Trục Hồng Liên

Chương 17




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Vì thế ta dời tầm mắt khỏi nàng ta, nhìn về phía thiếu niên đang ngủ say trên bàn thờ đá.

Thời gian dường như quay lại thuở ban đầu, ngài là vị thần cô độc và ôn nhu, ngồi cao trên thần đàn, ánh mắt thương xót dõi xuống nhân gian.

Thiếu nữ mang trọng bệnh sắp ch*t dâng lên một bó hoa, cầu xin ngài ban ơn.

Thần minh đồng ý, nhưng thiếu nữ lại lừa dối ngài.

Sau khi có được sự sống mới, thiếu nữ không hề rời đi mà cùng với các tư tế của Thần Điện âm mưu gi*t ch*t thần minh để đánh cắp năng lực trường sinh.

Con người tham lam, d*c v*ng mãi mãi không biết thỏa mãn, nàng ta lợi dụng và phụ bạc sự lương thiện của thần minh, đánh cắp thần cách của ngài, khiến ngài sa ngã, còn bản thân nàng ta cũng chẳng đạt được ý nguyện.

Đời đời, kiếp kiếp.

Bánh xe vận mệnh xoay vần, nhân quả quấn lấy mỗi người, khiến tất cả bị buộc chặt vào nhau, cùng lún sâu vào vũng bùn đen kịt.

“Lưu Thanh, cầu xin tỷ tha thứ cho muội, muội không biết, muội không biết……” Sở Dao bám chặt lấy mắt cá chân ta, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Muội cũng từng muốn đối tốt với huynh ấy, chỉ là muội muốn sống tiếp mà thôi……”

“Ta biết rồi, đứa trẻ đáng thương.” Vì thế ta ngồi xuống, nâng cằm nàng ta lên, bình thản nhìn vào mắt nàng ta: “Vậy ngươi đi chuộc tội đi, có được không?”

Vẻ mặt Sở Dao là sự kinh ngạc, sợ hãi và hoang mang.

Ta kiên nhẫn giải thích: “Hãy trả lại cho hắn thứ mà ngươi đã đánh cắp từ chỗ hắn.”

Trước khi thần minh hoàn toàn sa ngã, Sáng Thế Chủ từng tạo ra ta đã nói thế này.

Ngài nói thần minh bị nhân quả của phàm nhân vây khốn nên không thể quy vị, nếu ta muốn hắn thực sự trở lại, phải để chính tay hắn chặt đứt nhân quả.

Ta nghĩ, thần cách bị cướp đi kia phải do chính hắn thu hồi.

Ta nghĩ, khi hắn ra tay, cô gái đó nên giống như lúc hắn từng hy sinh vì nhân loại trước đây, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Vì thế trong hàng ngàn vạn kiếp luân hồi đó, ta luôn thúc đẩy bọn họ hết lần này đến lần khác, cảnh tượng bọn họ thành hôn ta đã thấy hàng ngàn lần.

Chỉ là trước đó, ta luôn chỉ điểm hắn, bắt hắn phải tự tay gi*t ch*t cô gái kia để thu hồi sức mạnh của mình.

Nhưng vị thần của ta lại quá đỗi ôn nhu, vô tư, ngài không thể xuống tay tàn độc với phàm nhân chúng sinh.

Ta chờ đợi ngài quay lại, hết lần này đến lần khác đều thất bại.

Cho đến lần này, ta quyết định tham gia đến cùng, để hắn vốn đang chuyển thế làm phàm nhân nhớ lại tất cả.

Ta nhìn Cố Quyết trên thần đàn, ánh mắt ôn nhu lưu luyến: “A Quyết, đây là lần cuối cùng rồi.”

“Sau lần này, ta không còn kiếp sau nữa.”

Ta thậm chí chẳng còn sức mạnh để tu sửa thân thể tan vỡ này.

Ta vốn không phải thần minh, cũng chẳng phải nhân loại, khi Sáng Thế Chủ tạo ra ta vốn không ban cho ta tên gọi, ngài muốn ta giáng trần để bầu bạn với đứa trẻ ngài yêu thương nhất.

Sau đó, ta hiện hình từ vầng trăng khuyết, giáng xuống đại lục, mọi người gọi ta bằng một cái tên: Tinh Nguyệt ma nữ.

Mà tất cả sức mạnh của ta đều bắt nguồn từ vị thiếu niên thần minh cai quản tinh tú mà ta sùng bái, bắt nguồn từ trái tim ta hằng yêu ngài đậm sâu.

Trái tim ấy, trong những năm tháng dài đằng đẵng và cô độc suốt hàng ngàn năm qua, đã xé rách, đớn đau tột cùng sau mỗi lần nhìn thấy ngài bỏ mạng, ngày quay về xa xôi không hẹn trước.

Dẫu cho ta luôn vận bạch y, cũng chẳng thể gột rửa hết bụi trần trên người.

Những thất tình lục dục đặc trưng của nhân loại đã chi phối linh hồn vốn dĩ thuần khiết của ta, ta đã sớm chẳng thể quay về chốn cực lạc trên chín tầng mây kia nữa rồi.

Nhưng ta vẫn muốn được gặp lại ngài.Vẫn muốn quay lại khoảng thời gian nương tựa vào nhau trước kia.

Chúng ta sinh ra từ thuở hỗn độn, nương tựa vào nhau mà sống, vị thần minh do ta nuôi dạy lớn lên, luôn tin tưởng và lưu luyến ta.

Khi thần minh còn yếu ớt, ta đã từng dang tay chắn trước người ngài hết lần này đến lần khác, dũng cảm chẳng nề hà.

Ta có thể dâng hiến tất cả cho ngài, ngài từng là toàn bộ sinh mệnh của ta.

Mà hiện tại, ngài ngồi cao trên thần đài, nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu và thương xót vô ngần.

“gi*t nàng ta đi, A Quyết.” Ta nhìn hắn, ôn nhu nói: “Tự tay chặt đứt nhân quả, lấy lại sức mạnh của đệ.”

“Tỷ tỷ!” Thiếu niên trên đài cao gọi ta, thần sắc bi thương đau khổ vô cùng. Nước mắt đọng trên hàng mi dài, đôi mắt trong vắt nhuốm màu đau thương.

Hắn đã nhớ lại tất cả, dùng giọng nói nghẹn ngào bảo ta: “Thần minh không bị nhân quả trói buộc.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc ta như có tiếng sấm nổ vang.

Tất cả quá khứ hiện lên trong trí não, cuối cùng hóa thành một câu nói nực cười đến cực điểm: “Thần minh không bị nhân quả trói buộc.”

Hóa ra tất cả mọi chuyện chẳng qua là một trò đùa ác ý của Sáng Thế Chủ.

Thần minh không dính nhân quả…… Thần minh không dính nhân quả……

Ta gần như suy sụp buông tay, lùi về phía sau, Sở Dao vốn đã sợ đến ngất xỉu bị ta quẳng sang một bên.

Ta thẫn thờ lẩm bẩm mấy chữ này, đột ngột ngửa mặt lên trời đau đớn thét lên, vừa cười vừa khóc.

Thần minh không dính nhân quả, vậy thì bấy lâu nay, kẻ bị ràng buộc không thể trở về cõi cực lạc, phải trằn trọc luân hồi trong hồng trần lại là…… chính ta.

Kẻ bị kéo vào nhân quả, bị trói buộc chân tay, đau khổ không thể thoát thân chính là ta.

Chính là ta – kẻ đã gi*t ch*t Sở Dao cùng đám lưu phỉ trong cơn điên loạn vào đêm mưa thuở ban đầu đó.

Chính là ta – kẻ đã gõ cửa phủ quan chủ khảo trong đêm khuya, huyết tẩy mấy chục mạng người nhà hắn.

Chính là ta – kẻ đã báo thù cho vị thiếu niên tướng quân, tự tay c. h. ém đầu tên tướng giặc.

Chính là ta – kẻ đã dùng thủ đoạn sắt m. áu thiết lập trật tự hoàng triều, nắm giữ triều chính để thiếu niên sau khi chuyển thế không còn gặp phải trắc trở.

Chính là……

Ta – kẻ khi mới giáng xuống đại lục đã mang theo lửa giận u diễm, thiêu rụi toàn bộ sinh linh.

Từ lúc đó, ta đã định sẵn không thể quay đầu.

Trái tim ta đã bị vấy bẩn, nó đã trở nên điên cuồng qua từng cuộc tàn sát.

Mà vị thần của ta, ngài chưa bao giờ bị nhân quả trói buộc, ngài chỉ dừng chân vì những khổ nạn của chúng sinh, ngài từ bỏ việc quy vị để bước vào luân hồi hết lần này đến lần khác, bầu bạn với ta đi qua cõi hồng trần đầy khổ ải này.

Ngài dùng sinh mệnh thần minh làm cái giá, hết lần này đến lần khác ch*t dưới tay phàm nhân để chuộc tội cho ta.

Thần minh của ta đang tìm cách cứu vớt ta.

Chỉ là……

Ta nhắm mắt lại, ngã vào dòng nước Vong Xuyên, mặc cho thân xác dần tan vỡ trong không trung, mái tóc bay loạn giữa cuồng phong: “A Quyết, tội nghiệt của ta không thể gột sạch.”

Những ác hạnh đã phạm trong lúc cuồng loạn, ta không biện minh.

Ta nên rơi xuống địa ngục Cửu U, chịu sự giày vò của nghiệp hỏa cho đến khi trái tim này được rèn luyện trở lại thuần khiết không tì vết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.