Cảm xúc Dương Tri Hú kích động, nói đoạn hơi thở lại có phần ngắn lại, dù đã cực lực áp chế nhưng lồng ngực phập phồng ngày càng rõ rệt.
Đàn Hoa thầm nghĩ, phải dừng lại thôi, không thể nói thêm với chàng điều gì nữa.
Nàng nắm lấy cánh tay chàng, đứng dậy xoay nửa vòng, hai người đổi chỗ cho nhau, nàng ấn chàng ngồi xuống nhuyễn tháp.
“Để sau hãy nói, nghỉ ngơi đã.” Nàng bảo.
“Sau này là khi nào? Ngày nào mới là sau này?” Dương Tri Hú ngồi trên nhuyễn tháp ngẩng đầu lườm nàng, chính khí lẫm liệt nói: “Nàng đừng có lảng tránh sang chuyện khác, nàng…” Đàn Hoa không đợi chàng nói hết, tay vịn vai chàng, gia thêm chút lực đẩy nhẹ ra sau, Dương Tri Hú mất đà ngã nhào. Đàn Hoa cúi người, tay luồn qua khoeo chân chàng nhấc bổng chàng lên, cởi giày, để chàng nằm hẳn xuống nhuyễn tháp.
“Nàng làm gì thế?” Dương Tri Hú chống tay còn muốn ngồi dậy, Đàn Hoa một tay chặn lại, cũng nghiêng người nằm xuống theo, kéo chăn phía trong đắp lên.
“Nghỉ ngơi.” Nàng nói.
Chàng còn định cựa quậy, Đàn Hoa nhìn ra mưu đồ, cánh tay dưới chăn siết chặt, trói cứng chàng lại.
“Thả ta ra!” Hai người dán sát quá gần, Dương Tri Hú vừa mở miệng, mấy sợi tóc của Đàn Hoa vô tình lọt vào miệng, lúc này hành động bị hạn chế, chàng chỉ có thể động đậy cái đầu, vặn vẹo nửa ngày cũng không làm sao tống chúng ra được. Đàn Hoa tĩnh lặng cảm nhận cử động của chàng, nói: “Ngài thế này làm ta nhớ đến một loại hình phạt trong quân đội.”
Dương Tri Hú khựng lại, nhíu mày: “Cái gì?”
Đàn Hoa thong thả nói: “Trong doanh xử quyết mật thám sẽ dùng cách gọi là Thổ già, đào đất thành hố, chôn người xuống, chỉ để lộ mỗi cái đầu, lấp đất xong thì họ chỉ còn mỗi cái đầu là xoay được ở bên ngoài thôi.”
“… Được, được, được lắm.” Chàng thốt ra ba tiếng được, Dương Tri Hú nghiến răng nói: “Đêm nay nàng hạ quyết tâm muốn chọc tức chết ta rồi.”
Đàn Hoa bảo: “Oan uổng quá.”
Dương Tri Hú không cam tâm từ bỏ, tiếp tục giãy giụa. Qua một hồi, chàng dừng lại, trong miệng hổn hển thở ra hơi nóng, gian nan nói: “Ta hết sức rồi.”
Đàn Hoa nói: “Nghỉ một lát đi.” Nàng ngước mắt nhìn chàng, dò hỏi: “Có cần ta giúp ngài điều lại khí mạch không?”
Dương Tri Hú mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi hột, đáp: “Được.”
Đàn Hoa nhích người lên một chút, một cánh tay luồn dưới cổ Dương Tri Hú, hai tay vòng lại ôm lấy chàng, lòng bàn tay phải ấn vào sau gáy, hai ngón tay khẽ bấm một cái, chân mày Dương Tri Hú nhíu chặt, đau đến mức nhắm nghiền mắt lại.
Thực tế, đầu Dương Tri Hú lúc này đã đau như sắp nứt ra, bên tai từng đợt tiếng rít chói tai, trong dạ dày cũng cuộn lên như sóng trào, may mà bữa tối chưa đụng một miếng nào, nếu không thế nào cũng nôn thốc nôn tháo.
Đàn Hoa bóp gáy chàng, từng chút một giúp chàng điều dưỡng khí huyết.
Qua hồi lâu, cơ thể Dương Tri Hú không còn căng cứng như trước nữa.
Đàn Hoa thử gọi: “Nhị ca.”
“… Đừng gọi ta.” Chàng vẫn chưa hết giận, nhưng khí thế đã yếu hẳn đi.
Đàn Hoa ấn thêm một lát, cảm thấy cơ thể trong lòng dần thả lỏng. Dương Tri Hú nhắm mắt, tinh thần có chút rời rạc, lẩm bẩm: “Thiên hạ rộng lớn, công việc bao nhiêu, sao nàng lại đâm đầu vào cái nghề này?”
Đàn Hoa không nói gì.
Dương Tri Hú: “Thà rằng nàng làm một tên giang hồ đại đạo tặc còn hơn.”
Chân mày Đàn Hoa khẽ nhếch.
Một lúc sau, chàng lại lầm bầm: “Chuyện lớn thiên hạ cũng chẳng thiếu một mình nàng bán mạng… Ta đã nói với người nhà rồi, nàng có thể sẽ đến chơi, cha mẹ ta vui lắm đấy…”
Đàn Hoa vẫn không đáp lời, giọng chàng ngày càng nhỏ, tự mình lẩm bẩm bằng tiếng địa phương: “Chúng ta đã thoả thuận rồi, nàng mà lật lọng, ta biết xoay xở thế nào đây…”
Nói đoạn, đôi lông mày đẹp đẽ kia lại sắp nhíu lại, Đàn Hoa khẽ “ừm” một tiếng, rồi lại bồi thêm mấy câu “được rồi”, cứ thế dỗ dành chàng, nội lực từ lòng bàn tay từng chút một truyền vào huyệt Thiên Trụ, Đại Chùy của chàng.
Dần dần, tiếng nói lặng đi, chàng rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.
Đàn Hoa vẫn giúp chàng xoa sau gáy, từng nhịp từng nhịp.
Dưới lòng bàn tay, sợi tóc mềm mại mượt mà, làn da bị nàng xoa đến ấm nóng, trong chăn tỏa ra nhiệt lượng, cơ thể vốn vừa mới lạnh đi giờ đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đàn Hoa nhìn người trong lòng.
Sau khi ngủ say, gương mặt chàng mềm mại hẳn lại, không còn nanh vuốt như vừa nãy. Dáng vẻ khi ngủ này gần như có chút ngây thơ, thậm chí là ngoan ngoãn. Đàn Hoa nhìn mãi, mặt ghé sát lại, chóp mũi chạm nhẹ vào gò má chàng một cái.
Nàng khẽ gọi: “… Nhị ca, Nhị ca?”
Dương Tri Hú ngủ mê mệt, đối với âm thanh bên ngoài, phản ứng duy nhất chỉ là khẽ cử động bờ môi dưới.
Đàn Hoa nhìn thấy thú vị, quan sát một hồi, đôi môi cũng ghé lại gần, dán lên gò má chàng. Một lớp da mỏng, ấm áp mềm mại, mang theo chút thanh mát, hương dược liệu và mùi hương cơ thể nàng trộn lẫn vào nhau, hòa quyện chẳng rời.
Đàn Hoa rời ra một chút, nhìn một hồi, rồi lại áp lên.
Nàng chưa bao giờ ôm Dương Tri Hú kỹ càng như vậy, cảm nhận về chàng rõ rệt như thế.
Nàng cảm thấy nhận thức của mình thật nông cạn, trong đầu chỉ toàn là: Dương Tri Hú thơm quá, đẹp quá, chạm vào dễ chịu quá.
Phải tích tụ bao nhiêu linh khí đất trời, bao nhiêu nhân duyên thiện quả mấy đời mới nuôi dưỡng ra được một người tốt đẹp nhường này.
Nàng lặp đi lặp lại việc nhấm nháp gò má, sống mũi, bờ môi chàng… Sợi tóc rủ xuống bên mặt chàng, nàng mượn ánh trăng nhìn kỹ mày mắt người ấy, lặng người hồi lâu, khẽ nói: “Nhị ca có dáng người cao ráo, nhưng nhìn mặt lại giống như một đứa trẻ.”
Chàng ngủ say sưa, Đàn Hoa ngẩn ngơ ngắm nhìn, tâm trạng cuộn trào, nói: “Sau này những đêm không có ta, chàng cũng phải ngủ ngon như thế này mới tốt.”
Cả đời nàng chưa bao giờ dịu dàng như lúc này, đắm mình trong hơi nước suối ấm, bao bọc trong bóng đèn hành lang, cùng chàng trôi dạt trong đêm dài mềm mại thấm vào tận cốt tuỷ.
Đàn Hoa mơ một giấc mộng ngắn, trong mộng là một tiểu viện nhỏ tại thôn dã sơn cước, nàng đi về phía sân viện đó, vừa vặn thấy vài cụ già mang theo thuốc từ trong sân đi ra. Thấy nàng họ liền chào hỏi, họ gọi nàng là gì nàng nghe không rõ. Sau đó nàng bước vào sân, thấy Dương Tri Hú thong dong dọn dẹp hòm thuốc, vừa ngẩng lên liền nhướng mày nói…
Nói gì nhỉ?
Nàng vừa định lắng nghe kỹ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Mùa hè ngày ngắn, lúc canh năm, ngoài trời đã lộ ra một vài tia sáng trong trẻo.
Là âm thanh ngoài phòng, trong phủ đã có nha hoàn và tiểu sai thức dậy, quét dọn đình viện, lau chùi cột hành lang, động tác dứt khoát yên tĩnh, nhưng Đàn Hoa nhạy bén, mọi âm thanh đều thu vào tai.
Nơi thâm trạch đại viện này trong một thoảng tĩnh mịch đã thức giấc rồi.
Khi Dương Tri Hú mở mắt, trong lòng vẫn còn lưu lại hương thơm của Đàn Hoa.
“… Đàn nương?” Chàng khẽ mở lời, xung quanh im lặng không một tiếng động. Chàng biết nàng đã đi rồi, nhưng vẫn không kìm được gọi thêm một tiếng.
Nàng chắc chắn vừa mới rời đi không lâu, trước khi đi còn giúp chàng vận công xoa bóp, bởi vì chứng cứng người vào buổi sáng hôm nay nhẹ đi rõ rệt.
Dương Tri Hú tích góp chút sức lực, chống người ngồi dậy, gọi người vào hầu hạ.
Chàng ăn đơn giản một bát cháo trắng dưa muối rồi đi ra ngoài.
Lý Văn đánh xe, đi về phía căn trạch viện phụ ở phía Đông thành.
Lưu Thụy Nghĩa đã có mặt ở đó, chỉnh lý xong các hồ sơ tư liệu hạch tra liên quan. Dương Tri Hú mang tới thêm một số lời chứng của bảo giáp* địa phương và các hộ kinh doanh lân cận để bổ sung.
*Bảo giáp là chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp;một số giáp hợp thành một bảo; giáp có giáp trưởng; mỗi bảo có một bảo trưởng.
Bận rộn một hồi, Lưu Thụy Nghĩa nói: “Xong rồi, hòm hòm rồi, chiều nay ta sẽ đi tìm Lưu công công cứu người!”
Dương Tri Hú hỏi: “Những thứ khác cũng chuẩn bị xong cả rồi chứ?”
Lưu Thụy Nghĩa biết chàng đang hỏi gì, hắn tựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ uống trà, cười nói: “Sáng sớm nay bạc đã được đưa tới rồi, thế nào? Đã bảo với cậu rồi, không phải chuyện khó!”
Dương Tri Hú đi lại trong sảnh, chậm rãi dạo bước.
Đêm qua cả đêm Đàn Hoa ở chỗ chàng, chứng tỏ việc đúc bạc đều do một mình Dạ Kiêu hoàn thành.
Chàng thản nhiên nói: “Hắn làm việc cũng thật dứt khoát.”
Lưu Thụy Nghĩa: “Ai? Hai người họ á? Đương nhiên rồi.”
Dương Tri Hú chậm bước tới trước sảnh, trên bàn viết hai bên bày những bình sứ lớn men xanh, trong bình trồng văn trúc và la hán tùng, cành lá thanh nhã.
Chàng đã không còn thời gian để bận tâm về Dạ Kiêu nữa.
Đầu óc chàng xoay chuyển cực nhanh, nghĩ ra một cách để đòi người từ Lương Vương.
Trước đây Dương gia gom góp tiền bạc cho Lương Vương đều là từ con đường thương lộ thông thường, tuy ổn thỏa nhưng còn xa mới đáp ứng được đại nghiệp. Cảnh Thuận trọng thương, luôn đi trước những nơi khác ở Đại Thịnh một bước, hiện tại thương hội đang thí điểm thuyền chuyên dụng, đi lại giữa các thương cảng phiên quốc hải ngoại, vận chuyển khí cụ trân quý, lương thực thảo dược. Nếu thông hành thuận lợi, đây sẽ là một kênh lợi nhuận cực kỳ khổng lồ. Hiện tại trong thành Cảnh Thuận, ngoài vài đại tộc đứng đầu như họ và Thái thú Quách Song ra, những người khác đều không hay biết chuyện này.
Lương Vương hiện tại cần biển tiền, chàng có lẽ có thể lợi dụng tin tức này, lấy lý do bảo vệ kênh thương bạc bí mật để đổi lấy việc Đàn Hoa được ở lại Cảnh Thuận.
Đang nghĩ cách mở lời, Lưu Thụy Nghĩa vẫn ở phía sau huênh hoang về Tả Hữu doanh vệ của Thân Quân Ti.
“… Hai người họ ngoài việc ít nói ra thì đúng là không chê vào đâu được. Ồ, Dạ Kiêu trước đây còn có chút vấn đề nhỏ là chất phác và thiếu quyết đoán, giờ đã sửa rồi. Xích Tuyết thì đúng là thập toàn thập mỹ! À, đúng rồi, bí mật nói cho cậu biết một chuyện, cậu còn nhớ kiến nghị lúc trước cậu đưa ra không?”
Dương Tri Hú vẫn đang suy tính, nghe thấy lời hắn liền tiện miệng hỏi: “Kiến nghị gì?”
Lưu Thụy Nghĩa nói: “Trước đây cậu nhiều lần tới Thiên Kinh bàn bạc với ta việc đón Lương Vương điện hạ trở về, lúc đó trở ngại lớn nhất ở Ô Đồ là Đạt Ngô, nhưng hắn và Tam hoàng tử Y Phách Nhĩ bất hòa, lúc đó cậu đề nghị nghĩ cách khiến họ tàn sát lẫn nhau, một là có thể phân tán sự chú ý để thừa cơ trốn thoát, hai là cũng có thể làm suy yếu lực lượng của chúng.”
Dương Tri Hú nói: “Có chuyện này.”
Lưu Thụy Nghĩa cười nói: “Cậu đoán xem chuyện này là ai làm thành?”
“Ai?”
“Xích Tuyết đấy.”
Dương Tri Hú khựng lại, đáp: “Vậy sao.”
Lưu Thụy Nghĩa nói: “Tỷ đệ Y Phách Nhĩ có uy vọng rất cao ở Ô Đồ, họ lại cùng tuổi với Xích Tuyết, thường xuyên kéo muội ấy đi diệt trừ thổ phỉ sa mạc khắp nơi, Xích Tuyết rất thân thiết với họ nên mới tìm được cơ hội. Chuyện này mà đổi thành Dạ Kiêu á, tám phần là lộ sơ hở!” Nói đến đây, hắn tặc lưỡi hai cái, giơ tay nhận xét: “Chỉ có Xích Tuyết, đoạn tuyệt đủ nhanh!”
Dương Tri Hú lại thốt lên một câu: “Vậy sao…”
Lưu Thụy Nghĩa khoe xong sư muội của mình lại tiếp tục uống trà.
Dương Tri Hú vốn định nói với hắn về chuyện thương lộ mại, nhưng phát hiện ra mình không sao mở miệng nổi.
Một vài sự việc dường như đã xâu chuỗi lại trong đầu.
Chàng nhớ lại loại thảo dược từ sa mạc kia, nhớ lại cách Đàn Hoa nuôi trồng nó.
“Cách này không phải ta nghĩ ra, là một người quen trước đây dạy ta.”
“Là bạn của nàng?”
“Ta không biết họ có tính là bạn của ta không, trước đây ta không có tên, là họ đã đặt cái tên này cho ta, họ nói trên người ta có dị hương.”
“Đã có duyên phận như thế thì bọn nàng nhất định được tính là bạn bè rồi.”
“Nhưng ta đã giết họ.”
“Tại sao?”
“Họ bắt buộc phải chết, nếu không chuyện không thành được.”
Dương Tri Hú còn nhớ rõ ngày đầu tiên thảo luận chuyện này với Lưu Thụy Nghĩa.
Đó là ở Thiên Kinh, tại gia trạch của Lưu Thụy Nghĩa, so với Dương phủ thì chắc chắn nhỏ hơn quá nhiều. Thư phòng hẹp và giản dị, trà thì cực tốt, Lưu Thụy Nghĩa quanh năm suốt tháng đều có cách tuồn được trà tiến cung ra ngoài.
Hai người vừa nhâm nhi trà vừa thảo luận, chàng nói với Lưu Thụy Nghĩa rằng cách này thực sự mạo hiểm, nhưng nếu thành công, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Lưu Thụy Nghĩa bảo, cậu yên tâm, chỗ ta có người làm được.
Dương Tri Hú đã không hỏi người đó là ai.
Việc làm ăn của Dương gia lớn như vậy, không tránh khỏi việc giao thiệp với quan gia, nhưng tính tình Dương Tri Hú thực chất không thích qua lại với quan viên. Chàng thích gửi gắm tâm hồn vào sơn thủy, thích đi mây về gió qua các ngõ phố, cùng so tài và đùa vui với những kẻ lục lâm thảo mãng, dân chúng đời thường, điều đó khiến chàng cảm nhận được tấm lòng son cõi hồng trần.
Nếu không phải cái triều đình hoang đường ấy hủy hoại cơ thể chàng, suýt chút nữa làm Dương gia diệt môn, chàng đã chẳng dấn thân vào những sóng gió triều đình. Dương gia chưa bao giờ cầu công lao phò tá đế vương, cũng chẳng nói được những lời đao to búa lớn hy vọng thiên hạ thái bình, chỉ là muốn đòi lại công đạo cho chính mình, góp chút sức mọn, ít nhất cũng đổi được một người bình thường lên làm Hoàng đế.
Sau này khởi sự, chàng lại tới Thiên Kinh, cùng Lưu Thụy Nghĩa đang lo sốt vó an ủi lẫn nhau, chờ đợi tin tức.
Sau khi tin tức thành công truyền tới, chàng liền lên đường trở về Cảnh Thuận.
Trên đường về nhà, chàng nhặt được một cô nương.
Cô nương này vận trang phục thổ phỉ trên sa mạc, toàn thân mất máu, tay chàng vừa chạm vào mạch của nàng đã biết nàng không thiết sống nữa.
Dương Tri Hú lặng lẽ đứng đó, nhìn khóm văn trúc xanh mướt trước mặt.
Chàng tự phụ yêu mến lòng son nơi hồng trần, thế nào gọi là lòng son hồng trần?
Gạt đi sự thuần khiết, chân thành và nồng nhiệt của nhân gian, nơi sâu thẳm của cõi u minh máu chảy thành sông, để một sát thủ được huấn luyện bài bản bình thản chấp nhận cái chết, loại cảm tình này có tính là tấm lòng son không?
Một lời nói bình thản khi đang uống trà của họ đã trở thành nỗi khắc cốt ghi tâm, máu nhuộm cát vàng của ai đó nơi ngàn dặm xa xôi.
Chàng cứ ngỡ gặp được nàng là ý trời, cũng phải, sự trêu ngươi của ông trời cũng gọi là ý trời.
“… Nàng ấy có biết không?” Chàng thấp giọng hỏi.
Thanh âm này thực sự quá thấp, thấp đến nỗi Lưu Thụy Nghĩa đang ngâm nga tiểu khúc thu dọn hồ sơ hoàn toàn không nghe thấy.
Chàng không hỏi thêm nữa, biết hay không thì đã sao? Đến nước này rồi, chàng còn mặt mũi nào mà cưỡng cầu giữ nàng ở lại.
Hốc mắt Dương Tri Hú nóng lên, nghiến răng quay mặt đi chỗ khác.
Nói cho cùng, chàng vẫn hy vọng nàng không biết. Chàng mang tâm địa tiểu nhân mà thầm mong ước, hy vọng trong lòng nàng, chàng có thể mãi mãi là một người tốt.
Buổi chiều, Dương Tri Hú không đi cùng Lưu Thụy Nghĩa, cũng không đợi ở ngoại trạch, chàng lấy cớ cơ thể không khỏe mà rời đi trước.
Cũng chẳng phải cái cớ, chàng thực sự không khỏe, cái không khỏe này khác với sự nôn nóng ngày hôm qua, mà là một cảm giác mất sạch tâm khí, không tài nào nhấc nổi một chút sức lực.
Trước khi Lưu Thụy Nghĩa gặp Lưu công công, hắn đã gặp Đàn Hoa và Dạ Kiêu trước, ba người bàn bạc nếu chuyện không thuận lợi thì bước tiếp theo phải làm sao.
Dạ Kiêu bảo: “Tìm người đóng giả gia đinh bắt giữ, dọa ông ta một trận.”
Lưu Thụy Nghĩa xua tay: “Không được không được, ông ta không chịu nổi dọa đâu, dọa chết rồi lại phiền phức. Thế này đi, cậu chuẩn bị một bản văn thư giả của Hình bộ, ghi rõ không được quấy nhiễu quá mức bách tính trong thành.”
Dạ Kiêu: “Được, còn ấn tín thì sao?”
Lưu Thụy Nghĩa: “Cậu đi mua củ cải, bảo Xích Tuyết khắc một cái.”
Đang nói thì Đàn Hoa đi tới, hỏi: “Dương công tử không tới sao?”
“Không, hắn về phủ rồi.”
Cũng may chuyện làm ăn suôn sẻ, văn thư Hình bộ cũng không dùng đến. Lưu công công dạo này đang bị nhiệt dữ dội, không chịu nổi giày vò, Lưu Thụy Nghĩa nói vài câu, cộng thêm hòm bạc kia, ông ta nhanh chóng xuôi lòng.
Đây là một tin tốt, Đàn Hoa cứ ngỡ Dương Tri Hú sẽ rất sốt ruột muốn biết, nhưng mãi chẳng thấy chàng tới tìm Lưu Thụy Nghĩa.
Buổi tối, nàng tới Dương phủ, nhưng rất lạ là cửa phòng ngủ của chàng lại có người đứng canh đêm, còn có tiểu sai nha hoàn thỉnh thoảng bưng đồ vào phòng. Đàn Hoa nhìn kỹ, đều là đồ ăn và thang thuốc.
Đàn Hoa đợi trong bóng tối, nàng giờ đã có thân phận Thân Quân Ti, không tiện đường hoàng xuất hiện trước mặt bao nhiêu người để vào tìm chàng.
Nàng đợi mãi cho tới khuya, những người đó vẫn không rời đi, chàng cũng không hề bước ra ngoài.
Đàn Hoa đành phải rời đi trước.
Hai ngày tiếp theo, bất kể ngày hay đêm, mỗi lần nàng tới, trước cửa đều có người.
Chuyện này chắc chắn không đúng, quá bất thường.
Dương Tri Hú đang trốn nàng.
Tại sao?
Nàng sớm đã biết được câu trả lời. Nàng đi tìm Lưu Thụy Nghĩa, hỏi hắn vào cái ngày họ chia tay nhau đã xảy ra chuyện gì.
Lưu Thụy Nghĩa làm bộ mặt vô tội, nói: “Có chuyện gì đâu, ta chỉ khen muội với hắn thôi.”
Đàn Hoa: “Khen ta?”
Lưu Thụy Nghĩa: “Phải, cái ý kiến khơi mào nội loạn ở Ô Đồ là do hắn đề xuất trước, lúc đó hắn sợ kế hoạch này quá nguy hiểm không ai làm nổi, ta bảo hắn rằng chuyện này là do muội hoàn thành.” Hắn nhìn quanh, xác định Dạ Kiêu không có ở đó, hạ thấp giọng: “Ta bảo đổi thành Dạ Kiêu thì còn khuya mới xong!”
Đàn Hoa nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, khẽ “à” một tiếng.
“Vậy thì ta biết là vì sao rồi.”

