Trục Hồng Liên

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Cùng lúc đó, từ rào chắn một bên truyền đến âm thanh “Bùm” do có người rơi xuống nước.

“Sở cô nương rơi xuống nước rồi!” Ta nghe thấy thủy thủ chạy tới hoảng sợ thất thanh hét lớn, ngay sau đó, hắn ta cũng bị tiếng ca của giao nhân thu nhiếp tâm hồn, lao thẳng về phía mạn thuyền rồi nhảy xuống.

Ta chậm rãi nhếch khóe môi, nâng tay nhẹ nhàng v**t v* mái tóc đen nhánh của Cố Quyết.

“Hiện giờ vẫn còn quá sớm, đệ vẫn cần trải nghiệm thêm một chút nữa.”

Dứt lời liền buông tay, sắp xếp cho Cố Quyết nằm lại trên boong thuyền.

Tùy tay thu lại mùi hương mộc phù dung nơi ống tay áo, liền thả người nhảy thẳng xuống mặt biển.

Ta đã tìm được Sở Dao tại đại bản doanh của giao nhân.

Lúc đó nàng ta cả người ướt sũng đang được Cảnh Nhung ôm vào lòng, thoạt nhìn vừa chật vật lại vừa đáng thương.

Mà đám giao nhân trước đó dùng tiếng ca mê hoặc chúng ta, đã biến thành từng cỗ thi thể rơi rụng khắp bốn phía.

Cảnh Nhung ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta, trong đôi mắt thâm thúy liền trào dâng vô hạn hứng thú nghiền ngẫm.

Chỉ vì phía sau lưng ta cũng là một vùng biển m. áu, đang ở trong huyết sắc vô biên, tà váy trắng tinh của ta vẫn bay bổng, nét mặt lãnh đạm, tay áo phiêu diêu lất phất trước sau chưa từng vấy bẩn một hạt bụi nào.

Cảnh Nhung muốn đọ sức cùng ta, vừa mới rục rịch thân hình, đã bị Sở Dao trong lòng nắm chặt vạt áo trước.

Thiếu nữ rơi xuống nước sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, trong hốc mắt ửng đỏ vẫn còn rưng rưng ngấn lệ.

Thoạt nhìn vô cùng nhu nhược bất lực.

Cảnh Nhung hiểu ý, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa vuốt gáy Sở Dao, hệt như đang trấn an một con thỏ nhỏ, dỗ dành Sở Dao.

Chỉ là ánh mắt dòm ngó như sói hoang chiếu tới kia, trước sau vẫn chứng minh hắn chưa hề từ bỏ ý định.

Cảnh Nhung đã nhắm vào ta.

Lúc sau, hắn lại nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ mới của Sở Dao.

Hắn mang theo Sở Dao gia nhập vào đội ngũ của chúng ta.

Khoảnh khắc Cảnh Nhung bước lên khoang thuyền, vừa hay Cố Quyết cũng từ từ tỉnh lại.

Trên khuôn mặt tuấn dật trong trẻo của thiếu niên vẫn còn vương chút mơ màng, khoảnh khắc tầm mắt giao hội cùng ta, thân hình đột nhiên khựng lại, theo sau đó trong ánh mắt để lộ ra vài phần nghi hoặc.

Ta liền đáp lại hắn bằng một nụ cười ôn hòa.

Cũng bởi vì khoảnh khắc nghi hoặc này, làm cho Sở Dao đang cố tình dựa vào Cảnh Nhung để khoe khoang cảm thấy mình bị lạnh nhạt.

Vì thế, nàng ta dùng sức ho hai tiếng, ngay lập tức dẫn tới sự quan tâm của Cảnh Nhung.

“Tiểu nha đầu, là bị cảm lạnh sao?”

“Nhọc huynh quan tâm, muội không sao, Cảnh ca ca.”

Thanh âm Sở Dao thánh thót uyển chuyển, lúc nàng ta nói ra lời này ánh mắt Cố Quyết vừa vặn lướt qua người nàng ta, sự nghi hoặc trong mắt dần chuyển thành đăm chiêu, sau một phen đấu tranh tư tưởng, hắn dường như đã thuyết phục được chính mình rồi biến thành khẳng định.Sau đó, hắn mới chậm chạp nhận ra Sở Dao lúc này đã chui lọt vào lồng ngực kẻ khác.

Trên hàng chân mày tinh xảo đẹp đẽ kia, lần đầu tiên xuất hiện nét mất mát thâm trầm đến vậy.

Đây đúng là những gì Sở Dao mong muốn, nụ cười đắc ý nơi khóe môi nàng ta sắp sửa không kìm nén được nữa, vừa định nâng tay lên ban cho Cố Quyết một chút ngon ngọt.

Ta cũng đã bước qua trước nàng ta một bước, đỡ lấy Cố Quyết đang hốt hoảng thất thần: “Đệ cũng bị thương rồi, ta đưa đệ vào trong nghỉ ngơi, thuận tiện kể lại chuyện xảy ra trong lúc đệ hôn mê cho đệ nghe.”

Trong đôi mắt thanh triệt của thiếu niên nhuốm một chút sương mù mờ mịt, một hồi lâu mới chuyển tầm mắt lên mặt ta, khẽ đáp một tiếng: “Được.”

Thấy chúng ta rời đi, Sở Dao có chút bực tức, vừa muốn cất cao giọng gọi Cố Quyết lại.

Lại bị Cảnh Nhung ở bên cạnh cắt ngang.

“Tiểu nha đầu, muội thực sự để tâm hắn đến thế sao?” Giọng điệu lười biếng của Cảnh Nhung mang theo vài phần bạc bẽo nghiền ngẫm cùng dò xét.

Sở Dao đảo tròng mắt, cân nhắc không quá một lát, liền lại cười híp mắt vòng tay ôm lấy cánh tay Cảnh Nhung:

“Cảnh ca ca, muội chỉ là thấy thân thể hắn có chút không khỏe nên trong lòng lo lắng mà thôi, rốt cuộc chúng ta cũng là đồng bạn với nhau mà……”

Cảnh Nhung nghe vậy cười nhạt, cong ngón tay v**t v* khóe môi Sở Dao: “Tiểu Dao nhi thật là lương thiện.”

Hắn sở hữu thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, mặt mũi tà mị tuấn dật.

Vì thế Sở Dao dưới động tác gần như là tán tỉnh này của hắn, vô cùng không tiền đồ mà đỏ bừng hai má.

Mà ta đứng ở phòng trong, hờ hững khép cửa sổ lại, cách ly bức tranh tình chàng ý thiếp này ở ngoài cửa.

Quay đầu lại, thấy hai mắt Cố Quyết vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa sổ, không nhịn được bèn lên tiếng: “Nếu đệ vô cùng để tâm, ta có thể ra ngoài bảo bọn họ rời đi.”

“A, xin lỗi.” Cố Quyết lấy lại tinh thần, “Đệ chỉ là……”

“Chỉ là?”

“Chỉ là lúc trước khi bị giao nhân thu nhiếp tâm thần, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn quá khứ mông lung.” Hắn nói, hàng mi dài và dày rũ xuống, giọng nói dần dần trở nên mềm nhẹ hư ảo, cả người dường như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng mờ mịt.

Hắn nói: “Ở trong đoạn chuyện cũ kia, vẫn luôn có thân ảnh một vị nữ tử xuất hiện xung quanh đệ, ân cần ôn nhu, chỉ cần nghĩ tới nàng, khắp người đệ đều sẽ tràn ngập ấm áp. Đáng tiếc đệ nhìn không rõ khuôn mặt nàng, trong cơn hoảng hốt, lại nghĩ có lẽ nàng là hình bóng của người đệ để tâm trong hiện thực, chỉ là nữ tử bên cạnh đệ trước nay ít càng thêm ít, chứ đừng nói đến người đặc biệt.”

Cố Quyết nói xong, một lần nữa ngẩng đầu lên, tầm mắt dường như lướt qua song cửa sổ, dừng lại trên hình bóng yểu điệu xinh đẹp ngoài phòng kia.

“Sẽ là muội ấy sao……” Ta nghe thấy Cố Quyết vô thức lẩm bẩm.

Chậm rãi rũ mắt xuống.

Vẫn là quá đỗi yếu ớt, non nớt, ngây ngô, hồn nhiên.

Bị một tia cảm xúc ngây thơ va chạm, liền khuấy động đến mức tâm thần không yên, mất ăn mất ngủ.

Nhìn như cường đại, thực tế lại ngây thơ dễ vỡ.

Sinh vật tồn tại như vậy, quả thực rất chọc người thương tiếc.

Lại khiến người ta thấy thật đáng thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.