Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 26




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Đàn Hoa lấy đồ trở về, Dương Tri Hú đang tựa vào đầu nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy tiếng động, chàng mở mắt ra. Đàn Hoa bước tới trước nhuyễn tháp, đưa đồ cho chàng. Dương Tri Hú đặt nó sang một bên, đưa một bàn tay về phía nàng. Đàn Hoa nắm lấy, chàng khẽ kéo nàng lại gần, Đàn Hoa thuận thế tiến tới nửa bước, ngồi xuống mép nhuyễn tháp.

Chàng dường như vẫn chưa thỏa mãn, đầu ngón tay khẽ dùng lực, lại kéo nàng về phía mình thêm chút nữa.

Dương Tri Hú có một đôi mắt biết nói, ngày thường linh hoạt sống động, nhưng hễ đến những lúc thế này, chàng lại thu liễm bớt, chỉ có tình căn là càng giấu càng sâu. Đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt lưu chuyển mang theo hơi ấm của ngày xuân, thực khiến người ta phải suy ngẫm.

Tiến thêm bước nữa, e là sẽ bị chàng kéo thẳng vào lòng.

Có lẽ ý đồ của chàng vốn là như vậy.

Đàn Hoa chiều theo ý chàng, cùng nằm xuống nhuyễn tháp, được chàng ôm gọn trong lòng. Môi chàng nhẹ nhàng m*n tr*n trên mái tóc nàng, hết lần này đến lần khác, như thể đang dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ, chẳng hề vội vàng chuyện gì.

Ánh mắt Đàn Hoa dừng lại trên bàn tay chàng ở bên cạnh. Dương Tri Hú vẫn luôn ôm chặt lấy nàng, bàn tay chàng gầy mảnh và thon dài, đốt xương rõ ràng, sạch sẽ tỉa tót gọn gàng.

“… Nhìn gì thế?” Chàng nhận ra ánh mắt của nàng, lật tay lại, năm ngón tay xòe nhẹ cho nàng xem mặt trước, rồi lại xoay lại cho nàng xem mặt sau. Dưới ánh trăng thanh thoát, bàn tay chàng như một cánh bướm chực bay, trắng trẻo hơn cả gò má. Lớp da mu bàn tay mỏng manh, tinh tế mềm mại, nhưng trong lòng bàn tay lại có chút vết chai mỏng, là dấu vết để lại do nhiều năm cầm nắm y cụ.

Chàng múa may một hồi, rồi ghé tai nàng thầm thì: “Nhìn đủ chưa? Cho ta xem tay nàng với.”

Đàn Hoa đưa tay đặt cạnh tay chàng, nhỏ hơn nửa vòng, đốt ngón tay rắn chắc thon dài, xương cốt sắc nét.

Bàn tay bị chàng nắm lấy, năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay nàng, siết hơi chặt.

“Sao lại có nhiều sẹo thế này?” Dương Tri Hú hỏi.

Đàn Hoa không nói gì.

Chàng cứ nhất định đòi một câu trả lời, áp sát gò má nàng thúc giục: “… Hửm?”

Nàng đáp: “Dùng binh khí nhiều thôi.”

Chàng lại bảo: “Sao ta lại không có nhỉ?”

Đàn Hoa liếc nhìn, khuôn mặt bên cạnh này cốt tướng trời ban, dưới ánh trăng, hốc mắt hơi tối lại, đôi đồng tử giấu kín bên trong che đi phần lớn thần sắc ranh mãnh.

Một người như vậy, hễ muốn bày trò gì là những người xung quanh đều phải diễn cùng.

Đàn Hoa hỏi: “Ngài đâu có dùng binh khí.”

“Nói bậy.” Chàng khép năm ngón tay, nắm chặt tay nàng: “Nàng đi xem hòm thuốc của ta mà xem, kim đao, biếm đao, phi đao, tuyến đao, món nào cũng đủ cả, chỗ nào mà không dùng binh khí chứ?”

Đàn Hoa định nói rằng, binh khí cứu người và binh khí giết người là khác nhau.

Nhưng đối diện với đêm trăng tan chảy, sân vắng lặng lẽ thế này, nói những chuyện đó e là mất vui.

Cuối cùng nàng bảo: “Do ngài bảo dưỡng tốt.”

“Nghe vậy còn tạm.” Dương Tri Hú nghe vậy mỉm cười, lại hỏi vẻ thần bí: “Vậy nàng có biết làm sao để bảo dưỡng đôi bàn tay này không?”

Đàn Hoa: “Làm sao?”

Cánh tay ôm nàng siết chặt thêm chút nữa, giọng nói êm tai vang lên bên tai: “Đương nhiên là phải chạm vào đồ tốt thường xuyên rồi.”

Lý trí bảo Đàn Hoa không nên tiếp tục câu chuyện này nữa.

Nhưng nàng bị làn hương mềm mại miên man bao vây, như nước xuân quanh đê, thoang thoảng vương vấn, hun đúc đến mức chẳng còn chút thanh tỉnh nào.

“Cái gì là đồ tốt?” Nàng hỏi.

Nàng vừa dứt lời, bàn tay đã bị chàng dẫn dắt đặt lên lồng ngực, men theo lớp áo phanh hờ mà luồn vào nửa tấc. Đầu ngón tay có vết chai quẹt qua làn da ấm áp, cả người chàng như một con rắn vừa tỉnh giấc, bắt đầu chuyển động.

“Đàn nương, nàng có biết cuốn Thánh Tế Tổng Lục không?” Chàng hỏi.

Rõ ràng là Đàn Hoa không học rộng tài cao đến thế.

“Không biết.”

Chàng tiếp tục giảng: “Trong sách có ghi: Mặt và thân có sẹo, dùng chân ngọc mài hằng ngày, lâu dần tự hết.”

“Chân ngọc…” Đàn Hoa hỏi: “Chân ngọc ở đâu?”

Chàng nắm tay nàng luồn sâu vào trong, nụ hoa vốn mềm mại bị đầu ngón tay nàng chạm qua giống như gió xuân thổi búp nhụy, nhất thời bừng nở.

Cơ thể chàng chậm rãi nghiêng đi một chút để nàng thuận tiện hơn, thản nhiên nói: “Còn giả vờ hỏi.”

Hễ chàng lại gần là cơ thể nàng lại nóng lên, một cái nóng dễ chịu và vừa vặn từ thân đến tâm, trong ngoài đều được bao bọc bởi một hơi ấm ổn định, như thể quay về bào thai mẹ, ấm áp vô cùng.

Tay nàng bản năng xuôi dần xuống dưới, khi chạm đến bụng chàng thì nơi đó đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hơi rít, nàng xòe năm ngón tay khẽ bóp nhẹ, khiến nó co rút run rẩy.

“Có loại ngọc thạch nào mềm thế này sao?” Nàng hỏi.

Lúc này, Dương Tri Hú xoay hẳn người lại, hai tay chống xuống đè lên người nàng, phần dưới thân đã c**ng c*ng, bị chàng ép chặt vào g*** h** ch*n nàng.

“Người ngoài nghề rồi đúng không? Ngọc mềm mới là tuyệt diệu.” Chàng nghiêm túc nói: “Thần Nông Bản Thảo Kinh có chép, ngọc mềm có thể nhuận tâm phế, thanh vị nhiệt, trấn tâm thần, dưỡng lông tóc, lợi ích nhiều lắm đấy.”

Đối mặt với nhau, đôi mày chàng càng thêm thanh tú, ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu, nhuận mà không ngấy, đúng là vẻ thanh nhã ôn hoà của vùng sông nước nuôi dưỡng nên.

Nhưng vị phu tử này lên lớp dường như không được đứng đắn cho lắm.

Đôi bàn tay chống hai bên người nàng, theo lời nói, vùng eo bụng cố ý cử động một chút, nàng cảm nhận được vật căng phồng kia đang cọ vào má đùi trong của mình như muốn nhắc nhở điều gì.

Bị đôi đồng tử đen láy sáng rực kia nhìn chằm chằm, đầu óc nàng lại bị hơi nước làm cho mụ mị, bàn tay cũng như dính hồ dán, dính chặt trên người chàng, chẳng tài nào gỡ ra được.

“Ngây người gì thế?” Chàng hỏi.

Đàn Hoa bảo: “Ở học đường ngài cũng dạy học như thế này sao?”

Dương Tri Hú cười, đưa tay nhéo cằm nàng.

“Tiên sinh dạy bảo, đệ tử phải nghe theo, nàng còn dám kén chọn cơ à.” Chàng lấy món đồ giả bằng gỗ trinh nam ở bên cạnh đặt lên người nàng.

Đàn Hoa hỏi: “Hôm nay học cái này?”

“Phải rồi.”

“Ngài dạy sao?”

Dương Tri Hú khẽ búng nhẹ vào mũi nàng một cái, nói: “Đạo học vấn trước tiên phải tự mình ngộ ra, sau đó người làm thầy mới có thể điểm hóa.”

Đúng là trưng ra cái dáng vẻ phu tử thong dong, ôn hòa nhưng nghiêm nghị.

Nhìn mà Đàn Hoa chỉ muốn l*t s*ch y phục của chàng ra.

Nhưng không được.

Đêm nay nàng đã quan sát rất lâu dáng vẻ chàng khi ngủ say thường cau mày đổ mồ hôi trộm, vừa rồi khi nàng đi lấy đồ trong thời gian ngắn ngủi, chàng cũng phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Đôi tay chống hai bên người nàng này chỉ mới được năm nhịp thở đã bắt đầu có chút vô lực.

Nàng đặt món đồ giả kia sang một bên, hai tay đỡ lấy hai bên sườn chàng, để chàng nằm xuống lại.

Dương Tri Hú nằm đó, cứ ngỡ Đàn Hoa định làm gì nên còn đang chờ đợi, kết quả bước tiếp theo nàng lại đắp chăn cho chàng.

Dương Tri Hú khựng lại, cười hỏi: “Thế này là ý gì?”

Đàn Hoa bảo: “Ngủ đi.”

“… Ngủ đi?” Dương Tri Hú không hiểu: “Nàng buồn ngủ rồi à?”

Đàn Hoa bảo: “Ngài ngủ đi.”

Dương Tri Hú dở khóc dở cười, nắm lấy cánh tay nàng: “Thế này sao ta ngủ cho nổi?”

Đàn Hoa không nói gì, ấn chàng nằm lại, chàng vẫn không chịu buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, nhìn nàng chằm chằm.

Hai người nhìn nhau một lát, Đàn Hoa vẫn im lặng, Dương Tri Hú thấp giọng nói: “Chẳng lẽ thật sự bắt ta phải mở miệng cầu hoan hay sao?”

Đàn Hoa rũ mắt, một lúc sau nàng đưa tay lên, ngón tay đặt vào vị trí huyệt Thái dương của chàng, chuyển khí vận công.

Một luồng khí thanh trầm chậm rãi đi vào cơ thể, Dương Tri Hú khẽ nhíu mày, không kìm được mà nhắm mắt lại.

Luồng khí này vừa vào thân khiến chàng thấy khó chịu vô cùng, giống như lật mở hết tất thảy những phiền muộn khổ sở mà chàng đã che giấu suốt cả ngày dài.

Dương Tri Hú là đại phu, chàng hiểu rõ phương pháp điều dưỡng này, giống như xoay chuyển cơ trục, khiến khí huyết lưu thông trở lại, đả thông chỗ ứ đọng, điều khí, hòa hợp âm dương. Nó cũng giống như châm cứu, dùng một ngoại lực vừa đủ để k*ch th*ch cơ thể tự phục hồi.

Nhưng châm cứu thì chỉ vất vả chuẩn bị trước khi châm, còn kiểu điều dưỡng bằng nội công như nàng phải theo dõi sát sao từng thay đổi nhỏ nhất của người bệnh, thực sự là lao tâm khổ tứ. Ngay cả trước khi chàng bị thương, lúc chân khí còn sung túc, chàng cũng cực kỳ hiếm khi chữa trị cho người khác theo cách này.

Dần dần, những suy nghĩ hỗn loạn được chải chuốt thông suốt.

Đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay nắm tay nàng vẫn chưa buông ra, càng lúc càng kéo nàng lại gần, cuối cùng ôm chầm lấy.

Đàn Hoa bảo: “Ngài làm thế này ta không cử động được.”

Dương Tri Hú đổ một thân mồ hôi, thấp giọng nói một câu gì đó xen lẫn tiếng thở run rẩy, Đàn Hoa thực sự không nghe rõ.

Đàn Hoa hỏi: “Gì cơ?”

Chàng vùi sâu đầu vào hõm vai nàng, cánh tay ôm nàng siết chặt đến mức hơi run lên.

Chàng đã không lặp lại câu “ta cũng không muốn như vậy” khi nãy. Chàng cảm thấy nàng không nghe thấy cũng tốt, vì vừa nói ra chàng đã hối hận rồi.

Người ta vẫn nói, người bệnh thường là người có lòng kiên nhẫn, ai không kiên nhẫn đều đã sớm đi đầu thai rồi. Chỉ có những ai nhẫn nhịn được, chịu đựng được mới có thể từ từ thích nghi, cộng sinh cùng nỗi đau năm này tháng nọ.

Dương Tri Hú đã quên mất lần cuối cùng mình thấy tinh thần sảng khoái, nguyên khí dồi dào là khi nào rồi, chuyện đó dường như đã là từ kiếp trước.

Chàng từ nhỏ đã có tư chất hơn người, làm việc gì cũng thành công, tận cốt tủy vốn dĩ không thích chịu sự ràng buộc. Chàng thích nhìn ngắm trời đất bao la, không muốn suốt ngày quanh quẩn trong hiệu thuốc, đối diện với những bệnh nhân đầy rẫy lời oán than và thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc.

Những trưởng lão đức cao vọng trọng ở Xuân Hạnh Đường nói, tính cách này của chàng thực ra không hợp làm y giả, có học thức nhưng thiếu sự chuyên tâm.

Sau đó một tai họa ập đến đã thay đổi tất cả. Năm đầu tiên, chàng hoàn toàn không nhìn ra hình người, ho đến mức đêm không thể chợp mắt, ăn gì nôn nấy, cứ ba tháng một lần phải trải qua đợt dẫn độc sống không bằng chết. Dù dùng những dược liệu đắt đỏ nhất để duy trì, cũng càng lúc càng khó kiểm soát sự suy sụp của cơ thể.

Vào một đêm khuya nọ, chàng bị giày vò đến mức dở sống dở chết, mẹ nhìn thấy chàng nôn ra máu, bà vừa khóc vừa quay đi bịt mắt lại. Khoảnh khắc đó, chàng đột nhiên thấu hiểu những bệnh nhân mà chàng từng không muốn gặp kia.

Sau lần đó, chàng không cho bất kỳ ai vào biệt viện ban đêm nữa.

Nhưng từ đó, chàng cũng tự nhiên biết cách làm một đại phu tốt. Chàng nhìn những bệnh nhân đó như đang soi gương, chữa cho họ cũng chính là chữa cho mình.

Đây có tính là có được có mất không? Có lẽ vậy. Chữa bệnh cứu người mang lại niềm an ủi cho chàng. Những bệnh nhân khen chàng là vị đại phu kiên nhẫn, cử chỉ trầm ổn. Nghe nhiều rồi, chàng thậm chí còn cảm thấy mình từ nhỏ đã như vậy… làm việc gì cũng chậm rãi, đi chậm, nói chậm, nói nhiều một chút là phải uống trà đè khí xuống, không xách được vật nặng, không chịu được cái lạnh, ngồi lâu một chút khi đứng dậy phải bám vào cái gì đó.

Chàng còn tự do không?

Có chứ.

Thỉnh thoảng trong giấc mộng lúc nửa đêm, chàng vẫn là cơn gió tự do, có thể xuyên qua núi rừng, xông pha vào hang rồng đầm hổ. Chàng tham luyến giấc mộng, không muốn tỉnh lại, chỉ khi đối diện với đất trời trong mộng, chàng mới có thể nói một câu thật lòng… chàng cũng không muốn như vậy.

Người trong lòng khẽ cử động, nàng rút một bàn tay ra khỏi cái ôm của chàng, nhẹ nhàng đặt lên đầu chàng, ngón cái v**t v* lọn tóc, giống như thú mẹ hiền từ l**m láp, là sự dịu dàng thuần khiết nhất.

Nàng nghe thấy lời chàng nói rồi sao?

Hay là nàng đã cảm nhận được điều gì.

Chàng v**t v* người trong lòng, nới lỏng ra một chút, nhìn vào khuôn mặt bình thản của nàng.

Đàn Hoa nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Dương Tri Hú, khóe miệng chàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như đã quen với biểu cảm này rồi.

Đàn Hoa bảo: “Đừng cười nữa.”

Dương Tri Hú khựng lại, Đàn Hoa lại nói: “Không vui thì cứ nói là không vui.”

Dương Tri Hú nhẹ giọng: “Nàng lại thấy ta không vui sao? Ta vì chuyện gì mà không vui chứ?”

Đàn Hoa bảo: “Vì học trò không nghe lời.”

Lần này Dương Tri Hú thực sự cười thành tiếng.

“Nàng cũng biết đấy, lười học như vậy, ra ngoài đừng có bảo là ta dạy.”

Nàng nhìn chàng hồi lâu, nói: “Trong tất cả học trò của ngài, bản lĩnh của ta là lớn nhất.”

“Ồ,” Dương Tri Hú nhướng mày: “Lớn ở chỗ nào?”

“Những người khác có bao giờ học được đến tận trên giường của tiên sinh đâu.”

“… Hừ.” Dương Tri Hú dở khóc dở cười, dùng tay gõ nàng: “Nói năng bừa bãi, chút phong thái thư sinh của vi sư đều bị nàng làm cho bại hoại hết rồi.”

Ngón tay chàng gõ từng nhịp lên trán nàng như gõ mõ để bày tỏ sự bất mãn. Đàn Hoa bị gõ mấy cái, tiện tay nhặt món đồ giả không dùng đến kia đặt lên người chàng: “Dùng cái này đi, đừng để ngón tay thư sinh của tiên sinh bị gõ đau.”

Dương Tri Hú cuối cùng không nhịn được nữa, ôm lấy nàng mà cười, tiếng cười không cao không vang, chỉ nhẹ nhàng gợn lên nơi cổ họng, sảng khoái y như trong giấc mộng không chút trói buộc kia, mọi nỗi đau buồn đều vô tri vô giác mà tan biến.

Phải rồi, Dương Tri Hú nghĩ thầm, dẫu đời này chàng không còn là thân tự do, nhưng có người tâm đầu ý hợp thế này trong lòng, ông trời chung quy vẫn đối xử với chàng không tệ.

Chàng hận không thể trao hết mọi thứ cho nàng.

“Đàn nương, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Cánh tay Dương Tri Hú siết chặt lại, đem chuyện đàm luận với Quách Song hôm nay kể hết cho Đàn Hoa nghe.

“… Ta vốn tưởng họ chỉ nhắm vào tiền bạc, tích cóp hiện có trong nhà không nhiều, vét sạch cũng đành thôi, nhưng họ e là còn có tính toán khác. Ta đã truyền tin cho bạn ta tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không biết có kịp không. Hiện tại giả vờ hứa hôn với nhà Quách tướng quân thực sự là hành động bất đắc dĩ không còn cách nào khác.”

Đàn Hoa lắng nghe, lướt qua một lượt trong đầu.

Vương Trị, nói thật là không có ấn tượng gì, hình như là kẻ nuôi chim ở hậu cung.

Quách Lâm, Thị vệ Thân quân Mã Bộ quân Đô chỉ huy sứ, Tư lệnh vệ thú kinh thành, một trong những thống soái cao nhất của cấm quân kinh kỳ.

Đủ dùng.

Đàn Hoa im lặng hồi lâu, Dương Tri Hú hơi chống người dậy, nói: “Đàn nương, nàng có trách ta cũng là lẽ đương nhiên. Nếu sóng gió lần này qua đi, nàng muốn ta đền tội thế nào cũng được. Nếu không qua khỏi, ta vẫn còn dành dụm được một ít tài sản riêng, không nằm trong sổ sách của Dương phủ, tất cả đều để lại cho nàng, đủ để nàng sống quãng đời bình an.”

Đàn Hoa hoàn hồn, nhìn về phía Dương Tri Hú.

“… Ngài đang nói gì thế?”

Dương Tri Hú há miệng, chưa kịp phát thanh, người trước mặt dường như thấy chuyện này thú vị lắm, bèn mỉm cười trước.

Đàn Hoa thực sự thấy Dương Tri Hú rất thú vị, tất cả mọi thứ trên đời này cộng lại cũng không thú vị bằng chàng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng tràn vào trong phòng, tạo thành một quầng sáng bạc nhạt nhòa sau lưng nàng.

Nàng đưa tay lên, v**t v* gò má chàng.

“Nhị ca.” Nàng khẽ mở lời, nói ra sự thật: “Chàng thật dịu dàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.