Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 39: Ngoại truyện 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Ngày thứ hai, A Thất đã thất hứa.

Nói một cách khắt khe thì cũng không hẳn là thất hứa, đi thì vẫn định đi, chỉ là không thể khởi hành từ sáng sớm.

Nàng về nhà kể lại những trải nghiệm tại y quán, khiến Vương Đại Thuận vô cùng đau xót.

“Đã bảo ngươi đi cùng bọn ta rồi! Ngươi cứ khăng khăng không chịu! Giờ thì hay rồi, lộc nhung mất trắng, người còn bị trói buộc vào đó! Sao ngươi có thể đồng ý với hắn dễ dàng thế hả? Chúng ta còn phải lo vụ xuân mà!”

A Thất ngẩn ra, phải rồi, vụ xuân, sao nàng có thể quên mất việc này chứ.

Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, A Thất đã ra đồng bận rộn.

Nàng nghĩ bụng phải làm cho xong thật nhanh rồi mới đến thôn Thượng Dung. Nếu dốc toàn lực đi đường, với sải chân của nàng, chắc hẳn sẽ sớm tới nơi thôi.

Nàng ở dưới ruộng nhổ cỏ dại, vầng trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc mai bết dính bên gò má.

Đến giữa trưa, mặt trời lên cao, bỗng một làn gió thổi qua mang theo hương vị bùn mới và cỏ non. A Thất đứng thẳng người dậy hít sâu một hơi, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng hình bên kia bờ ruộng.

Khoảng cách còn khá xa, nhưng nàng nhận ra người ấy ngay lập tức.

Người này thực sự quá dễ nhận diện.

Chàng mặc một bộ trường sam màu xanh lá nhạt, khoác ngoài là chiếc áo bối tử nhạt màu, đứng bên bờ ruộng xanh mướt, tay cầm quạt xếp, dáng người thanh mảnh hiên ngang. Tuy đứng xa không nhìn rõ mày mắt, nhưng hẳn là chàng vẫn mang dáng vẻ mỉm cười ôn nhã. Gió thổi tung vạt áo, sắc xanh nhạt ấy vừa hay hòa hợp với mạ non trong ruộng, sạch sẽ như ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa cuối xuân.

Bên cạnh chàng là con ngựa đêm qua.

A Thất bước tới, đứng dưới ruộng ngước đầu hỏi chàng: “Dương đại phu, sao ngài lại tới đây?”

Dương Tri Hú một tay cầm quạt, một tay chắp sau lưng, chăm chú nhìn nàng.

A Thất thì chẳng ăn mặc cầu kỳ như chàng, chỉ là một bộ y phục vải thô đã giặt đến bạc màu, ống tay xắn lên đến khuỷu để lộ cánh tay săn chắc cân đối, bên dưới là váy vải cùng màu vén lên ngang hông cho tiện làm việc, ống quần còn dính mấy vệt bùn mới.

Dương Tri Hú đầy hứng thú nhìn nàng một lát, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

A Thất nói: “Không phải ta không tới đâu, nhưng việc đồng áng phải có người làm, ta định làm xong rồi mới đi, không ngờ ngài lại tới đây rồi.”

Dương Tri Hú vẫn không đáp gì.

A Thất nhìn chàng, hỏi: “Dương đại phu, ngài trách tội ta sao?”

Nụ cười trên môi Dương Tri Hú càng đậm hơn, chàng mở lời: “Xem cô nói kìa, sao ta lại trách cô được? Người xưa có câu, thời vụ không đợi người, lỡ vụ xuân là lỡ cả năm, giữa việc gặp ta và việc trồng trọt, đương nhiên cô phải chọn trồng trọt rồi.”

Thật là một giọng điệu mỉa mai đầy ý tứ.

Nhưng từ gương mặt tuấn mỹ ấy, A Thất thực sự không nhìn thấy sự oán trách rõ ràng nào. Có thể có một chút trách cứ, nhưng sự trách cứ ấy cũng đi kèm nụ cười tươi rói, giống như gió xuân trải khắp đồng ruộng, đâu đâu cũng là những gam màu rạng rỡ.

Người ta đã tìm đến tận cửa, A Thất cũng không tiện trì hoãn thêm, bèn bảo: “Dương đại phu, ngài đợi một chút, ta tới ngay đây.”

“Không cần gấp đâu.” Dương Tri Hú nói: “Cô cứ bận việc của cô đi, lúc này ta cũng có việc phải tới hương* An Phong một chuyến, đợi ta quay lại sẽ tìm cô.”

*Hương: Khu vực hành chánh, thấp hơn huyện và cao hơn thôn.

Hương An Phong là trấn gần đây nhất, phố xá cửa hàng đầy đủ, chắc hẳn chàng đi mua sắm đồ dùng.

A Thất bỗng nhớ ra điều gì, dặn: “Nhớ quay về trước khi trời tối nhé.”

Dương Tri Hú nhón chân một cái, xoay người lên ngựa, vạt áo tung bay trong gió, tư thế hiên ngang dứt khoát. Rõ ràng là một vị danh y trầm ổn trong miệng người khác, nhưng lúc này trông chàng lại giống như một thiếu niên lang chưa hề giảm bớt chí khí, mày mắt sáng ngời, toàn thân thả lòng.

Chàng ghì ngựa quay lại, nhìn nàng trên bờ ruộng, cười đáp: “Nhớ rồi.”

Nói về sớm là về sớm thật, chàng đi đi về về cực nhanh, mặt trời vẫn còn treo trên ngọn cây thì người đã quay lại, còn dẫn theo mấy người nữa. Nhìn thoáng qua thì đều ăn mặc kiểu người làm công, nhưng ai nấy đều mang dáng vẻ vững chãi, trông giống những gia đinh được huấn luyện bài bản hơn.

Vương Đại Thuận đang ở bên ruộng tự chơi cờ với mình, đối diện là một cái ghế đẩu nhỏ màu xám xịt. Dương Tri Hú bước tới, vén vạt áo, thản nhiên ngồi xuống.

Vương Đại Thuận mải mê đánh cờ, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy ‘chủ nợ’, liền “ôi chao” một tiếng.

Dương Tri Hú cười hỏi: “Lão trượng, cái lưng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Vương Đại Thuận tưởng chàng đến tính nợ, ánh mắt né tránh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấp úng đáp: “Ờm, đỡ, đỡ nhiều rồi…”

“Vậy thì tốt.” Dương Tri Hú nói đoạn đưa cho lão một hũ thuốc mới: “Ba ngày dùng một lần, dùng thêm hai tháng nữa để củng cố là có thể trị tận gốc rồi.”

Vương Đại Thuận kinh ngạc: “Hả? Dương đại phu, đây là…”

Dương Tri Hú nói: “Lão trượng, chắc hẳn A Thất cô nương hôm qua đã nói với ông về việc giúp ta nghiên cứu y lý rồi chứ?”

Vương Đại Thuận: “Có, có nói rồi.”

Dương Tri Hú cười bảo: “Ta biết nàng ấy lo lắng cho lão trượng, không yên tâm chuyện ruộng vườn nhà cửa. Ta đã tìm vài người thạo việc, sau này việc cày cấy ngoài đồng, tu bổ nhà cửa, mọi việc vặt vãnh cứ để họ lo liệu. Ông có việc gì thì cứ sai bảo họ, tuyệt đối không dám chậm trễ nửa phần. A Thất cô nương cũng sẽ thường xuyên về thăm ông.”

A Thất không nghe rõ họ đang bàn chuyện gì, nhưng thấy tâm trạng Vương Đại Thuận cực kỳ tốt, vừa nói vừa khua múa tay múa chân. Dương Tri Hú xắn tay áo, cười nói vui vẻ với lão, còn ngồi xuống chơi cờ cùng lão nữa.

Nàng ngửa đầu nhìn trời.

Mọi thứ dường như đều trở nên thật thần kỳ.

Lúc chiều tà, họ cùng nhau dùng bữa. Trong căn nhà nát tường đổ ngói vỡ, không gian chật chội bủa vây, tám người chen chúc đến mức không có chỗ đặt chân. Dương Tri Hú vừa gặm bánh nướng vừa trò chuyện với Vương Đại Thuận về việc cải tạo nhà cũ, mua sắm đồ đạc. Mấy đứa nhỏ cũng tíu tít xen vào, hy vọng mình sẽ có một chiếc giường riêng.

Chàng hoàn toàn chiếm thế chủ nhà, lời lẽ sắc sảo, thao thao bất tuyệt, dỗ cho cả nhà vui như mở cờ, mắt ai nấy đều sáng rực, tràn đầy hy vọng vô hạn vào tương lai.

Trước khi đi, Vương Đại Thuận thận trọng dặn dò A Thất.

“Nhất định phải phối hợp thật tốt với Dương đại phu đấy!”

A Thất biết nói gì đây? Cái dáng vẻ đấm ngực giậm chân vì cảm thấy bị chịu thiệt của lão tối qua vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt mà.

“Vâng.”

Chỉ có vài bộ quần áo vải thô, gói ghém lại đeo trên lưng.

Hai người lên đường.

“Trời tối rồi.” Dương Tri Hú đi bên cạnh nàng, nhắc nhở.

A Thất quay đầu nhìn chàng, chàng thản nhiên đối diện với nàng. Một lát sau, A Thất đưa tay ra nắm lấy bàn tay chàng tiếp tục bước đi.

A Thất cảm thấy mọi thứ đều trở nên quá đỗi thần kỳ.

Và mọi nguồn cơn đều nằm trên người cái vị Dương Tri Hú kỳ lạ này.

Nàng dọn vào ở trong y quán. Dương Tri Hú lúc đầu chẳng bắt nàng làm gì cả, nhưng nàng không ngồi yên được, cứ tự mình chạy ra ngoài, khi thì vào núi, lúc lại xuống sông. Y quán có ngựa và tiền bạc cho nàng sử dụng, thế là nàng càng đi được xa hơn. Dương Tri Hú ban ngày phải xem bệnh, đôi khi buổi trưa nghỉ ngơi muốn tìm nàng nói chuyện, kết quả tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Có một ngày nọ, A Thất cưỡi ngựa vào thành, thấy một tửu quán nọ liền thèm thuồng không chịu nổi, gọi mấy vò rượu uống, mãi đến khi trời tối mịt mới quay về y quán.

Trong gian đình nhỏ ngoài sân, lồng đèn đã thắp sáng, Dương Tri Hú đang ngồi trong đình uống trà.

A Thất bước tới, Dương Tri Hú khẽ quay đầu lại, nói: “Về rồi sao? Lại đây nào.”

A Thất hỏi: “… Lại đâu?”

Dương Tri Hú đáp: “Hôm nay vẫn chưa chẩn trị cho nàng mà.”

A Thất bảo: “Đã giờ này rồi, hay là để…”

Nói chưa dứt câu, Dương Tri Hú đã đứng dậy đi vào phòng, A Thất không còn cách nào khác đành đi theo phía sau.

Chàng thắp đèn, bắt đầu chẩn trị cho nàng. Đèn dầu leo lắt, chàng pha thuốc hay lấy đồ đều bất tiện. Một cây kim rơi trên bàn, lúc chàng tìm kiếm, đôi mắt gần như dán sát vào mặt bàn.

A Thất nhìn mà không đành lòng, cầm cây kim lên. Dương Tri Hú nói: “Đa tạ.” Chàng đưa tay định nhận, A Thất lại thu tay về, bảo: “Dương đại phu, muộn quá rồi, để mai hãy xem tiếp.”

Dương Tri Hú nói: “Việc hôm nay chớ để ngày mai.”

A Thất đáp: “Trong phòng tối quá, ngài xem bệnh thế này hao tổn tinh thần lắm.”

Dương Tri Hú mỉm cười ôn hòa, nói: “Nàng đã biết vậy mà còn về muộn như thế, chứng tỏ là không để tâm, đã không để tâm thì nói những lời này làm chi?”

A Thất bị chàng nói cho bứt rứt không yên. Thái độ của chàng càng dịu dàng, nàng càng thấy áy náy dữ dội, đành chủ động xin lỗi: “Dương đại phu, là ta sai rồi. Ta thấy trong thành có bán rượu, thực sự… thực sự không nhịn được nên mới lỡ mất giờ giấc, lại còn… còn tiêu sạch tiền rồi…”

Dương Tri Hú nhìn nàng, bất chợt bật cười thành tiếng. Chàng giơ tay vén lọn tóc mai hơi rối của nàng, để lộ gương mặt ửng hồng. Rượu ủ thôn quê chắc chắn không thể làm nàng say, mặt đỏ chỉ có thể là vì hổ thẹn mà thôi. Dương Tri Hú nhìn nàng với ánh mắt như muốn tan chảy, dịu giọng tự lẩm bẩm: “Sao nàng lại trở nên đáng yêu thế này, làm ta chẳng muốn chữa khỏi nữa rồi…”

A Thất không hiểu ý tứ trong lời nói của chàng.

Với nàng, mọi thứ về Dương đại phu đều quá đỗi kỳ lạ.

Trước mặt mọi người chàng trông rất ra dáng, đoan chính chững chạc, nhưng lúc không có người lại có phần tuỳ hứng, thậm chí có thể nói là cà lơ phất phơ, lại còn có chút tính khí kiêu kỳ khó nói. Điều này dẫn đến một điểm kỳ lạ khác của chàng đó là… hình như chàng đối với việc nam nữ khác biệt, không mấy đề phòng?

Cái mũ hoang đàn này không thể tùy tiện đội lên đầu chàng được, nhưng A Thất cứ có cảm giác đó. Ban đầu chỉ là những tiếp xúc nhỏ nhặt, ví như chẩn mạch… Đại phu chẩn mạch là đạo lý hiển nhiên, nhưng chẩn mạch xong mà tay vẫn cứ nắm mãi không buông, chuyện này có chút không hợp lý. Sau này thậm chí còn phát triển đến mức chàng vừa đọc sách vừa phải nắm tay nàng, đem ngón tay nàng ra nhào nặn như món đồ chơi trên tay vậy. Còn việc ngày thường giúp nàng vuốt tóc lau mồ hôi thì nhiều không đếm xuể.

Mỗi lần châm cứu cho nàng, chàng đều bảo nàng nằm trực tiếp lên nhuyễn tháp của chàng. Lúc đầu A Thất còn hơi do dự, nhưng thấy chàng thản nhiên tự tại nên cũng không từ chối. Sau này nàng có chút thích chiếc nhuyễn tháp này, vì trên nhuyễn tháp trải nệm mềm, khác hẳn với nệm thông thường, nó mềm mại nhẹ tênh như nằm trên bông, mùi hương thơm ấm an thần, giống hệt mùi hương trên người chàng, thực sự rất thoải mái.

Có một ngày, chàng bảo phải bôi thuốc cho nàng, loại thuốc này cần bôi lên vùng bụng. Nàng nằm trên nhuyễn tháp, chàng dùng ngón tay dính cao thuốc thoa lên bụng nàng. Giữa chừng mặt nàng đỏ bừng lên, ngồi bật dậy. 

Dương Tri Hú ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao thế?” Nàng khổ sở bảo: “Ngứa quá…” Dương Tri Hú nói: “Ráng nhịn đi, thuốc này quý lắm, đừng lãng phí.” A Thất không còn cách nào khác đành nằm xuống lần nữa, chàng lại bắt đầu thoa thuốc.

Một cơn ngứa li ti len lỏi từ vùng bụng, A Thất theo bản năng nghiến răng, bụng dưới vô thức gồng lên, cơ bắp cứng ngắc như đá.

Nhưng cơn ngứa ấy đến một cách tinh quái và dai dẳng, càng nhịn càng thấy nhột thấu xương, chẳng mấy chốc phòng tuyến đã sụp đổ. Nàng run lên bần bật, không thể gồng thêm được nữa, bật dậy như lò xo.

Nàng quay đầu nhìn Dương Tri Hú, cái vẻ giảo quyệt của chàng giấu không kịp nữa rồi, cuối cùng cũng lộ đuôi. Chàng lấy mu bàn tay tựa vào trán, cười khúc khích thành tiếng, đâu còn dáng vẻ danh y nữa, rõ ràng là một kẻ phá đám nghịch ngợm không chịu nổi.

A Thất lườm chàng, Dương Tri Hú hắng giọng một cái, bảo: “Hôm qua vừa khéo có ít Lê lô và Xà sàng tử gửi tới, ta tiện tay pha thành một hũ cao gây ngứa, muốn xem hiệu quả thế nào, ai ngờ nàng lại không chịu ngứa được như thế.”

Đây là kiểu lời lẽ gì vậy chứ?

“Chuyện lớn gì đâu?” Dương Tri Hú đưa hũ cao thuốc cho nàng, nhàn nhã nói: “Nếu nàng giận thì cũng bôi lại lên người ta này?”

Ánh nắng ngoài cửa sổ gắt gao, chiếu rọi nhân gian ngày một trở nên vô lý.

A Thất chằm chằm nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia, gân xanh trong não nảy lên thình thịch, cư nhiên lại nảy ra ý định quái đản là muốn đồng ý để dạy cho con người phong hoa tuyệt đại này biết thế nào là thu liễm.

Nàng nghiến răng, cố sức kìm chế lại.

Nàng ra ngoài, đi đến bên sông rửa sạch cao thuốc.

Chàng cũng đi theo.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, A Thất chẳng thèm quan tâm đến chàng, tự mình cúi xuống vốc nước sông lau sạch vùng bụng.

Gió sông mùa xuân dịu mát, cỏ dài ven bờ xanh mướt, hoa đào nở rộ khắp đê, phong cảnh thật đẹp.

Chàng đứng trên bờ tâm trạng cực tốt, vung quạt một cái, đang định làm một bài thơ thì ánh mắt chợt quét qua bờ vai hé lộ dưới lớp áo ngoài của nàng. Một vết sẹo cũ kỹ nhưng dữ tợn rõ mồn một đột ngột đập vào mắt chàng.

Hứng thơ tắt ngấm ngay lập tức.

A Thất nhận ra ánh mắt của chàng, cũng nhìn lại vai mình. Nàng châm cứu chủ yếu là ở đầu, thỉnh thoảng là tay chân, đúng là chưa từng lộ ra vết sẹo này.

Nàng bước lên bờ, chàng vẫn nhìn chằm chằm vào vai nàng, như thể muốn xuyên qua lớp áo để nhìn rõ vết sẹo ấy.

Chàng lẩm bẩm hỏi: “… Chuyện này là sao? Trước kia có cái này không?”

A Thất giọng điệu nhẹ nhõm đáp: “Ngài hỏi vậy ta cũng chịu, ta đâu có nhớ.”

Chàng lặng thing.

Dương Tri Hú là đại phu, là một vị đại phu giỏi có tiếng, chàng quá hiểu rõ thế nào là vết thương chí mạng.

A Thất cảm thấy, thay vì để chàng lộ ra vẻ mặt như vậy, thực sự thà cứ để chàng nghịch ngợm như trước còn hơn.

Nàng nhìn quanh quất, cuối cùng tầm mắt quay lại nhìn Dương Tri Hú, hỏi: “Dương đại phu, ngài đối với ai cũng không kiêng dè nam nữ khác biệt như vậy sao?”

 Hàng khựng lại, ngước mắt nhìn lên: “Sao cơ?”

A Thất nhướng mày: “Ta hỏi ngài, đối với ai ngài cũng thế này sao?”

Chàng nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Nàng trách ta đường đột sao?”

A Thất im lặng một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Ngài nhìn ta giống như đang trách ngài lắm sao?”

Gió xuân thổi nhẹ, cỏ xanh như thảm, trời quang mây tạnh.

Chàng lại ngẩn người ra.

A Thất vỗ vào tay chàng một cái, rảo bước đi trước: “Đi thôi, về nhà còn có việc đấy.”

Chàng hỏi: “… Việc gì?”

A Thất quay đầu lại liếc một cái: “Ngài nói xem là việc gì, đương nhiên là tới lượt bôi thuốc cho ngài rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.