Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 25




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 25 miễn phí!

Đàn Hoa tiễn Dương Tri Hú đi xong, nàng không hề chậm trễ thời gian, lập tức ra khỏi thành tiến về phía chùa Kim Hoa.

Trời cao trong xanh, gió núi thổi hiu hiu.

Trong núi thanh tịnh, thỉnh thoảng có vài khách hành hương ra vào chùa.

Nàng vòng ra sau núi, nơi đặt hầm chứa ngầm.

Chỗ này hẻo lánh, phong thủy cũng rất được chú trọng. Đứng từ mỏm đá nhỏ phía trước phóng tầm mắt ra xa có thể thu trọn thành Cảnh Thuận bao la và dòng sông Hồng Giang dài dằng dặc, lưng tựa núi mặt hướng sông, quả là một mảnh đất bảo địa sinh tài.

Lối vào mật thất là một hang núi, cửa được phong tỏa rất kỹ. Đàn Hoa kiểm tra tại cửa, mật thất này có lẽ sử dụng phương pháp đá chặn cửa. Phía sau cửa có đục rãnh đá dưới sàn, mặt trong cửa đá có gờ chặn, cả cánh cửa đá nặng hơn nghìn cân, ngoại lực khó lòng phá hủy.

Đàn Hoa đang xem xét thì bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, nàng khẽ quay đầu. Từ phía chân núi truyền đến tiếng động, nàng lặng lẽ đứng dậy, ẩn mình vào bụi rậm tươi tốt.

Có ba người đi tới, họ gạt những lùm cây rậm rạp, tiến đến miệng hầm bạc, trong đó có hai người cầm cuốc chim.

“Tìm xem có chỗ nào đất mềm không.”

Sau đó, họ vây quanh hầm bạc, vừa gõ vừa đập để tìm kiếm.

“Không được!” Một người mồ hôi đầm đìa đưa ra kết luận: “Tuyệt đối không đào nổi.”

“Dùng đá lửa thuốc nổ thì sao?”

“Ta thấy cửa đá này ít nhất cũng phải dày hai ba tấc, phải chuẩn bị bao nhiêu đá lửa mới đủ?”

“… Ơ, đại ca?”

Lại một bóng người nữa leo qua vách đá, đi về phía này, chính là thủ lĩnh của bọn họ. Hắn tiến đến trước cửa đá, những người khác bắt đầu báo cáo. Nghe có vẻ như họ đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể mở được cửa đá.

“Hiện tại vẫn chưa rõ chỗ này là của nhà ai.” Một người nói: “Hay là bắt vài người về tra tấn, đỡ mất công chúng ta phí sức ở đây.”

Tên thủ lĩnh không nói gì.

Một tên thủ hạ bảo: “Nhưng Lưu công công bảo chúng ta đừng đánh rắn động cỏ. Ta thấy ông ta là không tin tưởng chúng ta, muốn đợi quân mã của mình tới nơi mới ra tay. Ông ta định lục soát nhà ai đây?”

Tên thủ hạ khác nói: “Ai mà biết được, nhìn thế trận này chắc chắn phải lục soát vài hộ, xem ai đen đủi thôi.” Nói xong, hắn lau mồ hôi trên đầu, không nhịn được phàn nàn: “… Đuổi chúng ta ra đây đào hang trộm hố, còn ông ta thì ở phủ Thái thú ăn ngon mặc đẹp. Tên thái giám chết tiệt kia thật sự coi Thân Quân Ti chúng ta là hạng tùy tiện sai bảo sao, nếu không vì chủ tử…”

“Tiểu Vũ.” Tên thủ lĩnh lúc này mới lên tiếng ngắt lời hắn.

Tiểu Vũ im miệng.

Tên thủ lĩnh tiến đến trước cửa đá, nhìn một lúc rồi thấp giọng nói: “Nếu có nàng ở đây, nhất định sẽ mở được cánh cửa này.”

Tiểu Vũ ướm hỏi: “Lão đại, huynh đang nói đến… tiền Thống lĩnh Tả Doanh Vệ?”

Tên thủ lĩnh “ừm” một tiếng.

Mấy tên thủ hạ nhìn nhau. Thủ lĩnh của họ ít lời, hiếm khi nhắc tới đồng liêu cũ, mà hễ nói là đều nhắc tới vị Thống lĩnh Tả Doanh Vệ này. Họ chưa từng gặp nàng, người vào Thân Quân Ti lâu nhất cũng chỉ mới ba năm, lúc đó vị Thống lĩnh này đã không còn ở trong cung nữa rồi.

Chủ tử tới Ô Đồ làm con tin, thân vệ chỉ mang theo mỗi mình nàng, nhưng hình như lúc về đã xảy ra chuyện gì đó. Thời gian trước chủ tử về kinh bị Hoàng đế quản thúc tại phủ đệ đã bí mật truyền mấy đạo ám lệnh sai bọn họ ra ngoài tìm người, chính là tìm nàng.

Họ lén nhìn người nam nhân đang im lặng đứng trước cửa mật thất.

Đại ca là người tìm kiếm lâu nhất, hắn đã đi ròng rã nửa tháng trời, sau đó vì trong cung thúc giục gắt quá nên mới buộc phải quay về.

Tiểu Vũ hỏi: “Tiền Thống lĩnh Tả Doanh Vệ còn biết mở mật thất sao?”

Tên thủ lĩnh nói: “Chuyện này không làm khó được nàng.”

Đám thủ hạ lại nhìn nhau, Tiểu Vũ hỏi tiếp: “Vậy lão đại… nàng ta, nàng ta còn sống không?”

“Sống.” Tên thủ lĩnh không cần suy nghĩ, giọng nói chắc nịch: “Nàng nhất định còn sống, không tìm thấy thi thể thì nghĩa là còn sống.”

Mọi người đều im lặng. Vị thủ lĩnh này của họ võ nghệ cao cường, làm việc quyết đoán, tính tình sau lưng cũng không tệ, đối xử với đám thủ hạ như huynh đệ, chỉ là đôi khi hơi cứng nhắc.

Yên lặng một lát, tên thủ lĩnh bảo: “Chỗ này cứ để đây đã, ngày mai Thái thú mở tiệc, Lưu công công dặn chúng ta phải bảo vệ sát sườn.”

Tiểu Vũ cười khẩy: “Đúng là đồ nhát chết.”

Họ rời đi, sơn dã lại trở về vẻ tĩnh mịch.

Thành Cảnh Thuận.

Dương phủ, thư phòng nội trạch.

Lý Văn đưa một bức mật thư cho Dương Tri Hú.

Dương Tri Hú mở thư, xem xong thì đặt lên bàn, bưng chén trà lên uống.

Lý Văn đứng bên cạnh im lặng chờ đợi. Dương Tri Hú vốn dĩ hỉ nộ không lộ ra mặt, nhưng Lý Văn đã theo chàng quá lâu, nên nhận ra cảm xúc của chàng rất tinh tế…

“Công tử…” Lý Văn nhỏ giọng: “Trà sắp nguội rồi, để nô đi pha ấm khác.”

Dương Tri Hú bảo: “Không cần đâu, dọn đi.”

Lý Văn lại gần thu dọn chén trà, vừa làm vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Tri Hú, cảm thấy nội dung bức thư này có lẽ không mấy tốt đẹp.

Hắn không dám nói nhiều, bưng trà cụ rời đi.

Cảm giác của Lý Văn vừa đúng vừa không đúng. Nội dung trong thư không phải là không mấy tốt đẹp mà là quá tệ.

Dương Tri Hú hơi vẹo đầu, một tay khẽ tựa lên.

Đau.

Mấy ngày trước chàng phái người đi điều tra tin tức về Uy Mặc đại tướng quân Vương Trị, giờ đã có tin, nhưng lại là tình huống tồi tệ nhất.

Thư nói rằng, Vương Trị trước kia treo chức danh hờ trong cung, nhiệm vụ chính là bầu bạn giải khuây cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, văn võ bá quan không ai coi hắn ra gì. Nhưng vì hắn thích nuôi chim muông nên lại qua lại rất thân thiết với người của Thú Lâu, càng cùng một giuộc với con trai của gian tướng Đường Hoàn, quan hệ riêng tư cực kỳ mật thiết. Năm đó cả nhà Đường Hoàn bị xử tử, nghe nói hắn đã khóc lóc trong điện Hoàng hậu suốt mấy ngày trời.

Vị đặc sứ Lưu công công này là do đích thân Vương Trị chỉ định, có dặn dò riêng điều gì không, hầu như không cần nghĩ cũng biết.

Đến đây vì cái gì? Muốn khiến người ta tán gia bại sản, hay là diệt môn tuyệt hộ?

Dương Tri Hú ngồi trước bàn rất lâu.

Từ cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng có nha hoàn sai vặt đi ngang qua. Phụ nhân phía trước sân đang khom lưng tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa. Xa hơn chút nữa là hộ vệ canh cửa, buổi chiều có chút buồn ngủ, đang gà gật.

Thời thế biến động, thế đạo gian nguy, tiến thoái lưỡng nan, từng bước đều là gai góc.

Khoảng sân này, phủ đệ này, vạn vật trong vườn, và cả mấy trăm hiệu thuốc của Dương thị trên khắp Đại Thịnh.

Dương Tri Hú nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ. Chàng hạ rèm mi, nhắm mắt trấn tĩnh một hồi lâu, khi mở mắt ra lần nữa liền gọi người.

“Lý Văn, chuẩn bị một chút, ta muốn tới phủ Thái thú.”

Dương Tri Hú biết Lưu công công hiện đang ở phủ Thái thú. Chàng không vào cửa, sai Lý Văn đưa bái thiếp, còn mình đứng chờ ở một trà lâu hẻo lánh gần đó. Một lát sau, một chiếc kiệu dừng lại trước cửa trà lâu. Dương Tri Hú đứng chờ ở cửa, rèm kiệu vừa vén lên, chàng liền cung kính hành lễ.

“Tiểu điệt bái kiến Quách bá bá.”

“Chà, Ngọc lang.” Quách Song tháo mũ, lau mồ hôi bên cổ: “Người nhà cả sao phải giữ lễ thế, nào nào, vào trong nói.”

Họ đã đàm luận gần một canh giờ.

Trà lâu đã sớm được dọn trống người, bên ngoài căn phòng nhã gian trên tầng hai là một khu vườn tĩnh mịch sâu thẳm. Cửa sổ mở hé một nửa cho thoáng khí, thỉnh thoảng truyền ra tiếng trò chuyện.

“… Thở dài, người đang ở phủ ta, lời nói chẳng nể nang chút nào. Nói là trưng mượn tài vật của thương nhân để sung quân nhu biên ải, thực chất chẳng phải là vơ vét sao? Họ không gom được tiền ở kinh thành nên mới đặt dao lên cổ lão phu đây… Đợi quân mã phía sau tới nơi, e là sẽ bắt đầu gây hấn…”

“Tiểu điệt nghe nói bào đệ của Quách bá bá là Quách Lâm tướng quân, lần này cũng phải theo quân xuất chinh.”

“Hầy, đừng nhắc tới nữa. Hắn giả bệnh cả tháng trời cũng vô dụng, tên Vương Trị đó chết cũng không thả người! Gia mẫu vì chuyện này mà khóc lóc mấy bận, chỉ sợ hắn bị kẻ gian hãm hại.”

“Vương Trị căn bản không biết đánh trận, trong triều không có người, chỉ có Quách Lâm tướng quân mới gánh vác được đại cục, Vương Trị chắc chắn việc gì cũng phải dựa vào ngài ấy. Quách bá bá, thực không giấu gì ngài, tiểu điệt có chuyện muốn nhờ Quách Lâm tướng quân giúp đỡ.”

Đình đài ẩn hiện trong bóng thưa, dưới bốn góc mái cong treo những chiếc chuông đồng cát tường, gió thổi qua kêu leng keng.

“… À, không ngờ Vương Trị lại còn liên quan đến nhà Đường Hoàn, đúng là cùng một hội một thuyền, cấu kết làm càn!”

“Tiểu điệt thân phận hèn mọn, chết không đáng tiếc, chỉ là tông tộc hơn trăm miệng ăn, sản nghiệp hàng trăm trang viên, nếu tai họa lan đến cả nhà, già trẻ trong phủ sẽ không còn đường sống. Tiểu điệt không cầu bấu víu quyền quý, chỉ cầu xin được hứa hôn giả, mượn một tầng danh phận để ngăn cản một kiếp nạn diệt môn.”

“Chà, lần trước bảo cậu tới phủ làm khách chính là muốn nói chuyện này, chẳng phải đúng lúc quá sao, thuận nước đẩy thuyền, cần gì phải mượn giả.”

“Tiểu điệt thân mang bệnh tật, không dám làm liên lụy ai. Đợi sóng gió qua đi, ngài cứ tìm đại một lý do gì đó rồi từ hôn là được.”

“Mấy chuyện đó khoan hãy bàn… Ngọc lang, đã nói đến mức này rồi, Quách bá bá cũng nói thẳng luôn, Dương gia và Lương Vương điện hạ có phải là…”

“Không giấu được Quách bá bá, đúng vậy. Cho nên dù giờ họ có tới lục soát nhà tiểu điệt thật, cũng chẳng lục ra được mấy thỏi bạc đâu.”

“Thở dài…”

“Quách bá bá, nếu Quách Lâm tướng quân có ý với Lương Vương…”

“Chà, thong thả nói, thong thả nói…”

Trong tiểu viện có một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng, hoa cỏ bốn phía đứng im, cành lá rủ xuống, không nghe tiếng côn trùng, chỉ nghe tiếng người nói chuyện.

Sau khi từ biệt Quách Song, Dương Tri Hú trở về Dương phủ.

Xe ngựa dừng trước cửa Dương phủ, Lý Văn gọi hai tiếng không thấy động tĩnh, vừa vén rèm ra thì thấy Dương Tri Hú đã gục xuống trên ghế dựa, ngủ lịm đi. Hắn khẽ “á” một tiếng, bế chàng ra khỏi xe ngựa, cõng vào phòng.

Nha hoàn sai vặt đã sớm quen với tình trạng này, họ đến bên nhuyễn tháp giúp Dương Tri Hú cởi bỏ chiếc áo bào đẫm mồ hôi, thay y phục khô ráo, rồi đốt hương an thần. Tay chân họ nhanh nhẹn nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động.

Dương Tri Hú vốn đã dặn Lý Văn phải nhắc chàng vào giờ Thân, nhưng Lý Văn thấy chàng mệt mỏi như vậy nên không nỡ đánh thức.

Dương Tri Hú ngủ một mạch đến lúc trời tối.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt chàng là khung cửa sổ phủ đầy ánh trăng. Chàng có chút mơ hồ, không phân biệt được mình hiện đang ở đâu.

“Ưm…” Chàng cử động, đầu lập tức lại đau nhức, tay bấu lấy thành nhuyễn tháp, đôi mày cau chặt.

“Muốn gì không?”

Có người hỏi.

Chàng cố nén cơn ù tai, dặn dò: “Đi sắc một bát Xuyên Khung Trà Điều Tán…”

“Là thang thuốc sao? Cần bỏ những gì?”

“… Sao?” Dương Tri Hú càng đau đầu hơn, nha hoàn ở đâu ra mà cái gì cũng không… Vừa nghĩ tới đó, lớp sương mù trong trí não mông lung dần tan biến, chàng đột nhiên nhận ra giọng nói này.

Chàng vội vàng ngước mắt nhìn. Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng nhạt nhòa, một bóng người mặc đồ đen khoanh tay tựa vào tường, lặng lẽ nhìn chàng.

“… Đàn nương?” Dương Tri Hú hơi ngẩn người, nhìn quanh quất, đúng là phòng ngủ của chàng ở Dương phủ.

“Xuyên Khung Trà Điều Tán cần bỏ những gì?”

“Sao nàng lại ở đây?”

Đàn Hoa bước tới.

“Ngài bảo giờ Thân về, đã trễ lâu rồi, ta sợ có biến nên tìm tới đây.”

Dương Tri Hú chống người dậy, Đàn Hoa đỡ lấy vai chàng, ngồi xuống mép nhuyễn tháp, một tay đặt trên ngực giúp chàng bình ổn hơi thở.

“Hóa ra là vậy.” Dương Tri Hú nói: “Ta vốn dặn Lý Văn gọi ta vào giờ Thân, chẳng biết hắn chạy đi đâu rồi.”

Khí huyết trong cơ thể dần ổn định, Dương Tri Hú hơi nghiêng đầu, nói: “Để nàng chờ lâu rồi.”

Đàn Hoa bảo: “Ngài không sao là tốt rồi.”

Dương Tri Hú nhìn nghiêng khuôn mặt Đàn Hoa dưới màn đêm, tinh thần càng thêm định tĩnh, cơ thể cũng dần thả lỏng, nằm vào lòng nàng.

“Nàng làm sao tìm được phòng ngủ của ta?”

“Không khó.”

“Không ai phát hiện sao?”

“Không.”

Đàn Hoa cảm nhận được hơi nóng bên cổ dần áp sát, môi chàng dán lên đó, tay cũng chẳng để yên, chạm vào chân nàng.

Hơi nóng phả bên tai, chàng thốt lên: “… Thật lợi hại, đến từ lúc nào thế?”

“Khắc một giờ Dậu.”

“Sao không gọi ta dậy?”

“Ngắm ngài ngủ thôi.”

“… Ngắm ta ngủ sao?” Dương Tri Hú nổi hứng, tay nhẹ nhàng m*n tr*n bên chân nàng, hỏi: “Đẹp đến thế cơ à?”

“Ngài nói mớ đấy.”

Tay chàng khựng lại.

“… Ta nói mớ?”

“Phải.”

“Ta không tin, nàng lừa ta.”

Yên lặng một lát, Đàn Hoa nói: “Tóc của Chung Phu Tử giống như tổ chim vậy.”

“… Hả?” Dương Tri Hú đại kinh thất sắc, người đột ngột ngồi bật dậy, lại bị Đàn Hoa kéo ngược trở lại.

Đàn Hoa lại nói: “Chung Phu Tử bắt ở lại lớp, làm trễ giờ ngài đi mua bánh của Khâu thẩm sao?”

Dương Tri Hú vô cùng túng quẫn, lại muốn ngồi dậy, lần này dùng sức mạnh hơn, Đàn Hoa không giữ được. Chàng trở mình, ngược lại đè lên vai Đàn Hoa, để nàng nằm xuống.

Chàng đè lên nàng, nhìn từ phía trên xuống, đưa tay khẽ chọt vào má nàng, nhỏ giọng nói.

“Được lắm, im hơi lặng tiếng, thì ra là ở đây xem ta bẽ mặt đúng không?”

Đàn Hoa nhìn chàng, bảo: “Không xấu.”

Nàng nói quá thuận miệng, Dương Tri Hú không kìm được mà bật cười.

Lần này thì càng chẳng liên quan gì đến chữ ‘xấu’ nữa rồi.

Ánh mắt sâu thẳm, như chứa vạn lời muốn nói.

Sau đó, chàng cúi xuống hôn lên đôi môi nàng.

Chiếc nhuyễn tháp mềm dưới thân nàng không giống với ở căn phòng nhỏ trong y quán, nó trải nệm lụa màu thanh nhã, chăn gấm ấm mềm, vô cùng thoải mái.

Đàn Hoa hoàn toàn bị chàng bao phủ.

Trong phòng vương vấn mùi hương an thần, còn có mùi dược hương đã ngấm vào cốt tủy của chàng, có chút đắng nhưng phần lớn vẫn là vị thanh khiết của cỏ cây. Bị lò sưởi và chăn ấm hun đúc, nó lại thêm một tầng ấm áp khiến người ta sinh ra cảm giác biếng nhác. Giờ đây cộng thêm làn dị hương trên người nàng, bị bóng đêm quấn lấy nhau, tạo nên vẻ quyến luyến kiều diễm khôn tả, phong nguyệt vô biên.

Đàn Hoa từ bên cạnh khuôn mặt chàng nhìn ra ánh trăng mờ ảo trên cửa sổ.

Đôi môi thật mịn, đầu lưỡi thật mềm, khuôn mặt thật thanh tú, hơi thở thật phóng túng.

Dương Tri Hú quên sạch mọi thứ, mọi phiền lòng ban ngày lúc này đều không còn quan trọng nữa.

“… Xin hỏi vị nữ hiệp võ công cao cường đi mây về gió này,” Hơi thở chàng hơi loạn, chân dài cọ vào người nàng, giữa những sợi tơ mềm mại của môi răng, chàng nói với nàng: “Liệu có thể giúp tiểu sinh một việc không?”

Đàn Hoa bảo: “Ngài nói đi.”

Dương Tri Hú áp sát mặt nàng, nói ra những bí mật nhỏ.

“Giúp ta đi trộm một thứ đi, ngay trong phủ thôi, ta sẽ chỉ chỗ cho nàng…”

Trong màn đêm.

Đàn Hoa lướt qua mấy tên hộ vệ hữu danh vô thực, đi đến nơi Dương Tri Hú đã nói.

Đây là một gian nhà kho, có khóa, nhưng chẳng cần nàng phải cạy vì Dương Tri Hú đã đưa chìa khóa cho nàng. Vào cửa, đi tới hòm gỗ ở góc tây bắc, mở ra, bên trong đặt không ít hộp cứu ngải, ống tre, còn có chày cối và ấm sắc thuốc.

Ở đây chắc là có một chiếc hộp dài bằng gỗ du…

Đàn Hoa lục tìm, thấy rồi.

Một chiếc hộp rất đỗi bình thường, cầm trên tay có chút nặng. Dương Tri Hú bảo chỉ lấy thứ bên trong là được. Hộp không khóa, Đàn Hoa trực tiếp mở ra, bên trong lót một lớp vải nhung đỏ sẫm, phía trên đặt một thứ…

Đàn Hoa nắm lấy vật này, giơ lên nhìn dưới ánh trăng.

Thứ này chắc là đạo cụ dạy học? Làm bằng gỗ trinh nam, chống mối mọt, đầm ấm nặng tay, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Đàn Hoa nhìn rồi lại nhìn, khẽ thở hắt ra một hơi.

Dù nàng có kiến thức rộng rãi đến đâu, thì món đồ với hình dáng này cũng là lần đầu tiên nàng bắt gặp.

Chỉ có thể nói, không hổ danh là thế gia y học, đồ đạc trong kho còn mới mẻ hơn cả trong cung.

——

Tít: Các bác đoán xem nó là cái gì? Haha, bí mật sẽ được bật mí sau vài chương nữa :)))) 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.