Dưới ánh trăng, quản gia đang thấp giọng bàn bạc điều gì đó với Lý Văn.
“Bọn họ nói đã phái người đi thám thính rồi, phải vài ngày nữa mới có tin tức.”
“Làm ăn kiểu gì không biết, sao chuyến này lại xui xẻo đụng phải bọn cướp cơ chứ?”
“Nghe bảo vì muốn tiết kiệm thời gian nên họ tự ý đổi lộ trình, nhất thời sơ hở.” Quản gia thở dài: “Nhưng họ cũng cam đoan đang ráo riết tìm kiếm, nếu không tìm được sẽ bồi thường đúng giá trị.”
“Phì!” Lý Văn mắng một tiếng: “Bồi thường thì có kịp không! Tiền bạc lúc này có ích gì, một lũ vô dụng!”
Chuyện họ đang nói là về chuyến hàng ký thác với tiêu cục* Uy Đức. Xuân Hạnh Đường ở Cảnh Thuận là tổng hiệu lớn nhất cả nước, mỗi tháng đều phải vận chuyển thuốc men, đan hoàn đến các phân hiệu khắp nơi, đồng thời cũng nhập dược liệu quý từ bên ngoài về. Trong chuyến hàng lần này có một vị thuốc gọi là Mê Đà Đinh, một loại thảo dược sinh trưởng trong sa mạc Ô Đồ, cực kỳ quý hiếm và điều kiện sử dụng rất khắt khe: chỉ cần rời khỏi đất quá một tháng là dược tính sẽ tan biến hết.
*Tiêu cục ở đây chỉ đội hộ tống bảo vệ hàng hoá thuê ngày xưa.
Vị thuốc này là dành cho Dương Tri Hú, nằm trong phương thuốc do chính chàng và các vị trưởng lão của Xuân Hạnh Đường cùng nghiên cứu. Thuở trước, để tìm ra loại thuốc có thể khắc chế độc tính gây tê liệt cực mạnh trong người, Dương Tri Hú đã phải nếm thử không biết bao nhiêu loại dược tễ, cuối cùng mới định ra được vị thuốc dẫn này. Mê Đà Đinh hiếm đến mức lục tung các tiệm thuốc cả nước cũng chẳng tìm được vài nhành, chỉ có thể lặn lội sang tận Ô Đồ mà tìm, cứ ba tháng lại cần một đợt mới.
Một năm trở lại đây, việc tìm thuốc càng thêm gian nan do vùng Ô Đồ có phản loạn, binh đao loạn lạc, hiểm nguy trùng điệp.
Quản gia và Lý Văn đang mải nói chuyện thì cửa chính căn nhà trong viện mở ra, Dương Tri Hú thong thả bước ra ngoài.
Lý Văn hộ tống Dương Tri Hú về phòng, dọc đường không ngừng quan sát sắc mặt chủ nhân, thấy chàng phảng phất vẻ ưu tư bất lực. Hắn đại khái đoán được lão gia và phu nhân vừa nói gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là điệp khúc giục giã chuyện thành gia lập thất.
Thực ra Lý Văn cũng chẳng hiểu vì sao Dương Tri Hú lại không chịu thành gia lập thất. Trước đây hắn từng to gan nghi ngờ chàng có thói đồng tính luyến ái, bèn liều mình hỏi thử một câu, kết quả nhận lại một tiếng cười lạnh và hình phạt trừ hai tháng tiền lương. Từ sau khi Dương Tri Hú bị thương, người nhà cũng ít thúc ép hơn, mãi đến nửa năm gần đây mới bắt đầu rộn ràng trở lại.
“Công tử à…” Đi được nửa đoạn đường, Lý Văn mới ngập ngừng mở miệng.
“Hửm?”
Lý Văn đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng đem chuyện của tiêu cục Uy Đức ra nói. Ngờ đâu Dương Tri Hú nghe xong lại bật cười.
“Thật là đúng lúc nhỉ.”
“Đúng lúc gì cơ ạ?”
“Số thuốc này mất thật là đúng lúc.”
Lý Văn thầm nghĩ, có khi nào chàng phát điên rồi không.
Dương Tri Hú không điên, chàng thực sự thấy thuốc mất rất đúng lúc. Vừa rồi Dương Kiến Chương, Triệu Mân cùng Dương Tri Trấn có nhắc đến một việc: cuối tháng này là thọ yến của Thái thú Quách Song, cả nhà họ đều được mời. Triệu Mân bảo, đệ đệ của Quách Song là Quách Lâm hiện giữ chức Quân đô chỉ huy sứ trong triều, có một người con gái độc nhất tên Quách Uyển Lạc, năm nay vừa tròn mười bảy, nghe đồn dung mạo tuyệt diễm, sắc nước hương trời. Dương Tri Trấn đứng bên cạnh bồi thêm rằng trước đây khi đến Thái thú phủ chẩn bệnh đã từng gặp Quách Uyển Lạc một lần.
“Đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, không hề giống dáng vẻ khuê các tầm thường, múa thương múa kiếm chẳng kém gì nam nhi, không chỉ xinh đẹp mà còn lanh lẹ, phóng khoáng, cực kỳ xứng đôi với Ngọc lang.”
Dương Tri Hú rất muốn châm chọc một câu rằng: Xứng chỗ nào? Chàng của hiện tại, liệu có thể múa thương hay là múa kiếm được đây?
Nhưng chàng cũng hiểu, nếu nói ra lời ấy thì phụ mẫu và huynh trưởng sẽ đau lòng, nên đành để trong lòng tự giễu vậy thôi.
“Mười bảy… Ta hơn người ta tới mười tuổi, kiểu gì cũng thấy không hợp.”
“Đó không phải chuyện con cần lo.” Dương Kiến Chương lên tiếng: “Quách Thái thú đã chủ động đề cập với ta, tức là người ta có ý. Bất luận thế nào, trong thọ yến của Thái thú con cũng phải đến chào hỏi một tiếng, không được thất lễ.”
Dương Tri Hú giữ im lặng, Dương Tri Trấn đứng cạnh vội khuấy động không khí: “Đúng rồi, thọ yến lần này Thái thú có mời đoàn tạp kỹ từ Tây Vực đến, mang theo bao nhiêu là thứ lạ mắt. Nghe nói có một giống ngựa hình thù kỳ quái lắm, đưa về từ một vương quốc cách Ô Đồ cả ngàn dặm về phía tây, là thánh vật phương đó đấy, chúng ta nhất định phải đi xem cho biết.”
Dương Tri Hú không còn cách nào khác, đành phải gật đầu ứng thuận.
Giờ thì hay rồi, Mê Đà Đinh đã mất.
Nói một cách khắt khe, Mê Đà Đinh vốn là một loại độc dược, dùng trên người chàng gọi là lấy độc trị độc. Cứ ba tháng chàng phải dẫn độc một lần. Thực tế không có Mê Đà Đinh vẫn được, có thể dùng thuốc khác thay thế, chỉ là hiệu quả không bằng. Dùng Mê Đà Đinh dẫn độc thì chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuống giường đi lại, còn nếu đổi thuốc khác, không nằm bẹp mười ngày thì đừng hòng bò dậy nổi.
Tính toán ngày tháng, vừa vặn có thể lấy cớ đó để thoái thác thọ yến của Thái thú. Có tấm bình phong này, chắc hẳn phụ mẫu cũng chẳng thể ép uổng gì thêm.
Lý Văn thấy Dương Tri Hú vừa đi vừa tủm tỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán.
Điên rồi, cuối cùng thì cũng điên thật rồi. Nhưng kiên trì được đến tận bây giờ mới phát bệnh, công tử cũng xứng là hạng kiệt xuất trong thiên hạ.
Quả nhiên, sau khi biết tin tiêu cục Uy Đức làm mất hàng, Dương Kiến Chương và Triệu Mân hoàn toàn quẳng chuyện thọ yến ra sau đầu. Triệu Mân sốt sắng đến phát khóc, trong khi Dương Tri Hú vẫn giả vờ giả vịt nói: “Mẹ, con không tới thọ yến được rồi, người và cha đến đó hãy thay con tạ tội với Thái thú vậy.”
Triệu Mân xua tay: “Chuyện đó không sao, Quách thái thú thấu hiểu tình cảnh của con. Chỉ là Ngọc Nhi, con…”
Dương Tri Hú an ủi bà: “Vẫn còn thuốc thay thế mà. Trước đây khi chưa tìm được Mê Đà Đinh con vẫn vượt qua được đó thôi. Giờ con đã quen với quá trình dẫn độc rồi, mẹ đừng quá lo lắng, mấy ngày tới con cần chuẩn bị một chút.”
Dương Tri Hú vốn bận rộn nhiều việc, nhưng vì chàng làm việc chuyên tâm, đầu óc lại nhanh nhạy nên thời gian dư dả nhiều, trông lúc nào cũng có vẻ thong dong, nhàn tản.
Sự cố mất tiêu hàng đột ngột làm đảo lộn kế hoạch của chàng. Trước tiên chàng đến kho dược liệu chuẩn bị những thứ cần dùng cho bản thân, sau đó đến Xuân Hạnh Đường dặn dò việc học của môn sinh, lại sắp xếp từng bệnh nhân đã hẹn trước cho các y sư phù hợp, cuối cùng mới tới y quán xử lý các bệnh nhân hiện tại.
Vị bệnh nhân cuối cùng nằm ở hậu viện.
Có một điều kỳ lạ là sau khi sắp xếp xong cho bệnh nhân áp chót, Dương Tri Hú bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như mọi công việc đã hoàn tất, phần còn lại chỉ là thư giãn.
Nghĩ đoạn, chàng bước vào hậu viện.
Trống huếch trống hoác.
Dương Tri Hú chớp mắt, nghiêng đầu một chút rồi quay lại tiền sảnh.
“Tam Nương, người đâu rồi?”
Chẳng cần nói chi tiết, Trương Tam Nương cũng biết chàng đang hỏi ai.
“Ra ngoài rồi, việc ở đây không đủ cho nàng ta làm nên không ngồi yên được.” Trương Tam Nương nói với Dương Tri Húc: “Ngài không cần lo, giờ thực sự không có gì đáng ngại nữa, nàng ta hồi phục nhanh đến kinh ngạc.”
Thực ra, Đàn Hoa không phải loại người không ngồi yên được, trái lại nàng rất giỏi chịu yên tĩnh. Nàng chỉ cảm thấy làm việc ở y quán kiếm được quá ít, lại quá chậm.
Nàng đi dọc theo con phố, hễ thấy cửa tiệm nào tuyển người là lại ghé vào hỏi một câu. Cứ thế đi mãi, nàng dừng chân trước một ngôi nhà có đặt giá binh khí trước cửa. Nàng ngước nhìn, trên cổng treo một tấm biển: Tiêu cục Uy Đức.
Bước vào cửa là một khoảng sân luyện võ rộng rãi nhưng vắng lặng, xung quanh trồng liễu, lá rụng đầy sân mà chẳng có ai quét dọn.
Tầm mắt nàng hướng về một phía, lát sau có một thanh niên dắt ngựa đi ra. Người này khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vóc dáng rắn rỏi, nhìn qua là biết dân luyện võ chuyên nghiệp. Gương mặt hắn trầm ổn nhưng lúc này đôi mày lại nhíu chặt như đang nung nấu tâm sự. Trên lưng ngựa có hành lý và binh khí, trông như sắp sửa đi xa.
“Phiền ngài một chút.” Đàn Hoa vừa lên tiếng, thanh niên kia giật bắn mình: “Xin hỏi ở đây có tuyển người không?”
Từ Khánh Viễn thực sự bị dọa cho một phen hú vía. Hắn hoàn toàn không nhận ra trong sân có người đứng đó từ bao giờ. Theo lý mà nói, với công phu của hắn, ở khoảng cách này không thể nào không cảm nhận được hơi người. Quả thực chuyện mất hàng đã khiến hắn tâm trí rối bời.
“Cô là…”
“Chỗ các ngài còn tuyển người không?”
“Cô đến ứng tuyển tiêu sư?”
“Phải.”
Từ Khánh Viễn lúc này mới định thần lại, đánh mắt quan sát nữ tử trước mặt: vóc dáng trung bình, hơi gầy.
Hành tẩu giang hồ, đạo sĩ, hòa thượng, nữ nhân, trẻ nhỏ là những đối tượng tuyệt đối không được xem thường. Từ Khánh Viễn hỏi: “Nữ nhân làm tiêu sư, liệu có chịu khổ được không?”
Đàn Hoa đáp: “Đưa đủ tiền là chịu được.”
“Đưa đủ tiền?” Từ Khánh Viễn hiếm hoi lắm mới bật cười một tiếng sau mấy ngày u ám. Hắn dắt ngựa tiến đến trước mặt Đàn Hoa: “Dám hỏi cô nương có bản lĩnh lớn nhường nào?”
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng thấy trước mắt có một bóng đen vụt qua. Đại não của Từ Khánh Viễn đã nhận thức được nàng vừa ra tay, nhưng thân thể vẫn còn chết trân tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã trở lại vị trí cũ như chưa hề cử động.
Từ Khánh Viễn nhìn về phía bàn tay nàng.
Đàn Hoa dùng hai ngón tay kẹp lấy nửa lọn tóc mai của hắn, giơ lên trước mặt.
Có thể cắt được tóc, tức là có thể cứa được họng.
Nàng hướng mu bàn tay về phía hắn. Từ Khánh Viễn biết rõ, con người dùng ngón tay thì tuyệt đối không thể cắt đứt tóc được, hẳn là ba ngón tay còn lại của nàng đang kẹp một thứ ám khí sắc lẹm, có lẽ là mảnh dao mỏng hoặc thứ gì đó tương tự.
Thực tế, việc cắt tóc trước mặt người khác là một hành động mạo phạm, nhưng Từ Khánh Viễn không quá câu nệ, hắn thấy công phu này của nàng thật sự quá đẹp mắt.
“Cô nương là cao thủ sử dụng ám khí sao?”
Đàn Hoa lật mu bàn tay xuống, để lộ lòng bàn tay. Thứ mà hai ngón tay kia đang kẹp lấy hóa ra lại là một phiến lá liễu rụng đầy sân.
Từ Khánh Viễn kinh hãi: “Cái này, cái này…” Hắn chỉ mới nghe trong các tích diễn nghĩa về công phu ‘đao lá liễu’, nay được tận mắt chứng kiến, sống lưng không khỏi lạnh toát.
Đàn Hoa vứt mảnh lá và lọn tóc đi, đưa tay ra dấu.
“Ta muốn con số này.”
Đầu óc Từ Khánh Viễn rối như tơ vò: “Cái đó… không phải, cô nương à, tiêu cục bọn ta hiện giờ… hiện giờ đang gặp chuyện lớn…”
Đàn Hoa nhìn con ngựa và binh khí hắn mang theo: “Gặp chuyện lớn chẳng phải càng cần thêm nhân thủ sao?”
Từ Khánh Viễn khổ sở nói: “Hiện giờ Tổng tiêu đầu không có ở đây, ta không thể tự quyết được. Chủ yếu là bọn ta có khả năng phải đền bù một khoản tiền rất lớn, lúc này không thể đưa ra mức giá cao…”
Đàn Hoa nghe thấy giá cả không ổn liền quay người bỏ đi ngay.
“Cô nương, cô nương!” Từ Khánh Viễn thấy tiếc nuối, vội đuổi theo níu kéo: “Nếu bọn ta tìm lại được chuyến hàng của Dương gia thì sẽ không phải đền tiền nữa. Đến lúc đó ta sẽ thưa lại với Tổng tiêu đầu, cô nương có thân thủ tốt thế này, ông ấy nhất định sẽ chịu chi giá cao!”
Đàn Hoa dừng bước, quay đầu lại. Từ Khánh Viễn tưởng mình đã thuyết phục được nàng, đang định bồi thêm thì Đàn Hoa hỏi: “Hàng của Dương gia sao?”
Từ Khánh Viễn: “À… phải.”
“Dương gia nào?”
Từ Khánh Viễn ngẩn ra: “… Ở Cảnh Thuận này còn Dương gia nào nữa chứ? Đương nhiên là Dương gia của Xuân Hạnh Đường rồi.”
—
Khi Đàn Hoa trở về y quán thì trời đã sẩm tối.
Nàng vừa đi bộ vừa suy nghĩ về những điều vừa nghe được.
Từ Khánh Viễn là con trai thứ của Từ Trụ, Tổng tiêu đầu tiêu cục Uy Đức. Lần này hắn ở lại trông coi tổng cục, chuyến hàng bị mất là của Xuân Hạnh Đường. Chuyến hàng này có giá trị rất cao vì có chứa một gói thảo dược mang về từ Ô Đồ. Cụ thể là thuốc gì thì Từ Khánh Viễn không rõ, nhưng hắn có nghe Từ Trụ thỉnh thoảng nhắc rằng vị thuốc đó vô cùng quan trọng đối với Dương gia, cứ ba tháng lại cần một lần, bao nhiêu tiền cũng không tiếc.
Đối với tiêu cục, chuyến hàng chính là sinh mạng, mất hàng tức là mất mạng. Huống hồ lại là mất món hàng quan trọng như thế của Dương gia, dù cả tiêu cục từ trên xuống dưới có hy sinh hết cũng nhất định phải tìm cho bằng được.
Đàn Hoa hiện tại vẫn chưa nắm rõ ngọn ngành, nhưng những mảnh ghép rời rạc chắp vá lại cũng khiến nàng đại khái hiểu được đôi phần.
“Chà, cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Đàn Hoa ngẩng đầu, tiếng nói phát ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh.
Cửa đang mở, nàng bước tới và thấy Dương Tri Hú đang ngồi trong phòng, bên cạnh là chén trà đã cạn khô, trông bộ dạng có vẻ như đã chờ ở đây rất lâu rồi.
Đàn Hoa cất tiếng: “Dương công tử…”
Dương Tri Hú phát hiện ra bản thân rất thích nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của người này. Chỉ cần nhìn nàng thôi là tâm trạng chàng lại trở nên tốt hơn, những chuyện phiền lòng cũng tan biến đi ít nhiều.
Hắn ung dung nói: “Ta đi xem bệnh cho quan lớn đến mấy cũng chưa từng phải đợi đến giờ này. Đàn cô nương đây rốt cuộc là có mặt mũi lớn tới nhường nào vậy?”

