Trục Hồng Liên

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Khoảnh khắc rơi xuống, có một đôi tay giữ ta lại, ta mở mắt thấy khuôn mặt đầy vết thương của Cảnh Nhung.

“Lưu Thanh!” Hắn gần như gầm lên phẫn nộ: “Ngươi nhất định phải cố chấp như vậy sao? Ngươi có thể yếu đuối một chút, để ta bảo vệ ngươi mà!”

Không cần đâu, ta vung tay đẩy Cảnh Nhung ra, thân hình tiếp tục rơi xuống, phía sau ta là Cố Quyết đang lao tới.

“Cảnh Nhung.” Trước lúc biệt ly, ta nói với hắn như vậy: “Đây không phải kiếp đầu tiên ta gặp ngươi.”

Một đôi tay ấm áp ôm lấy ta vào lòng khi ta rơi vào dòng suối u uất lạnh lẽo.

Ta mở mắt nhìn vào đôi mắt trong vắt của Cố Quyết, trong lồng ngực là sự trống rỗng và mệt mỏi vô tận.

“A Quyết, cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết thế nào là yêu thực sự.” Từ lúc được tạo ra, ta vốn là một sinh mệnh trống rỗng, chính vì có đệ, ta mới lần đầu có được tín ngưỡng.

“Ta chỉ đơn giản là không nỡ để đệ rời đi.” Chúng ta có sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, quá trống trải, quá cô độc.

Năm tháng của một người, trường sinh trở thành lời nguyền, ta đã dần lạc lối trong nhân quả suốt hàng ngàn năm luân hồi, quên mất bản tâm.

Ta vốn dĩ…… chỉ là muốn mang đệ trở về mà thôi.

Nước mắt Cố Quyết rơi xuống, từng giọt từng giọt tỏa sáng lung linh trong nước như những viên trân châu.

“Ngoan, đừng khóc.” Lòng bàn tay ta nhẹ nhàng áp lên gò má hắn, dùng hết sức lực cuối cùng nở một nụ cười ôn hòa.

Cố Quyết vùi đầu vào cổ ta, ôm ta càng chặt hơn.

Hắn nói: “Tỷ tỷ, là ta sai, là ta đã ràng buộc tỷ.”

Vị thần minh của ta ôm lấy ta trong dòng suối lạnh lẽo, cùng ta chìm vào hư vô.

Hắn nói: “Ta đi cùng tỷ, trả lại cho tỷ sự thiên vị suốt bao năm tháng qua. Tỷ sẽ vĩnh viễn không cô độc một mình, chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.”

Cũng tốt, như vậy cũng tốt.

Ta dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy hắn, chúng ta cứ thế chìm xuống, chìm xuống sâu trong vực thẳm vô tận.

Cho đến khi tất cả những chuyện cũ nực cười đều bị bóng tối lịch sử nuốt chửng và lãng quên.

Vị ma nữ thống trị trật tự đại lục ngàn năm đã rời đi.

Không còn thuật lực của nàng nâng đỡ, vạn vật thế gian mất đi trật tự, thiên địa một lần nữa trở về thuở hỗn độn.

Thời đại Hồng Hoang tái hiện, nhân gian trong phút chốc biến thành địa ngục, rắn độc thú dữ, quỷ đói hồn ma, những ma vật từng bị uy nghi của ma nữ áp chế nơi bóng tối suốt ngàn năm nay lại xuất hiện chốn nhân gian.

Trong đó, có tộc giao nhân từng bị các tư tế Thần Điện đoạt lấy da thịt mỡ màng để trang trí Thần Điện.

Chính vào lúc này, vị dũng sĩ nắm giữ Bổ Thiên Thạch đã đứng dậy.

Hắn từng là hoàng đế của một quốc gia phương Nam, tình cờ kết giao với thiếu nữ từng đánh cắp thần cách của cổ thần. Thiếu nữ thân xác phàm nhân không thể chịu đựng được ơn trạch của thần.

Vì thế thần tích bị nàng ta đánh cắp đã chuyển hóa thành thần khí Bổ Thiên Thạch trong cơ thể, nàng ta trở thành vật chứa phong ấn thần khí. Sau khi trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi, khi thời đại Hồng Hoang mới ập đến, nàng ta thức tỉnh thiên mệnh, Bổ Thiên Thạch phá thể mà ra cứu giúp thế gian.

Tất nhiên, về chuyện này còn có một cách nói khác.

Có người nhìn thấy vị Nhân hoàng trỗi dậy trên đại địa sau này đã tự tay c. h. é/ m đ. ứt cổ của thiếu nữ đó.Thân xác thiếu nữ cũng theo đó tiêu tan.

Thứ bị c.h. ém đứt cùng với nó chính là con đường luân hồi của nàng ta.

Thời gian tiếp theo, linh hồn phạm phải thần linh của nàng ta sẽ bị thiêu rụi trong Nghiệp Hỏa, chịu đựng sự giày vò vĩnh sinh vĩnh thế.

Còn vị dũng sĩ ở lại trên mặt đất cao giương Bổ Thiên Thạch, mở ra thời đại của nhân loại.

Nhiều năm sau, khi Cảnh Nhung đã trở thành vương giả duy nhất trên đại lục này, hắn vẫn hằng hoài niệm về một đôi mắt đã thấy mấy chục năm trước.

Đôi mắt màu lam lạnh lẽo, lộng lẫy và lưu chuyển quang mang.

Hắn từng là người có thực lực gần với thần nhất trên thế gian này.

Ngày đó, hắn định mạo phạm vị ma nữ thủ hộ thần minh, ma nữ hỏi hắn rốt cuộc muốn gì, đầu lưỡi hắn l**m vệt m. áu bên môi, hắn muốn nói: “Ta muốn hoàng triều sau lưng nàng, nhưng hiện tại, ta cũng muốn cả nàng nữa.”

Nhưng cuối cùng hắn đã nuốt những lời đó vào trong.

Dù hắn có nói đùa cợt nhả thế nào đi nữa, hắn đều biết rõ, trong câu chuyện của hai người họ không có vị trí dành cho hắn.

“Đây không phải kiếp đầu tiên ta gặp ngươi.” Cảnh Nhung hồi tưởng lại lời ma nữ nói với hắn trước khi lâm chung, dần dần buông bỏ.

Có lẽ từ rất nhiều năm trước, hắn cũng đã từng nỗ lực rồi.

Biết đâu lúc đó hắn chính là vị tư tế hầu hạ trước mặt thần, nhìn thấu tình nghĩa giữa ma nữ và thần minh, rồi cố sức chen chân vào để mong nhận được một chút ánh nhìn từ nàng.

Hắn đã làm một vị đế vương tốt, đại lục dưới sự che chở của hắn đã trải qua mấy chục năm thái bình.

Nhưng hắn cũng dần già đi, một ngày nọ, hắn một mình ra ngoài để tìm kiếm người kế vị cho mình.

Bên bờ biển mênh mông, hắn gặp lại đôi mắt quen thuộc trong ký ức, đạm mạc, lạnh lẽo, chỉ trao nụ cười ôn nhu cho duy nhất một người.

Nữ tử và thiếu niên vai kề vai đứng đó, bọn họ chuẩn bị vượt biển tìm kiếm một vùng đất cực lạc mới.

Thiếu niên nói, họ là đôi tình nhân thân thiết nhất trên đời, dùng chung một trái tim chân thành thuần khiết.

Khi họ sắp rời đi, hoàng đế gọi bọn họ lại, mời họ đến cung điện của mình. Hắn có thể truyền ngôi hoàng đế cho thiếu niên, để hắn có được quyền lực tối cao trên vạn người.

Nhưng thiếu niên khẽ lắc đầu từ chối, rồi nắm chặt lấy tay nữ tử.

Họ muốn đi chu du khắp thế gian, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Quyền lực, tiền tài, danh vọng…… đều không phải thứ họ muốn.

“Vậy rốt cuộc hai người muốn gì?” Hoàng đế không kìm được hỏi.

Thiếu niên khẽ mỉm cười, vén lọn tóc bên gò má cho vị nữ tử lãnh đạm, ôn tồn trả lời: “Cùng người sở ái, sớm tối có nhau.”

Trang sử mới sắp sửa mở ra, từ chín tầng mây xa xôi vọng lại một tiếng thở dài.

Đó là sự bồi thường của Sáng Thế Chủ dành cho đứa trẻ ngài hết mực thiên vị.

Kể từ khi thần minh và ma nữ thay mặt Sáng Thế Chủ trông coi thời đại nhân loại khép màn, những trang sử tương lai sẽ do chính nhân loại tự mình viết nên.

TOÀN VĂN HOÀN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.