Ta vừa mới chuẩn bị đưa hắn vào trong phòng.
Liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh rớt trên mạn thuyền.
Sở Dao đang đứng ngay phía sau chúng ta, nhìn thấy toàn bộ những gì ta đã làm với Cố Quyết.
Mà ta cũng quay người lại, để cho ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ của nàng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Dưới ánh trăng, thuật lực lưu chuyển kích động, hội tụ thành lam quang lạnh giá như hàn thạch, một đôi mắt không mang theo bất kỳ tình cảm nhân loại nào của ta.
Mái tóc đen nhánh bung xõa, cùng với thuật lực bạo trướng tung bay trong màn đêm, thân xác phàm nhân của Sở Dao dưới sự uy áp này cơ hồ nháy mắt đã “bùm” một tiếng quỳ phục xuống.
Ngay sau đó, ta đã khôi phục lại vẻ thanh lãnh nhạt nhẽo như ngày thường, hơi hạ thấp thân người, gác cánh tay Cố Quyết lên vai mình rồi đỡ hắn đi vào trong phòng.
Lúc đi ngang qua Sở Dao đang bị dọa cho xụi lơ trên mặt đất, ta cố tình dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt với nàng ta, một tia lưu quang màu lam yêu dã xẹt qua trong mắt ta.
Nàng ta rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi.
Đúng vậy, nàng ta mang trong mình nỗi sợ hãi bản năng của huyết thống phàm nhân.
Bọn họ đều vẫn còn nhớ rõ, truyền thuyết được lưu truyền qua trăm ngàn năm từ thời viễn cổ kia.
Ở đại lục vào thời xa xăm, vị thần minh đã sáng lập thế giới từ cõi hỗn độn Hồng Hoang nay lại vì lòng tham của phàm nhân mà ngã xuống.
Vì thế trời cao liền giáng xuống trừng phạt, ma nữ chúa tể c.h. ém gi*t hiện hình từ trong ánh trăng tròn.
Nàng có một đôi lam đồng lạnh lẽo, quanh người rực cháy ngọn lửa báo thù, tàn sát sinh linh trên khắp đại lục gần như không còn một ai.
Lúc nàng gác lại thù hận, đại lục đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Vì thế nàng lại rải thuật lực xuống đại lục, những hậu đại có được ma pháp liền nương theo đó mà ra đời.
Ma nữ tự mình thiết lập lại trật tự của toàn bộ đại lục, lấy vùng đất xa nhất ở phía đông quy thành hoàng triều bất khả xâm phạm, phương Nam cùng phương Tây trở thành phông nền, nàng mang đến sự băng giá và phong tuyết quanh năm suốt tháng cho thế giới ở phương Bắc, bởi vì nơi đó, từng sinh ra những nhân loại mà nàng căm hận.
Từ đó về sau, ma nữ ẩn nấp tung tích ở chốn nhân gian.Trăm ngàn năm nay, nàng dạo bước khắp đại lục, thay đổi không biết bao nhiêu thân xác.
Mà dấu hiệu duy nhất để phân biệt nàng với người thường, chính là nàng có một đôi mắt màu lam vô cùng lạnh lẽo.
“Đó là sự thật…… Muội đã nhìn thấy! Cảnh ca ca, huynh phải tin muội……” Giọng nói hoảng loạn hấp tấp của Sở Dao nháy mắt tắt lịm sau khi nàng ta nhìn thấy ta xuất hiện.
Thấy ta chầm chậm bước vào, nàng ta theo bản năng trốn ra sau lưng Cảnh Nhung, Cảnh Nhung thì nhếch khóe môi cười, v**t v* đầu nàng ta như đang trấn an một con vật nhỏ.
“Tiểu Dao nhi hôm qua bị mộng mị làm cho ngốc rồi, toàn nói sảng thôi.”
Thấy Cảnh Nhung không tin mình, Sở Dao gấp gáp đến độ nước mắt sắp sửa rơi xuống, ngay sau đó, nàng ta phóng tầm mắt về phía Cố Quyết ở sau lưng ta, lại một lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ là e ngại có ta ở ngay trước mặt nên đành co rúm lại không dám tiến lên.
Ta cũng không bận tâm lắm, thậm chí còn cực kỳ tri kỷ mà nói cho Cố Quyết biết ta muốn đi ngắm mây ở đầu thuyền bên kia, chừa lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng khóc sướt mướt của Sở Dao từ đầu mũi thuyền truyền đến.
“Muội biết tùy ý nghi ngờ đồng bạn như vậy là không tốt, nhưng đó thật sự không phải ảo giác của muội, huynh hoàn toàn không nhớ chút gì sao? Hôm qua tỷ ta đã làm chuyện vô cùng đáng sợ với huynh!”
Nàng ta càng nói càng kích động, nhưng Cố Quyết lại dần nhíu mày dưới âm thanh chói tai của nàng ta: “Dao Dao, ngày hôm qua từ sẩm tối ta vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài nửa bước.”
“Không phải, là tỷ ta động tay chân, bóp méo trí nhớ của huynh, tỷ ta……”
“Đủ rồi.” Thiếu niên vốn dĩ hiền lành nay lại nghiêm khắc khác thường, cắt ngang lời của thiếu nữ đang cố gắng biện minh, đối diện với người trong mộng do chính mình tự suy diễn ra, Cố Quyết càng tin tưởng khoảng thời gian đồng sinh cộng tử với ta mấy ngày nay hơn, trong lời nói đều là bênh vực ta: “Dao Dao, ta biết muội tinh quái lém lỉnh, thích bày trò trêu chọc người khác, nhưng mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, muội đều không nên mang những lời này ra làm trò đùa với Lưu Thanh tỷ tỷ.”
Đôi mắt nai con của thiếu nữ trợn tròn, ta đứng ở phía sau Cố Quyết, ánh mắt nhìn về phía nàng ta lạnh như băng.
Nước mắt Sở Dao đong đầy hốc mắt, không thể tin được mà nhìn Cố Quyết, có lẽ nàng ta đang hoang mang, vì sao trước đây chính mình mở miệng ra toàn lời nói dối lại luôn nhận được vô vàn sủng ái, hiện giờ nói lời thật thì lại chẳng một ai chịu tin.
Mà thái độ Cố Quyết vẫn như cũ kiên quyết, cho dù dáng vẻ mờ mịt trên mặt Sở Dao làm hắn toát ra nét không đành lòng, lại vẫn chẳng chịu thu lại vẻ nghiêm khắc, hướng về phía Sở Dao nhắc lại: “Muội cũng biết tất cả những chuyện có liên quan đến đôi mắt màu lam là cấm kỵ cổ xưa nhất trên toàn bộ đại lục này, Lưu Thanh tỷ tỷ là đồng bạn của chúng ta, bất luận như thế nào, những lời như vậy, ta không hy vọng lại nghe thấy lần thứ hai.”
Cố Quyết phất tay áo rời đi, ở đằng sau hắn, là tiếng khóc suy sụp của thiếu nữ.
Ta cứ ngồi yên ở đuôi thuyền, trên đầu ngón tay là một con bướm giấy bay tới từ mũi thuyền. Xuyên thấu qua thuật lực cuồn cuộn không ngừng tuôn chảy, thu hết trò khôi hài vừa rồi vào trong đáy mắt.

