Đàn Hoa nhíu mày trước tiếng hô kinh ngạc ấy. Đây không phải hành vi của một cận vệ Thân Quân Ti đủ tư cách, càng không phải phong cách của Dạ Kiêu.
Nàng trở tay đóng cửa, khi quay người lại, Dạ Kiêu đã lao đến trước mặt nàng.
“Xích Tuyết, thực sự là cô, cô còn sống!”
Trước một sự thật hiển nhiên như vậy, Đàn Hoa không buồn đáp lời.
Miệng Dạ Kiêu há ra rồi khép lại, khép lại rồi lại há ra, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu: “… Huynh đệ đã tìm cô rất lâu, con đường từ Ô Đồ về Thiên Kinh đã bị lật đi lật lại mấy lần mà chẳng thấy tung tích cô đâu.”
Đàn Hoa nói: “Thời gian trước ta bị thương nên lánh tới một chỗ.”
“Bị thương? Giờ cô thấy thế nào rồi?”
“Đã không sao nữa.”
Dạ Kiêu quan sát sắc mặt nàng, thấy tông khí* sung mãn, đúng là thân thể đã khoẻ mạnh nên mới thực sự an tâm.
*Tông khí: khí lưu thông trong các kinh mạch.
“Tại sao cô không về kinh?” Dạ Kiêu hỏi: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?”
“Ta dưỡng thương ở Cảnh Thuận, không ngờ lại gặp các huynh.” Đàn Hoa lướt qua người hắn, đi về phía bàn: “Động tĩnh náo loạn của mấy huynh ở đây cũng lớn quá đấy.”
Dạ Kiêu cũng bước tới, kể cho nàng nghe: “Triều đình sắp xuất binh đánh Ô Đồ, Hoàng thượng bổ nhiệm Vương Trị làm đại tướng quân, hiện đang ráo riết trưng thu quân hưởng. Cô còn nhớ Lưu công công, tên hầu cận bên cạnh Hoàng hậu không? Ông ta là Đốc hưởng đặc sứ của phủ Cảnh Thuận lần này. Cảnh Thuận nhiều tiền, nhưng người ở đây đa phần tinh ranh xảo quyệt, ông ta sợ bị lừa nên mới mang bọn ta theo.”
Đàn Hoa hỏi: “Nghĩa phụ vẫn ổn chứ?”
Dạ Kiêu: “Mọi thứ đều ổn, hiện người đang ẩn cư trong Vương phủ.”
Đàn Hoa: “Ẩn cư?”
“Tinh lực Hoàng thượng ngày càng sa sút, thần minh thất thủ, thường xuyên thấy ảo giác ma quỷ, e là chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Hiện phe cánh Hoàng hậu đang chuyên quyền, giữa lúc nhiều chuyện này, chủ tử thuận nước đẩy thuyền, giả vờ bị quản thúc trong Vương phủ, đóng cửa tạ khách để đợi thời cơ.” Dạ Kiêu nói đoạn lại tiếp: “Bọn ta vẫn luôn tìm cô, chủ tử có thể thuận lợi trở về Đại Thịnh, cô đã lập công lớn đấy, Xích Tuyết.”
Đàn Hoa đáp: “Nghĩa phụ cát nhân thiên tướng, ta không dám nhận công.”
Dạ Kiêu đứng trước mặt nàng, nhìn nàng thật lâu, ánh mắt lay động, mấy bận hít sâu như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Cô không sao là tốt rồi.”
Đàn Hoa ngước mắt nhìn nam tử cao lớn trước mặt.
Dạ Kiêu lớn hơn nàng hai tuổi, nghe tên là biết, đây cũng là một kẻ may mắn được Lương Vương ban danh. Lần đầu Đàn Hoa gặp hắn là ở trường ngựa Mục Bắc, những đứa trẻ mới được tuyển chọn đều sẽ được đưa đến đây. Dạ Kiêu đến sớm hơn nàng một năm, đã là quản sự rồi, dẫn dắt vài người mới, hàng ngày luyện võ chăn ngựa.
Thân hình Dạ Kiêu cao lớn hơn bạn cùng lứa, ít nói cười, võ nghệ cao cường, những đứa trẻ khác lúc đầu đều sợ hắn. Sau này tiếp xúc mới biết hắn chỉ là vụng miệng, tính cách thực ra rất chân chất, đôi khi còn có phần chất phác đến khờ khạo.
Lần đầu Đàn Hoa nói chuyện với hắn là ở trường ngựa, lúc nhìn hắn bổ củi. Hắn giơ đao hạ xuống rất dứt khoát. Đáng lẽ hai người phải cùng nhau bổ củi, nhưng Đàn Hoa cứ để mặc phần của mình, ngồi một bên nghỉ ngơi. Dạ Kiêu bổ xong phần mình, tự nhiên bước qua bắt đầu bổ nốt phần của nàng.
“Huynh giống một nông phu.” Đó là câu đầu tiên Đàn Hoa nói với hắn.
Dạ Kiêu ngẩn người, ngẩng đầu hỏi: “Sao cô biết?”
Đàn Hoa bảo: “Nhìn qua là biết.”
Sau này Dạ Kiêu kể với nàng, nhà hắn vốn làm nông, sau quê nhà bị chiến tranh tàn phá, cả nhà chết sạch, chỉ còn mình hắn được quân đội của Lương Vương đi ngang qua nhặt về.
Nàng và Dạ Kiêu là hai kẻ có tư chất tốt nhất trong đám người nuôi ngựa thế hệ đó. Theo lý, họ phải có sự cạnh tranh nhất định, quan hệ sẽ khá căng thẳng. Những tiền bối ở trường ngựa kể rằng, trước đây thậm chí có những người nuôi ngựa tranh giành quá dữ dội dẫn đến tàn sát lẫn nhau.
Nhưng họ lại chung sống hòa thuận một cách kỳ lạ. Đàn Hoa không nghĩ mình có cách đối nhân xử thế gì đặc biệt, xem ra đều là công lao của Dạ Kiêu. Hắn là kẻ bẩm sinh chỉ biết lầm lũi làm việc, không ham tranh công. Đàn Hoa đôi khi lười biếng không muốn làm, chỉ cần liếc hắn một cái, hắn sẽ lẳng lặng làm hết phần việc của nàng.
Tất nhiên, nàng cũng chẳng chiếm tiện nghi không công, nàng cũng có giúp ích cho hắn, thậm chí là giúp một việc tày trời. Bởi lẽ Dạ Kiêu cái gì cũng làm tốt, duy chỉ có một việc làm không xong, đó chính là công việc chính của hắn —— nuôi ngựa.
Con ngựa cùng tên Dạ Kiêu của hắn là một con chiến mã thiện chiến về đêm, toàn thân đen tuyền, mắt vàng hổ phách, cốt cách sắc lẹm, chỉ có điều tính khí quá nóng nảy, cô độc và kiêu kỳ. Dạ Kiêu, gã nông phu chất phác kia chẳng làm gì nổi nó.
Nhưng vào tay Đàn Hoa, nó lại trở nên ngoan ngoãn.
Dạ Kiêu thở dài: “Cô giúp ta hầu hạ tổ tông này đi, những việc khác không cần cô động tay.”
Nhờ phúc của Dạ Kiêu, mấy năm ở trường ngựa đó, Đàn Hoa sống rất nhàn hạ.
Khi ấy, thế giới bị một đường kẻ chia cắt, phía trên là bầu trời xanh thăm thẳm ngút ngàn, phía dưới là thảo nguyên sóng cỏ dập dềnh. Bóng ngựa băng qua đồng cỏ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nàng nằm trên đống rơm ngắm mây trời, mọi việc vặt vãnh đều có Dạ Kiêu lo liệu.
Nàng từng phạm một sai lầm chết người: làm mất ngựa Xích Tuyết. Ở trường ngựa Mục Bắc, đó là tội chém đầu. Nàng bị tống giam, Dạ Kiêu quỳ ngoài cầu xin Đô giám, giải thích rằng đêm đó giông bão quá lớn, đàn ngựa hoảng sợ phá chuồng lao ra, mất bốn năm con, thậm chí có hai con chết ngay tại chỗ, sức người không thể cản nổi đàn ngựa đang cuồng chạy. Dạ Kiêu quỳ xin mấy ngày, cuối cùng cũng được gặp Lương Vương.
Lương Vương nghe xong bảo: “Đúng là trận mưa giông sấm chớp hiếm thấy trong mấy chục năm qua, cũng không trách được các ngươi, thôi bỏ đi.”
Đàn Hoa nhờ đó giữ được mạng.
Sau này vào Thân Quân Ti, nàng nhanh chóng trả xong món nợ ân tình này.
Dạ Kiêu tính tình chất phác, không thích sát sinh. Thời gian đầu thực hiện nhiệm vụ, hắn thường nương tay, dẫn đến hậu họa, lần nào cũng là Đàn Hoa giúp hắn dọn dẹp. Có một lần vì giúp hắn thu dọn tàn cuộc mà nàng bị thương, Dạ Kiêu tự trách khôn nguôi, bảo: “Đều tại sự chần chừ không quyết đoán của ta nên mới hại cô bị thương.” Đàn Hoa lại thấy chẳng sao, bảo: “Huynh là nông phu, nông phu giết người thủ pháp kém một chút cũng là bình thường.” Dạ Kiêu bị nàng nói cho mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, lặng thinh không đáp.
Từ đó về sau, Dạ Kiêu bỏ hẳn thói quen nương tay.
Số thủ túc có thể kề vai sát cánh bán mạng mà Đàn Hoa công nhận trong đời không nhiều, Dạ Kiêu có lẽ là người duy nhất còn sống.
Đàn Hoa giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay Dạ Kiêu, mọi thứ đều nằm trong sự không lời.
Sau đó nàng quay lại bàn, cầm lấy một vật, là một thanh đao nhỏ.
Đao lưới đơn cong cong hình trăng khuyết, thân đao phía trước vểnh lên phía sau nghiêng xuống, mũi đao hơi hếch về phía lưng, là loại đao cong điển hình của Ô Đồ. Trên bao đao khắc một dòng chữ dị vực, dịch sang ngôn ngữ Đại Thịnh gọi là: Hà Ni Mộc hộ trướng, nghĩa là người bảo vệ Nguyệt Thần. Đây là bội đao của tư binh tỷ đệ Y Phách Nhĩ.
Dạ Kiêu nói: “Thanh đao này ta đã có bốn chiếc rồi, đây là chiếc thứ năm. Những chiếc trước đều tìm thấy trên đường tìm cô. Có một tên cầm đầu đã tìm đến tận Thiên Kinh, bọn ta lỡ tay để hắn chạy thoát. Hắn đã nắm được tin cô không về kinh phục mệnh, chắc hẳn đã triển khai tìm kiếm trở lại ở bên ngoài rồi.”
Đàn Hoa hỏi: “Tên đó trông thế nào?”
Dạ Kiêu đáp: “Dáng người không cao, vẻ ngoài cường tráng, tóc và mắt đều màu nâu, tết rất nhiều bím nhỏ.”
Là Kha Liệt.
Kha Liệt là thân binh của tỷ đệ Y Phách Nhĩ. Khi nhỏ hắn thường bị người ta nhạo báng vì vóc dáng lùn gầy, nhưng tỷ tỷ Y Phách Nhĩ đã phá lệ thu nhận hắn vào doanh, vì thấy hắn có thiên phú.
Sự thật chứng minh, hắn không làm nàng ta thất vọng.
Đàn Hoa cầm dao, hỏi Dạ Kiêu: “Chiếc này huynh lấy được ở đâu?”
Dạ Kiêu nói: “Gần huyện Lộ Cổ, có một tên thám tử mò tới doanh trại bọn ta, bị ta tóm được.”
Huyện Lộ Cổ ở phía bắc Cảnh Thuận, cách chừng ba trăm dặm.
Dạ Kiêu nói: “Lũ giặc phiên này ngay cả Ô Đồ cũng không thèm về, cứ bám riết tìm cô, giết mãi không hết. Chúng có tổng cộng bao nhiêu người?”
“Tổng cộng?” Đàn Hoa cầm dao soi dưới đèn: “Hai ngàn tinh nhuệ.”
“Cái gì? Hai ngàn?”
“Trong đó có tám trăm trọng giáp bộ binh, bốn trăm tinh kỵ đột kích, ngoài ra còn có sáu trăm thần tý cung, thân binh, xích hầu, phu dịch… hơn một trăm người.”
Dạ Kiêu cau mày: “Thế này gần bằng quân lực của hai doanh rồi.”
“Phải.”
Chúng chắc hẳn đã phái xích hầu ra thăm dò, các bộ đội còn lại ẩn nấp phía sau.
Ba trăm dặm.
Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tìm đến Cảnh Thuận thôi. Vài tên xích hầu chắc chắn không hạ nổi nàng, nhưng chỉ cần có tin tức, chúng sẽ dùng từng tốp nhỏ ngựa người bí mật thâm nhập…
Đàn Hoa cảm thấy hơi rợn người.
May mà Dạ Kiêu đã đến.
Dạ Kiêu thấy nàng im lặng, bèn nói: “Một lũ giặc phiên bang nhỏ mọn, không đáng để tâm, chúng ta nhất định có thể bình an về kinh. Đúng rồi, Lưu sư huynh cũng đến rồi, cô có muốn gặp huynh ấy một chút không?”
Nhắc tới Lưu Thụy Nghĩa, Đàn Hoa bỗng chốc thả lỏng trong thoáng chốc: “Hừ, được.” Nàng đặt đao xuống, mắt rũ xuống, thấp giọng nói: “… Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp.”
Đêm đó, nàng ở lại đây luôn.
Đã biết nguy cơ đang cận kề, nàng không còn lý do gì để quay về y quán nữa.
Nàng trằn trọc cả đêm không ngủ, đầu óc có chút loạn, lúc thì nghĩ về tỷ đệ Y Phách Nhĩ, lúc nghĩ về Kha Liệt, lúc nghĩ cách giải quyết đám xích hầu, lúc lại nghĩ về lộ trình về kinh… Nhưng nghĩ gì cũng không thể sâu sắc, cứ nghĩ một hồi, cuối cùng luôn rẽ sang một người khác.
Cứ như vậy, nàng mở mắt đến tận bình minh.
Sương sớm mờ ảo, dòng nước lững lờ trôi quanh những bức tường trắng ngói đen. Ngõ phố tĩnh lặng, góc mái hiên đọng lớp sương mỏng, chợ búa chưa xôn xao, mọi thứ vẫn còn yên bình.
Đàn Hoa cùng Dạ Kiêu đến một ngôi nhà, đây là một phủ đệ khác của Dương gia, có chút hẻo lánh. Lưu Thụy Nghĩa thân phận đặc thù, không tiện thường xuyên ra vào Dương phủ, bèn tới đây để giúp Dương Tri Hú tra vụ án của Vương gia.
Đàn Hoa bước vào trong, dần nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“… Nhà họ đúng là có tích trữ gạo.”
“Lưu huynh, thời buổi này, nào có thương gia nào không tích cốc phòng thân?”
“Phải đó, Lưu công công cứ bám vào điểm này mà khép tội lũng đoạn giá cả thị trường, mưu lợi riêng làm hại việc công.”
“Hầy, xem ra giờ mà cứ cứng đầu cãi vô tội chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Nếu ta khuyên Vương huynh chủ động nộp lương trợ hưởng, liệu còn kịp không?”
“Dương công tử, bước đầu tiên của chúng ta là chỉnh lý sổ sách mua bán các năm, chứng minh nhà họ là dự trữ hàng năm chứ không phải cố ý tích trữ. Sau đó, ta mượn danh nghĩa ra soát hồ sơ, chỉ ra những sơ hở trong án kiện để dọa Lưu công công một trận. Tiếp đó mới để Vương gia xuống nước, bày tỏ lòng phụng công. Quan trọng nhất là sau đó phải bí mật hiếu kính thêm chút đỉnh, tiền bạc đến nơi đến chốn chắc chắn có thể cải phán thành sai sót thương nghiệp thông thường.”
“Nhưng nhà nào nhà nấy đều bị vét sạch sành sanh rồi, lấy đâu ra tiền nữa?”
“Chậc, trộm xà thay cột, lấy chỗ nọ đập chỗ kia thôi. Cậu cứ yên tâm, việc này ta tìm người làm cho cậu.”
“Ổn thỏa không?”
“Ối dào ôi, Dương công tử, cậu còn chưa tin ta sao. Cậu có biết đêm qua ta nhận được một tin đại hỷ không!”
“Tin gì?”
“Thống lĩnh Tả doanh vệ của Thân Quân Ti bọn ta đã trở về rồi!”
“Ai? Lưu huynh, huynh đừng kích động quá, mắt sắp lồi ra ngoài rồi kìa.”
“Ha ha! Bọn ta tìm muội ấy lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bình an trở về. Cũng thật khéo, cả Thống lĩnh Tả Hữu doanh vệ đều ở nơi này, chuyện của bọn ta chắc chắn mưu tất thành, sự tất toại! Ta đã bảo họ hôm nay tới đây để gặp cậu một lần… Kìa, tới rồi đó!”
Đàn Hoa và Dạ Kiêu bước vào sảnh đường.
Lưu Thụy Nghĩa nhìn thấy Đàn Hoa thì mừng rỡ không khép nổi miệng.
“Ái chà! Sư muội tốt của ta ơi! Làm sư huynh nhớ quá đi mất! Qua đây qua đây, để ta giới thiệu trước, vị này là Dương công tử, chính là đương gia của Xuân Hạnh Đường danh tiếng lẫy lừng. Đều là người nhà cả, cũng không cần giấu giếm nữa. Mấy năm nay chủ tử bị kẹt ở Ô Đồ, chúng ta ở trong triều cũng nhiều lần bị chèn ép, đều là nhờ Dương gia âm thầm bỏ tiền của tiếp tế bộ khúc, giúp chúng ta vượt qua nhiều hoạn nạn.”
Đàn Hoa chắp tay hành lễ với Dương Tri Hú, nói: “Thống lĩnh Tả doanh vệ Thân Quân Ti Xích Tuyết, bái kiến Dương công tử.”
Dạ Kiêu: “Thống lĩnh Hữu doanh vệ Thân Quân Ti Dạ Kiêu, bái kiến Dương công tử.”
Dương Tri Hú nhìn Đàn Hoa, lặng người thật lâu, thật lâu.
Ánh nắng dần lên cao, bên kia bức tường thấp, người đi đường trên phố vẫn còn thưa thớt, thi thoảng vài cửa tiệm bán đồ ăn sáng bốc khói nghi ngút, vọng lại vài tiếng chào hỏi.
Lưu Thụy Nghĩa nhìn Dương Tri Hú, kỳ lạ hỏi: “… Dương huynh?”
Môi Dương Tri Hú khẽ động, chưa kịp mở lời thì Đàn Hoa đã nói: “Chuyện của Vương gia bọn ta đã biết rồi, Dương công tử yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn ta.”
Lưu Thụy Nghĩa cười bảo: “Tốt tốt tốt, hai người cứ đi làm đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tìm loại bạc có ấn riêng nhé.”
“Sư huynh yên tâm. Dương công tử, hẹn gặp lại.”
Đàn Hoa cùng Dạ Kiêu quay người định đi, sau lưng bỗng có tiếng hỏi gấp: “Khi nào?”
Đàn Hoa ngoảnh lại, Dương Tri Hú nói: “Khi nào mới làm xong?”
Đàn Hoa và Dạ Kiêu nhìn nhau một cái, Dạ Kiêu đáp: “Tầm một ngày rưỡi là hòm hòm rồi.”
“Được.” Dương Tri Hú nói: “Liệu có thể phiền… phiền Tả doanh vệ Thống lĩnh, sau khi xong việc, lại tới đây để bàn bạc kỹ hậu sự không.”
Đàn Hoa nhìn chàng.
Là dạo này quá mệt mỏi chăng? Chàng dường như gầy đi, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Nàng liếc Lưu Thụy Nghĩa một cái đầy ẩn ý: có việc gì thì một mình huynh làm không được sao, cứ phải lôi kéo một bệnh nhân theo làm gì.
Cái nhìn âm u này làm Lưu Thụy Nghĩa ngẩn người, hai hàng lông mày nhếch lên, nặn ra nếp nhăn kinh ngạc trên trán.
Hả? Gì thế?
Đàn Hoa chẳng buồn mở miệng, chỉ đáp gọn lỏn một tiếng: “Được.”

