Ta không thu phục nàng ta, dù cho muốn nghiền nàng ta thành tro bụi cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Nàng ta vẫn còn giá trị sử dụng.
Trước khi trở thành vị thánh vu nữ này.
Ta đã từng du tẩu trên mảnh đất này hàng ngàn năm.
Từng làm ngư nữ, từng làm đế sư, từng vì hoàng đế mà khai bang lập quốc, cũng từng quy ẩn rừng sâu.
Trăm ngàn năm qua, đời đời kiếp kiếp, chỉ để bảo vệ một người.
Hắn sinh ra ở đâu, ta liền xuất hiện ở đó.
Ta muốn hắn nhớ lại ta thực sự là ai.
Nếu không làm được, ta sẽ đích thân gi*t ch*t hắn.
Rồi lại bước vào luân hồi tiếp theo, trăm ngàn vạn lần, cho đến khi hắn có thể thực sự nhớ lại sự tồn tại của ta.
“A Quyết, huynh tỉnh rồi!” Tiếng reo vui của thiếu nữ truyền đến từ bên cạnh.
Ta chậm rãi mở mắt trong Thần Điện, chính lúc thấy Sở Dao như chim mỏi về rừng mà sà vào lòng Cố Quyết.
“Tên A Quyết thối, huynh làm muội lo ch*t mất.” Mới nói được hai câu, nước mắt nàng ta đã trào ra, thiếu nữ thút thít nói, không nhịn được vung nắm đấm nhẹ nhàng nện vào ngực Cố Quyết, ngay sau đó lại như nhớ ra vết thương nàng ta vừa đâm hắn lúc nãy, thần sắc khẩn trương cúi đầu xem xét.
Suốt quá trình đó nàng ta không hề chú ý rằng, ánh mắt Cố Quyết nhìn nàng ta vừa xa lạ vừa hốt hoảng.
Sở Dao kéo tay Cố Quyết, vẫn còn lải nhải không ngừng.
Ta đứng dậy đi ra ngoài, Cố Quyết nhìn thấy từ xa liền lập tức đẩy Sở Dao ra, rảo bước chạy về phía ta, miệng reo vui sướng: “A tỷ!”
Còn chưa kịp chạy đến trước mặt ta, hắn lại khựng lại đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt lãnh đạm của ta, thấp giọng lẩm bẩm.
“Là A tỷ…… không sai……” Hắn dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vạn vật xung quanh đối với hắn tựa như hư ảo.
“A Quyết, lại đây.” Ta lạnh giọng gọi hắn.
Cố Quyết lại như bị chạm vào sợi dây thần kinh nào đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt vốn trong vắt ôn nhu nay tràn đầy hoảng loạn và kinh sợ.
“A tỷ…… muốn gi*t ta……” Hắn khó nhọc lùi lại một bước, giọng nói như bị ép ra từ yết hầu, quái đản như khóc như cười.
Sau đó, hắn bị Sở Dao đuổi kịp ôm chặt lấy từ phía sau, thiếu nữ vùi đầu vào lưng hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa: “A Quyết, huynh rốt cuộc bị làm sao vậy, huynh đừng dọa muội.”
Lúc này Cố Quyết mới nhận ra sự hiện diện của thiếu nữ từ dư quang, chưa kịp nói thêm gì.Ta đã tiến lên vài bước đi về phía bọn họ.
“A Quyết, đừng để ta phải nói lần thứ hai.” Giọng ta trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc chưa từng có đối với hắn ở kiếp này.
Cuối cùng, Cố Quyết không chịu nổi sự xung kích của những tâm tư hỗn loạn, một lần nữa ngất lịm đi.
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì huynh ấy?” Ngoài dự liệu, Sở Dao lại che chở cho Cố Quyết ở sau lưng, hung hăng quát ta, nhưng chỉ sau một ánh mắt của ta, nàng ta lại chùn bước.
Dáng vẻ kính sợ, sợ hãi mà không phục này làm ta hài lòng, vì thế ta hiếm khi tốt bụng mà giải đáp thắc mắc cho nàng ta:
“Để hắn nhớ lại một số thứ mà hắn nên nhớ.”
Khi Cố Quyết tỉnh lại lần nữa, cả người đã khôi phục bình thường.
Chỉ là hắn nằm trên giường đá trong Thần Điện, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại là nắm lấy cổ tay Sở Dao đang canh giữ bên cạnh, đòi thành thân với nàng ta.
“Thành thân sao? Ở nơi này?” Sở Dao nghe xong có chút kinh ngạc.
“Phải, muội tin ta đi, nếu không mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa.” Cố Quyết nói, ánh mắt lướt qua vai Sở Dao ném về phía ta một cái nhìn.
Đó là một ánh mắt cảnh giác, xa cách mà trước đây ta chưa từng thấy ở hắn.
“Chuyện này, chuyện này đột ngột quá.” Sở Dao thẹn thùng quay mặt đi, trao đổi một ánh mắt với Cảnh Nhung ở trong góc, cuối cùng nhỏ giọng đáp lại Cố Quyết: “Huynh để muội suy nghĩ thêm đã.”
Dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ khiến thần sắc Cố Quyết dịu lại, một thoáng bối rối hiện lên trên hàng chân mày tinh xảo của thiếu niên, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ chạy sang một bên, hắn thấp giọng hứa hẹn: “Lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt.”
Dứt lời, hắn nhìn thẳng về phía ta, trong mắt bập bùng tia lửa căm hận. Hắn đang tuyên chiến với ta.
Thiếu niên do đích thân ta thuần dưỡng ngàn năm, sau khi lấy lại một phần ký ức, đã lựa chọn đứng ở phía đối đầu với ta.
“Chơi quá trớn rồi sao?” Cảnh Nhung huých vai ta, cất lời đầy vẻ đáng ghét: “Hắn hiện giờ hận ngươi như vậy, sau này chỉ có ta mới bảo vệ được ngươi thôi, sao không mau cùng ta tương thân tương ái đi.”
“Cút ngay.” Ta đáp lại ngắn gọn súc tích.
“Được thôi.” Cảnh Nhung hớn hở rời đi.
Sau khi Cảnh Nhung rời khỏi, ta từ trong bóng tối bước ra, đứng trước mặt Cố Quyết, lúc nhìn xuống hắn, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ.
“Đã nhớ lại những gì?”
Câu hỏi ấy dường như đã kích động hắn, Cố Quyết đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên vì phẫn nộ mà ửng hồng, dù hắn đã cố kìm nén, nhưng đôi mắt vương tia m. áu vẫn tố cáo thù hận trong lòng hắn.
Hắn nói: “Ta nhớ lại rồi, A tỷ đã lừa dối ta lớn lên như thế nào, dạy ta cách yêu người, rồi sau đó lại tự tay hủy diệt tất cả trong sớm tối.”

