Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 24




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 24 miễn phí!

Đàn Hoa mở mắt nhìn trần nhà.

Bây giờ là canh ba giờ Mão, nàng đã tỉnh từ nửa canh giờ trước, sớm hơn thường lệ một chút vì bị nóng mà tỉnh.

Nàng không ngồi dậy vì tư thế khó cử động. Hiện tại nàng đang gối đầu lên vai Dương Tri Hú, được chàng ôm vào lòng. Hơi thở của chàng rất nông, thỉnh thoảng còn có những quãng ngưng và tiếng thở hắt ngắn ngủi, rõ ràng là ngủ không yên giấc. Nếu nàng cử động, e rằng chàng sẽ tỉnh giấc.

Trong viện tĩnh mịch, thi thoảng có một tiếng chim kêu như nhắc nhở thời gian.

Đàn Hoa dán mắt vào trần nhà, nhìn lâu bỗng nảy sinh một cảm giác: hình như nàng đã không còn là chính mình nữa.

Quá đỗi xa lạ. Mùi hương xa lạ, tư thế xa lạ, trạng thái xa lạ và cả những ký ức xa lạ.

Tất cả những chuyện này đã xảy ra như thế nào?

Khởi đầu đương nhiên là vì Dương Tri Hú muốn.

Đến nước này, đối với tâm ý của Dương Tri Hú, Đàn Hoa đã cảm nhận được lờ mờ. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao chàng lại nảy sinh ý nghĩ đó với nàng.

Dương Tri Hú trước sau vẫn là một ẩn số. Chàng giống như một chú chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thể lường trước được bước tiếp theo sẽ bay đi đâu.

Đàn Hoa cảm thấy chàng ôn hoà nhã nhặn, hệt như làn gió xuân ấm áp, nhưng không ít người lại nói chàng thực ra có phần nghiêm khắc. Bệnh nhân ở y quán ai cũng mong Dương đại phu đến chẩn bệnh, nhưng đồng thời cũng đều sợ chàng đến. Họ bảo Dương đại phu luôn mang gương mặt hòa nhã nhưng lại dùng những thủ pháp đáng sợ nhất. Có người từng thấy chàng đục xương rút tên, dùng kim nung đỏ để trích mủ, thịt người trước mắt chàng sắp cháy khét đến nơi mà mặt chàng vẫn không đổi sắc.

Y quán thỉnh thoảng có học trò của Dương Tri Hú đến học tập, đứng trước mặt chàng đến thở mạnh cũng không dám. Bị chàng khảo hạch một câu mà nói năng lắp bắp, mồ hôi túa ra đầm đìa.

Đàn Hoa có chút không hiểu nổi, thật khó để liên hệ những điều đó với người đang kề sát bên cạnh nàng lúc này.

Hơi thở nhẹ nhàng mềm mại phả bên tai, cánh tay chàng vắt ngang eo nàng, có chút nặng. Trước khi ngủ chàng đã búi tóc gọn l*n đ*nh đầu, nay đã xõa ra quá nửa, những sợi tóc vương giữa gò má hai người, khiến chỗ đó có chút nóng.

Đàn Hoa suy đi tính lại, cảm thấy Dương Tri Hú có lẽ là một cuốn từ điển dày cộm, nội dung thực sự phong phú, chỉ là mấy trang nàng đang lật xem lúc này tình cờ đều viết những thứ không được đứng đắn cho lắm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đàn Hoa trào dâng một cảm giác kỳ lạ, đây là trải nghiệm nàng hầu như chưa từng có từ trước đến nay. Nàng cảm thấy đây đại khái là…

Muốn cười.

Đàn Hoa thong thả thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại, muốn thanh tâm an thần, điều hòa tâm mạch.

Nhưng bị làn hương ấm áp vương vít khắp phòng hun đúc, nàng khó mà tập trung được.

Vô tri vô giác, cảnh tượng khói mây say mềm đêm qua lại hiện ra trước mắt.

Nhiều chi tiết đã mờ nhạt, nhưng cảm giác hưng phấn nhè nhẹ thì Đàn Hoa nhớ rất rõ. Điều này khiến nàng nhớ lại kinh nghiệm thuần ngựa của mình trước đây: có lúc phải thuận theo nó, nhưng phần lớn thời gian là phải mài giũa. Việc này đòi hỏi trực giác và kỹ năng. Dương Tri Hú trông có vẻ ôn thuận hơn ngựa nhiều, nhưng sự hưng phấn chàng mang lại cho nàng thì vượt xa gấp bội.

… Không được nghĩ nữa.

Lúc này, Dương Tri Hú khẽ động đậy, cánh tay nới lỏng ra một chút.

Đàn Hoa nắm lấy thời cơ, nhân lúc đó rời xuống nguyễn tháp.

Nàng ra sân múc hai thùng nước giếng mát lạnh dội lên người.

Những sợi liễu rủ xuống vẫn còn vương những giọt sương sớm, dưới chân là những dấu rêu xanh hơi trơn trượt mọc nơi góc tảng đá xanh. Nàng lẳng lặng tắm rửa bên giếng nước, trên đầu là ánh rạng đông đang dần nhô cao qua những bức tường trắng ngói đen mờ ảo.

Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, tiếng nước róc rách này đã đánh thức Dương Tri Hú ở trong phòng.

Chàng vừa mở mắt, thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn, mí mắt khẽ run lên, theo bản năng nhìn sang bên cạnh thì thấy chỗ đó đã trống không.

Ngay khi tỉnh táo, sự tê cứng của cơ thể cũng theo đó mà kéo đến. Chàng nhất thời không ngồi dậy nổi, cũng không phát ra được âm thanh.

Hầu như sáng sớm nào sau khi bị thương cũng đều như vậy. Nếu gọi hạ nhân đến, dùng y phục đã hun qua thuốc bọc người lại thì sẽ đỡ nhanh hơn, nhưng đa phần chàng không thích gọi người, toàn nằm đợi cơ thể tự thuyên giảm.

Thông thường vào những lúc này, chàng luôn lãnh đạm và tê liệt, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Tiếng động ngoài cửa sổ đã phân tán sự chú ý của chàng.

Thông qua những âm thanh đó, chàng đoán hành động của người ngoài sân: đang múc nước, giặt khăn, hay là rũ áo quần cho khô.

Đang mải nghĩ thì cửa mở.

Dương Tri Hú nghiêng đầu. Đàn Hoa mặc bộ trung y màu xám trắng của y quán, một tay cầm áo bào, mái tóc chưa lau khô để xõa hai bên, dải đai lưng buộc hờ hững. Cổ áo nàng hơi trễ, để lộ một phần eo bụng săn chắc và khuôn ngực nở và đầy đặn. Nàng vừa lau người xong, làn da toát ra vẻ trắng lạnh, chân mày và đôi mắt như đẫm sương, tóc ướt như mực tàu rủ xuống cần cổ thon dài.

Dương Tri Hú nhìn đến nỗi tinh thần xao động, theo bản năng muốn tiến lại gần nàng để thân mật. Kết quả là vừa dùng lực, bả vai đột nhiên co rút, đau đến mức chàng kêu khẽ một tiếng, chân mày cau lại.

Đàn Hoa bước đến bên nhuyễn tháp, đặt tay lên vùng cổ vai đang co cứng của chàng, nơi đó đã cứng đờ thành một cục.

“Thả lỏng đi.” Nàng thấp giọng nói rồi ngồi xuống mép nhuyễn tháp, giúp chàng xoa bóp.

Dương Tri Hú hơi vẹo cổ, đổ một thân mồ hôi lạnh.

Đáng lẽ là một buổi sáng dịu dàng nồng ấm, vậy mà lại bị chàng làm cho có chút chật vật. Dù Dương Tri Hú có tùy hứng phóng khoáng đến đâu cũng không khỏi thấy mất hứng, chàng bảo Đàn Hoa: “Phiền nàng rồi.”

Đàn Hoa không nói gì.

Dương Tri Hú nghĩ vẩn vơ, người ta vẫn bảo nằm trên giường bệnh lâu ngày không có người con hiếu thảo bên cạnh, con đẻ cùng huyết thống còn như thế, huống hồ là người khác. Chàng cố gắng giữ giọng điệu thư thái, nói với Đàn Hoa: “Hôm nay tình hình đặc biệt, ngày thường không nghiêm trọng đến thế này đâu.”

Đàn Hoa bảo: “Ta biết.”

“… Nàng biết?”

Ánh mắt Đàn Hoa dời từ vai lên đôi mắt chàng, nói tiếp: “Bản thân ngài vốn đã yếu, cộng thêm đêm qua phòng the quá độ, cơ thể cảm thấy khó chịu cũng là bình thường, không cần lo lắng.”

“A…” Dương Tri Hú nhìn nàng, một lát sau mới chậm rãi thốt lên: “Nghe thần y nói vậy, tại hạ cũng yên tâm rồi.”

Đàn Hoa: “Sau này không được như thế nữa.”

Dương Tri Hú khựng lại, lập tức hỏi: “Cái gì không được như thế nữa?”

Đàn Hoa: “Chuyện hao tinh tổn huyết, ngài không được làm nữa.”

Dương Tri Hú chớp mắt, nghiêm túc nói với nàng: “Thần y có chỗ không biết, cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng*, âm dương giao hòa thì khí huyết mới lưu thông, tâm tình mới thoải mái. Cái gọi là ngăn chặn không bằng khai thông, cứ một mực đè nén chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề.”

*Chỉ nguyên lý âm dương — một bên riêng lẻ thì không phát triển, chỉ sự hòa hợp âm dương (ẩn dụ cho quan hệ nam nữ)

Đàn Hoa liếc chàng một cái, không đáp lời. Khối cơ bắp cứng nhắc kia đã dần được nàng xoa dịu, cánh tay nàng luồn qua sau gáy, chậm rãi đỡ chàng ngồi dậy.

Dương Tri Hú không để nàng đứng lên, chàng nắm lấy tay nàng, cũng không dùng lực, chỉ nhìn nàng đắm đuối.

Chàng biết Đàn Hoa sẽ hiểu, quả nhiên nhìn một lúc, Đàn Hoa liền ngồi xuống bên cạnh theo ý chàng.

Dương Tri Hú rướn người, khẽ hỏi: “Nghỉ ngơi có tốt không?” Nàng “ừm” một tiếng. Chóp mũi chàng cọ vào mũi nàng, rồi nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước đậu xuống môi nàng, bàn tay khẽ m*n tr*n trên vai nàng, dần dần chìm đắm.

“Đàn nương…”

Đàn Hoa luôn cảm thấy giọng nói của Dương Tri Hú rất hay. Ngày thường thì ôn nhuận trong trẻo, khi dịu dàng lại càng thêm quấn quýt, âm cuối hơi mang chút ý cười khiến xương cốt người ta tê rần. Nếu lại phối hợp với đôi mắt chứa chan tình ý kia thì đúng là đào hoa đuổi theo dòng nước, phong lưu không sao tả xiết.

Đôi môi đầy đặn của chàng men theo gò má nàng đi xuống, sống mũi cao thẳng cọ qua cằm nàng, môi miệng chậm rãi di chuyển tới bên cổ nàng, hơi thở ấm nóng phả vào giữa vai và cổ.

Vất vả lắm mới lau sạch người, giờ lại tiết ra một tầng mồ hôi rồi.

Chim chóc ngoài cửa sổ kêu líu lo.

Đàn Hoa cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.

Nàng bỗng nghĩ, đêm qua trông như thế nào nhỉ? Hơi thở của nàng cũng nặng nề thế này sao? Hay còn hơn thế nữa?

Môi Dương Tri Hú chạm đến xương quai xanh, mí mắt Đàn Hoa thắt lại, nàng giữ lấy vai chàng, đẩy chàng ra.

“Dương công tử.”

Dương Tri Hú nghe vậy, chân mày khẽ giật, thần sắc trở nên hơi kỳ quái: “… Được lắm, không nhận nợ nữa sao?” Chàng nhìn nàng như đang chất vấn: “Vừa ngủ dậy một giấc, ta lại thành Dương công tử rồi.”

Đàn Hoa bảo chàng: “Ngài nghỉ ngơi thêm đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.”

Nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo bào bên cạnh. Dương Tri Hú chống tay lên nhuyễn tháp, thong thả nói sau lưng nàng: “Mọi chuyện đêm qua, nàng đều quẳng hết ra sau đầu rồi sao?”

Nàng dường như khựng lại ở đó, sững lại hồi lâu, rồi mới xoay người lại. Trên mặt nàng vẫn là thần thái bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang chút ý vị thâm sâu: “Cũng chẳng quẳng được đâu.”

Dương Tri Hú hơi sững lại, thấy trên tay nàng cầm chiếc áo bào, trên lớp vải tối màu trải rộng ra, một vệt t*nh d*ch lớn đã khô cứ thế phơi bày ra đó một cách đường hoàng. Mặt Dương Tri Hú nóng bừng, ánh mắt tức khắc đảo đi chỗ khác.

Đàn Hoa cầm áo nhìn, lúc nãy tắm rửa ngoài sân nàng không để ý, không ngờ lại có một mảng lớn đến thế. Ngón cái nàng miết nhẹ lên đó, nó đã khô đến mức đóng vảy, nàng đưa lên dưới mũi ngửi thử, có một mùi giấy mực cực nhạt, lại giống như hạt bụi nhỏ, thực ra không hề khó ngửi.

Dương Tri Hú nhìn động tác tự nhiên như không của nàng, da đầu tê rần.

Con người đôi khi thật kỳ lạ. Đàn Hoa ngày thường cử chỉ đoan chính lễ độ thì chàng luôn thích trêu chọc, nhưng khi nàng thực sự có hành động phóng túng bất kham, cái khí chất văn nhân thanh cao thủ chính tận cốt tủy của Dương Tri Hú lại trỗi dậy.

“… Còn ra thể thống gì nữa, mau đặt xuống đi.” Chàng nói.

Đàn Hoa hơi muốn hỏi một câu: Đêm qua lúc phun nó ra cũng chẳng thấy ngài nói để nó ra thể thống gì, sao trời vừa sáng đã có yêu cầu rồi.

Dương Tri Hú bị nàng nhìn đến mức đỏ mặt, gương mặt nghiêm nghị trông vừa giận vừa túng quẫn. Chàng ôm lấy ngực: “Nàng… khụ, khụ khụ!” Đàn Hoa thấy chàng ho thì nuốt lời định nói vào trong, đặt áo xuống, đi qua giúp chàng thuận khí.

Đợi chàng ổn định lại, Đàn Hoa nói: “Được rồi, ta không nói nữa. Ta đi chuẩn bị bữa sáng, sẽ về ngay, ngài nghỉ một lát đi.”

Người đi, cửa khép.

Dương Tri Hú nghe tiếng nàng đi xa thì khẽ thở phào, hơi ngồi thẳng dậy, sửa lại y phục, khóe miệng khẽ nhếch.

Gặp chuyện khó giải quyết, cứ ho hai tiếng là xong.

Đàn Hoa đến nhà bếp chuẩn bị cháo trắng và thức ăn nhẹ, lại pha một ấm trà mới. Đợi khi nàng quay lại, Dương Tri Hú đã mặc y phục chỉnh tề, đang tản bộ ngắm hoa ngoài sân, lại trở về với dáng vẻ của một vị hiền triết quân tử.

Hai người cùng dùng bữa. Dương Tri Hú vốn dĩ ăn ít, hôm nay coi như là ăn nhiều.

Mặt trời lên cao, trời dần nóng lên.

Sau bữa ăn uống trà tiêu cơm, Dương Tri Hú phe phẩy quạt, vừa nói với Đàn Hoa về những việc cần làm hôm nay: “… Nếu thuận lợi, giờ Thân ta sẽ về, nhưng có lẽ sẽ có sai khác, nàng không cần đợi ta dùng bữa.” Nói xong, chiếc quạt gõ nhẹ lên bàn, chàng bổ sung thêm: “Nhưng lúc ta về, nàng phải có mặt.”

Nàng đang dọn dẹp y phục ở bên kia, dường như có đáp lại một tiếng.

Sắp đến lúc phải đi rồi, Dương Tri Hú tranh thủ chút khe hở của ánh nắng này, lại nói thêm vài chuyện khác.

Thanh tao nhàn nhã, tĩnh lặng im lìm.

Dương Tri Hú trong lúc mơ màng luôn cảm thấy ngày tháng này dường như đã trôi qua rất lâu, có lẽ là kiếp trước, hoặc kiếp trước nữa. Chàng quay đầu nhìn nàng, nắng ấm phủ đầy bóng hình nàng, những chuyện thường nhật bỗng hóa thành vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc.

“… Nàng nhìn gì thế? Đứng lâu vậy rồi?” Chàng hỏi.

Đàn Hoa xoay người lại, trên tay vẫn là chiếc áo bào khó nói kia. Dương Tri Hú đau đầu bảo: “Được được được, nàng cứ nhất định phải dùng nó để làm nhục ta đúng không?”

“Giống một bức họa.”

“Sao?”

“Giống một bức họa, một con bạch mã.”

Nàng nói cực kỳ nghiêm túc. Dương Tri Hú dở khóc dở cười: “… Bạch mã gì cơ?”

Đàn Hoa lại nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn chàng, bình tĩnh nói: “Ta thích bạch mã.”

Chàng vì thần sắc của nàng mà sững sờ trong chốc lát, cảm thấy nàng dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, tóm lại chẳng liên quan gì đến sự trêu chọc hay mỉa mai.

Và chàng chợt nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên chàng nghe nàng nói rõ ràng mình thích thứ gì.

Đàn Hoa cầm áo định đi giặt, đi tới bên bàn, Dương Tri Hú đứng dậy.

“Nếu nàng đã nói như vậy…” Chàng mỉm cười, cầm lấy chiếc áo đó, mở ra xem thử, đừng nói, trông cũng có chút giống thật. Sau đó chàng gấp lại, nhét vào lòng mình.

Đàn Hoa hỏi: “Làm gì thế?”

Dương Tri Hú đáp: “Đương nhiên là tìm cho ngựa con một sa trường tốt rồi.”

Đàn Hoa nhìn chàng, “hừ” một tiếng: “Được thôi, dù sao cũng là đồ của ngài.”

“Khụ…” Dương Tri Hú hắng giọng.

Đàn Hoa nhìn chàng cầm lấy chiếc quạt xếp trên bàn, sau đó đôi mắt cong lên cười, dùng quạt khẽ chạm vào vị trí giấu áo trước ngực, thong thả ngâm: “Cái này gọi là… Bạch tuyết ngân an tông như sương, nhất tiên xuân sắc nhiễu lan phòng.” (Tuyết trắng yên bạc bờm như sương, một roi xuân sắc vờn quanh lan phòng).

Chàng vừa nói vừa đi quanh nàng nửa vòng, dừng lại sau lưng, cúi người bên tai nàng phả ra hơi ấm: “Mạc vấn tiền trần vô cương, kim triều tố ảnh hoành tà, ngọc thông chỉ ký…” (Chớ hỏi tiền trần vô tận, hôm nay bóng trắng băng qua, ngựa ngọc chỉ nhớ…) Giọng nói càng nhẹ đi, bên cổ nàng bị hôn nhẹ một cái, đầu lưỡi bật ra âm thanh thanh thoát: “Thượng… nhuyễn… hương.” (Mùi hương trên giường).

Dương Tri Hú nói xong liền đắm mình trong làn hương lạ tỏa ra từ người Đàn Hoa. Chàng cảm nhận được cơ thể nàng khẽ run vài cái, im lặng một lát, đột nhiên chàng mới bất tri bất giác nhận ra: Đàn Hoa đang cười.

Chàng vội vàng ngước mắt xác nhận, Đàn Hoa đúng là đang cười.

“Nhã.” Đàn Hoa liếc mắt nhìn chàng, nói: “Dương công tử, thật là quá nhã rồi.”

Ánh nắng chiếu lên mặt nàng, nhưng không thấy quá mức rực rỡ.

Một nửa thanh tịch một nửa u tối, một nụ cười trong trẻo soi dòng nước chảy.

Dương Tri Hú quên cả nói năng, chỉ ngẩn ngơ nhìn. Cuối cùng vẫn là Đàn Hoa nhắc nhở chàng.

“Dương công tử, ngài nên đi rồi.”

Dương Tri Hú cũng chẳng buồn đính chính lại danh xưng “công tử” của nàng, siết lấy vai nàng, một lần nữa nhắc nhở: “Ta về muộn một chút, nàng nhất định phải có mặt, đừng để ta phải chờ đấy.”

Đàn Hoa nhìn làn sóng mắt đầy hào hứng của chàng, cảm thấy chắc chàng nghĩ rằng điều nàng nói về việc không để chàng làm chuyện hao tinh tổn huyết nữa chỉ là lời nói suông.

Nàng cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái, đáp: “Vâng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.