Thiếu niên thần minh do đích thân ta thuần dưỡng lớn lên, thuần khiết vô ngần.
Lại bị thiếu nữ phàm nhân kia dòm ngó.
Nàng ta ra vẻ ngây thơ, tùy ý trêu chọc, ý đồ lôi kéo mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Nàng ta mãi mãi không hiểu được, ta mới là thợ săn cuối cùng.
Thần minh sau khi trải qua nhiều lần phàm tục, cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh ta,
Quỳ rạp dưới gối ta, thành kính lại đáng thương.
…
Ban đầu, đội ngũ ngoài mặt giương cờ hiệu hàng yêu trừ ma, nhưng thực chất là đi tìm báu vật cho hoàng đế này chỉ do ta cùng Cố Quyết tạo thành.
Hắn là công tử thế gia trẻ tuổi tài cao nhất chốn đế đô.
Tông tộc của hắn đã sớm muốn để hắn ra ngoài rèn luyện, lại sợ trên đường sinh biến.
Hiện giờ thấy hoàng đế phái ta ra ngoài, vị thánh vu nữ có danh vọng cao nhất hoàng triều, những thế gia đó liền suốt đêm nhét hắn vào đội ngũ, để ta bảo vệ sự an toàn cho Cố Quyết.
Cố Quyết đối với chuyện này cũng không mấy bận tâm, hắn ôn hòa lương thiện, tuổi trẻ ngây thơ, coi ta là đồng bạn, đối đãi với ta vô cùng nho nhã lễ độ.
Hắn trưởng thành đúng như những gì ta kỳ vọng.
Tuy rằng ta chỉ lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng hắn từ nhỏ đã sùng bái ta, hắn lớn lên trong những truyền thuyết về ta chốn đế đô.
Hiện giờ ta cùng hắn trở thành đồng bạn, tình hữu nghị của chúng ta qua vô số lần rèn luyện lớn nhỏ dần trở nên kiên định, mắt thấy Cố Quyết đối với ta càng thêm lưu luyến không rời.
Sở Dao lại ngang nhiên xen vào.
Nàng ta tầm tuổi Cố Quyết, là công chúa của một tiểu quốc nơi biên thùy.
Gọi là công chúa, nhưng vì vị quốc quân kia rất đông con, Sở Dao đã xếp hàng thứ mười bảy.
Bởi vậy, ở trong quốc gia của mình, nàng ta cũng không được chú ý nhiều, cho dù nàng ta chỉ để lại một bức thư rồi vác tay nải đi theo Cố Quyết tiêu sái rời đi, tin tức thập thất công chúa mất tích cũng phải đến khi chúng ta đi được ba tháng mới truyền tới.
Khi đó chúng ta đã đến tòa thành phụ cận Thương Minh chi hải.
Cố Quyết ngồi trước đống lửa, nghiêm túc nướng cá cho chúng ta.
Sở Dao liền sỗ sàng nhào tới chỗ hắn, một tay khoác lấy khuỷu tay hắn, dung mạo ngây thơ, giọng nói phát ra ngọt lịm như đường phèn.
Nàng ta nói: “Tên A Quyết thối, ta chính là vì tên mọt sách nhà ngươi mới trốn ra đây, về sau ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta cho đàng hoàng đấy.”Khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ dưới ánh trăng càng thêm sáng rỡ, lời nói tưởng chừng như vô tâm lại trực tiếp trêu chọc vào sâu trong lòng thiếu niên.
Ta cầm tinh bàn ngồi ngay ngắn ở một bên, nhìn như đang hết sức chuyên chú ngắm sao, dư quang lại thỉnh thoảng xẹt qua sườn mặt lúng túng cùng hoảng loạn của Cố Quyết.
Sau đó, lúc tầm mắt chạm đến vành tai dần trở nên ửng đỏ của hắn, lực đạo dưới tay mất đi khống chế, la bàn trong tay nháy mắt vỡ thành năm bảy mảnh.
Sở Dao như bị tiếng vỡ nát làm bừng tỉnh, đột ngột rụt tay về đẩy Cố Quyết ra, cả người cũng nháy mắt cách hắn rất xa.
Ngay khoảnh khắc Cố Quyết theo bản năng vươn tay muốn giữ lại.
Sở Dao xoay người lại, khẽ liếc về phía ta một cái, mang theo sự khoe khoang không lời.
Nàng ta đang đắc ý, thiếu niên ta yên lặng bảo hộ bấy lâu nay, chỉ cần vài ba hiệp, sẽ biến thành chiến lợi phẩm của nàng ta.
Nhưng nàng ta đã xem nhẹ Cố Quyết.
Trái tim của Cố Quyết là một tờ giấy trắng.
Thuần tịnh đến mức không dung nạp một chút vệt mực dơ bẩn nào vấy lên.
Nếu Sở Dao thẳng thắn yêu hắn, hắn có lẽ sẽ luống cuống hoảng loạn trong phút chốc, nhưng sau khi nhận rõ tâm ý của chính mình, hắn cũng sẽ thẳng thắn đáp lại.
Nhưng nếu Sở Dao chỉ muốn trêu đùa hắn, thì sự trêu cợt ấy giống như là vệt nước, chỉ để lại một chút dấu vết nho nhỏ trên mặt giấy.
Nói nhạt thì liền trực tiếp phai nhạt.
Đến cuối cùng phong khinh vân đạm, hoàn toàn không còn tung tích.
Cho nên khi Cố Quyết chủ động quan tâm Sở Dao vài lần nhưng lại vấp phải trắc trở, thiếu niên cũng đem tâm tư của mình quay về quỹ đạo cũ.
Đối với Sở Dao, hắn lùi về đúng chừng mực nên có giữa những người đồng bạn.
Câu thề thốt “Ngươi về sau nhất định phải chịu trách nhiệm với ta cho đàng hoàng” kia, khi thấy đương sự có vẻ không hề để trong lòng, Cố Quyết liền không coi là thật nữa.
Điều này làm cho Sở Dao vô cùng bất mãn.
Nàng ta không ngờ Cố Quyết thoạt nhìn đơn thuần, lại khác biệt hoàn toàn với những nam tử nàng ta từng gặp trước đây, cũng không phải là loại người chỉ cần nàng ta ngoắc ngón tay dùng chút thủ đoạn liền vì nàng ta khuynh đảo, si cuồng như dại.
Vì thế từ khoảnh khắc đó nàng ta bắt đầu để tâm, thề nhất định phải thu phục bằng được Cố Quyết.
Ý chí chiến đấu của Sở Dao đang hừng hực bùng cháy.
Lúc đó chúng ta đã chuẩn bị vượt biển, đi về một phía khác của Thương Minh chi hải, tìm kiếm quốc gia vô danh đầy rẫy kỳ ảo và mạo hiểm trong truyền thuyết kia.

