Trục Hồng Liên

Chương 12




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 12 miễn phí!

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, lúc đối mặt với hắn, ta mới chợt nhận ra, không biết từ lúc nào hắn đã cao hơn ta rất nhiều.

Cố Quyết nghiến răng ken két, thấy ta vẫn giữ vẻ mặt chẳng chút bận tâm, hắn giận quá hóa cười, cười lạnh thành tiếng: “Phải rồi, không chỉ là A tỷ, người còn là sư trưởng, là đồng môn của ta, là vị thánh vu nữ mà ta kính ngưỡng nhất từ nhỏ, là người chiếm giữ hàng ngàn thân phận đặc biệt trong sinh mệnh của ta.”

“Phải, A Quyết, ta là người quan trọng nhất của đệ.” Đây là lời chính hắn từng đích thân hứa hẹn với ta.

Chỉ là đến lúc này, đối với Cố Quyết mà nói, lời nói ấy lại trở thành một sự mỉa mai to lớn.

Đôi mắt thanh triệt đẹp đẽ kia phủ lên một lớp sương nước, ta biết, thù hận chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ của hắn.

Thứ thực sự làm loạn tâm trí thiếu niên chính là nỗi bi thương và ủy khuất vô tận sau bao lần bị vứt bỏ.

Đây là lần đầu tiên hắn mạo phạm ta, hai tay Cố Quyết siết chặt lấy vai ta, sức lực cực lớn khiến gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nước mắt hắn cũng theo đó tuôn rơi:

“Vậy người nói cho ta biết, tại sao vị A tỷ ta thân yêu nhất lại gi*t ch*t thê tử của ta ngay trước mắt ta trong ngày thành hôn? Tại sao vị lão sư ta kính yêu nhất lại hao tâm tổn trí phò tá ta lên ngôi vị đế vương rồi sau đó lại vứt bỏ ta, mặc kệ cung biến, lạnh lùng nhìn ta treo cổ trước cổng cung?!

“Tại sao người đồng môn của ta lại tìm kiếm điển tịch quý giá cho ta, đuổi đánh những kẻ đồng hương bắt nạt ta, khiến ta tưởng rằng mình có thể thực hiện được mộng tưởng, rồi lại để mặc ta bị vu oan gian lận mà không chịu làm chứng, mắt thấy ta bị đánh gãy hai chân, bị người ta lôi ra ngoài, ch*t bên cổng ngôi miếu hoang ở Đông Giao?!

“Tại sao, tại sao lúc ta còn nhỏ lại chăm sóc ta chu đáo, trở thành vầng minh nguyệt trong lòng ta, rồi sau đó lại bắt ta nhớ lại những chuyện này?!”

Cố Quyết gần như gào rống, khuôn mặt vốn ôn nhu đẹp đẽ kia giờ đây bị nước mắt làm cho lem luốc, trở nên chật vật vô cùng.

Thiếu niên của ta, hắn yếu ớt và bất lực, hắn đã nhớ lại một phần về kiếp trước giữa ta và hắn, đáng tiếc đó chỉ là những hồi ức chẳng mấy vui vẻ gì.

Ta không nhịn được giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, lau đi những giọt nước mắt cho hắn.

Vết nước mắt dính ướt ống tay áo ta, Cố Quyết ngẩn người.

Nỗi ủy khuất tràn lồng ngực như tìm được chỗ phát tiết, cả người hắn gần như suy sụp, dùng sức áp sát gò má vào lòng bàn tay ta.

“Tỷ tỷ, đừng bỏ rơi đệ, đừng lại không cần đệ nữa……” Nước mắt hắn vỡ đê, hắn khẩn cầu thảm thiết, quỳ xuống trước mặt ta cầu xin sự thương xót.

“A Quyết, đệ muốn thành hôn mà.” Ta nhìn hắn bằng ánh mắt gần như là trìu mến, đầu ngón tay gạt đi lọn tóc trên mặt hắn, từng chút một vỗ về mái tóc đen như mực của hắn để trấn an.

Tiếng khóc thút thít của Cố Quyết dừng lại, ta cũng ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình thản, giọng điệu ôn nhu: “Lần này, đệ phải hành động nhanh hơn, tìm lại sức mạnh, nếu không, ta sẽ lại gi*t nàng ta.”gi*t Sở Dao, giống như kiếp đầu tiên, khi nàng ta là một đứa trẻ mồ côi chạy nạn trong chiến tranh lỡ bước vào mái ấm nhỏ của ta và Cố Quyết, rồi lại muốn gả cho hắn vậy.

Nàng ta bị trường kiếm đâm xuyên ngực từ phía sau, m. áu tươi phun khắp người, trở thành bộ hỷ phục lộng lẫy nhất của nàng ta.

gi*t ch*t nàng ta đi, A Quyết, rồi đệ sẽ hồi tưởng lại tất cả những gì đã bị đánh cắp.

Trước khi Cố Quyết thức tỉnh, ta còn cần làm một việc.

Ta dẫn Sở Dao đi vào hậu điện, nơi đặt những lễ vật cung phụng thần minh của phàm nhân suốt hàng ngàn năm qua.

Vàng bạc đá quý, châu báu ngọc ngà.

Ở quốc gia của Sở Dao, chỉ một bức bình phong của sủng phi bị cháy đã đủ khiến nàng ta phải bỏ nhà chạy trốn, hiện giờ đống trân bảo trước mắt khiến nàng ta hoa cả mắt.

“Chọn đi.” Ta lạnh lùng nói.

“Ta đều có thể lấy sao?” Nàng ta dường như bị niềm vui sướng tột độ đập trúng, trong nhất thời không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên mặt.

Sở Dao lựa chọn giữa đống trân khí đó, cũng không quên quay đầu đắc ý với ta.

“Lưu Thanh tỷ tỷ thật là hào phóng, Cảnh ca ca nói quả không sai, chỉ cần A Quyết muốn, Lưu Thanh tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ thành toàn. Chỉ là trong lòng ta, Cảnh ca ca cũng là một người rất tốt, ta còn chưa biết nên chọn thế nào nữa.”

Nàng ta vừa nói, ánh mắt vừa dừng lại trên một chiếc phát quan khảm viên dạ minh châu cực lớn, rốt cuộc không thể rời mắt được nữa.

Vì thế đầu ngón tay ta khẽ nhúc nhích, chiếc phát quan đó liền nằm gọn trong lòng bàn tay Sở Dao, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt, cả người nàng ta càng thêm vênh váo.

Ta liền thuận thế hỏi: “Ngươi cho rằng Cảnh Nhung rất quan tâm ngươi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Sở Dao đặt phát quan lên đầu: “Nếu không, sao huynh ấy lại dễ dàng nói cho ta biết nhược điểm của Lưu Thanh tỷ tỷ, rồi từng bước chỉ dẫn ta cách làm cho tỷ tỷ phải thỏa hiệp chứ?

“Lưu Thanh tỷ tỷ, sức mạnh cường đại đó của tỷ chắc không dùng được mấy lần nữa đâu nhỉ, lúc ở trên thuyền, ta đều đã thấy hết rồi.” Nàng ta dường như cảm thấy mình đã nắm được thóp của ta, hoặc có thể do tin Cảnh Nhung làm chỗ dựa nên giọng điệu không còn vẻ kiêng dè như trước.

Thấy ta không đáp lời, nàng ta cũng không tiếp tục chủ đề đó mà chuyển hướng: “Cảnh ca ca nói huynh ấy cũng không muốn ta thành thân với A Quyết đâu.” Thiếu nữ cười rộ lên đến mức đôi mắt cong tít: “Nếu đến ngày ta gả cho A Quyết, thật không biết huynh ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa?”

Nói xong, nàng ta làm bộ trăn trở nhìn ta: “Làm sao bây giờ, Lưu Thanh tỷ tỷ, bọn họ đều yêu ta như vậy, ta nên chọn ai bây giờ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.