Trục Hồng Liên

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

Ta đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn mây gió gợn sóng đằng sau bầu trời quang đãng, mặt mày hiện lên một tia ngưng trọng.

Cố Quyết đứng ngay bên cạnh ta, đúng lúc đưa tới một chén trà nóng:

“Theo như tỷ tỷ nói, ba tháng sau này, gió lốc sẽ nổi lên không ngừng, hôm nay đã là ngày khởi hành tốt nhất, dẫu sao chỉ cần tăng nhanh tốc độ thêm một chút, hai ngày này chúng ta liền có thể vượt qua khu vực gió lốc.”

Thiếu niên nói, trên khuôn mặt thanh tuấn hiện lên một nụ cười: “Lưu Thanh tỷ tỷ, cùng nhau lữ hành lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên đệ thấy tỷ ngưng trọng nghiêm túc như bây giờ.”

Nụ cười của hắn hòa tan đi một chút u ám trong lòng ta, vì thế lúc nhận lấy chén trà ta cũng khẽ nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa.

Kề vai chiến đấu hơn nửa năm, ta cùng Cố Quyết đã có được sự ăn ý nhất định.

Bầu không khí ngay lúc này dần dần trở nên tốt đẹp, lại bỗng nhiên chen vào một giọng nói cực kỳ mất hứng:

“Đã như vậy, vì sao chúng ta không nghỉ ngơi chỉnh đốn ở bờ biển đi, ba tháng thời gian cũng đâu có dài, có cái gì mà không đợi được chứ.”

Ta cùng Cố Quyết đồng thời trầm mặc xuống, không một ai đáp lời Sở Dao.

Chỉ vì trên người chúng ta mang theo mệnh lệnh của hoàng triều, thời gian hoàng đế để lại cho chúng ta cực kỳ gấp gáp, nhưng hết thảy những chuyện này đều không thể nói cho người ngoài biết.

Chỉ là sự trầm mặc thế này làm cho Sở Dao vô cùng bực bội.

Nàng ta cho rằng ta và Cố Quyết hùa nhau gạt nàng ta giấu giếm bí mật, mọi việc làm ra đều chỉ vì muốn xa lánh đuổi nàng ta đi.

Vì thế ngay trước lúc khởi hành, nàng ta liền làm ra một màn mất tích đầy phô trương.

Lúc sắp nhổ neo, thuyền trưởng sốt ruột tới báo, nói Sở tiểu thư mất tích rồi.

Ta và Cố Quyết bước vào phòng ngủ của nàng ta, lại chỉ nhìn thấy một bức thư dính vệt nước mắt, thiếu nữ ở trong thư tràn đầy tủi thân mà lên án: nàng ta là vì Cố Quyết mới rời bỏ cố thổ từng dưỡng dục mình, rời xa người thân yêu thương bảo bọc nàng ta, hiện giờ Cố Quyết lại ruồng bỏ nàng ta, đã như vậy cho dù trên người nàng ta không có một đồng, ngay cả đường về nhà cũng không biết, thì cũng kiên quyết không ở lại bên cạnh Cố Quyết, làm liên lụy đến hắn nữa.

Cố Quyết vốn dĩ mềm lòng, cho dù hắn hiểu rõ mười mươi rằng, Sở Dao chẳng qua là vì lỡ thiêu hủy bức bình phong mà sủng phi của phụ vương nàng ta yêu thích nhất, trong lòng sợ hãi bị trách phạt, mới nhất thời ăn vạ chúng ta lúc đi ngang qua đường.

Hắn vẫn như cũ lo lắng cho an nguy của Sở Dao.

Giấy viết thư bị Cố Quyết siết chặt trong tay, siết cho đến tận lúc các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Ta mới khẽ thở dài một tiếng, cất lời với hắn: “Nàng ta hẳn là còn chưa đi xa, ta đi tìm thuyền trưởng chuẩn bị lại hành trình, đệ đi tìm nàng ta đi.”

Cố Quyết nghe vậy, muôn vàn cảm kích liếc nhìn ta một cái, lập tức xoay người nhảy xuống từ song cửa sổ.

Ta ra khỏi phòng, lại không đi tìm thuyền trưởng, mà là tiếp tục đùa nghịch tinh bàn của mình.

Sở Dao sẽ không đi quá xa, ta tin chắc Cố Quyết có thể dễ dàng tìm được nàng ta.

Chỉ là thuyết phục một kẻ lạt mềm buộc chặt như nàng ta quay về vẫn cần một chút thời gian.

Mà chút thời gian bị chậm trễ này, sẽ mang đến càng nhiều phiền toái, ta cần phải tính toán sách lược trước, ép mức độ tổn thất xuống mức thấp nhất.Rốt cuộc, thứ sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta.

Không phải gió lốc trên biển.

Mà là kẻ sinh ra đã mang theo dã tâm, tâm cơ thâm trầm như biển sâu.

Sở Dao vùng vằng đi theo sau lưng Cố Quyết trở về vào lúc mặt trời lặn.

Hốc mắt thiếu nữ đỏ hoe, giống như là vừa mới khóc xong, trên mặt vẫn còn mang theo tủi thân tột độ.

Cố Quyết đi ở phía trước, lúc tầm mắt chạm đến ta, tràn đầy vẻ áy náy:

“Xin lỗi Lưu Thanh tỷ tỷ, bởi vì chúng ta chậm trễ hành trình, đã gây cho tỷ rất nhiều phiền toái.”

Hắn cung kính hành lễ với ta.

Cố Quyết cũng biết rõ chỉ ngoài miệng xin lỗi là chưa đủ, sau khi dặn dò thuyền trưởng xong, lúc đi qua khu vực sấm chớp mưa bão, vốn dĩ hành trình đó nên để ta kết ấn bảo vệ, Cố Quyết cũng gia nhập vào.

Cố Quyết lấy phù chú làm vật dẫn, rót một phần ba thuật lực trên người mình vào trong tinh bàn.

Bởi vì lúc sau đi qua bãi đá ngầm vẫn cần hắn tới hộ giá, Cố Quyết cũng không dám dốc hết sức làm bừa.

Một bên dẫn thuật lực của chính mình ra, một bên lại nỗ lực mượn linh lực từ sinh linh xung quanh để điều tức.

Sấm chớp gầm rít, điện quang trắng toát chớp lóe chiếu sáng sườn mặt thiếu niên.

Dư quang của ta liếc về phía hàng chân mày chuyên chú nghiêm túc của hắn, thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Vô dụng thôi, nguy hiểm chân chính, vốn không nằm ở khu vực lôi điện.

Vì vậy, chờ sau khi chúng ta lao ra khỏi vùng gió lốc, Cố Quyết mới vừa thở phào một hơi, liền nhìn thấy vẻ mặt ta càng lúc càng thêm ngưng trọng.

“Lưu Thanh tỷ tỷ……” Hắn vừa mới nghi hoặc gọi ta một tiếng.

Tiếng ca du dương mờ ảo của giao nhân đã từ trên mặt biển truyền tới.

Sắc mặt Cố Quyết liền đổi, thiếu niên vừa thi triển thuật lực ra bốn phía đột nhiên bị nhiếp trụ tâm thần, gục đầu xuống thân hình đong đưa hai nhịp, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh triệt đã trở nên trống rỗng, vùng vẫy hai cái, liền đi về phía ta.

“Tỷ tỷ…… Đệ sợ……”

Hắn nức nở, giống như con thú nhỏ bị kinh hãi.

Vì thế ta dang hai tay ra với hắn.

Cố Quyết chậm rãi xích lại gần lồng ngực ta, ta đương nhiên không bỏ qua một tia ý cười đắc ý nơi khóe môi của kẻ bị khống chế là hắn.

Giây tiếp theo, ta khẽ giơ tay đánh nhẹ vào sau gáy hắn, động tác muốn lôi ta xuống biển của Cố Quyết khựng lại, cả người ngất xỉu ngay trong lòng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.