Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Lưu Hoa Các cao tới bảy tầng, từ đỉnh lâu có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành Cảnh Thuận.

“Có gì mà xem, chuẩn bị bao nhiêu thức nhắm ngon thế này, ngài lại chẳng buồn động đũa.”

Dương Tri Hú không quay đầu lại, vẫn nửa tựa bên cửa sổ, nói với Sương Hoa: “Đồ ăn thì nuốt không trôi rồi, trừ phi cô nương chịu mang Bách Hoa Nhưỡng ra thì lại là chuyện khác.”

Bách Hoa Luyện là loại mỹ tửu danh bất hư truyền của Lưu Hoa Các.

Sương Hoa đáp: “Ta nào dám đưa cho ngài, nhỡ Triệu nương tử trách tội xuống, ngài gánh nổi không?”

“Ta gánh.”

“Ngài chỉ có giỏi cái miệng thôi.”

Dương Tri Hú khẽ mỉm cười, tựa như thừa nhận.

Sương Hoa đang bày thức ăn, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười ấy, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

“Đó là gì vậy?” Sương Hoa hất hàm về phía gói đồ đặt bên cạnh.

Dương Tri Hú đáp: “Trà mang từ Thiên Kinh về, nghe bảo là trà tiến cống, cô nếm thử xem.”

“Chà, ta cũng muốn xem thử ngày thường Hoàng đế uống thứ gì.”

Sương Hoa sai người mang đến một bộ chén có nắp đậy bằng sứ trắng mỏng, pha hai chén trà cùng uống với Dương Tri Hú. Nhấp một ngụm nhỏ, nàng tán thưởng: “Trà ngon, vị tinh khiết mà sảng khoái, hương thơm mát lạnh mà sắc nét, Hoàng đế thật khéo hưởng thụ.”

Dương Tri Hú tựa bên cửa sổ, chống cằm nhìn dáng vẻ nhấp trà khoan thai của Sương Hoa, chợt nhớ tới hình ảnh Đàn Hoa vừa nãy uống cạn một hơi, không nhịn được mà bật cười khẽ.

Sương Hoa hỏi: “Tâm trạng tốt thế sao? Xem ra chuyến đi xa này không uổng công rồi.”

Dương Tri Hú bảo: “Cũng tạm.”

Sương Hoa lại hỏi: “Có chuyện gì mới lạ không?”

Dương Tri Hú đáp: “Có thể có chuyện gì chứ, gặp gỡ vài người bạn cũ mà thôi.”

Nói đoạn, chàng cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Sương Hoa quen biết Dương Tri Hú đã nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tính cách chàng. Người này nhìn thì hiền hòa, nhưng miệng lưỡi kín như bưng, đặc biệt là chuyện bên ngoài thành Cảnh Thuận, chàng cực kỳ hiếm khi nhắc tới.

“Trà có hương hoa.” Dương Tri Hú bình phẩm: “Hương tựa lan huệ thanh khiết, cổ nhân quả không lừa ta.”

Nói xong, nhìn những lá trà non nớt nở rộ trong lòng chén, chàng lại hồi tưởng điều gì đó.

Sương Hoa hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Dương Tri Hú nói: “Ta đang nghĩ về một mùi hương vừa ngửi thấy ban nãy.”

“Hoa lan sao?”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

“Ta cũng không biết.”

“Sao ngài cứ ngẩn ngơ thế.” Sương Hoa nghiêng đầu nhìn chàng: “Có cần ta làm cho ngài tỉnh táo lại không?”

Dương Tri Hú ngước mắt nhìn sang, Sương Hoa mỉm cười lấy từ bên cạnh ra mấy cuộn tranh, đặt trước mặt chàng.

Dương Tri Hú mở một cuộn ra, là hình một vị cô nương. Chàng mở tới cuộn thứ hai, lại là một vị cô nương khác. Đến cuộn thứ ba chàng không mở nữa, ngả người ra sau, co một chân lên, bất lực nói: “Cô còn thế này nữa, lần sau ta không tới đâu.”

“Đừng mà.” Sương Hoa vội nói: “Chẳng qua là Triệu nương tử không tóm được ngài, bà bảo ngài ngày nào cũng đi từ sớm tinh mơ, không đi gặp bạn thì cũng chốn tiệt trong y quán…” Nhìn biểu cảm chán chường của Dương Tri Hú, Sương Hoa thở dài: “Bà ấy cũng là vì xót ngài thôi, ngài đã bằng này tuổi rồi, sao lại cứ không chịu thành gia lập thất thế?”

Dương Tri Hú buồn cười đáp: “Cô lớn hơn ta ba tuổi, chẳng phải cũng chưa thành gia đó sao?”

“Ngài với ta mà giống nhau được sao?”

“Có gì mà không giống?”

Sương Hoa nói gấp, đôi mày khẽ nhíu lại: “Ngài xuất thân thế nào? Ta xuất thân thế nào, sao có thể đặt lên bàn cân mà so sánh được chứ?”

Dương Tri Hú thản nhiên: “Xuất thân thì tính là cái gì chứ? Chẳng qua là chuyện của kiếp trước. Kẻ chỉ nhìn vào mỗi điểm đó, không phải hạng lười nhác thì cũng là phường ngu muội. Cô thuộc loại nào đây?”

Cái miệng của chàng mà đã nói thì chẳng nể nang ai bao giờ, Sương Hoa bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân, mắt cay xè, suýt chút nữa là rơi lệ.

Dương Tri Hú thấy vậy thì khựng lại, hạ giọng xuống: “… Thôi được rồi, lỗi tại ta, lỗi tại ta, ta không nói nữa.”

Chàng càng dỗ, Sương Hoa lại càng muốn khóc hơn.

Để biểu thị sự hối lỗi, Dương Tri Hú đành phải xem hết mấy cuộn vẽ chân dung kia một lượt.

Xem cũng như không.

Đàn Hoa đi tìm Trương Tam Nương.

Đây đã là lần thứ tư trong năm ngày qua nàng tìm đến Trương Tam Nương rồi.

Trương Tam Nương đang sắp xếp dược liệu phơi nắng, thấy nàng tới thì liếc nhìn một cái chứ không buồn lên tiếng.

Đàn Hoa nói: “Ta có thể làm việc được rồi.”

Trương Tam Nương thầm thở dài trong lòng, lần nào mở đầu cũng là câu này, thế là bà lại lặp lại câu trả lời của chính mình.

“Chưa được, cô vẫn phải dưỡng thương.”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Vậy cũng phải dưỡng.”

Đàn Hoa nhìn bà dùng cây dâu nhóm lửa, sau đó đặt dược liệu vào chõ gỗ để chưng cách thủy cho thấm.

“Có phải bà đã nói gì với tiệm lương thực bên cạnh không?” Đàn Hoa hỏi.

Trương Tam Nương đáp: “Cô cũng nhạy bén lắm, phải, ta nói rồi. Không chỉ tiệm lương thực, mà cả tiệm dầu, tiệm nhuộm, trà quán tửu quán quanh đây ta đều đánh tiếng cả rồi. Chừng nào bên này chưa gật đầu thì không ai được thuê cô đâu, cô cứ an tâm dưỡng thương đi.”

Đàn Hoa nói: “Ta phải trả nợ.”

Trương Tam Nương bất lực, lau tay bước tới, chân thành nói với nàng: “Cô nương à, Ngọc lang là muốn cô sống, cô tưởng hắn thực sự để tâm đến mấy đồng tiền thuốc đó sao? Chi bằng cô mau khỏe lại, hắn chữa khỏi bệnh, trong lòng nếu thấy vui thì thân thể cũng sẽ tốt lên, việc đó còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì nàng định trả.”

“Thân thể ngài ấy làm sao cơ?” Đàn Hoa hỏi.

Trương Tam Nương không muốn nói nhiều, không tiếp tục chủ đề đó mà chỉ bảo: “Tóm lại, thay vì trả tiền, chẳng thà đổi lấy một thân thể khoẻ mạnh, cô nói có đúng không?”

Đàn Hoa nhìn Trương Tam Nương, bình thản đáp: “Đều trả cả.”

Trương Tam Nương nghe xong suýt chút nữa thì tức đến bật cười.

Cứ thế kỳ kèo thêm vài ngày, đến khi Dương Tri Hú quay lại y quán, Đàn Hoa đã thành công nhận việc. Trương Tam Nương nói với Dương Tri Hú: chẳng còn cách nào khác, cô nương này bướng bỉnh kinh khủng.

Trương Tam Nương kể: “Ta không khuyên nổi nàng ta, lại sợ nàng ra ngoài làm bừa nên mới để nàng làm việc trong tiệm. Ngài đừng nói nhé, ban đầu chỉ định cho nàng ta thử thái thuốc thôi, không ngờ tay nghề lại rất dứt khoát, bảo thái dày bao nhiêu là chuẩn bấy nhiêu, không sai một phân một ly, thái còn đẹp hơn cả mấy gã thợ lâu năm.”

Dương Tri Hú thầm nghĩ, lúc nhặt về người sắp chết đến nơi mà tay vẫn nắm chặt đao, sao lại không biết thái đồ cho được?

Chàng ra hậu viện xem, Đàn Hoa đang ngồi trong góc thái thảo dược, trước mặt đặt một chiếc bàn thấp.

Nàng làm việc rất tập trung, nhưng cũng ngay khoảnh khắc Dương Tri Hú bước vào viện, nàng đã đưa mắt nhìn sang.

“Dương công tử.” Đàn Hoa đặt dược liệu xuống.

Dương Tri Hú bảo: “Ôi, cô cứ ngồi đó đi, ta chỉ đến lấy ít đồ thôi.”

Dương Tri Hú dùng chìa khóa mở cửa kho, bên trong chất đầy tạp vật. Chàng vừa lục tìm vừa lầm bầm, bảo là học trò vụng về, làm hỏng mất mô hình dạy châm cứu.

Đàn Hoa định bước tới giúp sức, Dương Tri Hú quay đầu lại phẩy tay: “Cô cứ làm việc của mình đi, không cần quản ta đâu.”

Đàn Hoa chú ý thấy phía trên đầu Dương Tri Hú có một chiếc hộp gỗ đặt không được ngay ngắn, khi Dương Tri Hú lật tìm phía dưới, chiếc hộp lập tức mất thăng bằng.

Đàn Hoa phản ứng cực nhanh, bật người lao tới. Bản thân Dương Tri Hú cũng nhận ra chiếc hộp sắp rơi, định giơ tay đỡ lấy thì đã cảm thấy bên tai có tiếng vút qua, người đến còn nhanh hơn cả gió.

Một tay Đàn Hoa nắm chặt lấy cổ tay chàng, năm ngón tay của bàn tay kia xòe ra, chống dưới đáy hộp dùng một thủ thuật khéo léo, xoay nửa vòng rồi vững vàng đón lấy, đặt chiếc hộp sang một bên.

Nàng làm xong xuôi mọi việc rồi thì gió mới thổi tới, mùi hương cũng khi này cũng mới thoảng qua.

Tầm mắt Dương Tri Hú hạ xuống, nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, Đàn Hoa sực tỉnh, vội buông tay ra.

“Dương công tử cẩn thận.”

Dương Tri Hú một lần nữa nhìn vào mặt nàng, lặng đi một lát rồi hỏi: “Ai cho phép cô vận công?”

Đàn Hoa đáp: “Không sao đâu.”

Chân mày chàng khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn, như thể đặc biệt phối hợp với lời chàng nói, vai của Đàn Hoa chợt lạnh đi, cảm giác ẩm ướt từ từ lan rộng. Nàng liếc nhìn một cái, quả nhiên là vết thương đã toác ra chảy máu.

Ngay sau đó là một tiếng thở dài, Dương Tri Hú nói: “Lại đây.”

Vẫn là buổi trưa quen thuộc, vẫn là căn phòng nhỏ hậu viện quen thuộc, thậm chí cả vị trí của những hạt bụi li ti chuyển động trong tia nắng cũng chẳng thay đổi là bao, như thể cảnh cũ lặp lại.

Đàn Hoa nhìn chăm chằm vào những mảnh vụn nhảy múa trên bậu cửa, có chút ngẩn ngơ.

Dương Tri Hú chuẩn bị nước sạch, khăn lau và cao dược sinh cơ, vén một nửa y phục bên vai Đàn Hoa xuống, tháo lớp băng cũ ra để xử lý vết thương bị toác.

“Có thể sẽ hơi đau đấy, ta đếm đến ba, cô hít một hơi rồi nín lại nhé, một, hai, ba…”

Thật ra Đàn Hoa chẳng hề nín thở, cũng chẳng thấy có gì khó nhịn, tay Dương Tri Hú quá nhanh.

“Đau không?” Dương Tri Hú hỏi.

Đàn Hoa mở miệng.

“Không sao.”

“Không sao.”

Hai người lại đồng thanh.

Đàn Hoa quay đầu lại, thấy Dương Tri Hú đang cười: “Biết ngay mà, đoán lời của cô thật đơn giản quá.”

Vì đang cúi đầu xử lý vết thương nên giọng chàng hơi trầm xuống, vài sợi tóc rủ xuống bên mặt khiến nụ cười ấy trông như ẩn như hiện.

Nàng im lặng hồi lâu không đáp, Dương Tri Hú cũng ngước mắt nhìn lên một cái, vừa vặn chạm vào đôi đồng tử đen láy kia.

“Mắt Đàn cô nương giống như hai trái nho, đen đến mức ánh lên sắc tím.” Chàng vừa nói vừa kéo y phục che lại vai cho nàng, dùng phần nước còn lại rửa sạch tay.

“Còn ngài thì sao?” Đàn Hoa hỏi ngược lại.

Dương Tri Hú nhất thời chưa kịp phản ứng: “Sao?”

“Ta giống nho, vậy còn ngài giống cái gì?”

Thanh âm của nàng không cao, cũng như con người nàng vậy, tĩnh lặng như một đầm nước sâu. Ngay từ lần đầu gặp mặt khi nàng còn hôn mê bất tỉnh, Dương Tri Hú đã có một cảm giác mơ hồ rằng đây không phải là kiểu người nói nhiều, rồi khi nàng tỉnh lại, dự đoán đó đã được kiểm chứng.

Giờ thì hay rồi, cái hồ lô bị bịt miệng đột nhiên phát ra tiếng động, khiến cái miệng vốn dĩ lanh lợi của chàng nhất thời phản ứng không kịp.

“Ta? Ta…” Đầu óc Dương Tri Hú dù sao cũng nhanh nhạy, cười bảo: “Không phải tự khoe khoang đâu, nhưng quả thực có người từng ví von đôi mắt của tại hạ như lưu ly mới ra lò đấy.”

“Lưu ly?”

Dương Tri Hú đang thu dọn đồ đạc, Đàn Hoa định giúp một tay nhưng bị hắn ngăn lại, hắn tùy miệng hỏi: “Sao thế? Không giống à?”

“Không giống.”

“Vậy cô nói xem giống cái gì?”

“Nếu ta là quả nho…” Đàn Hoa nhìn đôi bàn tay thon dài đang dọn dẹp của chàng, thản nhiên nói: “Thì ngài phải là ngọc Ma Ni.”*

*Ngọc Ma Ni là thuật ngữ chung chỉ cho châu ngọc vô giá, còn gọi là Như ý bảo châu. Trong tiếng Phạn, Ma Ni có nghĩa là tên gọi chung của châu báu hoặc Ngọc như ý. Kinh Phật ghi lại rằng viên ngọc này có khả năng phản chiếu chân thực muôn vật, khi thả vào nước đục có thể khiến nước trở nên trong suốt, đồng thời có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của người sở hữu, xua tan nghèo khổ và bệnh tật. 

Dương Tri Hú khựng lại, tay dừng hẳn, quay mắt sang nhìn nàng.

Nàng cũng ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, nàng nói: “Lưu ly tuy tốt nhưng là do sức người tạo ra, vẫn là thứ hữu giá.”

Nàng chỉ nói đến đó, nhưng ý tứ của vế sau đã quá rõ ràng.

Nàng vốn có một khuôn mặt đạm mạc, hiếm khi lộ biểu cảm, vui giận khó phân biệt, đôi khi còn tạo cho người ta cảm giác chậm chạp đờ đẫn, ai mà ngờ được nàng có thể nói ra những lời như vậy?

Lại còn nói một cách chân thành đến thế.

Nhưng cũng phải thôi, chậm chạp gì chứ, đờ đẫn cái nỗi gì, chẳng lẽ không thấy công phu áp sát khi nãy của nàng sao?

Chỉ là…

Trong lúc tinh thần hơi xao động, Dương Tri Hú dường như lại ngửi thấy mùi hương đó. Chàng cúi đầu, cười nhạt: “Cô nương đề cao ta quá rồi.”

Nàng không nói gì thêm.

Không gian quá đỗi tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng Dương Tri Hú thu dọn mặt bàn.

Lý Văn người chưa tới, tiếng đã tới trước.

“Công tử! Công tử! Xong chưa vậy…”

Dương Tri Hú cáo từ Đàn Hoa.

“Dưỡng thương cho tốt, thái thuốc thì có thể làm, nhưng đừng để quá lao lực.” Khựng lại một chút, chàng nói tiếp: “Có cần gì thì cứ bảo với Tam Nương, đừng ngại ngần.”

Đàn Hoa đáp: “Được, đa tạ Dương công tử.”

Lý Văn đón lấy đồ đạc giúp Dương Tri Hú. Đi đến cửa hậu viện, Dương Tri Hú quay đầu lại, thấy Đàn Hoa vẫn đứng trong viện đưa mắt tiễn mình.

Chàng khẽ gật đầu chào rồi quay người rời đi.

Chàng không ngồi xe ngựa mà chọn đi bộ trở về.

Tiếng rao hàng của tiểu thương hai bên đường vang lên không dứt.

Đang đi, Dương Tri Hú hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Vừa mới vào hạ, trời xem ra đã bắt đầu nóng lên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.