Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 31




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Trong sảnh đường một lần nữa rơi vào im lặng.

Chuyện này cơ bản đã tạm ổn, Lưu Thụy Nghĩa trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay lại bàn, cầm lấy ấm nước tu ực ực hết nửa ấm, quệt miệng một cái, thần thái sảng khoái! Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy Dương Tri Hú vẫn đang nhìn về phía cửa, tựa như bị đông cứng vậy.

“Dương huynh?” Lưu Thụy Nghĩa bước tới, vỗ nhẹ vào người chàng: “Dương huynh? Sao thế?”

Dương Tri Hú quay mặt lại, Lưu Thụy Nghĩa giật mình nói: “Ôi, sao mặt cậu trắng bệch thế này? Có phải mệt rồi không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Dương Tri Hú định mở lời đáp lại vài câu, nhưng lồng ngực và cổ họng đều thắt lại, hô hấp khó khăn. Chàng biết chứng đột ngột mất tiếng này thuộc về cảm xúc bộc phát, dẫn đến thực hỏa xông lên thanh đới, khí đạo sưng nghẽn, càng vội vàng càng khó thuyên giảm.

Chàng quay lại cạnh ghế ngồi xuống, cũng lấy chén trà uống vài ngụm.

Lưu Thụy Nghĩa cứ ngỡ chàng vẫn lo lắng cho vụ án của Vương gia, bèn nói: “Dương huynh, cậu cứ kê cao gối mà ngủ đi, chuyện nhỏ này đối với hai người họ mà nói, chỉ cần búng ngón tay là giải quyết xong.”

Dương Tri Hú liếc nhìn hắn một cái.

Lưu Thụy Nghĩa cười bảo: “Tả Hữu Thống lĩnh Thân Quân Ti cùng làm việc, còn gì phải lo lắng nữa, cậu cứ chờ mà xem, hai người này cùng hành động thì đến nay chưa từng thất bại.”

Dương Tri Hú không nói gì, đặt chén trà xuống, lấy ra ngân châm mang theo bên người, châm vào huyệt Thiếu Thương cho ra máu để hạ hỏa cấp tính.

Lưu Thụy Nghĩa thấy chàng nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt thực sự không tốt, bèn để chàng nghỉ ngơi, còn mình thì ở bên cạnh xem hồ sơ.

Hồi lâu sau, Dương Tri Hú mở mắt, thấp giọng hỏi: “Họ rất tâm đầu ý hợp?”

“Sao?” Lưu Thụy Nghĩa đang mải mê tìm sơ hở trong hồ sơ của Lưu công công nên quên mất lời trước đó: “Tâm đầu ý hợp gì?”

“Tả Hữu Thống lĩnh Thân Quân Ti.”

“Ồ, hai người họ á, đương nhiên rồi, họ ở bên nhau từ nhỏ mà.”

“Từ nhỏ?”

“Phải!” Lưu Thụy Nghĩa vừa vùi đầu phê cải vừa tùy miệng đáp: “Họ đều là trẻ mồ côi được nghĩa phụ nhận nuôi, tuổi tác gần tương đương, tập võ đều ở cùng một chỗ, sau này cũng cùng vào Thân Quân Ti, cùng nhau vào sinh ra tử, sự ăn ý không phải người thường có thể so bì.”

Dương Tri Hú thể lực không tốt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi trên nền đá xanh phía trước, một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt liếc sang bên cạnh.

Lưu Thụy Nghĩa vừa vặn nhìn thấy, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Dương Tri Hú nhìn lại Lưu Thụy Nghĩa, cười nói: “Khá tốt, rất ăn ý.”

Lưu Thụy Nghĩa cảm thấy nụ cười này của Dương Tri Hú có chút âm trầm.

Vì sao nhỉ?

Nghĩ không thông, Lưu Thụy Nghĩa lại nhuận bút, trong lòng lẩm bẩm: có lẽ con người ta một khi bị bệnh thì tâm thái sẽ hơi khác với người bình thường.

Lẻn vào kho lương rất đơn giản, hoặc giả, dùng từ lẻn vào còn là sỉ nhục cho hành động đó. Đêm ấy, Đàn Hoa và Dạ Kiêu đến kho lương phía tây thành. Lưu công công hôm nay lục soát cả ngày nên mệt mỏi, sớm đã về chốn êm đềm nghỉ ngơi. Đám sai nha canh giữ thì bày bàn ngay cửa kho, đánh bài rôm rả.

Hai người không tiếng động nhảy lên nóc nhà, tại phần hiên phía sau mở một lỗ nhỏ sáu tấc. Dạ Kiêu phụ trách canh gác, Đàn Hoa vận dụng thuật tháo khớp*, chui vào kho, nhẹ nhàng đáp đất.

*Thuật tháo khớp là một kỹ pháp đặc biệt kết hợp giữa võ thuật truyền thống Trung Quốc và chỉnh hình (chấn thương chỉnh hình) trong y học cổ truyền. Kỹ thuật này chủ yếu sử dụng bốn thủ pháp: bóp (), tháo (), đẩy (), thao tác/điều chỉnh () để thực hiện làm trật khớp và nắn lại khớp, vừa có tác dụng tấn công vừa có thể dùng để trị liệu.

Bạc đều đã được niêm phong trong rương, Đàn Hoa ngồi xổm trước rương, dùng khăn ướt thấm nhẹ rìa tờ niêm phong để hồ dán mềm đi, chỉ lật lên một góc nhỏ ở mép rồi từ từ bóc ra. Đàn Hoa là tay lão luyện trong việc này, bóc niêm phong sạch sẽ, không đứt cũng không sờn. Động tác của nàng rất nhanh, sau khi mở rương liền chọn lấy những thỏi bạc vụn, bạc thô không có dấu ấn riêng, sau đó đậy rương lại, dùng nhựa đào và hồ cơm đã chuẩn bị sẵn dán lại niêm phong, dùng mu móng tay khẽ miết phẳng, ép ra những nếp gấp cũ, thổi nhẹ vài cái, tờ niêm phong liền phẳng phiu như mới.

Đàn Hoa phụ trách lấy, Dạ Kiêu phụ trách vác túi bạc, hai người lấp lại lỗ hổng rồi rút lui vào màn đêm.

Trở về nơi dừng chân, họ kiểm tra lại một lượt, phát hiện vẫn còn một vài thỏi bạc có dấu ấn ẩn.

“Chỗ này phải đúc lại.” Đàn Hoa nói.

Dạ Kiêu bảo: “Ta đi tìm một lò bạc.”

“Lúc này không tiện làm công khai.” Đàn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta biết một nơi rất kín đáo, tuy không phải nơi chuyên rèn sắt đúc bạc, nhưng khí cụ cũng khá đầy đủ, xóa dấu ấn trên bạc chắc không thành vấn đề.”

“Ở đâu?”

Trong Dương phủ.

Chái nhà bên của Dương phủ có suối nước nóng xây bằng đá, dẫn nước khoáng tự nhiên, xung quanh là bình phong rèm trúc. Đám người hầu gói các loại dược liệu như lá ngải, quế chi, trầm hương vào túi lụa, thả vào hồ đun chậm từ trước.

Lúc này, Dương Tri Hú đang tắm.

Chàng khoác một chiếc áo tắm màu xanh nhạt, tay tì bên thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hơi nước mịt mù, khói trắng lượn lờ, một giọng nói vang lên: “Dương công tử.”

Hàng mi dài của Dương Tri Hú khẽ run, mở mắt ra. Trong làn sương mờ, một bóng đen từ sau bình phong bước ra.

Chàng nhìn nàng, không nói một lời, cũng không động đậy lấy một cái.

Đàn Hoa bước tới, hồ suối nước nóng mang màu nâu nhạt thanh khiết, thoang thoảng hương dược liệu. Được xông hơi nóng như vậy nhưng mặt Dương Tri Hú vẫn không thêm được mấy phần hồng nhuận, vẫn là vẻ xanh xao mang theo bệnh khí, tóc búi cao càng khiến vai và cổ trông gầy gò, dung mạo như đẽo gọt.

Đàn Hoa nửa quỳ bên hồ, nói với Dương Tri Hú: “Ngài ổn chứ?”

Nàng không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là ngọn lửa sốt ruột trong lòng Dương Tri Hú lại bùng lên. Buổi tắm thuốc đêm nay coi như uổng phí, máu cũng coi như xả trắng rồi. Dương Tri Hú bỏ tay xuống, ngồi thẳng dậy một chút, hỏi nàng: “Nàng thấy sao?”

Làn sương nước tản đi, Đàn Hoa nhìn rõ trong mắt chàng vằn đầy tia máu, nhất thời quên cả việc chính, nói: “Chuyện thân phận của ta, ta không cố ý lừa ngài.”

Dương Tri Hú nói: “Đừng nói những thứ đó, xuống đây với ta.”

Đàn Hoa nhìn quanh, Dương Tri Hú bảo: “Nhìn gì? Không có người đâu.”

Đàn Hoa nói: “Ta không phải đến để…”

Nàng ngập ngừng, Dương Tri Hú hỏi: “Nàng không phải đến để làm gì?”

Đàn Hoa nhìn thẳng vào mắt chàng, bỗng nhiên có chút không biết nói sao. Dương Tri Hú hỏi tiếp: “Đã đến phủ của ta rồi, chẳng lẽ lại không phải đến để gặp ta?”

Đàn Hoa giải thích chuyện bạc cho chàng, nói: “Bọn ta hiện giờ cần xóa dấu ấn trên số bạc này, cần một số khí cụ, nghĩ rằng chỗ ngài chắc có, cho nên…”

“Hắn cũng tới?” Nàng nói được một nửa, Dương Tri Hú ngắt lời.

“Ai? Dạ Kiêu? Huynh ấy đang đợi ở tiền viện.”

Đàn Hoa nói xong, Dương Tri Hú không đáp, lẳng lặng nhìn nàng. Thần sắc chàng vẫn thong dong, mang theo chút mệt mỏi.

Lồng ngực Đàn Hoa bỗng cảm thấy hơi chua xót, nàng vừa định nói gì đó thì ánh mắt Dương Tri Hú đã hạ xuống, thân hình ngả ra sau tựa vào bờ hồ, nói: “Nàng cứ tìm quản gia mà nói, đồ đạc đều ở kho hậu viện, cần gì cứ bảo ông ấy tìm giúp.” Nói đoạn, chàng quay đầu lại, lấy chén trà đặt bên hồ nhấp một ngụm nhỏ.

Chàng quay lưng về phía nàng, hệt như đang tiễn khách.

Đàn Hoa rời khỏi hồ tắm đi tìm quản gia.

Quản gia nhận ra Đàn Hoa, đối với việc nàng đêm hôm không đi cửa chính mà đột nhiên xuất hiện ở nội viện Dương phủ cũng không hỏi han gì nhiều. Nghe yêu cầu của nàng, ông nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, đồng thời rút hết gia nhân đi, để lại một khoảng sân ở hậu viện cho họ.

Sau khi mọi người đi hết, Dạ Kiêu nhìn quanh, người vốn ít lời như hắn cũng hiếm khi đưa ra một lời nhận xét: “Thật giàu có, chỗ này còn rộng hơn cả Vương phủ.” Hắn nhặt một khúc than trong giỏ lên cân nhắc: “Lại còn là than gỗ cứng, không lo nhiệt độ lửa không đủ, quá tiện lợi.”

Đàn Hoa nói: “Huynh làm khuôn đi.”

Dạ Kiêu: “Được.”

Đàn Hoa nhóm lửa than, thu dọn ống thổi lửa, kẹp nồi nung, cùng với diêm tiêu và tro thảo mộc.

Trong màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng trong viện lại vang lên tiếng gõ đinh tai nhức óc.

Trái ngược với vẻ ngoài không vội vã, có trình tự, tâm tư Đàn Hoa phần lớn lại ở nơi khác.

Dương Tri Hú là người thông minh, chàng gần như là người thông minh nhất mà Đàn Hoa từng quen trong đời. Đối với người thông minh, có những chuyện nói nhiều chi bằng không nói.

Nhưng chàng lại dùng tấm lưng gầy yếu ấy để đối diện với nàng.

Chàng đang hành động cảm tính, chàng đang hành động theo ý chí cá nhân.

Xèo một tiếng, cái kẹp sắt gắp nồi nung làm bỏng tay nàng, chiếc nồi rơi xuống đất, bạc nóng chảy tràn ra. Dạ Kiêu vội vàng kéo nàng ra: “Cẩn thận!” Hắn nhìn tay nàng: “Bị bỏng rồi?” 

“Ta không sao.” Đàn Hoa đang nói thì nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn, một người đang đứng ở cổng viện nhìn về phía này.

Dạ Kiêu đương nhiên cũng nhận ra, liền quay đầu lại nhìn.

“Là Dương công tử.” Dạ Kiêu nói.

Dương Tri Hú không vào trong, quay người bỏ đi.

Dạ Kiêu nói: “Chắc là tới xem tiến độ, số bạc cần đúc lại không nhiều, trời sáng là có thể hoàn thành. Cô quen biết ngài ấy từ trước?”

Đàn Hoa nhìn hắn, Dạ Kiêu nói: “Cô có vẻ rất quen thuộc với Dương phủ.”

Đàn Hoa nói: “Sau khi bị thương, ta đã chữa trị ở y quán nhà họ.”

“Xuân Hạnh Đường?” Dạ Kiêu suy nghĩ một chút: “Tổ chức này không tầm thường, dược liệu toàn thiên hạ gần như một nửa qua tay họ. Dường như dọc đường chủ tử từ Ô Đồ trở về cũng là họ âm thầm tiếp ứng.”

“Thế sao?”

“Sự việc cụ thể đều do Lưu sư huynh sắp xếp, ta cũng không rõ lắm, nhưng cuối cùng ta đã đón được chủ tử tại phân hiệu Xuân Hạnh Đường ở huyện Tuy. Xem ra chuyện các cô hồi quốc, họ tham gia rất sâu.”

Đàn Hoa nhìn về hướng cổng viện, nói với Dạ Kiêu: “Một mình huynh làm được không?”

Dạ Kiêu bảo: “Đúc lại thỏi bạc à? Đương nhiên được.”

Đàn Hoa đi tới biệt viện của Dương Tri Hú.

Nhảy nóc nhà là đi nhanh nhất, vài cái là tới nơi, nhưng Đàn Hoa chọn cách băng qua phủ. Nàng còn phải nghĩ thêm, lát nữa nên mở lời thế nào, nên nói gì và không nên nói gì.

Dọc đường băng qua hoa lá, dưới hành lang treo lồng đèn, phản chiếu cỏ cây xanh tốt hai bên, thi thoảng tiếng côn trùng kêu râm ran càng làm cho đình viện thêm sâu thẳm.

Căn phòng của Dương Tri Hú vẫn còn sáng ánh đèn vàng ấm áp, nàng đi tới cửa khẽ gõ.

“Dương công tử, ngài ngủ chưa?”

Nàng nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở ra, Dương Tri Hú mặc một chiếc bào lụa trơn màu đậu xanh rộng rãi rủ xuống, cổ áo thêu chìm vài cành trúc thưa, dải lụa mềm ở đai lưng buộc hờ hững. Thấy nàng tới, chàng mỉm cười nhạt, nói: “Bận xong rồi?”

Đàn Hoa nói: “Dạ Kiêu đang làm, ta tới xem ngài.”

Ánh mắt Dương Tri Hú rơi xuống bên cạnh nàng, giơ tay ra hiệu một cái, Đàn Hoa rất tự nhiên đặt tay lên đó. Dương Tri Hú nhìn chỗ nàng bị bỏng, dắt nàng vào phòng, ngồi xuống nhuyễn tháp, chàng tự mình đi tới tủ lấy một ít thuốc mỡ, quay lại bôi cho nàng.

Cái cảm giác xoắn xuýt kỳ quái trên đường tới vừa nãy, theo sự mát rượi của thuốc mỡ và hương đắng nhè nhẹ sau khi tắm thuốc tỏa ra từ người chàng, dần dần bị xua tan.

“Ta không cố ý giấu ngài.” Đàn Hoa mở lời: “Thân phận của ta đặc thù, nếu nói cho ngài biết, có lẽ sẽ mang đến rắc rối cho ngài.”

Dương Tri Hú vẫn chăm chú bôi thuốc, thản nhiên nói: “Điều đó không quan trọng.”

Đàn Hoa hỏi: “Ngài không giận sao?”

Chàng khẽ cười một tiếng, không rõ ý tứ là gì.

Bôi thuốc xong, chàng đặt hộp thuốc sang một bên, nắm lấy bàn tay kia của nàng, nói: “Lưu công công sẽ sớm rời đi thôi.”

Chàng nói xong liền lặng lẽ nhìn nàng. Đàn Hoa đoán rằng, có lẽ chàng muốn nghe nàng nói điều gì đó.

Chỗ cần dứt khoát mà không dứt khoát, ắt sẽ chịu rối loạn.

Nàng nói: “Dương công tử, ta cũng phải đi rồi.”

Thần sắc chàng bình tĩnh, hỏi: “Tại sao?”

Đàn Hoa nói: “Ta không thể tiếp tục ở lại đây.”

Dương Tri Hú hỏi tiếp: “Tại sao?”

Đàn Hoa không nói gì.

Dương Tri Hú nói: “Trước đây nàng luôn che giấu, tại sao bây giờ đột nhiên lại công khai thân phận?”

Đàn Hoa nói: “Thân Quân Ti đã tìm thấy ta rồi, ta phải về kinh phục mệnh.”

Dương Tri Hú nhìn nàng, ánh mắt chàng rất sâu, rất sâu, chàng chậm rãi lắc đầu nói: “Không đúng, bây giờ nghĩ lại, từ lúc ở Kim Hoa Tự trở về, nàng đã âm thầm lo lắng về những kẻ tìm kiếm hầm bạc, còn năm lần bảy lượt ra ngoài theo dõi, có phải lúc đó nàng đã biết đồng liêu của Thân Quân Ti tới rồi không?”

Đàn Hoa lại im lặng.

Dương Tri Hú đứng dậy, chậm rãi đi tới giữa phòng, quay đầu lại nói: “Nếu nàng không muốn gặp họ, hoàn toàn có thể trốn ở y quán, với sự am hiểu của nàng về Cảnh Thuận, né tránh họ không phải chuyện khó, nhưng nàng đã không làm thế.” Lặng đi một chút, chàng tiếp tục: “Không phải họ tìm thấy nàng, mà là tự nàng đã định sẵn, tự nàng chủ động lộ diện, có đúng không?”

Đàn Hoa bị đôi mắt của chàng nhìn xoáy vào, có chút khựng lại.

Có lẽ là ngẩn người hơi lâu, Dương Tri Hú bước tới trước mặt nàng, cúi người xuống. Trên mặt chàng hiếm khi không có một chút vẻ đùa cợt nào, vô cùng nghiêm túc nói với nàng: “Dựa vào cái đầu nhỏ này của nàng thì không lừa được ta đâu, Đàn nương, nói thật với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt ngẩn ngơ của Đàn Hoa dời lại khuôn mặt chàng.

“Ta có lý do của ta.”

“Lý do gì?”

Nàng lại dời mắt đi: “Chuyện này không liên quan đến ngài.”

Giây tiếp theo, chàng bóp cằm nàng xoay ngược trở lại. Trên mặt chàng lúc này đã mang theo vẻ giận dữ, nói: “Không liên quan đến ta? Thế thì liên quan đến ai, chẳng lẽ liên quan đến vị Hữu doanh vệ Thống lĩnh kia?”

Đàn Hoa bỗng thấy bực mình vì câu hỏi này: “Có liên quan gì đến huynh ấy?”

“Không liên quan sao? Tên hai người đặt nghe cũng thật xứng đôi vừa lứa đấy.”

“Nói bậy!”

Họ chưa bao giờ giống như lúc này, nhìn chằm chằm đối phương như vậy, tranh cãi về những lời lẽ ngây ngô vô giá trị, không ai nhường ai.

Theo lý mà nói, họ đều không phải kiểu tính cách này. Đàn Hoa chưa bao giờ cãi cọ với ai, nàng cả đời tin rằng động thủ hơn động khẩu. Dương Tri Hú lại càng không, người này ngay cả trong mơ cũng hận không thể giữ lấy cái vẻ phóng khoáng thể diện của kẻ sĩ văn chương, sao có thể giống như một tên vô lại tranh cãi với người ta như thế này.

Khuôn mặt Dương Tri Hú ngâm suối nước nóng cũng không hồng hào lên được, vậy mà giờ đây cãi nhau lại đỏ bừng.

“Được, lý do ta không hỏi, điều đó không quan trọng. Ta không cần biết nàng là thân phận gì, nàng không được đi.” Chàng gằn từng chữ: “Nàng chờ đấy, ta đi tìm Lương Vương đòi người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.