Chỉ là nhờ ơn Cảnh Nhung đã liên tiếp năm lần bảy lượt chọc giận và dò xét ta, nếu ta còn tiếp tục thi pháp thêm vài lần nữa, e là cánh tay này sẽ nháy mắt vỡ vụn thành đống bột mịn.
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cánh buồm rách nát, dừng lại ở nơi chúng ta sắp sửa lên bờ.
May mà thời gian tuy không nhiều, nhưng vẫn dư sức để làm vài chuyện.
“Kỳ lạ thật, qua lại trên biển Thương Minh bao nhiêu năm qua, ta chưa từng thấy địa phương nào thế này được ghi trên bản đồ hải trình cả.” Thuyền trưởng lên bờ ngay sau lưng chúng ta, nhìn hòn đảo hoang ngập tràn sương mù u ám này, không kìm được lầm bầm.
Sở Dao vốn dĩ đang đi ở giữa đám người, nhìn Cố Quyết tâm thần không yên một mình xông lên đi tuốt đằng trước, bỗng nhiên như hạ một quyết tâm nào đó, rảo bước xông lên phía trước, giơ tay khẽ kéo lấy một góc tay áo hắn.
Cố Quyết vừa xoay người lại, liền nhìn thấy đôi gò má phơn phớt hồng của thiếu nữ, Sở Dao ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mở lời nói với hắn: “A Quyết, huynh đừng sợ, muội sẽ bảo vệ huynh.”
Không ngờ Sở Dao lại muốn nói điều này, Cố Quyết có chút bất ngờ, theo sau đó ánh mắt cũng nhu hòa đi, hướng về phía Sở Dao khẽ nhếch khóe môi: “Cảm ơn muội, Dao Dao.”
“Tiểu Dao nhi chỉ lo bảo vệ mỗi Cố huynh thôi, ném ca ca đây sang một bên thế này, quả thật làm cho người ta thương tâm cõi lòng mà.” Cảnh Nhung tựa hồ như mọc mắt sau gáy mà chen mồm vào, hai ba câu đã chọc cho sắc mặt Sở Dao đỏ bừng.
“Cảnh ca ca nói gì vậy, nếu… nếu huynh gặp nguy hiểm, muội cũng sẽ bảo vệ huynh……” Sở Dao khẽ lên tiếng: “Rốt cuộc, chúng ta cũng là đồng bạn với nhau mà.”
Nàng ta nói, lại đặc biệt nhấn mạnh mấy lần hai chữ “đồng bạn”. Ngay sau đó ngẩng đầu lướt tầm mắt qua đám người chiếu thẳng về phía ta: “Lưu Thanh tỷ tỷ, lúc trước ở trên thuyền là do muội nhìn nhầm, sinh ra rất nhiều hiểu lầm với tỷ, sau khi nghe A Quyết nói, mới biết được muội sai đến mức thái quá, muội xin lỗi tỷ, tỷ sẽ tha thứ cho muội, đúng không?”
Giọng nàng ta vừa dứt, ánh mắt hai người kia cũng đồng loạt dời về phía này, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư mỗi người đều hướng về một ngả.
Ta thì hoàn toàn xem nhẹ nàng ta, nhấc chân rảo bước về phía khu vực sâu bên trong hòn đảo hoang: “Ta đi dò xét tình huống bên trong trước.”
Hốc mắt trong veo như nai con của thiếu nữ nháy mắt đỏ hoe.
“Chậc chậc, thật là lạnh lùng vô tình.” Cảnh Nhung lại một lần nữa bắt đầu châm ngòi thổi gió, đáng tiếc chẳng ai thèm hùa theo hắn.
Cố Quyết nhìn lướt qua Cảnh Nhung đứng ngay sau lưng Sở Dao, cuối cùng trầm mặc đi theo phía sau ta.
Nơi này đích thực là một hòn đảo vô danh tịch mịch.Sương chướng nổi lên tứ phía, cỏ hoang mọc um tùm.
Một con đường mòn nhỏ lót thềm đá kéo dài ra từ trong màn sương mù xám xịt u ám, mà đoạn đường phía trước chỉ thấy một mảnh sương xám mênh mông mịt mờ, làm cho người ta sợ hãi đến rợn người.
Sở Dao kẻ mới vừa nãy còn thề thề thốt thốt cam đoan muốn bảo vệ đồng bạn giờ đây hận không thể rúc toàn bộ thân mình vào trong ngực Cảnh Nhung, nàng ta đang đi tới, dưới chân không cẩn thận đá phải một cục đá vụn nhỏ cũng đủ để khiến nàng ta thất thanh kêu la sợ hãi.
“Chỗ này có nhà!” Thuyền trưởng đột nhiên chỉ vào một bóng cung điện thấp thoáng hiện ra dưới lớp sương mù, quay đầu lại hô to.
Mọi người nhanh chóng đuổi tới, đi đến trước mặt mới phát hiện, công trình nguy nga sừng sững ngay trước mắt, rõ ràng là……
“Làm sao chỗ này lại có Thần Điện được?” Nhóm thủy thủ kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó sôi nổi nằm rạp xuống đất quỳ lạy cúng bái.
Hai hàng ánh nến lam sắc sâu thẳm phiêu phù trước điện, đây là quy cách cấu tạo của Thần Điện từ hàng ngàn năm về trước, trên vị trí cao nhất dùng văn tự cổ đại điêu khắc hai chữ đỏ tươi “Nguyệt Khư”.
“Xem ra nơi này cung phụng một vị cổ thần.” Sở Dao nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Tiểu Dao nhi, muội nhận ra được chữ khắc trên điện này sao?” Cảnh Nhung tò mò hỏi.
“Vâng.” Sở Dao khẽ gật đầu, “Không hiểu vì sao, từ lúc sinh ra muội đã nhận biết được văn tự cổ đại rồi, đặc biệt là những nét chữ chứa thuật lực tinh nguyệt, mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy thân thiết lạ thường.”
Nàng ta nói, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Cố Quyết một cái, ngay sau đó đỏ bừng hai má nhỏ giọng thủ thỉ: “Chữ “Quyết”, cũng là chữ được nhận lời chúc phúc của thuật lực tinh nguyệt……”
Cho nên nàng ta đối với Cố Quyết, luôn có dư thêm hai phần thân thiết.
Đây là mấy lời trong kịch bản mà nàng ta chưa kịp nói ra, ta lại sớm đã được nghe qua vô số lần rồi.
Ta đi lướt qua nàng ta, bước thẳng đến trước cửa điện, giơ tay hóa ra một phương tinh bàn, nhảy vọt lên cao thi triển thuật lực thúc đẩy nó, đẩy lên đến giữa không trung, cho đến tận khi bài trừ sự quấy nhiễu của sương mù, hô ứng với tinh quang trên bầu trời cao thẳm.
Tinh bàn phía trên nhất thời tràn ra quang hoa lộng lẫy, đầu chú lên hai chữ “Nguyệt Khư”, cánh cổng đại môn cổ xưa bị phủ bụi từ lâu chậm rãi mở ra.
“Nơi này là địa phương được tinh nguyệt chi lực bảo hộ, có thể vào trong nghỉ ngơi.” Ta nói xong, liền dẫn đầu đi vào bên trong Thần Điện vắng lặng trống trải.

