Hiếm hoi làm sao, Sở Dao lại không bám riết bên cạnh Cố Quyết, mà chạy chậm đuổi theo sau ta, nàng ta một bên tươi cười bày ra thiện ý với mọi người, một bên dùng âm thanh nhỏ giọng chỉ đủ hai người chúng ta nghe thấy thì thầm: “Lưu Thanh tỷ tỷ, tỷ xem ra cũng đâu phải loại không gì là không làm được.”
Nàng ta nói, liếc nhìn Cố Quyết ở đằng sau một cái, gần như là khiêu khích lên tiếng: “Một người cường đại như tỷ, nếu bị kẻ khác cướp mất món đồ âu yếm, lại sẽ biến thành cái dạng gì đây.”
Nhớ tới ánh mắt âm chí của Cảnh Nhung, ta chỉ cảm thấy lời khiêu khích dường này của Sở Dao trước mặt quá đỗi nhỏ nhoi và vô lực, ta khinh thường không buồn mở miệng đáp trả.
Nhưng nàng ta lại rất đắc ý, nói xong liền vui vẻ xoay người chạy ào về phía Cố Quyết, ôm lấy cánh tay hắn, ngọt ngào nũng nịu.
“A Quyết, huynh bây giờ trông còn đẹp hơn vừa nãy nữa.”
Thiếu niên bị những lời này trêu chọc đến đỏ lựng cả vành tai, không nhịn được đành khẽ kéo giãn người nàng ta ra một chút: “Muội lại đột nhiên nghĩ tới cái chủ ý quái quỷ gì, tính toán trêu cợt ta nữa đấy à.”
Một bên quan sát Thần Điện, Cảnh Nhung tựa hồ cực kỳ bất mãn trước màn tương tác của hai người, hắn bỗng nhiên cất cao giọng, chỉ vào những ngọn trường minh đăng tỏa ánh xanh lam sâu thẳm khắp điện mà nhướng mày: “Tất cả đều là đèn trường minh sao?”
“Phải.” Cố Quyết cũng chú ý tới vấn đề này, hắn tiến lại gần một ngọn nến gần đó để nhìn cho kỹ, “Dầu đèn không mùi không hương, ánh lửa xanh biếc, hơ tay lên không thấy nóng, đây chính là đèn trường minh nấu từ dầu Giao hoàng trăm năm.”
“Ngươi nói là, thứ này làm từ thi thể giao nhân sao?” Giọng nói của Sở Dao run bần bật, nàng ta vì sợ hãi mà lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã nhào vào lòng Cảnh Nhung, “Chuyện này thật quá tàn nhẫn……”
Cảnh Nhung đỡ lấy nàng ta, chợt bật cười thành tiếng, nhìn thì như đang an ủi nhưng lời thốt ra lại đầy rẫy ác ý: “Tiểu Dao nhi đừng sợ, lũ giao nhân làm hại muội đều đã bị ca ca gi*t sạch rồi.”
Sở Dao trước đó một khắc còn đang nức nở vì thương xót đám giao nhân, sau một khắc thân hình đã cứng đờ, giọt lệ trong mắt nửa muốn rơi nửa lại thôi, trông nực cười vô cùng.
Hiển nhiên, nàng ta đã hiểu sai ý, những người ở nơi này, ngoại trừ một Cố Quyết còn có chút thiện tâm, thì không ai đồng cảm với nỗi bi thương cho Giao hoàng của nàng ta cả.
Cảnh Nhung chỉ ra đèn trường minh, thực chất là muốn đưa ra một vấn đề khác.
“Ngươi nói nơi này là lăng tẩm sao?” Ban ngày Cố Quyết vừa mới xảy ra xung đột với Cảnh Nhung, lúc này tiếp lời hắn lại hoàn toàn không còn vẻ gay gắt trước đó.
“Không phải các ngươi nói nơi này là cổ Thần Điện sao?” Cảnh Nhung tùy tiện chộp lấy một đốm lửa xanh, chỉ về phía Cố Quyết mà hỏi: “Cổ thần yêu cầu khắt khe như thế, ai dám đặt đèn trường minh dẫn độ Minh Hà (cõi âm) vào trong thần điện của đám thần linh đó chứ?”
Cố Quyết không thể phản bác, hắn có chút đề phòng nhìn quanh tứ phía, cuối cùng ánh mắt dò hỏi dừng lại trên người ta.Ta vẫn chỉ dùng một câu nói đó: “Nơi này được thần minh bảo hộ.”
“Không biết thần linh có bảo hộ cho kẻ đi tiểu ngay trên mộ phần của hắn không nhỉ.” Lời trêu chọc của Cảnh Nhung nơi nơi đều lộ ra vẻ khinh miệt đối với thần linh.
Sở Dao không chen được lời nào, lại thấy sắc mặt bất thiện của Cảnh Nhung, nàng ta thận trọng nhích về phía Cố Quyết, nhỏ giọng nói: “A Quyết, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, mọi người đều mệt lữ rồi.”
“Cũng được.” Vì lúc trước Sở Dao đã bày tỏ thiện ý, Cố Quyết đối đãi với nàng ta cũng thêm vài phần kiên nhẫn và ôn nhu, hắn gật đầu đồng ý, sau đó cầm kiếm đi về phía cửa đại điện, “Ta đi lập kết giới.”
Đám thủy thủ đang tụ tập một góc nhất thời nhìn về phía Sở Dao bằng ánh mắt cảm kích.
Nhưng những thủy thủ đó đã không thể sống quá nửa đêm. Ban đầu, là những tiếng sột soạt như có sinh vật bò qua bãi cỏ hoang ngoài điện.
Ta mở mắt, không lâu sau, tiếng than khóc của vài gã thủy thủ cùng tiếng thét chói tai của Sở Dao đồng loạt vang lên.
Cố Quyết lập tức lao ra ngoài.
Vốn dĩ mấy tên thủy thủ nên ở trong điện không biết đã lén lút lẻn ra ngoài từ lúc nào, giờ phút này bị đám giao nhân đến báo thù bắt gọn. Chỉ vài chiêu, lồng ngực bọn họ đã bị móng vuốt sắc nhọn đào rỗng,
m. áu tươi nóng hổi bắn đầy người Sở Dao.
Nàng ta suy sụp gào khóc, hướng về phía Cố Quyết mà gọi cứu mạng.
Thần Điện không biết từ lúc nào đã bị giao nhân vây kín, Cố Quyết xông vào vòng chiến, nhanh chóng giải quyết lũ giao nhân đang bắt giữ Sở Dao, nhưng ngay khi định quay về, một tiếng ca thê lương réo rắt truyền đến.
Tiếng ca trực tiếp thu nhiếp tâm hồn, Sở Dao gần như ngay lập tức bị khống chế, nàng ta lao vào lòng Cố Quyết, đột ngột rút đoản kiếm sắc bén đâm thẳng vào eo bụng hắn, làm bị thương một Cố Quyết vừa phải ngăn địch vừa phải phân tâm bảo hộ nàng ta.
“Ái chà, đôi tình nhân nhỏ lại trở mặt thành thù rồi.” Cảnh Nhung không biết đã đứng cạnh ta từ lúc nào, từ bao giờ mà lỗ tai hắn đã nhét hai mẩu giấy nhỏ.
Hắn thấy ta vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm liền tắc lưỡi cảm thán: “Không đi cứu tiểu hài tử của ngươi sao? Đám giao nhân đã nếm m. áu người này mà phát điên lên thì chỉ loáng cái là xé xác hắn ra được đấy.”

