Trục Hồng Liên

Chương 16




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

Vì thế thiếu nữ bình yên ở lại nơi đây, ngày qua ngày chung sống, nàng ta nảy sinh tình cảm với vị thiếu niên anh tuấn lương thiện, nhưng nàng ta không thể phớt lờ ánh mắt u tối của vị tỷ tỷ trạc tuổi hắn mỗi khi nhìn về phía mình.

Cuối cùng cũng đến một ngày, nàng ta hái một bó hoa bên sông tặng thiếu niên, khẽ cầu xin hắn cưới mình làm vợ.

Thiếu nữ nói, nàng ta đã sống chung với thiếu niên bên bờ sông, nếu hắn không cưới, nàng ta cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Thiếu niên chấp thuận, còn tỷ tỷ của thiếu niên lựa chọn rời đi, trả lại cuộc sống sau này cho hắn.

Mọi chuyện tưởng chừng đang tiến triển tốt đẹp, cho đến một ngày mưa khác, vài tên lưu phỉ kéo đến bờ sông, nhận ra vị thiếu nữ từng là đồng hương với bọn chúng.

Đám lưu phỉ tàn ác định xâm hại nàng ta, thiếu nữ khổ sở cầu xin, nói rằng mình sắp thành thân với thiếu niên. Để tự bảo vệ mình, nàng ta nói với bọn chúng rằng trong nhà thiếu niên còn có một vị tỷ tỷ sắc nước hương trời.

Nàng ta có thể giúp bọn chúng chiếm đoạt vị tỷ tỷ đó.

Lũ lưu phỉ chẳng hề có chút tín nghĩa, bề ngoài giả vờ đồng ý tha cho nàng ta, nhưng vào đúng đêm nàng ta và thiếu niên bái đường, bọn chúng xông vào nhà thiếu niên, cười nói ác liệt điên cuồng.

Khi đám người hung tợn vung đao lao tới, thiếu niên định tìm vũ khí bảo vệ nàng ta, nhưng trước đó đã bị nàng ta đẩy về phía lưỡi đao của quân tặc.

Thiếu niên ch*t rồi.

Vị tỷ tỷ vốn đã lựa chọn rời đi, sau khi cảm nhận được nguy hiểm quay trở về, chỉ nhìn thấy thân hình đơn độc của thiếu niên đổ gục trong vũng m. áu.

Ngọn lửa thù hận bùng cháy trong mắt nàng, nàng phát điên dùng tay không bóp nát trái tim của đám đạo tặc đó, trong bóng đêm, đôi đồng tử màu lam lạnh lẽo như dã thú.

Thiếu nữ co rúm trong góc nhớ lại một truyền thuyết xa xưa về lam đồng, về ma nữ sinh ra từ vầng trăng khuyết.

Chỉ là nàng ta chưa kịp nghĩ nhiều đã bị tỷ tỷ của thiếu niên dùng trường kiếm đâm xuyên tim từ phía sau.

“Đi chuộc tội đi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tựa như đang tuyên cáo bản án cho nàng ta, cũng tựa như lời lẩm bẩm của ma nữ với chính mình.

……

“Nhìn cho kỹ đi, những khuôn mặt vặn vẹo, ích kỷ, tham lam đó, toàn bộ đều là ngươi.” Ta nhẹ nhàng giữ đầu Sở Dao, ép nàng ta nhìn xuống dưới.

Nơi này là địa cung bên dưới Thần Điện.Cảnh Nhung đoán không sai, nơi này đúng là lăng tẩm của thần minh, thông tới nước sông Vong Xuyên của kiếp sau, tên gọi Quy Khư.

Địa mạch chảy qua dòng nước hoàng tuyền, phản chiếu lại đời đời kiếp kiếp trước đây của Sở Dao.

“Không, không phải ta, ta không cố ý……” Trong mắt Sở Dao là những giọt nước mắt hoảng sợ, nàng ta không ngừng lắc đầu, muốn lùi ra sau trốn chạy, dư quang liếc thấy khuôn mặt vỡ vụn của ta thì không kìm được hét lên.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Nàng ta suy sụp khóc lớn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu với ta.

Ta chỉ đạm mạc đứng nhìn. Người nàng ta thực sự cần xin lỗi không phải là ta.

Là vị thư sinh thanh tú từng bị nàng ta giả nam trang dùng danh nghĩa đồng môn để trêu chọc, nàng ta bám lấy người kế vị của quan chủ khảo rồi để hắn bị vu oan, từ đó chiếm đoạt danh hiệu đứng đầu bảng của hắn, nhưng lại cố tình để lộ thân phận nữ nhi vào ngày thi đình khiến vị thiên tử trên ngai vàng chú ý.

Ngày đó nàng ta đắc ý bao nhiêu, thì vị thư sinh kia bị người ta đánh gãy chân, bỏ mạng trong ngôi miếu đổ nát bấy nhiêu.

Hay là vị đế vương thiếu niên từng thương xót thân phận công chúa hòa thân của nàng ta mà hết lòng quan tâm.

Sau khi nàng ta và Nhiếp Chính Vương nắm giữ triều chính, một ly rượu độc đã được đưa đến trước mặt hoàng đế, kết thúc một cuộc đời vốn dĩ có vô vàn khả năng.

Hay là người đã thương xót thân phận trẻ mồ côi của nàng ta, nuôi dưỡng nàng ta trong quân doanh, để rồi bị nàng ta đánh cắp bản đồ phòng thủ biên cảnh giao cho vị tiểu tướng quân của địch quốc.

Người nàng ta cần xin lỗi, chưa bao giờ là ta.

“Ngươi xem, bọn họ đều ở đó.” Ta phất tay một cái, trên dòng hoàng tuyền nhất thời hiện lên hàng trăm thân ảnh trống rỗng.

Thiếu niên đánh cá ở thôn quê, vị hoàng đế trẻ tuổi, tất cả đều là Cố Quyết, là Cố Quyết của mỗi một kiếp.

Những người không thể thoát khỏi nhân quả, vật lộn trong nỗi đau luân hồi, những Cố Quyết đã thất bại trong việc quay trở lại thần vị.

Thần cách của hắn đã bị người ta đánh cắp.

Sau mỗi lần ch*t thảm, hắn đều được ta mang đến Quy Khư, ném vào hoàng tuyền, vĩnh viễn phong ấn lại những thân thể yếu ớt mang đầy vết thương sau khi bị phàm nhân kéo xuống vũng bùn. Những vết thương rải rác khắp nơi đó ghi lại từng lần phẫn nộ và đau lòng của ta.

Đầu ngón tay ta khẽ cử động, thân hình mảnh mai của thiếu niên trồi lên từ dòng suối, rơi vào lòng ta. Gò má ta nhẹ nhàng áp sát vào hõm cổ lạnh lẽo của hắn, ta khẽ cười với Sở Dao: “Hắn rất đáng yêu, phải không?”

Vị thần minh thuần khiết không tì vết, đơn thuần thiện lương do đích thân ta nuôi dưỡng lớn lên, chính là một người ôn hòa hiền hậu như thế.

“Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Đừng gi*t ta……” Những vệt nước mắt nham nhở trên mặt Sở Dao, nàng ta chật vật xin tha, chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.