Ngữ khí Cảnh Nhung khinh bạc tùy tiện, không chút phí sức nào liền thổi bùng ngọn lửa giận trong người Cố Quyết.
“Ngươi đang nói cái gì!” Hàng chân mày sắc bén của Cố Quyết nhíu chặt lại, gạt phăng cánh tay Cảnh Nhung đang gác trên vai mình xuống, ngay sau đó không do dự hóa ra thanh trường kiếm bản mệnh, kiếm phong vung lên một đạo hàn tinh lạnh thấu xương, chĩa thẳng vào tên Cảnh Nhung đang nhún vai với vẻ mặt mặc kệ đời: “Ngươi dám nhục mạ thánh vu nữ cao khiết nhất của hoàng triều!”
Bảo vệ danh dự của thánh vu nữ, đây là niềm tự hào của hắn, một công tử thế gia ưu tú nhất của hoàng triều.
Nhưng ta chỉ rũ mắt, hờ hững đối diện với bầu không khí giương cung bạt kiếm ngay trước mắt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bực bội.
Tầm mắt ta dừng lại trên một bàn tay khác đang buông thõng bên hông của Cố Quyết, bàn tay giấu trong ống tay áo bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt lại thành quyền, vì dùng sức quá độ nên có thể mơ hồ thấy được những đường gân xanh nổi lên.
Quá khó coi, trước khi nhận rõ tình cảm thực sự ở sâu bên trong nội tâm mình, còn chưa kịp thẳng thắn đối mặt, hắn đã học được cách phẫn nộ phát tiết, dữ tợn ghen tuông tranh giành.
Dáng vẻ này không phải là bộ dạng mà ta thích, làm dấy lên sự bất mãn trong cõi lòng ta.
Cảnh Nhung còn ở đằng kia cố tình không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.
“Ta cùng Lưu Thanh vừa gặp đã thân, trêu ghẹo lẫn nhau cũng đâu phải là lần đầu tiên, Cố huynh ngươi kích động như vậy làm cái gì. Thánh vu của đế quốc lẽ nào thật sự không chịu nổi nửa lời đánh giá hay sao? Hay là nói……” Ngữ điệu của hắn cố tình kéo dài đầy ám muội, ánh mắt nhìn Cố Quyết lại chẳng màng nửa phần ấm áp: “Trong lòng Cố huynh, đối với Lưu Thanh cũng đang ôm tâm tư khác.”
Không biết là lời nào trong câu nói ấy đã đâm trúng Cố Quyết.
Ngay sau đó, kiếm khí lạnh buốt mang theo sát ý lành lạnh nổ tung ngay dưới chân Cảnh Nhung, Cố Quyết sầm mặt, trực tiếp vung kiếm ra chiêu, Cảnh Nhung cũng nổi lên hứng thú, bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
“A Quyết.” Ngay khoảnh khắc hai người sắp sửa lao vào nhau, ta khẽ gắt một tiếng, động tác của cả hai đồng thời dừng lại, Cố Quyết nhìn về phía ta, ngay sau đó, sắc mặt thiếu niên lập tức trắng bệch dưới ánh nhìn trách cứ nghiêm khắc của ta: “Đệ quá thất thố rồi.”
“Lưu Thanh tỷ tỷ…… Đệ……” Lửa giận bao quanh người thiếu niên đột nhiên biến mất, thay vào đó là nét hoang mang luống cuống hiển hiện trên khuôn mặt.
Cảnh Nhung thu lại tư thế, ở một bên khoan thai xem trò hay.
Cố Quyết há miệng hớp khí một cách phí công, lời muốn giải thích lại chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Hiển nhiên, chính hắn cũng không hiểu ngọn lửa giận bừng bừng trong lòng kia là từ đâu mà đến.
Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt chán ghét nơi đáy mắt ta liền ngậm miệng theo bản năng, hắn cũng đã nhận ra, ta vô cùng bất mãn với dáng vẻ bị lửa giận thao túng của hắn.Vào lúc rất lâu rất lâu về trước, ta đã từng dạy dỗ hắn, không được để những cảm xúc vô dụng đó chi phối, những loại cảm xúc ấy ngoài việc khiến tâm linh hắn trở nên yếu ớt, dáng vẻ trở nên khó coi ra thì chẳng được tích sự gì.
Chẳng qua là hắn đã sớm quên mất rồi.
“A Quyết, Cảnh ca ca…… Các huynh đang làm gì vậy……” Thanh âm yếu ớt của thiếu nữ từ một bên vang lên, phá vỡ thế giằng co yên tĩnh ngay trước mắt.
Sở Dao đứng cách đó không xa, tuy là đang nói chuyện cùng Cố Quyết và Cảnh Nhung, nhưng dư quang vẫn một mực liếc nhìn sang phía ta, hiển nhiên là cực kỳ phòng bị với ta.
“Có chuyện gì sao? Tiểu Dao nhi.” Cảnh Nhung thoạt nhìn tâm tình không tồi, là người lên tiếng đáp lời nàng ta trước.
“Thuyền đã cập bờ gần đây rồi, thuyền trưởng kêu muội tới gọi các huynh qua đó.” Sở Dao nói, một phát kéo lấy tay Cố Quyết đang đứng gần nàng ta nhất, vội vàng đi ra bên ngoài.
Cố Quyết mặc cho nàng ta lôi đi, cả người thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách, lúc đi ngang qua trước mặt ta liền đột ngột cúi gầm đầu, làm như không dám nhìn ta thêm một cái nào nữa.
“Người trẻ tuổi tay chân quả nhiên lanh lẹ, cô nương xem hai lão già chúng ta, bị vứt lại phía sau rồi kìa.” Cảnh Nhung khoanh tay, cũng chậm rì rì đi lên từ một bên.
Hắn nói, thấy ta không thèm đếm xỉa tới hắn, lại cố ý sáp lại gần thêm một chút, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người chúng ta nghe thấy thấp giọng thì thầm: “Vết thương trên tay nếu có cần tới sự trợ giúp, thì xin cứ việc căn dặn nha, Thánh vu nữ đại nhân.”
Hắn đã nhận ra rồi, hay phải nói căn bản là hắn cố ý.
Cánh tay phải lúc nãy ta dùng để dẫn sức mạnh phong lôi bổ về phía Cảnh Nhung đã giấu sâu vào trong ống tay áo, mặc dù là vậy, những dấu vết nứt toác vẫn men theo cánh tay kéo dài tới tận mười đầu ngón tay.
Thân xác của thiếu nữ mười bảy tuổi rốt cuộc vẫn là quá đỗi yếu ớt, chỉ vỏn vẹn một kích, hấp thu sức mạnh thuần tịnh trực tiếp của tự nhiên mà không có môi giới chuyển hóa cũng khiến thân thể này không kham nổi gánh nặng, khó lòng chịu đựng nổi.
“Tiểu Dao nhi, còn cất công quay ngược lại đây xem ca ca, không yên tâm về ca ca đến thế cơ à?”
Tiếng Cảnh Nhung vang lên từ phía trước, không rõ Sở Dao nói với hắn cái gì, Cảnh Nhung cười lớn sảng khoái: “Cái con nhóc con này, thế mà cũng biết ghen nữa.”
Ở khoảng cách này, Sở Dao liền quay đầu lại nhìn thẳng về phía ta một cái thật sâu, giống như vừa mới hạ quyết tâm nào đó, ta nhìn thấy nét oán độc hằn sâu trong đôi mắt đó.
Ta chưa từng thèm để ý tới nàng ta, chỉ rũ mắt nhìn những vết nứt trên đầu ngón tay phải, tay trái nhẹ nhàng lướt qua phía trên, một trận quang hoa rực rỡ màu kim quang lướt tới, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay liền khôi phục vẻ trơn nhẵn bóng bẩy như lúc ban đầu.

