Gió đêm từ sảnh ngoài thổi tới làm tung bay mái tóc ta, trong bức màn hồng, đôi tân nhân nương tựa vào nhau cầm chén rượu uống giao bôi.
Khoảnh khắc ta nhắm mắt lại, có thể thấy lại hàng ngàn lần quá khứ tái diễn.
Cố Quyết nắm lấy tay Sở Dao, phơi bày mọi điểm yếu của mình một cách không phòng bị, trao cho nàng ta sự thiện lương của hắn.
Mỗi một lần, mỗi một lần.
Thiếu niên được ta tỉ mỉ nuôi dạy đến mức đơn thuần vô hại đó, đối diện với lòng người khó đoán, luôn lặp lại cùng một lựa chọn.
Vì thế ta đành phải tự mình ra tay, đâm xuyên qua cô gái với vẻ vui mừng chưa dứt trên mặt, cùng sự khoái ý tham lam hiện rõ nơi đuôi mắt kia.
Ta đã sắp quên mất đó là kiếp thứ mấy, chỉ nhớ rõ kiếp đó, hắn vẫn được ta nhận nuôi từ rất sớm, luôn theo sau gọi ta một tiếng A tỷ.
Hắn là vị tiểu tướng quân tung hoành sa trường do đích thân ta cầm tay dạy chữ, dạy võ.
Đêm đó chính là lúc bọn họ tân hôn, nhưng ngoài thành lửa cháy ngất trời, tiếng gi*t chóc rung chuyển cả một vùng.
“Biên cảnh thất thủ rồi! Quân địch đánh vào thành rồi!!”
“Có gian tế! Trong chúng ta có gian tế! Bản đồ phòng thủ trong thành bị trộm mất rồi!!”
Đám nha binh chạy đôn chạy đáo gào thét bên ngoài doanh trướng, chẳng mấy chốc đã bị làn mưa tên bắn ch*t như bia đỡ đạn.
Mà Cố Quyết thì ngồi ngay trong hỷ phòng, nhìn Sở Dao đã ngã gục một bên, vũng m. áu loang lổ dưới thân nàng ta dính ướt cả giày và tà váy của ta.
Ngay trước đó, Sở Dao – kẻ giả làm trẻ mồ côi để trà trộn vào quân doanh – đã thừa dịp hôn lễ để đánh cắp bản đồ bố phòng đem dâng cho quân địch. Giữa tiếng hò reo của quân giặc, nàng ta đã bị ta gi*t ch*t ngay trong tân phòng của nàng ta và Cố Quyết.
Vừa trải qua một cú sốc phản bội lớn lao, ánh mắt hắn vẫn thanh triệt và ôn hòa như cũ, lúc hàng mi khẽ rũ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến người ta không khỏi xót xa.
Cuối cùng, ta dùng bàn tay nhuốm đỏ m. áu tươi nhẹ nhàng che mắt hắn lại. Đích thân ta đâm sâu thanh trường kiếm vào lồng ngực hắn, m. áu của Cố Quyết thấm đẫm xiêm y ta.
Ta ôm chặt lấy hắn vào lòng, thương khóc nức nở.
“Đệ đệ, chúng ta lại thất bại rồi. Lần này, hãy để đích thân ta kết thúc cho đệ có được không? Đệ mau chóng nhập luân hồi đi, ta cũng sẽ sớm tìm thấy đệ lần nữa.”
Bàn tay ta vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn như đang dỗ dành đứa trẻ, nước mắt không ngừng lướt qua gò má lạnh lẽo: “Ta đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi.”
Ta không thể chờ đợi thêm được nữa.Thời gian dài đằng đẵng và cô độc đã gặm nhấm, bào mòn trái tim vốn dĩ hoang vu của ta đến tan nát.
Ta không thể giống như trước đây, đứng ở một bên nhìn Cố Quyết già yếu rồi ch*t đi sau mỗi lần thức tỉnh thất bại.
Đặc biệt là khi ta nhận ra rằng, dù ta không gi*t hắn, thiếu niên của ta vẫn sẽ bị vận mệnh hành hạ, ch*t yểu sau khi chịu đủ mọi lăng nhục của kẻ khác.
Vậy thì thà rằng… để đích thân ta ra tay.
Cố Quyết không một lời oán hận, hắn nhẹ nhàng tựa vào vai ta, hơi thở mỏng manh, ta có thể nghe thấy tiếng hắn hổn hển vì đau đớn.
Hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng khẩn cầu ta: “A tỷ…… cứu lấy bá tánh trong thành.”
Đêm đó, sau khi thảm sát sạch sẽ quân giặc công thành, ta đã phóng hỏa.
Biển lửa nuốt chửng cơ thể vốn có thể tự do điều khiển sức mạnh tự nhiên của ta. Khi những ngọn lửa cuốn lấy và thiêu rụi da thịt, ta vẫn không cảm thấy đau đớn giữa khoảng trống rỗng vô biên trong lòng.
Vì thế, ta nhẹ nhàng áp sát gò má Cố Quyết, thấp giọng nỉ non: “A Quyết, lần tới khi tìm thấy đệ, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không rời xa nhau nữa.”
Khoảnh khắc ảo mộng bừng tỉnh, sát ý quanh thân ta bùng nổ, Tinh Nguyệt la bàn hiện hình phía sau lưng.
Sát ý xé toạc không trung, lôi cuốn theo sương đêm lạnh lẽo ập thẳng vào mặt ta. Trong không khí phảng phất mùi vị của sự phản bội quen thuộc.
Chỉ trong nháy mắt, thanh đoản kiếm đen nhánh dài ba tấc bị thuật lực bạo tẩu nghiền nát thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.
“Ái chà, thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt yếu ớt như vậy của Lưu Thanh, cứ ngỡ lần này nhất định sẽ đắc thủ chứ.” Cảnh Nhung hiện thân từ trong bóng tối, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Cất công nhờ Giao hoàng tặng nàng một giấc mộng đẹp, cảm giác đắm chìm trong chuyện cũ thế nào?”
“Cảnh Nhung, ngươi muốn gì?”
“Đế quốc phương Đông sừng sững ngàn năm không đổ là nhờ có nàng đứng sau đúng không?” Hắn nói đầy ác ý: “Vị vương giả thống lĩnh cả đại lục này cũng đến lúc nên đổi người rồi.”
Giây tiếp theo, thân hình hắn chợt cong lại, phát động đợt tấn công thứ hai. Lần này, hắn không còn giữ lại thực lực, quyền phong mang theo khí kình cường hãn bá đạo, liên tục mãnh công về phía trước.
Ta giơ tay chống đỡ những đòn tấn công của Cảnh Nhung, ban đầu ta chỉ tùy ý ứng phó.
Cho đến khi ta đưa tay phải ra chặn đứng một đấm trực diện của hắn, cánh tay vốn đã quá tải ấy liền nháy mắt vỡ vụn thành tro bụi.
Ta ngẩn người trong khoảnh khắc, ngay sau đó, thuật lực tràn đầy trong cơ thể như cát chảy nhanh chóng tiêu tán.
Những ngọn nến minh hỏa được ta duy trì bằng thuật lực vốn đang thắp sáng Thần Điện đầy hỷ khí chợt lập lòe, rồi ảo ảnh tan biến, trở lại cảnh tượng nội đường lạnh lẽo trống vắng ban đầu, ngọn lửa xanh u uẩn của đèn trường minh tỏa ra điềm xấu.

