Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Thời cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng đã lan tới Cảnh Thuận.

Hay nói đúng hơn, sự hỗn loạn ấy vốn dĩ luôn tồn tại, chỉ là dưới sự nỗ lực của nhiều người, nó được che đậy bởi cảnh sắc khéo léo đầy thi vị, bởi những nhịp cầu nhỏ và dòng nước chảy trôi của phương nam. Đến tận hôm nay, rốt cuộc đã không còn giấu giếm được nữa.

“… Tiểu thư, mau thay y phục đi ạ.”

“Ở kinh thành ta đâu có phải mặc mấy thứ này, sao về quê nhà lại phải mặc chứ?”

“Tiểu thư, đây là phu nhân dặn dò, tối nay có thể sẽ gặp công tử Dương gia đấy.”

“Hả! Công tử Dương gia thì có gì ghê gớm đâu mà bắt ta phải mặc bộ đồ dày cộm này để gặp, nóng chết đi được! Dù sao cũng là giả thôi, cứ tùy tiện đi.”

“Uyển Lạc!”

“A, phu nhân…”

“Mẹ…”

Trong đại trạch của Quách gia, Vương Lệnh Ninh đang giáo huấn con gái mình.

Quách Uyển Lạc năm nay mười bảy tuổi, đương độ thanh xuân, dung mạo nhuận sắc, ôn hòa thanh tú, nhưng tính tình lại chẳng chút ủy mị, trái lại rất hoạt bát, dứt khoát. Nàng từ nhỏ được gia đình nuông chiều, có chút kiêu kỳ nhưng nhìn chung vẫn biết nhìn nhận đại cục.

“Mẹ, ra ngoài con kín miệng lắm, mẹ đừng lo.”

“Chuyện hệ trọng, không thể lơ là. Còn nữa, khi gặp Dương nhị công tử, nhất định phải đoan trang, không được thất lễ.”

Quách Uyển Lạc cuối cùng cũng thay bộ bối tử tay rộng, váy dài hà bí. Nha hoàn cài trâm cài tóc cho nàng, nàng cảm thấy mình giống như một con bướm bị ghim lại, gánh trên đầu đầy trang sức, đến cổ cũng chẳng cử động nổi.

Bữa tiệc tối nay được đặt tại hậu hoa viên của phủ Thái thú.

Đây là nơi Quách Uyển Lạc chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

Bên cạnh những tảng đá Thái Hồ, đèn kết hoa giăng, những mái hiên sơn son đỏ nối tiếp nhau dựng lên, tiếng sáo trúc réo rắt nhẹ vút.

Cha nàng nhậm chức ở kinh thành, bữa tiệc tư gia tối nay đều do thúc phụ làm chủ.

Quách Song thường xuyên thỉnh mời danh sĩ trong thành, hôm nay có thêm một vị khách, chính là Lưu công công đến từ Thiên Kinh.

Phong tục Cảnh Thuận vốn cởi mở, các thế gia cũng thường xuyên qua lại thân thiết, nên tiệc hôm nay thiết đãi theo lối nam nữ ngồi chung. Danh môn sĩ tộc, công tử khuê tú đi lại tự nhiên, các loại mỹ tửu giai hào được dâng lên như nước chảy.

Mấy người đang đứng bên cạnh thúc phụ trò chuyện. Thúc phụ vẫy tay gọi Quách Uyển Lạc lại gần.

“Lưu công công, đây là tiểu điệt nữ nhà ta, Quách Uyển Lạc. Uyển Lạc, mau bái kiến Lưu công công.”

Quách Uyển Lạc từ tận đáy lòng vốn khinh thường tên thái giám mặt quắt tai dơi này, khẽ thi lễ một cái rồi nói: “Bái kiến Lưu công công.”

“Chà chà.” Lưu công công tán thưởng: “Hóa ra là thiên kim của Quách tướng quân, không hổ danh là hậu duệ nhà tướng, phong thái thật tốt!” Ông ta bắt chuyện hỏi: “Lệnh tôn ở kinh thành gánh vác trọng trách, sao tiểu thư lại trở về quê nhà thế này?”

Thúc phụ liếc nhìn nàng một cái, Quách Uyển Lạc cười nói: “Tiểu nữ về để thành thân mà!” Nàng hất cằm về phía người nam tử đứng cạnh thúc phụ: “Với huynh ấy!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Dẫu cho cả bữa tiệc đều là những bậc thân sĩ có máu mặt, nhưng khí chất của người này, phóng tầm mắt khắp toàn tiệc, vẫn là nổi bật hơn hẳn.

Dương Tri Hú mỉm cười, chắp tay đứng đó. Chàng mặc một bộ bào màu tím, tay áo rộng nhưng không hề luộm thuộm, cổ áo lộ ra một phần trung y trắng muốt, ngang hông thắt đai ngọc trơn, hông cài ngọc bội xanh, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc cố định, quả thực dung mạo xuất sắc, thanh tuấn xuất trần.

Lưu công công nhìn qua, thần sắc hơi khựng lại, sau đó cười khan hai tiếng nói: “À, tốt, tốt, hai vị đúng là trời đất tạo nên, kim ngọc lương duyên, đây quả thực là… quả thực là văn võ tương tế, nhân thiện truyền gia, tốt, tốt, quá tốt rồi.”

Dương Tri Hú cười nhìn Quách Uyển Lạc, nói: “Ta nghe Quách bá phụ nói, hoa viên này muội là người rành nhất?”

Quách Uyển Lạc bảo: “Đương nhiên rồi, ta chơi ở đây từ bé mà.”

Dương Tri Hú khẽ cúi người, hỏi: “Phiền Lạc Nhi dẫn ta đi dạo một chút được không?”

“Được thôi.” Quách Uyển Lạc dẫn Dương Tri Hú rời đi.

Quách Song nói với Lưu công công: “Chúng nó từ nhỏ đã thân thiết, hai nhà lại vốn quen biết, xá đệ lần này sắp xếp Uyển Lạc trở về chính là để vun vén cho chuyện tốt này.”

Hai người đi trên lối nhỏ, vừa đi qua hành lang dài, Quách Uyển Lạc đã đột ngột xoay người lại, bám vào góc tường lén nhìn về phía sau. Nhìn một hồi, nàng quay đầu lại nói: “Huynh thấy không? Mặt ông ta vừa nãy giật giật luôn đấy!”

Dương Tri Hú bảo: “Có thấy.”

Quách Uyển Lạc hỏi: “Ta phản ứng nhanh không?”

Dương Tri Hú đáp: “Quách tiểu thư cơ trí như vậy, thật là hiếm thấy.”

Quách Uyển Lạc đắc ý cười: “Vẫn phải dựa vào ta đúng không? Vậy huynh không mời ta một ly sao?”

Dương Tri Hú mỉm cười gật đầu: “Được chứ, mời.” Chàng đưa tay về phía một tiểu lương đình không người bên cạnh, Quách Uyển Lạc xách váy bước vào trước một bước. 

Ngôi đình nhỏ này nằm giữa núi giả, thanh vắng u nhã. Quách Uyển Lạc nhìn quanh quất, vẫy tay gọi người hầu từ xa: “Ê, tên kia, đem ít rượu và hoa quả lại đây!” Dương Tri Hú đang đi về phía đình, nghe vậy cũng liếc mắt nhìn theo, chợt trông thấy bóng dáng ấy, chàng bỗng sững lại tại chỗ.

“Lại đây đi.” Quách Uyển Lạc giục chàng: “Bên này không có người đâu, ta nhìn kỹ rồi.”

Dương Tri Hú cúi đầu, bước vào trong đình. Trên đỉnh đình treo một chiếc lồng đèn, dưới có một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá, hai người ngồi đối diện nhau.

Lúc này Quách Uyển Lạc mới có dịp nhìn kỹ Dương Tri Hú.

“Hình như huynh gầy đi rồi.” Nàng bỗng nhiên nói.

Dương Tri Hú dường như có chút tâm thần không yên, nghe vậy hơi ngạc nhiên.

Quách Uyển Lạc lại nói: “Huynh thay đổi nhiều quá.”

Quách Uyển Lạc cũng chẳng biết miêu tả sự thay đổi này như thế nào.

Nàng đã từng gặp Dương Tri Hú. Trước đây chàng từng cùng ca ca mình đến phủ nàng để chữa bệnh cho tổ phụ. Quách Uyển Lạc nhớ rất rõ, năm đó nàng mười một tuổi, tổ phụ tâm khí uất nghẹn, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, bèn tìm đến huynh đệ Dương gia nổi danh nhất. 

Dương Tri Trấn bắt mạch xong không thấy có vấn đề gì lớn, nhưng tổ phụ đa nghi, cứ khăng khăng mình mắc bệnh nan y. Vì nể Quách gia có địa vị cao nên cũng khó lòng phản bác, đang lúc bế tắc, Dương Tri Hú đứng bên cạnh nói: “Quách gia gia, bệnh này của ngài phải dùng đến trọng khí mới được.” Tổ phụ biến sắc, hỏi: “Ta mắc bệnh nặng lắm đúng không?” Dương Tri Hú bảo: “Có bệnh, nhưng chữa được. Tiểu bối có hai món pháp khí kéo dài tuổi thọ, là do một vị đạo trưởng tiểu bối gặp được tặng lại khi du ngoạn năm ngoái, chuyên trị loại bệnh này của ngài. Ngài đợi chút, tiểu bối đi lấy ngay.”

Quách Uyển Lạc cứ ngỡ chàng là kẻ lừa đảo, bèn lén đi theo, thấy chàng ra cửa rẽ vào vườn hoa, đứng dưới một gốc cây hoa lê, ngẩng đầu nhìn một hồi rồi nhảy lên, bẻ một cành cây hơi thô.

Quách Uyển Lạc đang lấy làm lạ, Dương Tri Hú bỗng lên tiếng: “Tiểu nương tử trốn bên kia ơi, có thể giúp tại hạ lấy một miếng vải sạch và một cái túi vải nhỏ không?”

Quách Uyển Lạc bị phát hiện, có chút chột dạ, bèn đi tìm đồ cho chàng.

Dương Tri Hú dùng vải quấn cành cây lại, sau đó lấy một nắm lá bạc hà từ hòm thuốc nhét vào túi vải.

Chàng mang hai thứ đó về phòng giao cho tổ phụ, trịnh trọng nói: “Quách gia gia, hai món bảo bối này, một cái gọi là Khu tà bổng, một cái gọi là Diên thọ nang. Ngài chỉ cần kiên trì mỗi ngày vỗ thân ngửi hương là có thể sống thọ trăm tuổi, bệnh tà không xâm nhập.”

Tổ phụ như bắt được vàng, ngày ngày rèn luyện, vỗ thân đả thông kinh lạc, ngửi hương tỉnh thần, không biết từ lúc nào tinh thần đã quắc thước, bệnh tật tan biến hết, gặp ai cũng khoe mình có được tiên khí.

Quách Uyển Lạc thầm nghĩ, người già đúng là dễ lừa thật.

“Ta từng gặp huynh rồi.” Quách Uyển Lạc nói: “Huynh đã bẻ cây hoa lê nhà ta.”

Người hầu bưng rượu, hoa quả mứt trái lên, hơn mười đĩa nhỏ. Dương Tri Hú nhìn vào bàn tay đang sắp xếp của người hầu, không đáp lời.

Quách Uyển Lạc lại nói: “Lúc đó huynh đứng dưới cây hoa lê nhà ta, đẹp lắm luôn! Bây giờ huynh già rồi!”

Dương Tri Hú nghe mà bật cười, bảo: “Ta lớn hơn tiểu thư mười tuổi, đương nhiên là phải già hơn rồi.”

Quách Uyển Lạc nhìn người đối diện. Nàng đã nghe nói về biến cố của Dương gia, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Dương Tri Hú sau chuyện đó. So với người trong ký ức, khuôn mặt Dương Tri Hú gầy đi rất nhiều, hốc mắt hơi sâu, lớp da mỏng dưới mắt áp sát vào xương, hiện rõ vài nếp rãnh, nhưng chẳng hề khó coi, ngược lại còn có một vẻ điềm nhiên tự tại sau khi đã gột rửa hết phù hoa.

Chàng bây giờ chắc chắn không thể nhảy lên cây hoa lê đó nữa, nhưng nụ cười của chàng khi nhìn nàng vẫn y hệt như dưới gốc cây năm nào.

Quách Uyển Lạc bỗng thấy hơi buồn thay cho chàng, thốt ra: “Đây không phải lỗi của huynh.”

Dương Tri Hú không hiểu, nhướng mày. Quách Uyển Lạc lại nói: “Gian tặc lộng hành, là chúng hại huynh, huynh ngàn vạn lần đừng tiêu cực, nếu không sẽ đúng như ý chúng đấy! Chúng chính là muốn huynh gục ngã, muốn thế gian này mất đi một vị đại phu tốt!”

Quách Uyển Lạc kích động nói một tràng, định thần lại, thấy người trước mặt thần sắc hơi ngạc nhiên, nàng đột nhiên thấy lúng túng.

“Không phải, ý ta là, là…”

Dương Tri Hú nhìn ánh mắt hơi né tránh và vành tai ửng đỏ của Quách Uyển Lạc, khẽ mỉm cười, hơi chắp tay, nhỏ giọng nói: “Quách tiểu thư có lòng rồi. Cảnh ngộ lần này Quách tiểu thư bằng lòng giúp đỡ, ơn đức này, Dương gia bọn ta đời đời kiếp kiếp đều khắc cốt ghi tâm, cảm kích khôn cùng.”

Quách Uyển Lạc định nói nàng giúp chàng không phải để Dương gia cảm tạ, nhưng nàng sực nhớ lại, mẹ nàng từng nói với nàng về cái lợi cái hại trong đó. Cha nàng không muốn bán mạng cho Vương Trị, triều đình suy tàn nên muốn tìm minh chủ, họ có ý định liên lạc với Lương Vương nhưng sợ bị theo dõi, thúc phụ bảo họ rằng Dương gia có mối quan hệ ngầm này, họ lại biết rõ gốc rễ Dương gia nên muốn bắt đầu từ đây.

Nhìn như vậy, hình như sự giúp đỡ này cũng chẳng thuần khiết như nàng nghĩ.

Quách Uyển Lạc nghĩ đến đây thì có chút nản lòng, đối diện với bàn đầy điểm tâm mà chẳng còn tâm trí ăn uống gì nữa.

“Hình như ta luôn nhận được sự giúp đỡ của Quách tiểu thư.”

Quách Uyển Lạc ngước mắt lên, Dương Tri Hú cười nói: “Năm đó tiểu thư tìm cho ta mảnh vải hoa và túi gấm, thực sự đã giúp tại hạ một việc lớn đấy.”

Giọng chàng thật dịu dàng, như con thuyền vững chãi trong đêm khuya, nâng đỡ trái tim đang phù phiếm bất an.

Quách Uyển Lạc: “Hóa ra huynh còn nhớ!”

“Ta đương nhiên nhớ chứ.”

“Thế huynh còn nhớ gì về ta nữa không?”

“Ta còn nhớ, Quách tiểu thư ở võ trường múa một bài thương pháp rất tuyệt.”

Quách Uyển Lạc bất ngờ nói: “Hóa ra lúc ta luyện thương huynh cũng nhìn thấy à!”

Dương Tri Hú bảo: “Năm đó tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng thương pháp trầm ổn, tiến lùi nhịp nhàng, có chương pháp, càng có khí đảm, tuyệt đối không phải điều người thường có thể sánh được.”

Quách Uyển Lạc bình sinh chẳng có hứng thú gì lớn, chỉ duy nhất thích múa thương, nghe Dương Tri Hú tán thưởng thương pháp của mình thì trong lòng rất vui, bao nhiêu nỗi buồn bã đều quên sạch sành sanh.

“Ha ha! Huynh thật tinh tường!”

Hơn mười đĩa thức ăn trên bàn cuối cùng cũng được sắp xếp xong, người hầu đặt một vò rượu vào giữa bàn, Quách Uyển Lạc hào khí dâng cao, chộp lấy rót một chén, cũng chẳng màng đến Dương Tri Hú nữa, tự mình ngửa cổ uống cạn.

Rượu vào lòng hào sảng, Quách Uyển Lạc nói: “Dương công tử, không phải ta khoe khoang đâu, ta nhất định là nữ tử có võ công giỏi nhất mà huynh từng gặp!”

Ờ…

Người hầu thu dọn khay thức ăn.

Dương Tri Hú chậm rãi gật đầu, nói: “… Đó là lẽ đương nhiên rồi.”

Quách Uyển Lạc lại uống thêm một chén rượu, nhìn Dương Tri Hú dường như có chút rụt rè không mở lòng cho lắm.

Mượn hơi rượu, Quách Uyển Lạc rướn người về phía trước, nghiêm túc nói: “Nếu có nguy hiểm, để ta bảo vệ huynh có được không?”

Dương Tri Hú hơi khựng lại, cười bảo: “Quách tiểu thư có lòng rồi.”

“Gọi Quách tiểu thư gì chứ, vừa nãy chẳng phải còn gọi ta là Lạc Nhi sao? Ta đến bảo vệ huynh, huynh có bằng lòng không?”

Quách Uyển Lạc thấy sắc mặt Dương Tri Hú dường như có chút túng quẫn, dưới ánh đèn dịu nhẹ trên đầu, không uống rượu mà cũng hơi ửng hồng.

Dương Ngọc lang dù ở đâu cũng luôn thong dong tự tại, phoáng khoáng bất kham, lúc này lại giống như vầng trăng sáng bị mây che khuất, ngoảnh mặt đi chỗ khác, giấu đi một tia thẹn thùng hiếm thấy.

Quách Uyển Lạc nhìn thấy thú vị, trong lòng mềm nhũn, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay Dương Tri Hú. Đầu ngón tay chàng khẽ co lại một cách khó nhận ra rồi rụt về, khẽ ho một tiếng để che đậy vẻ khác lạ.

Người hầu quay lưng rời đi.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Quách Uyển Lạc lại hỏi chàng: “Dương công tử, huynh không tin ta sao?”

Dương Tri Hú đối diện với thiếu nữ ngây thơ lương thiện này, chỉ đành thở dài một tiếng, nói: “Ta đương nhiên tin, Quách tiểu thư, hơi rượu hại thân, đêm lạnh dễ xâm nhập, nên uống ít thôi.”

Hương quế vương lòng đầy tĩnh lặng,

Đình núi đêm dài gió mát lay.

Đêm mới chớm sâu, trời lặng vắng,

Trăng nghiêng dần bóng phía lầu tây. — Tít dịch thơ.

Tiệc tan, những cỗ xe ngựa trước cửa phủ Thái thú men theo con đường nhỏ trong đêm tỏa ra các hướng.

Lý Văn đánh xe về Dương phủ, dọc đường Dương Tri Hú không nói lời nào. Lý Văn sợ chàng lại mệt đến mức ngất xỉu, lén nhìn một cái thì thấy Dương Tri Hú ngồi trong xe, vén rèm một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hai mắt đờ đẫn.

Về đến Dương phủ, đám hạ nhân vẫn theo lệ tiến lên hầu hạ, nhưng Dương Tri Hú không cho họ đi theo, đến trước cửa biệt viện thì bảo họ giải tán hết.

Chàng bước vào trong sân, chỉnh đốn y phục, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng tĩnh lặng, chàng bước vào, mượn ánh trăng nhìn kỹ một vòng, chẳng thấy một ai.

Dương Tri Hú tự lẩm bẩm: “Hôm qua thì sợ có biến số, sao tối nay lại chẳng sợ nữa rồi?”

Đáng lẽ nên gọi người vào hầu hạ, nhưng chàng đứng đó một lúc rồi quay người rời khỏi phòng.

Lý Văn vừa đưa xe ngựa về chuồng, lại bị kéo ra.

Không ngoài dự đoán, xe chạy về hướng y quán.

Chẳng biết là do uống rượu nóng người hay sao mà Lý Văn thấy Dương Tri Hú cầm quạt không ngừng quạt cho mình.

Đến y quán, Dương Tri Hú bảo Lý Văn về trước, còn mình đi về phía hậu viện.

Dọc đường đi có vẻ khá vội vàng, nhưng khi thực sự bước vào sân, bước chân Dương Tri Hú lại chậm lại.

Gian phòng nhỏ tối om, không một tia sáng.

… Ngủ rồi sao?

Chàng rón rén bước đến trước cửa nhưng không gõ, hơi nghiêng người, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh cửa, tai áp lên đó…

Tĩnh.

Thật tĩnh.

Vô cùng tĩnh.

“Ngài đang làm gì thế?”

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói, Dương Tri Hú giật thót mình, khẽ kêu lên một tiếng, mạnh mẽ quay người lại.

Đàn Hoa vẫn là bộ trang phục người hầu đó, lớp dịch dung nhẹ trên mặt cũng đã tẩy rửa đi, dưới ánh trăng, nàng bình thản nhìn chàng.

Dương Tri Hú nghĩ đến tư thế vặn vẹo nghe trộm tường vừa rồi của mình, ít nhiều cũng có chút vẻ xấu hổ, chàng khẽ hắng giọng, lại rút chiếc quạt trong lòng ra quạt quạt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chàng dùng quạt chỉ về phía nàng, trầm giọng chất vấn: “Sao giờ mới về hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.