Thực lực của Cảnh Nhung không hề thấp.
Mười bảy năm trở thành thánh vu (Đại tư tế) của đế quốc, ta du tẩu khắp đại lục làm việc cho hoàng đế, hiếm khi gặp được người có thực lực đạt tới bảy phần của ta.
Mà Cảnh Nhung lại chính là một nhân vật tồn tại như vậy.
Rốt cuộc dưới lớp vỏ bọc bề ngoài ngả ngớn ph*ng đ*ng của hắn, lại cất giấu tu vi có thể trực tiếp sánh ngang với ta.
Có lẽ hắn cũng giống như ta, đều đã tịch mịch quá lâu rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền biết thứ gì đã hấp dẫn hắn tới đây.
Hắn rất thông minh, hiểu được cách dùng Sở Dao làm bàn đạp, để thâm nhập vào đội ngũ của ta và Cố Quyết.
Nhưng hắn lại rất nguy hiểm, khoảnh khắc ta bày ra Tinh Nguyệt la bàn đứng yên tĩnh ở mũi thuyền.
Lưỡi dao sắc bén đen nhánh trong tay hắn đã kê thẳng hàng sát sau gáy ta, trong gió đêm, một lọn tóc đen của ta bị c.h. ém đứt nương theo gió bay đi xa.
Mà ta vẫn ung dung đùa nghịch la bàn trong tay, lưng kiêu hãnh đứng thẳng, đạm mạc bất động.
“Thánh vu nữ hoàng triều, quả thực giống hệt như trong truyền thuyết, lăng sương ngạo tuyết, lãnh diễm băng thanh.” Binh khí trong tay Cảnh Nhung không thu hồi, nhưng lời thốt ra lại vô cùng ngả ngớn.
Ta rũ hàng mi, đạm mạc thả xuống một quân cờ tinh ngọc trên la bàn. Ngay sau đó, không gian nơi Cảnh Nhung đang đứng liền bị xé rách vặn vẹo, một trận nổ mạnh chói tai truyền ra từ giữa không trung.
Sau đó, tất cả không gian liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nơi vừa xảy ra vụ xé rách không gian lại trở nên trống trải lạ thường, ngay cả đàn đom đóm đậu trên mặt biển, lúc bay qua không gian ấy cũng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Cảnh Nhung lui về có chút vội vã, vẫn bị luồng không gian vặn vẹo xé rách mất một nửa vạt áo.
Hắn không giận mà còn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người ta bừng sáng rực rỡ.
“Nghe nói cô nương chỉ cười với tiểu tử trong khoang thuyền kia, ta đây lại muốn thử xem, cô nương có thật sự nhạt nhẽo như trong lời đồn, trong lòng chỉ để tâm mỗi một người đó hay không.”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng rút lui trước khi ta kịp thả xuống quân cờ tinh ngọc thứ hai.
Kẻ đuổi tới ngay sau đó, là Cố Quyết nghe được động tĩnh.
“Lưu Thanh tỷ tỷ, đệ nghe thấy âm thanh không gian vỡ nát truyền ra từ nơi này.” Hắn nói, ánh mắt dừng lại trên la bàn trong tay ta, chắc chắn nói: “Là lĩnh vực của tỷ bị kích hoạt rồi.”
“Không có chuyện gì, đều giải quyết xong rồi.” Ta điềm nhiên nói, nhưng ở giây tiếp theo, lại nâng cổ tay vén nhẹ mái tóc dài qua mang tai, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần tựa bạch ngọc, nghiêng đầu cười tươi tắn với Cố Quyết: “A Quyết, cùng ta ngắm sao một lát đi.”Cố Quyết có chút trố mắt đồng ý, lúc xoay người mới chậm chạp phản ứng lại đỏ bừng hai má.
Đúng lúc này ta mới quay đầu lại, ném cho bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối một ánh mắt cảnh cáo.
Sau một tiếng cười nhạt gần như không thể nghe thấy, khí tức của Cảnh Nhung như ý nguyện biến mất khỏi xung quanh.
“Lưu Thanh tỷ tỷ.” Cố Quyết ngửa đầu chăm chú nhìn hư không vô tận, mặt mày vương chút nét buồn bã, nhẹ giọng lên tiếng bên cạnh ta: “Chúng ta đến khi nào mới có thể trở về hoàng thành.”
Hắn nhớ nhà rồi.
Nhớ nhung những người thân tông tộc luôn đối xử ấm áp với hắn, nhớ nhung người bạn đồng môn cùng chung chí hướng, nhớ nhung khoảnh khắc gối cao đầu chìm vào giấc ngủ yên bình trên nền đất hoàng thổ cố hương.
Dường như ý thức được sự yếu hèn của chính mình, trên khuôn mặt còn vương nét ngây ngô của Cố Quyết có chút e thẹn, hắn ném cho ta một ánh mắt áy náy, rối rắm mở miệng: “Đệ chỉ là không rõ trên đời này có thực sự tồn tại thứ gọi là Bổ Thiên Thạch hay không, đệ……”
“A Quyết.” Ta lên tiếng ngắt lời hắn, dập tắt hẳn màn tự bộc bạch từ tận đáy lòng còn chưa kịp bắt đầu của thiếu niên trước mặt ta.
“…… Xin lỗi.” Nhận ra bản thân đang thất thố, tia mong đợi trong mắt Cố Quyết nhạt dần đi, ngay sau đó, lòng bàn tay ta đã áp lên gò má hắn.
Cả người Cố Quyết ngẩn ra, cơ thể nháy mắt căng cứng, làm như cảm thấy luống cuống trước hành động thân mật đột ngột này của ta.
Điểm thân mật hiếm hoi mà ta toát ra, khiến cho đến cả nhịp thở của hắn cũng trở nên cẩn trọng vài phần.
Dáng vẻ này trong mắt ta quả thực đáng yêu vô cùng, vì thế thái độ của ta cũng dịu đi, nhẹ giọng cất lời với hắn: “A Quyết, hãy nhìn về phía trước.”
Không cần mãi rối rắm với chuyện cũ phía sau, bị những thứ tình cảm ôn nhu vô dụng đó trói buộc, bị người ta tung hô trên đài cao, biến thành một con búp bê sứ tinh xảo mà yếu ớt.
Dưới ánh trăng, thuật lực màu kim quang tràn ra từ lòng bàn tay ta, ánh mắt hoang mang của Cố Quyết dần trở nên trống rỗng, đến cuối cùng ngoan ngoãn rũ hàng mi, ngã nhào về phía trước.
Ta thuận thế đỡ lấy hắn, đầu ngón tay gạt mái tóc đen láy của hắn ra, in một nụ hôn lên giữa trán thiếu niên.
“Bị tình cảm nhung nhớ của phàm nhân thao túng, thật đáng thương, hãy mơ một giấc mộng đẹp đi.”
Thuật lực kim quang tản mạn khắp nơi theo khí tức chuyển động trong gió bao bọc lấy hắn, rút sạch toàn bộ những suy nghĩ ôn nhu yếu ớt đó của hắn ra ngoài, cuối cùng mang theo sức mạnh trấn an chìm vào giữa những thớ da thịt.
Hóa thành một tia tinh mang lộng lẫy trên giữa trán, lóe lên trong chớp mắt, rồi sau đó quy về bình tĩnh.
Cặp mày đang nhíu chặt của Cố Quyết cũng theo đó giãn ra.

