Trục Hồng Liên

Chương 15




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Cảnh Nhung vẫn tiếp tục tấn công, ta vừa chuyển động thân mình liền nhận ra tâm lực đã suy kiệt hơn trước rất nhiều.

Cuối cùng, sau khi lách mình tránh được một đòn của Cảnh Nhung, kẻ bắn lén ẩn nấp trong bóng tối liền lộ diện.

Ta xoay người, đối diện với một đôi đồng tử màu vàng kim, chính là Giao hoàng. Nó gào thét chói tai, mười ngón tay với bộ móng sắc như thép đâm thẳng vào ngực ta.

Nhưng sao nó có thể vào được Thần Điện? Là ai đã giúp nó?

Không kịp nghĩ nhiều, ta nâng cánh tay phải còn nguyên vẹn, phất tay áo thay kiếm, c.h. ém thân hình nó làm hai đoạn.

“Rắc.”

Cùng với tiếng vỡ vụn trên lớp da thịt của ta.

M. áu giao nhân màu xanh lam phun ra như thác, phản chiếu trong đôi mắt đạm mạc của ta.

“Là lam đồng! Nàng ta chính là lam đồng! Cảnh ca ca, A Quyết, hai người mau xem kìa!!”

Tiếng hét của Sở Dao vang lên bên cạnh, ta quay lại, thấy Cố Quyết cầm bản mệnh kiếm đứng sau lưng ta, giúp ta chặn lại đòn tấn công của Cảnh Nhung.

Trong mắt ta vẫn là một màu thâm trầm, không hề có đôi mắt xanh mà Sở Dao đang la hét.

Cảnh Nhung chậm lại đòn đánh, bày ra tư thế xem kịch vui, Cố Quyết khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Dao Dao, đó chỉ là m. áu giao nhân bắn vào mắt thôi, không phải lam đồng.”

Lời định thốt ra của Sở Dao nghẹn lại ở cổ họng. Đây là lần thứ hai nàng ta nhắc đến chuyện lam đồng, nàng ta không ngờ dù vậy Cố Quyết vẫn hướng về phía ta.

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên nhe nanh múa vuốt lao về phía Sở Dao, chính là nửa thân trên còn lại của Giao hoàng. Vì Sở Dao đứng gần Cố Quyết, nàng ta chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao về phía hắn, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Vào giây phút cuối, nàng ta dứt khoát hạ quyết tâm, dang rộng hai tay, kiên quyết chắn trước người Cố Quyết.

Hình bóng không sợ hãi ấy như đánh thức ký ức nào đó của Cố Quyết. Ngay sau đó, ta thấy đồng tử Cố Quyết đột ngột co rút, vẻ mặt đau đớn như búa bổ. Hắn dường như không thể thở nổi, chỉ có thể há miệng một cách vô vọng định giữ lấy bóng hình đang liều ch*t che chở cho mình.

Sau đó, thân hình Giao hoàng vỡ tan trong không trung, chỉ còn cái đầu lăn lóc đến chân Sở Dao, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào viên minh châu trên phát quan của nàng ta.

Viên ngọc khảm trên vương miện tỏa ra ánh sáng kim cương ấy trông rất giống với đôi mắt của giao nhân.

Sở Dao hét lên một tiếng, lùi lại phía sau như gặp ma, cho đến khi ôm chặt lấy chân Cảnh Nhung mới thôi.

Ta đứng trước mặt Cố Quyết, tóc dài bay nhẹ, quang hoa màu lam lưu chuyển trong mắt.

Lần nữa vận dụng năng lực, thân xác này rốt cuộc không chống đỡ nổi, những vết nứt lan nhanh từ vai đến tận gò má ta.

“Cuối cùng cũng ép được ngươi lộ ra chân tướng, Tinh Nguyệt ma nữ. Chỉ là, xem ra ngươi sắp chịu không nổi rồi.” Người nói lời này là Cảnh Nhung, một Cảnh Nhung đang đắc ý tột độ.

Nhưng giây tiếp theo, thấy ta giơ tay gọi phong lôi tới, sắc mặt Cảnh Nhung bỗng biến đổi.“Ngươi muốn làm gì?!”

Trong tiếng cuồng phong gào thét, cả tòa Thần Điện bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Cùng với một tiếng nổ vang trời, những bức tường xung quanh sụp đổ.

Sở Dao bám chặt lấy chân Cảnh Nhung, nhắm mắt nức nở, còn Cố Quyết chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt màu lam của ta, ánh mắt ấy như xuyên qua ngàn năm hướng về phía ta.

Thần Điện sụp đổ, đám giao nhân phục kích bên ngoài không còn bị cấm chế ngăn cản, gầm rít lao vào.

Ta bước từng bước về phía trước giữa tiếng gió rít, thuật lực tràn ra từ những vết nứt quanh người hóa thành những lưỡi dao bay c.h. ém gi*t tứ phía.

Cảnh Nhung nhận ra điểm bất thường, bản năng lùi lại hai bước.

Ta nhân cơ hội đó bắt lấy Sở Dao đang sợ hãi đến ngây dại và Cố Quyết đang bàng hoàng lôi đi. Trước khi rời khỏi, nhìn đám giao nhân đang vây tới như thủy triều, ta dùng giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo, không chút cảm xúc của nhân loại cất lời với Cảnh Nhung: “Nam cảnh hoàng đế, nếu ngươi đã hợp mưu với giao nhân để gi*t ta, vậy thì ở lại đây mà đưa ra lời giải thích cho đám giao nhân mất đi thủ lĩnh này đi.”

Thần minh từng ghé thăm mảnh đại lục này.

Ngài là đứa con được Sáng Thế Chủ thiên vị nhất, từ bi, ôn hòa, nhân ái, không chút bủn xỉn ban phát lời chúc phúc cho mỗi người đến cầu nguyện.

Đáng tiếc, thần minh cũng có lúc sa ngã.

Kiếp đầu tiên ta tìm thấy hắn, hắn là một đứa trẻ trôi dạt theo dòng sông. Không cha không mẹ, ta dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ sông, tránh xa thế gian để thủ hộ hắn lớn lên.

Hắn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thương xót vạn vật.

Chúng ta sống bằng nghề chài lưới, những con cá sẽ chủ động nhảy vào lưới mỗi khi hắn đi đánh cá, tựa như đang thành kính hiến thân.

Hắn cũng không bắt nhiều, dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng mỗi bữa cơm mang về cũng chỉ vừa đủ no.

Nhưng hắn không biết khổ, trái lại rất thỏa mãn với cuộc sống như vậy.

Mọi biến cố xảy ra vào đêm mưa đó, một thiếu nữ chạy nạn lạc đường bên bờ sông, bất lực gõ cửa nhà chúng ta.

Nàng ta nói, sau khi thần minh sa ngã, cả đại lục chìm trong khói lửa chiến tranh, quê hương của nàng ta cũng bị hủy diệt, nàng ta không biết đi đâu về đâu.

Ánh nến mờ ảo trong phòng chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch đáng thương của thiếu nữ.

Nàng ta rưng rưng nước mắt, khẩn cầu chúng ta thu lưu.

Thiếu niên đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.