Trục Hồng Liên

Chương 13




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

“Ai cũng tốt.” Ta hiếm khi mỉm cười, tiến lại gần nàng ta một chút, đầu ngón tay lướt qua mái tóc dài lộn xộn bên thái dương nàng ta, nhưng ánh mắt lại vượt qua Sở Dao, dừng lại trên thân hình Cảnh Nhung trong bóng tối phía sau nàng ta.

Trong căn phòng tối tăm, hai đạo tầm mắt vừa giao nhau, bụi trần nổi lên tứ phía, chỉ trong chớp mắt đã như có thiên quân vạn mã giao tranh.

Giọt nến rơi xuống, lửa xanh u uẩn.

Sở Dao khoác trên mình bộ hoa phục, đầu đội phát quan bước vào trong điện.

Cuối hành lang âm u là tân lang của nàng ta.

Bọn họ tối nay sẽ thành hôn.

Không biết Cảnh Nhung đã thuyết phục nàng ta thế nào, để một kẻ muốn bắt cá hai tay như Sở Dao định hạ tâm ý, thành thân với Cố Quyết vào tối nay.

Sau vài ngày điều chỉnh, Cố Quyết đã sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Trong thời gian này, hắn đã không ít lần tới hỏi ta, phải làm thế nào mới có thể tìm lại thứ gọi là sức mạnh để làm ta hài lòng.

Ta giống như một người tỷ tỷ hết lòng yêu thương đệ đệ mà giải đáp thắc mắc cho hắn: “Đáp án nằm trên người tân nương của đệ.”

Trong hàng ngàn kiếp luân hồi đã qua, Sở Dao đã không ít lần suýt nữa thành thân với Cố Quyết, nhưng cuối cùng đều bị ta ngăn cản.

Mỗi một đời, ta đều nói với hắn như vậy.

Vào lúc Sở Dao tràn đầy niềm vui đối với hắn, nguyện ý vì hắn mà phụng hiến chính mình, cùng hắn hòa làm một, hắn sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh của mình.

Đến lúc đó, chính là lúc ta và Cố Quyết phân cao thấp.

“Để ta nghiệm thu kết quả dạy dỗ đệ suốt mấy ngàn năm qua xem sao.” Ta nhẹ nhàng nâng gò má Cố Quyết, kề đầu thủ thỉ với hắn.

“…… Tại sao.” Thiếu niên đầy rẫy hoang mang đã mở miệng hỏi ta như thế.

“Vì ta yêu đệ mà, A Quyết.”

Bởi vì ta yêu đệ, nên đệ nhất định phải nhớ lại sự tồn tại của ta.

Nhớ lại ta rốt cuộc là ai, và đã từng để lại dấu ấn sâu sắc thế nào trong sinh mệnh của đệ.

“A Quyết?” Sở Dao hơi nghiêng người, gọi Cố Quyết tỉnh lại từ dòng suy nghĩ hốt hoảng.

“Dao Dao.” Nỗi nuối tiếc tích tụ qua trăm ngàn kiếp lúc này lại tái hiện trước mắt. Có lẽ vì lòng áy náy, ánh mắt Cố Quyết nhìn Sở Dao vô cùng kiên định và ôn nhu, “Hôm nay muội đẹp lắm.”

Ta ở phía bên kia hành lang, từ xa nhìn thiếu niên ta hằng yêu dấu đón dâu, chậm rãi nhếch khóe môi.

“Giai ngẫu thiên thành, nếu Lưu Thanh có lòng, ta cũng có thể đích thân hy sinh một chút.” Cảnh Nhung quả nhiên là âm hồn bất tán, cho đến lúc này, dù ta có lạnh lùng nhìn hắn, hắn vẫn có thể tự đắc ý mà múa mép khua môi.

“Cảnh Nhung.” Ta hiếm khi nhìn thẳng hắn, người sau nghe tiếng liền lộ vẻ hưng phấn. Từ dư quang, bước chân Cố Quyết đang dắt Sở Dao cũng theo đó mà khựng lại.Vẻ mặt Cảnh Nhung hớn hở, cười hì hì sáp lại gần ta, nhưng bị ta không dấu vết mà né tránh.

Ngay sau đó, ta mỉm cười với hắn: “Tối nay ta thay A Quyết chủ trì hôn sự, việc canh phòng ngoài Thần Điện đành làm phiền ngươi vậy.”

Cảnh Nhung nghe xong liền lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực: “Kẻ bất tài này rất sẵn lòng dốc sức.”

Nói xong, hắn có vẻ tâm trạng rất tốt, từ xa liếc nhìn Cố Quyết một cái, rồi sau đó thân ảnh biến mất trong Thần Điện.

Sau khi sắp xếp xong Cảnh Nhung, ta một lần nữa đi về phía Cố Quyết và Sở Dao, cho đến khi lướt qua đôi tân nhân, đứng ở vị trí cao nhất phía trước.

“A Quyết, ta rất vui mừng.” Ánh mắt ta dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt của Cố Quyết và Sở Dao, vui vẻ lên tiếng: “Ngàn năm muôn kiếp, đây là lần đệ làm ta hài lòng nhất.”

“Muội sẽ chăm sóc tốt cho A Quyết.” Không đợi Cố Quyết đáp lời, Sở Dao vốn bị ngó lơ đã vội vàng lên tiếng thị uy với ta: “Chờ sau khi trở về, muội sẽ báo tin cho phụ vương, từ nay về sau cùng A Quyết cầm tay đến đầu bạc, ân ái cả đời.”

Nàng ta nói, kiêu ngạo nâng cằm lên: “Tối nay phiền Lưu Thanh tỷ tỷ làm chứng cho chúng ta, chỉ là từ nay về sau chuyện phu thê giữa ta và A Quyết không cần phiền tỷ tỷ phải bận tâm nữa.”

Sở Dao tưởng rằng lời nói đó sẽ khiến ta đau lòng, rồi sinh ra tức giận.

Nhưng nàng ta không ngờ trên mặt ta chỉ mang theo nụ cười vui sướng, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng ta, từng chữ từng chữ xác nhận: “Ngươi nguyện ý dâng hiến toàn bộ bản thân cho hắn chứ?”

Thuật lực màu lưu kim nương theo lời nói của ta lan tỏa trong không trung, chỉ cần một lời đáp lại, nó sẽ trở thành lời thề ước.

Sở Dao có chút nao núng, ánh mắt dao động, chỉ là ta từng bước ép sát, dáng vẻ cố chấp không có được câu trả lời thì không thôi khiến sắc mặt nàng ta trắng bệch từng tấc một.

Đến cuối cùng, ta gần như áp sát hoàn toàn trước mặt nàng ta. Mà sau lưng nàng ta là bức tường đá lạnh lẽo.

“Ngươi có nguyện ý dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho hắn hay không?” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, cao giọng hỏi từng chữ.

“Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, ta mới là thê tử chính thức của chàng!” Sở Dao lùi không thể lùi, gần như suy sụp mà gào lên, vươn tay định đẩy ta ra.

Ta đã có được lời đáp mình mong muốn, thân hình phiêu động, đã sớm ngồi trở lại trên cao tọa trước sảnh điện.

Cố Quyết đỡ lấy Sở Dao đang có chút mất kiểm soát, nhìn về phía ta bằng ánh mắt không đồng tình.

“Dao Dao là người vô tội nhất, A tỷ hà tất phải làm khó nàng ta.”

Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ ngồi ngay ngắn trên cao tọa, nhấm nháp chén rượu ngọc trắng, tự ý mở lời: “A Quyết, nàng ta nói nguyện ý vì đệ mà trả giá tất cả.”

“Ta cũng vậy.”

Nói xong, ta đứng dậy phất tay áo, nhất thời, ngọn lửa màu xanh lam hóa thành dải lụa hỷ đỏ rực, gấm vóc rực rỡ, giường uyên màn phụng.

Từng lớp từng lớp rủ xuống, bóng dáng Cố Quyết và Sở Dao dần trở nên mờ ảo.

“Đừng làm ta thất vọng.”

Ta bước ra ngoài, khẽ thủ thỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.