Trục Hồng Liên

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Nếu thực lực của Cố Quyết chỉ yếu ớt đến thế, thì hắn đã ch*t từ nửa năm trước trong đủ loại bí cảnh khi cùng ta rời khỏi đế quốc rồi.

Chẳng qua khi đó ta và hắn phối hợp nhịp nhàng, chưa bao giờ có nỗi lo sau lưng, nay thêm một Sở Dao làm gánh nặng, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.

Quả nhiên, sau khi Cố Quyết nhờ cơn đau kịch liệt mà tỉnh lại từ tiếng ca của giao nhân.

Đối mặt với đám giao nhân đang ập tới như thủy triều, hắn không chút do dự lựa chọn đánh ngất Sở Dao đã mê muội tâm trí rồi ném nàng ta ra xa, còn bản thân thì bị nuốt chửng trong sóng triều giao nhân.

Bỏ lỡ thời cơ phản kích tốt nhất, Cố Quyết đến cơ hội rút kiếm cũng không còn.

“Chậc, nếu là ta, ta sẽ đẩy tiểu Dao nhi ngoan ngoãn kia ra làm mồi nhử.” Cảnh Nhung sờ cằm bình phẩm.

Nói xong, hắn lại quay sang hỏi ta sẽ làm thế nào.

Thật đáng tiếc, ta sẽ không bao giờ rơi vào khoảnh khắc chật vật như vậy.

Mắt thấy Cố Quyết bị giao nhân bao vây, sinh cơ sắp cạn, vẻ xem kịch trên mặt Cảnh Nhung nhạt dần, hắn nhìn ta, hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc: “Ngươi đã sớm đoán được rồi, đúng không?”

Tâm trạng ta rất tốt, gật đầu đáp lại.

Cảnh Nhung đã bày ra một nước cờ rõ ràng như thế, sao hắn lại nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mắc mưu chứ?

Vì số lượng cực lớn và tộc đàn đông đảo, giao nhân vốn là sinh vật khó đối phó nhất dưới đại dương. Mà kẻ đang được đám giao nhân vây quanh ở trung tâm kia, tiếng ca ai oán thê lương có khả năng mê hoặc lòng người, chính là Tân Giao hoàng.

Những sinh vật bị thần minh vứt bỏ này không được phép đặt chân vào Thần Điện.

Cảnh Nhung đã thảm sát một đại bản doanh của giao nhân, lại cố ý để lại dấu vết dẫn dụ chúng tới đây trả thù.

Để ép ta phải ra tay, hắn mượn tay Sở Dao giúp hắn dẫn dụ Cố Quyết ra ngoài.

Bởi vì trong nhận thức của hắn, chỉ cần Cố Quyết lâm vào nguy hiểm, ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Còn Sở Dao, nàng ta chỉ mong ta có thể biến mất ngay lập tức.

Dẫu sao trên hòn đảo cô độc hội tụ oán niệm của hàng trăm đời Giao hoàng này, chiến đấu với Giao hoàng đương nhiệm rất dễ khiến đối phương bạo tẩu mất kiểm soát.

Đến lúc đó, ta buộc phải mượn sức mạnh tự nhiên để tiêu diệt lũ giao nhân trước mắt.

Điều này sẽ khiến cơ thể ta càng thêm suy yếu, và cũng thuận tiện để Cảnh Nhung dò xét giới hạn của ta.

Mục tiêu của hắn từ trước đến nay luôn rõ ràng, vẫn luôn là ta, chưa từng thay đổi.

Chỉ là đến lúc này, ta vẫn thản nhiên đứng nhìn Cố Quyết đang lún sâu vào hiểm cảnh.Cảnh Nhung cho rằng ta còn hậu chiêu, sợ bị ta tấn công nên định rời đi.

Tuy nhiên thân hình hắn vừa động đã bị ta tóm gọn. Ta lôi hắn cùng bay ra khỏi Thần Điện, lao thẳng về phía Giao hoàng ở trung tâm.

Cảnh Nhung vốn định phản kháng, nhưng thấy ta dẫn hắn đâm thẳng vào đám giao nhân hướng tới Giao hoàng, hắn ngược lại dừng động tác rồi cười lớn: “Lưu Thanh, ta cũng có thể làm thanh đao của ngươi, ngươi phải tin rằng, những kẻ điên như chúng ta mới là xứng đôi nhất.”

Dứt lời, hắn xoay người nhảy xuống, rút đoản kiếm đen nhánh nơi đầu vai đâm thẳng vào Giao hoàng.

Giây tiếp theo, giữa đám giao nhân đang vây hãm Cố Quyết, một luồng quang hoa bừng sáng, thuật lực màu kim quang lưu chuyển trong bóng đêm, bao bọc lấy hắn một cách ôn nhu.

Đám giao nhân xung quanh chậm rãi lùi lại, đôi mắt Cố Quyết khép hờ, giữa trán một tia tinh mang lấp lóe, từ từ kết thành ấn ký.

Đó là phần sức mạnh thuộc về Cố Quyết của ngày trước mà ta trả lại cho hắn, cùng thức tỉnh với nó còn có một phần ký ức của bao nhiêu năm qua.

Cố Quyết cần thời gian để tiêu hóa tất cả chuyện này.

Thiếu niên quanh thân phủ đầy quang hoa, dung mạo như ngọc, thanh lãnh thoát tục.

Theo sự thức tỉnh một phần sức mạnh của hắn, Tân Giao hoàng vừa bị Cảnh Nhung áp sát bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương.

Đó là sự áp chế tồn tại từ thiên tính.

Trên gò má xám xịt của Giao hoàng chảy xuống hai hàng huyết lệ màu xanh lam, nó run rẩy phủ phục xuống hướng về phía Cố Quyết, đồng tử màu vàng tràn đầy oán độc.

Những giao nhân còn lại cũng làm theo, chẳng bao lâu sau, lũ giao nhân vừa rồi còn múa vuốt nanh độc đã quỳ thành một dải, sau đó đồng loạt rút lui, lặng lẽ biến mất nơi bờ biển.

“Đây cũng là kiệt tác của ngươi sao?” Cảnh Nhung không biết đã thu lại đoản kiếm và ghé sát bên ta từ lúc nào: “Dao nhi nói nàng ta tận mắt thấy ngươi thi triển thuật lực quái dị lên người Cố Quyết, hóa ra từ lúc đó, ngươi đã đề phòng ta rồi.”

Hắn nói, còn bày ra bộ mặt thương tâm đau khổ, kèm nụ cười ác ý.

Sở Dao tỉnh lại bò dậy từ mặt đất, nàng ta vốn định chạy về phía Cảnh Nhung.

Nhưng lại thấy ta vẫn vẹn toàn đứng cạnh Cảnh Nhung, trong mắt nàng ta hiện lên một tia kinh hãi, ngay sau đó không chút do dự chạy về phía Cố Quyết đang đứng lặng một bên.

Chỉ là nàng ta còn chưa kịp đến gần đã bị thuật lực bao quanh người Cố Quyết hất văng ra ngoài.

Sở Dao không cam lòng, bò dậy định chạy tới lần nữa, Cảnh Nhung liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Dao nhi, trước khi thuật lực trên người hắn hoàn toàn chuyển hóa, nếu muội cứ làm phiền hắn, muội sẽ bị thuật lực hộ thân của hắn đánh ch*t đấy.”

Thân hình mảnh mai của Sở Dao run bắn lên, lập tức dừng động tác, hướng về phía ta đang đứng cạnh Cảnh Nhung mà đáng thương mở miệng: “Lưu Thanh tỷ tỷ, muội vừa rồi bị tiếng ca khống chế, không phải cố ý muốn làm tổn thương A Quyết đâu.”

Nàng ta cũng biết rõ tự ý đụng chạm Cố Quyết sẽ chọc giận ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.