Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 40: Ngoại truyện 3 (Hoàn toàn văn)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 40 miễn phí!

Họ sánh bước trên con đường trở về y quán.

Nắng ấm nhuộm khắp núi đồi thành một dải ung dung nhàn nhã.

Phía cuối con đường, nơi viện nhỏ trong thôn dã, A Thất hướng về gian viện ấy mà đi. Vừa hay bắt gặp mấy lão nhân tay xách thuốc từ trong bước ra, trông thấy hai người, họ liền cất tiếng chào.

“A, Dương đại phu, ngài đã về rồi. Liệu có thể xem giúp bọn ta một chút không?”

A Thất đứng trên lối nhỏ, lặng nhìn Dương Tri Hú tiến lại trò chuyện cùng mấy vị lão nhân.

Là bởi nắng gắt quá chăng, sao nàng thấy choáng váng đầu óc đến vậy.

Nàng đứng sững hồi lâu, mấy vị lão nhân đi ra, nói với nàng: “Cô nương cũng theo Dương đại phu học y ư?” Nói đoạn, họ lại tự hàn huyên với nhau, bảo rằng muốn gửi con cháu nhà mình đến đây theo học, song chúng vốn ngờ nghệch, Dương đại phu chắc hẳn chẳng buồn thu nhận.

A Thất nhìn bóng họ xa dần mới cất bước vào viện.

Dương Tri Hú xoay người về phía nàng, cười hỏi: “Sao giờ mới chịu vào?”

Trong thoáng chốc, tai A Thất vang lên tiếng rít chói lọi, nàng chau mày cúi đầu.

Nàng cứ ngỡ như mình đã từng thấy nơi này.

Nụ cười trên môi Dương Tri Hú chợt khựng lại, chàng vội vã bước tới: “Nàng sao thế?” Chàng đỡ lấy cánh tay A Thất: “Mau để ta xem nào.”

A Thất trầm giọng: “Không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi…”

Dương Tri Hú thấy mặt nàng tái nhợt, lập tức dắt nàng vào phòng, để nàng nằm xuống nhuyễn tháp.

“Nghỉ ngơi trước đã.”

Chàng vào kho dược phối hương, chọn lấy Cam tùng, Đàn hương, Viễn chí cùng mấy vị thảo dược ôn hòa an thần, tỉ mỉ nghiền thành bột hương, bỏ vào lò nhỏ mang vào phòng, chậm rãi đốt lên.

A Thất mở mắt thẫn thờ.

Nàng như đang hành tẩu trong mộng, lầm bầm: “… Dương đại phu, tất cả những điều này, liệu có thực chăng?”

Dương Tri Hú nghe không rõ, tiến lại gần nắm lấy tay nàng.

“Nàng nói gì cơ?”

A Thất nhìn chàng, đáp: “Ta thấy hơi buồn ngủ rồi.”

Dương Tri Hú dịu dàng nói: “Vậy thì ngủ đi.”

Chàng lấy ra ngân châm, bảo: “Nàng hãy nhắm mắt lại, ta châm cứu cho nàng một chút để giảm bớt uất khí, sẽ dễ ngủ hơn.”

A Thất nhắm mắt, châm của chàng đâm xuống da thịt, rất nhanh sau đó, nàng chìm vào giấc nồng.

Dương Tri Hú ngồi bên nhuyễn tháp bắt mạch cho nàng, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ vừa rồi xuống sông bị nhiễm lạnh? Không lẽ nào…”

A Thất ngủ hơn một canh giờ thì tỉnh giấc, Dương Tri Hú vẫn ngồi bên cạnh chờ đợi.

Dương Tri Hú hỏi: “Đã thấy khá hơn chưa?”

A Thất đáp: “Đỡ nhiều rồi, Dương đại phu… y lý mà ngài nghiên cứu có lẽ sắp có tiến triển rồi đấy.”

Dương Tri Hú khựng lại, đoạn nhận ra điều gì, vội hỏi: “Sao thế? Nàng nhớ ra gì rồi ư?”

A Thất nói: “Một chút.”

Dương Tri Hú xích lại gần hơn: “Nàng đã nhớ lại những gì? Không sao cả, cứ thong thả mà nghĩ, thong thả mà nói.”

A Thất kể rằng nàng nhớ mình từng ở trong một khu rừng rất lâu, dường như để theo dõi một người. Nàng ở trong rừng không ngừng bắt chước người ấy, học cách ăn, cách uống, cuối cùng nàng học thành thục rồi liền rời đi.

“Trước đây ta chỉ nhớ đến khu rừng, Vương gia gia nói ta có lẽ là thợ săn, giờ xem ra không phải. Thứ ta theo dõi là người, không phải dã thú.”

A Thất nói xong, nhìn về phía Dương Tri Hú.

Chàng lại lộ ra vẻ mặt giống hệt lúc ở bờ sông.

A Thất bỗng muốn chạm vào gương mặt chàng, hỏi xem vì sao chàng buồn. Nàng nhớ lại chuyện xưa, chứng tỏ y thuật của chàng đã linh nghiệm, chẳng phải nên vui mừng mới đúng sao?

Nàng ngồi dậy, chưa kịp cất lời thì cánh tay Dương Tri Hú đã vươn tới ôm chặt lấy nàng.

Một làn hương dược đắng thanh bao bọc lấy nàng, khiến nàng quên sạch những lời định nói.

“Đều tại ta, ta đã hại nàng đến nông nỗi này.” Chàng nói khẽ, giọng như sắp khóc đến nơi.

Chàng ôm nàng rất chặt, gò má vô tình cọ vào nhau, chỉ một cái chạm khẽ khàng mà chưa kịp phân định nóng lạnh.

A Thất bình phẩm: “Dương đại phu, ngài cũng khỏe ghê nhỉ.”

Chàng đỡ vai nàng, ngồi dậy nhìn nàng, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Kể từ ngày đó, Dương Tri Hú dường như đã tìm ra manh mối trị liệu. Mỗi ngày vào giờ Ngọ, chàng đều để A Thất ngủ một lát, dùng giấc mộng làm dẫn, chẩn trị cho nàng trong lúc ngủ say.

A Thất dần nhớ lại được vài chuyện.

Từ khu rừng lại ngược về trước, nàng từng bôn ba trong quân doanh.

“Dương đại phu, ta vẫn là nên rời đi thôi.”

Dương Tri Hú đang ngồi bên bàn vê thuốc, nghe vậy liền liếc mắt nhìn A Thất trên nhuyễn tháp.

A Thất nói: “Biết đâu ta là một tên lính đào ngũ…”

Dương Tri Hú quay lại tiếp tục vê thuốc.

A Thất nhìn chằm chằm lên trần nhà, lẩm bẩm: “Vạn nhất bị bắt, e là sẽ liên lụy đến ngài.”

Dương Tri Hú bảo: “Đừng sợ, nàng có bị bắt đi thì ta cũng sẽ bắt nàng về.”

A Thất nói: “Ngài đấu không lại quan phủ đâu.”

Dương Tri Hú cười đáp: “Thêm cả nàng nữa, chúng ta cùng nhau là đấu lại được thôi.”

A Thất quay đầu nhìn, nắng giờ Ngọ đương gắt, rạng rỡ soi lên khuôn mặt thanh tú của vị y sư, ngay cả mấy sợi tóc tơ bên thái dương cũng thấy rõ mồn một. Đôi mắt cười thiên bẩm ấy hợp nhất là nói những lời trêu đùa này, khiến sắc xuân rực rỡ cũng thêm phần nhã nhặn.

A Thất nhìn đến ngẩn ngơ.

Dương Tri Hú nói: “Nhìn ta làm gì, mau ngủ đi.”

A Thất: “Không ngủ được.”

Dương Tri Hú quay đầu, đối mắt với nàng giây lát, rồi hiểu ý mỉm cười: “Muốn ta dỗ nàng sao?”

A Thất không đáp.

Dương Tri Hú đặt dược liệu xuống, đứng dậy bước tới.

“Nào, nhường ta một chút.” Chàng đẩy A Thất vào phía trong nhuyễn tháp rồi chính mình cũng nằm xuống, nghiêng người, một tay chống má nhìn nàng, một tay nắm lấy tay nàng.

A Thất hỏi: “Làm gì thế?”

Dương Tri Hú đáp: “Dỗ nàng ngủ.”

Còn nửa tháng nữa là sang tiết Lập hạ, tiết trời mỗi lúc một nóng, tay chàng rịn chút mồ hôi, nắm vào thấy ẩm ướt.

Chàng bắt đầu ngân nga điệu dân ca quê nhà.

“Bé con ơi, ngủ cho ngoan, ta hát sơn ca khẽ đưa nôi. Đầm sen ấy, tĩnh lặng thay, tôm cá tung tăng vui vẻ vầy.”

Chàng cất giọng hát thanh thoát, thanh âm mềm mại thư thái, tựa như gió chiều lướt qua đầm sen, dập dềnh trên con thuyền nhỏ ấm áp.

Dứt một khúc, mắt A Thất vẫn mở thao láo.

“Hát dỗ trẻ con đấy à?”

Dương Tri Hú bảo: “Nàng nhỏ tuổi hơn ta, có thể làm Thất muội của ta. Bài ca này là mẹ ta dạy, khi xưa bà vẫn thường dỗ ta như vậy.”

A Thất hỏi: “Đã bao lâu về trước rồi?”

Chàng đảo mắt, nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Ba mươi năm chăng?”

“… Quý canh của Dương đại phu?”

“Ba mươi mốt.”

A Thất im lặng hồi lâu, rồi nói: “Ngài nhớ được cả chuyện lúc một tuổi cơ à.”

Dương Tri Hú nhẹ tênh: “Phải vậy.”

A Thất nhìn chân mày và đôi mắt chàng, thấy vẻ xảo quyệt như một con cáo.

Dù biết người này đang nói càn, nhưng vẫn thấy chàng nói hay, về điểm này A Thất cảm thấy mình cũng thật khó nói.

Nàng phụ họa: “Dương đại phu chắc hẳn từ nhỏ đã thông tuệ.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, một người học trò bưng khay thuốc đi vào.

“Tiên sinh, thứ ngài cần… Á!” Cửa không đóng, người học trò bước vào trông thấy hai người trên nhuyễn tháp, sợ tới mức lật cả khay: “Ta ta ta… ta cái gì cũng không thấy!” Cánh cửa sầm một cái, người nọ chạy mất hút.

A Thất: “Ngài không đi giải thích sao?”

Dương Tri Hú đưa tay gạt mấy sợi bông vương trên cổ áo nàng, chu môi thổi một cái cho bay đi.

“Hử? Giải thích gì cơ?”

A Thất: “Vạn nhất họ hiểu lầm thì tính sao?”

Dương Tri Hú hỏi: “Nàng sợ ta làm hoen ố thanh danh của nàng?”

Từ này lọt vào tai A Thất sao mà xa lạ đến thế.

A Thất nói: “Ta là một bóng ma cô độc, lấy đâu ra thanh danh, ta chỉ sợ ảnh hưởng đến ngài thôi.”

Tay Dương Tri Hú khựng lại, nhìn nàng, A Thất nói tiếp: “Dương đại phu vốn là bậc quân tử đoan chính, cốt cách tự trọng, sau này thế nào cũng phải cưới thê tử lập gia thất.”

Dương Tri Hú hỏi: “Nếu ta cưới thê tử, vậy nàng tính sao?” 

Câu hỏi này thật lấy làm lạ.

A Thất: “Ngài cưới thê tử, ta đương nhiên sẽ chúc mừng, còn có thể tính sao?”

Thần sắc trên mặt Dương Tri Hú dần nhạt đi, ánh mắt trùng xuống, dừng lại nơi làn môi nàng, chàng im lặng hồi lâu rồi trầm giọng: “Đã ít lời thì thôi, mà cứ hễ nói ra là lại toàn những lời chướng tai.”

A Thất định giải thích, chàng đã xoay người lại, quay lưng về phía nàng mà nằm.

Chàng hẳn là giận rồi. Vì sao lại giận vì chuyện này chứ?

A Thất nhìn làn tóc xõa của chàng được nắng sưởi ấm sực nức hương thơm.

Nàng cũng nghiêng người, lấy ngón tay chọt nhẹ vào lưng chàng một cái, không động tĩnh, lại chọt cái nữa, vẫn im lìm.

Nàng bảo: “Ngài không thích những lời ấy, sau này ta không nói nữa.”

Cuối cùng chàng cũng xoay người lại, một lần nữa ôm lấy nàng.

“Ta phải phạt nàng.” Chàng nói: “Mấy hôm trước ta có nhờ người mang ít rượu ở quê nhà tới, không cho nàng uống nữa.”

Thế này mà cũng gọi là phạt sao?

Được chàng ôm, A Thất cảm thấy giữa hai người có chút kỳ lạ.

Thực ra những lời đàm tiếu về họ đã râm ran ít nhiều, chỉ có điều nơi núi rừng thưa thớt, Dương Tri Hú lại là người phương xa tới, mọi người bàn tán cũng có chừng có mực. Cùng lắm chỉ nói rằng trong viện Dương đại phu có một nữ tử, hai người bọn họ chắc hẳn là quan hệ kiểu đó.

A Thất chỉ nghĩ Dương Tri Hú vốn có lòng dạ khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết. Sau này có lần nàng vào thành mua rượu, về vô tình kể với chàng một câu rằng tiểu ca bán rượu kia tính tình sảng khoái, bảo nàng có thể nợ tiền rượu, thật biết làm ăn. Dương Tri Hú nhàn nhạt buông một câu: “Thế à?”. Sau đó nàng quay lại, thái độ của tiểu ca nọ liền thay đổi, dĩ nhiên vẫn niềm nở, nhưng lần nào uống được nửa chừng là hắn lại đuổi nàng về.

Có người lén bảo nàng, Dương đại phu đã gửi một khoản tiền rượu lớn ở đây, chỉ yêu cầu tiểu ca trước giờ Mùi phải tiễn A Thất rời quán. Tiểu ca kia mừng húm, lập tức nhận lời.

A Thất về hỏi Dương Tri Hú, chàng đang viết phương thuốc, đáp: “Say khướt đêm về e có nguy hiểm. Còn việc gửi tiền…” Chàng liếc nhìn nàng, bình thản nói: “Láng giềng tuy thân thiết nhưng dù sao vẫn là người ngoài, giao thiệp phải có chừng mực, tiền nong sổ sách không nên khất nợ tùy tiện.”

A Thất: “Tiên sinh giáo huấn phải lắm.”

Dương Tri Hú liếc mắt qua, tiếp tục gại bút.

A Thất nhắc nhở: “Ta uống chẳng bao nhiêu đâu, ngài đừng gửi nhiều tiền quá.”

“Nàng sợ ta không đủ tiền tiêu sao?” Chàng mỉm cười, lại bảo: “Nếu kho tiền cạn đáy, chúng ta thu dọn hành trang đi làm gian thương vậy.”

“… Gian thương?”

“Phải.”

A Thất hồ nghi nhìn chàng: “Ngài mà biết buôn bán sao? Ngài lương thiện thế kia, đi buôn chẳng phải sẽ lỗ sạch vốn à?”

Chàng tiếp tục viết, nói: “Cũng chẳng dám xưng là lợi hại gì, nhưng dù sao quy mô cũng lớn hơn cái quán rượu nhỏ thôn dã kia một chút.”

Thật đúng là miệng lưỡi không chịu thua ai.

Thế này mà gọi là khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết sao?

Họ nằm trên nhuyễn tháp, Dương Tri Hú ngủ thiếp đi trước.

A Thất ngửi thấy hương dược trên người chàng, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể chàng, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc cũng mụ mị đi, thế mà lại nảy sinh vài ý niệm mê muội.

Nàng ngồi dậy, bước qua người chàng xuống đất.

Vốn định cho tỉnh táo lại, nhưng đôi chân lại bắt đầu tìm lối, chẳng mấy chốc đã tìm thấy số rượu mà Dương Tri Hú cất đi.

Năm vò lớn đầy ắp, nàng ôm ra một vò, tháo dây buộc, vừa mở lớp bùn phong kín, hương hoa thanh ngọt đã ùa tới, quyện cùng khí rượu nồng nàn, chậm rãi lan tỏa trong không trung. Ban đầu là hương hoa sắc sảo, nhấm nháp kỹ lại thấy vài phần ôn hoà dịu ngọt, không gắt không nồng.

A Thất quăng lời đe dọa phạt vạ của Dương Tri Hú ra sau đầu, lập tức rót một bát, dốc vào miệng.

Rượu vào cổ họng, thanh khiết mềm mại, hương hoa vấn vương nơi kẽ răng, chẳng mảy may có vị cay nồng thô ráp của rượu quê. Chỉ một ngụm này đã biết, đây nhất định là danh tửu quý giá, khác xa với loại rượu tầm thường.

Hơi rượu xông thẳng l*n đ*nh đầu.

A Thất nghĩ thầm, nàng từng uống loại rượu này, nhất định là đã từng uống qua.

Nàng uống hết bát này đến bát khác, thân thể càng uống càng trì trệ, nhưng đầu óc lại càng lúc càng sáng tỏ.

“… Bách Hoa Nhưỡng!” Có một khoảnh khắc, nàng bỗng gọi được tên của nó, nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trong veo trong vò, nàng cười lên thành tiếng: “Hay lắm, hay lắm, Bách Hoa Nhưỡng, Lưu Hoa Các… Xuân Hạnh Đường… Thật đúng là xuân sắc đầy vườn…”

Hơn nửa vò rượu đã vào bụng, A Thất cuối cùng cũng hơi say, nàng vịn tường trở về phòng, tầm mắt mờ mịt, lảo đảo ngã gục bên nhuyễn tháp, hai tay chống bên sườn của Dương Tri Hú.

Dương Tri Hú tỉnh giấc, lúc đầu chưa tỉnh táo hẳn, chau mày nhìn quanh quất, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người phía trên.

“Nàng uống rượu sao?”

A Thất nhìn chàng, nắn nắn cánh tay chàng.

Dương Tri Hú lấy làm lạ: “… Sao thế?”

A Thất bảo: “Cũng có chút da thịt đấy.”

Lúc hoàng hôn, chân trời hiện lên một dải đỏ rực xuyên qua cửa sổ soi lên gương mặt say khướt của nàng, sâu thẳm lại mơ hồ như một giấc mộng.

Lồng ngực Dương Tri Hú chợt thắt lại, chàng run rẩy hỏi: “Nàng… nàng là…”

Ngón tay A Thất khều lấy làn tóc dài bên thái dương chàng, nói: “Chàng có tóc bạc rồi này.”

Dương Tri Hú không rõ nàng đang say hay là thế nào, chàng không dám chọc thủng tất cả, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

“Lần trước vẫn chưa có.” Nàng nói.

Dương Tri Hú khẽ ừ một tiếng.

Ánh mắt nàng quay lại nhìn vào đôi mắt chàng, cười bảo: “Nhìn thế này, trông chúng ta cứ như đã quen biết cả đời rồi vậy.”

Hốc mắt Dương Tri Hú nóng bừng, chàng ngoảnh mặt đi.

“Sao lại khóc?” Nàng cúi người xuống, áp mặt vào gò má chàng, lời nói khi say vừa chậm vừa dính díu, như thể bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng: “… Có người bắt nạt chàng sao? Nói ta nghe đi.” Nàng hít một hơi nơi làn da bên tai chàng, môi áp sát vào thuỳ tai chàng, khẽ nói: “Thất muội sẽ trút giận cho chàng, Nhị ca.”

Gò má Dương Tri Hú đỏ bừng, xoay đầu định nói gì đó thì môi nàng đã dời đến cổ chàng, tay bắt đầu tháo đai lưng của chàng.

“Nàng… chờ đã, để ta bắt mạch cho nàng trước, nàng…” Chẳng đợi chàng nói hết lời, xiêm y đã bị gạt qua một bên, nàng đi dần xuống dưới, mặt áp vào bụng chàng, há miệng cắn nhẹ một cái.

“Á…” Dương Tri Hú lấy mu bàn tay tựa vào trán, mí mắt run bần bật.

Nàng không buông miệng, cứ ngậm lấy chỗ thịt ấy, nghiêng đầu liếc nhìn chàng một cái.

Tóc Dương Tri Hú chẳng biết đã xõa ra từ lúc nào, sắc đỏ xen vàng của ráng chiều như bị nghiền vụn rồi tràn vào phòng, bao phủ khắp nhuyễn tháp.

Nàng buông miệng, nằm trên bụng chàng, nhìn cơ thể chàng nói: “Người ngợm Nhị ca rắn rỏi lên nhiều rồi.”

Dương Tri Hú bảo: “Phải, ta trúng độc nhiều năm, từng có lúc gầy hao như bộ xương khô, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó… sau đó nàng mang phương thuốc ấy tới, trừ sạch độc căn, trong nhà lại không tiếc nghìn vàng tận tâm điều dưỡng, giờ quả thực đã cứng cáp hơn nhiều.” Chàng nói đến đây, tình cảm dạt dào, đưa tay v**t v* mặt A Thất, thầm thì: “Đời này ta chưa từng nghĩ mình còn có cơ hội được làm người lần nữa, ân tình này, ta…”

“Nhị ca.” A Thất ngắt lời chàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Chàng nói xem, trên người có thịt, vậy chỗ đó cũng có thịt chứ?”

Dương Tri Hú khựng lại: “… Cái gì?”

A Thất: “Nếu đã lớn thì hẳn là phải cùng lớn chứ nhỉ?”

A Thất vừa nói, tay đã thuận theo cạp quần chàng mà thám hiểm xuống dưới.

“Á…” Chàng bị nàng nắm lấy, cả người co rụt lại một cái.

Mắt A Thất vẫn nhìn chàng, tay vân vê vật mềm mại ấy, như thể đang tìm lại cảm giác cũ, n*n b*p một hồi, thế mà lại làm nó cương lên được. Đoạn nàng kéo quần xuống, để lộ ra hết thảy, rồi quay đầu nhìn.

“A, nàng… nàng chờ đã…”

Lúc này vốn là khoảnh khắc trùng phùng sau bao ngày xa cách, Dương Tri Hú có ngàn vạn từ ngữ muốn giãi bày, vậy mà lại bị nàng làm thành ra thế này, thật chẳng thanh tao chút nào.

“Đừng nhìn nữa… nàng… chí ít cũng phải đóng cửa sổ lại đã chứ.”

Giọng Dương Tri Hú nén xuống cực thấp, nàng chẳng thèm để tai, đầu ngón tay lướt qua hội âm đi xuống, chạm vào một lối vào khác. Dương Tri Hú quẫn bách đến cực điểm, thế mà lại bật cười thành tiếng.

“Được, được lắm… uống chút Bách Hoa Nhưỡng là lại bắt đầu giở thói phong lưu rồi.”

Người phía dưới l*t s*ch quần chàng, nâng hai chân lên, thậm chí còn ghé sát mũi, như một con thú nhỏ mà ngửi một cái nơi cửa động kia.

Cửa huyệt lập tức co thắt, vành tai Dương Tri Hú nóng bừng như lửa đốt, chỉ thấy quẫn bách vô ngần.

Bên ngoài, có hai người học trò đi ngang qua.

“Ơ? Sao trong phòng tiên sinh lại chòi ra một đôi chân thế kia?”

“… Chân đâu? Làm gì có.”

Trong phòng, Dương Tri Hú lật người đè lấy A Thất, bịt chặt miệng nàng lại.

Chàng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi học trò đi khuất mới khẽ khàng xuống đất, chỉ khoác tạm chiếc ngoại bào hờ hững, toàn thân tr*n tr** lén nhìn ra ngoài. Xác định không có ai, chàng mới đóng chặt cửa sổ, ánh mắt hạ xuống nhìn thấy quyển sách trên bàn, là cuốn Sở Từ chàng vẫn thường đọc lúc rảnh rỗi. Sách viết về bậc quân tử cao khiết trung trinh, dưỡng cốt cách thanh tao toát tục.

Chàng thở dài một tiếng, cốt cách chắc là không dưỡng nổi rồi, nhưng cổ nhân có câu: Người không có đam mê thì khó mà lập thân, thú vui không dưỡng thì không sống nổi, bồi đắp chút tình thú này cũng chẳng phải là không được.

Nghĩ đoạn, tâm cảnh bỗng chốc khoáng đạt, chàng ung dung xoay người lại thì thấy kẻ gây họa kia đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Trời đất chứng giám, chỗ ấy của chàng vẫn còn đang sừng sững kia kìa.

Chàng bước tới nhuyễn tháp, ôm người ấy vào lòng, khẽ búng vào má nàng.

“Cứ ngủ trong lòng Nhị ca đi.” Dương Tri Hú mỉm cười, chàng ôm lấy nàng, nằm dưới ánh hoàng hôn hư ảo như mộng.

Sớm mai nàng tỉnh lại, liệu có không nhận ra chàng chăng? Có nên đưa nàng về nhà ăn một bữa cơm không? Không được, giờ vẫn chưa ổn thỏa, phải đợi thêm vài năm nữa. Vậy họ có thể tới nơi khác không? Chàng vẫn chưa cho nàng thấy bản lĩnh múa đao kiếm của mình, hay là cùng nhau đi thám hiểm sơn trại? Nhưng không được đi quá lâu, y quán giao cho mấy đứa học trò này chàng vẫn không yên tâm…

Chàng nghĩ bao nhiêu là chuyện, nhiều đến mức sắp xếp kín mít cả thời gian của một đời người.

Nàng nằm trong lòng chàng trở mình, chàng không vừa ý, lại lật nàng quay lại.

Trong mơ, nàng khẽ nhăn mặt.

Dương Tri Hú thầm thì: “Để ta nhìn thêm một lúc nữa thôi, nhìn thêm một chút nữa thôi rồi sẽ để nàng ngủ.”

Chẳng biết nàng có nghe hiểu hay không, vậy mà lại rúc sâu hơn vào lòng chàng.

Dương Tri Hú ôm nàng rất lâu, rất lâu, mới sực nhớ ra câu quan trọng nhất vẫn chưa nói.

Chàng chân thành thốt lên: “Đàn Nương, ta nhớ nàng lắm.”

Trăng non vừa hé, ánh sáng trong trẻo phủ khắp non ngàn lặng lẽ rải xuống sân viện giữa núi rừng.

Cỏ cây an nhiên, nhân gian viên mãn.

Hoàn toàn văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.