“Cô nương đến cuối cùng là muốn làm gì vậy, cố ý chạy từ phương đông tới đây, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn trêu đùa một tiểu cô nương sao?” Cảnh Nhung không biết từ lúc nào đã hiện thân ở dưới mái hiên, hắn ôm cánh tay ỷ vào cạnh cửa, lúc nhìn về phía ta sự hứng thú trong đôi mắt chỉ tăng chứ không giảm: “Thánh vu nữ băng thanh ngọc khiết trong truyền thuyết, thoạt nhìn cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì.”
“Làm sao bây giờ, Lưu Thanh, ta đối với cô nương lại càng thêm thấy hứng thú mất rồi.”
Ta nghe vậy chỉ nhẹ giơ tay vén lọn tóc vương bên tai, ống tay áo nương theo cổ tay trượt xuống, giây tiếp theo, một quân cờ tinh ngọc trắng xóa xuất hiện giữa những ngón tay, chỉ là quân cờ còn chưa kịp thả xuống.
Ta liền bị Cảnh Nhung lách mình tới trước mặt giữ chặt lấy cổ tay.
Bàn tay thô ráp của hắn đè chặt cổ tay ta xuống ngay trước la bàn, cổ tay trắng nõn lập tức bị siết thành một vết đỏ bầm.
Trăm ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên ta bị kẻ khác khống chế. Ta có chút hoảng hốt, giương mắt lên nhìn hắn.
Gió biển thổi tung mái tóc của hai chúng ta rối bời vào nhau, hắn ép sát người cực kỳ gần, trong phút chốc, ta thậm chí có thể ngửi thấy lệ khí dã tính của loài sói sơn cốc vương trên người hắn.
“Lưu Thanh, ta đoán quả nhiên không sai, thuật lực của cô nương bắt nguồn từ tinh nguyệt, lúc ban ngày, cô nương còn lâu mới cường đại bằng một nửa lúc ban đêm.” Hắn nói, cặp mắt thâm thúy kia khóa chặt lấy ta, sự hưng phấn của kẻ độc tài chiếm đoạt giấu nhẹm bên trong cũng chẳng màng che đậy.
“Phải không? Vậy ngươi đoán xem ngươi nắm được mấy phần thắng, có thể giành được phần thắng từ trong tay kẻ chỉ có một nửa thực lực như ta.”
Ta giận dữ rồi, khẽ bật cười, hoàn toàn khác hẳn thái độ chiếu lệ nhạt nhòa hiếm hoi trước đây. Lần này ta nhướng mày, nở một nụ cười rực rỡ.
Những tâm tư dơ bẩn bất kham cùng cõi lòng âm lãnh vẫn luôn bị đè nén trong góc tối trước mặt Cố Quyết ngày thường nay bị kẻ trước mắt khiêu khích liền nhất tề trồi lên trong lòng, hiện rõ qua nụ cười của ta, nhuộm thêm một mạt diễm sắc vô hình nơi khóe mắt.
Cảnh Nhung nhìn đến có chút ngây người, lúc hoàn hồn trở lại, thì một bàn tay lạnh lẽo mảnh khảnh khác của ta đã v**t v* trên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng lần mò đến yết hầu.
Giây tiếp theo, nanh vuốt hiện rõ, các khớp tay ta gập lại, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt yết hầu hắn nửa tấc, dòng m. áu đỏ tươi uốn lượn như rắn độc tứa ra từ trên cổ hắn, men theo cánh tay ta chảy xuống.
Một giọt, hai giọt……
Nhỏ xuống ống tay áo trước nay luôn duy trì sắc trắng tinh khôi của ta, bung nở thành từng đóa hoa m. áu, ta theo bản năng nhíu chặt mày.
Cảnh Nhung vẫn giữ chặt lấy mệnh môn trên cổ tay ta, mặc kệ m. áu tươi tùy ý tuôn chảy trên cổ, vẫn không chịu buông tay, tầm mắt quét đến vạt áo đã vấy bẩn của ta, lại càng hưng phấn hơn, trong chớp mắt, cặp môi mỏng nhạt kia khẽ rướn tới, cơ hồ dán vào sát tai ta nóng rực nỉ non: “Ta là người đầu tiên làm dơ nó, đúng chứ?”
Cảnh Nhung dứt lời, thậm chí còn được voi đòi tiên, cúi người dùng lòng bàn tay thấm dòng m. áu tươi trên cổ, thẳng tắp vươn tới sờ lên gò má ta.Quả thực là muốn dùng m. áu tươi của hắn điểm lên môi ta.
“Làm càn!” Ta rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, tung một chưởng c. h. ém văng Cảnh Nhung rồi bay vọt lên không trung, mái tóc đen nhánh bung xõa rợp trời, không kịp thông qua la bàn dẫn độ thuật lực, lửa giận cuồn cuộn dâng lên, ta vung tay áo triệu hồi sức mạnh phong lôi bổ thẳng xuống vị trí của hắn.
Một tên phàm nhân nhỏ nhoi, kẻ hèn là một phàm nhân mà dám!
Phong lôi kinh động, điện quang đánh ra hỏa thạch.
Cảnh Nhung khó khăn lắm mới né kịp, nhưng vẫn bị lưỡi dao hóa hình từ sức gió thuần tịnh c.h. ém nát ống tay áo, trên cánh tay màu đồng cổ và gò má vương lại từng vết rạch tóe m. áu.
Hắn phi thân lên tận cột buồm, ôm cánh tay nhìn ta, cười như một tên điên.
Chỗ khoang thuyền ban nãy nháy mắt bị nổ tung thành một hố sâu, thân thuyền đột nhiên lắc lư hai lần, hung hăng đâm sầm vào rạn đá ngầm một bên.
Trận chiến lớn như vậy đã sớm kinh động đến đám người khoang trước, kết giới của Cố Quyết nhanh chóng bao phủ chặt lấy toàn bộ con thuyền, làm chậm tốc độ chìm của thân tàu.
Hắn ở khoang trước trấn an đám thủy thủ, gọi Sở Dao đi tới khoang sau xem xét tình hình của ta và Cảnh Nhung.
Sở Dao nghe vậy, bất chấp xung đột trước đó với Cố Quyết, cứ theo sát lấy hắn, sắc mặt đầy hoảng hốt, ch*t sống cũng không chịu qua đây.
Rơi vào đường cùng, Cố Quyết đành phải giữ nàng ta ở lại bên người.
Đợi đến khi hắn chỉ dẫn xong nhóm thuyền viên sắp xếp cho con thuyền cập bờ ở gần đó, ôm đầy bụng lo lắng chạy tới nơi.
Ta cùng Cảnh Nhung đã mỗi người ngồi một đầu đuôi thuyền, không ai thèm để ý đến ai.
“Lưu Thanh tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tầm mắt Cố Quyết lướt qua bãi chiến trường bừa bộn cùng vẻ mặt cợt nhả của Cảnh Nhung, cuối cùng vẫn quyết định mở lời hỏi ta.
Còn chưa đợi ta lên tiếng, giọng nói chọc người ghét bỏ của Cảnh Nhung lại truyền đến từ một bên khác: “Không có gì to tát, chẳng qua là ta đọ sức với Lưu Thanh tỷ tỷ của đệ một chút thôi, rốt cuộc thì cường giả khó gặp mà.”
Hắn vừa nói vừa nhảy xuống từ lan can thuyền, giang cánh tay dài kéo Cố Quyết vào trong lòng, hạ thấp giọng ghé sát bên tai hắn, nhưng ánh mắt sáng rực kia lại vẫn luôn khóa chặt trên người ta, hắn nói: “Cố huynh, tỷ tỷ của ngươi quả thực là một diệu nhân, làm trong lòng ta yêu thích vô cùng.”

