Điều mà chàng không biết.
Có chuyện gì mà chàng lại không biết kia chứ?
Dương Tri Hú nhìn nàng thật gần, đôi mắt say khướt vì mải suy nghĩ mà lại phủ thêm một tầng mông lung.
Thật thú vị.
Nàng vẫn đang vòng tay qua cổ chàng, một tay chàng chống bên sườn nàng, hơi thả lỏng một chút là lại càng gần thêm.
Nàng nhận ra sự tiếp cận của chàng, ánh mắt khẽ động, Dương Tri Hú nói: “Cổ ta sắp cứng đờ rồi này.”
Nàng vẫn không buông tay, ý cười của Dương Tri Hú càng đậm, tầm mắt hơi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi hồng nhuận hiếm thấy kia, nhẹ giọng nói: “Không chống đỡ nổi nữa đâu, có trách thì cũng đừng trách ta.”
Dứt lời, chàng liền cúi xuống, khẽ khàng thăm dò đôi môi nàng, trước tiên là l**m một cái, sau đó hé môi, nhẹ nhàng cắn lấy vành môi dưới, buông ra, m*t mát, rồi lại cắn một cái nữa…
Càng m*t càng đỏ, càng l**m càng nhuận mềm.
Nữ tử hiếm khi mềm yếu và trì trệ, đôi gò má thấm men say tựa như màu đỏ của lớp phấn yên chi sau cơn mưa, vô cùng kiều diễm.
Đêm dài dằng dặc, khăng khít nương tựa, chậm rãi quấn quýt.
Bàn tay Đàn Hoa từ sau gáy chàng chầm chậm dời đến hai gò má, nàng chạm vào thùy tai chàng, ngón cái phác họa theo vành tai ngoài. Có lẽ là hơi ngứa, chàng phát ra tiếng động khẽ khàng, đôi môi đang cắn nàng cũng khép lại.
Đây có lẽ là một phát hiện mới, Đàn Hoa nhìn thấy, vào những lúc thế này, môi chàng luôn mím chặt vào nhau, ngay cả khi tình ý dâng trào, hơi thở dồn dập, chàng cũng đa phần dùng mũi chứ không muốn mở miệng. Khi âm thanh thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, mới từ cổ họng tràn ra đôi chút.
Một bàn tay của Đàn Hoa chậm rãi trượt từ tai xuống môi chàng, ngón cái lách vào kẽ hở, cạy mở hàm răng, luồn vào bên trong. “… Dương công tử….” Ngón cái nàng chạm vào lưỡi, khuấy động lên xuống: “Là một người phong nhã…”
Nói thật không sai chút nào, Dương Tri Hú muốn tán thưởng nàng, nhưng trong miệng vẫn còn ngậm ngón tay nàng, vừa định phát âm, ngón tay nàng hơi dùng lực, chàng “ưm” một tiếng, đôi mắt nheo lại nhìn nàng một cái.
Bị đôi mắt cong cong lấp lánh như hồ nước mùa thu ấy liếc một cái, nàng chậm rãi ngẩng đầu khỏi gối, ngón cái cũng rút ra. Trước khi chàng kịp phát biểu thêm luận điểm gì, nàng đã nhấn sau gáy chàng, cắn lên đôi môi cười đỏ thắm kia.
Môi chàng rất đẹp, môi trên mỏng và cong, môi dưới cân đối và đầy đặn, mềm mại đàn hồi, như thể sinh ra là để cho người ta thưởng thức.
Nụ hôn của nàng so với chàng thì không nhẹ nhàng bằng, nhưng cũng không thể coi là hung bạo. Dương Tri Hú bị nàng hôn, chợt nhớ tới đêm đó ở Lưu Hoa Các, đôi bàn tay nàng giống như một đôi mắt, xuyên qua từng chút thay đổi nhỏ nhất của chàng để dò xét những tình ý tinh tế nhất.
Giờ đây, đôi môi này cũng vậy, nàng tìm kiếm trên mặt chàng, chạm tới mắt thì l**m một cái, chạm tới sống mũi thì cọ một chút, không ngừng khẽ hít hà hương vị. Sau đó, nàng thuận theo đôi môi chàng men dần xuống, đến cằm, rồi cổ…
Gân cổ chàng run lên, nàng nhạy bén nhận ra, tay dùng lực ở sau gáy chàng. Chàng ngửa cằm lên, nàng liền áp sát vào cổ họng chàng, đầu lưỡi tì vào phía dưới yết hầu, phối hợp với bàn tay phía sau, từng chút một ép xuống. Chàng gần như không thể nuốt nổi, buộc phải há miệng th* d*c.
“A…”
Tay chàng bám lấy vai nàng, nhưng không hề đẩy nàng ra.
Chiếc lồng đèn đỏ ngoài cửa sổ đung đưa, bóng cây loang lổ như ánh sáng rơi trên dòng sông ngầm. Chàng giống như một con cá bị rắn nước quấn lấy, mang cá cũng bị người ta làm cho nghẹt thở, chậm rãi, cứ thế chìm đắm trong dòng Hồng Hà tĩnh lặng này.
Mi mắt và đầu ngón tay chàng đều run rẩy, đôi chân dài vô thức đạp nhẹ ra. “Ư…” Tầm nhìn bắt đầu hơi mờ đi, đúng lúc này, Đàn Hoa buông ra, dòng nhiệt lưu trong nháy mắt tràn vào toàn thân, xuyên suốt từ da đầu xuống bụng dưới. “A…” Chàng run rẩy nhẹ, đổ nhào về phía trước.
Đàn Hoa đón lấy chàng.
Tiếng th* d*c bên tai nhẹ mà dồn dập, chàng ho vài tiếng, Đàn Hoa một tay ôm lấy chàng, một tay vỗ nhẹ sau lưng, rồi từ từ v**t v* để chàng nằm xuống.
Dương Tri Hú nằm tựa trên nhuyễn tháp, tay đặt trên ngực điều hòa hơi thở, tiếng thở từng nhịp một, nghe như thể chàng đang cười vậy.
Đợi khi chàng hơi bình phục lại, liền trách mắng nàng: “Nha đầu hoang dã từ đâu tới, chẳng biết nặng nhẹ gì cả.”
Nha đầu hoang dã bị mắng ngồi một bên, ánh mắt dừng lại ở vùng eo bụng của chàng, nơi vạt áo chồng lên nhau. Nàng khẽ túm một bên vạt áo mà mở ra, rồi lại túm bên kia mà kéo ra, hệt như đang xòe cánh hoa hé lộ tâm nhụy, rồi phần màu trắng gồ lên nổi bật giữa quần bỗng lộ ra, chẳng còn che chắn gì nữa.
Bàn tay nàng phủ lên trên đó, ấm nóng và đàn hồi, làm ướt một mảng vải. Nàng quay đầu hỏi: “Dương công tử, chỗ này làm sao thế?”
“… Sao cơ?”
Đôi mắt say rượu của Đàn Hoa không còn sắc bén như ngày thường, thậm chí có chút tròn xoe ngây ngô, mờ mịt như thể thật sự thắc mắc chỗ đó của chàng bị làm sao.
Dương Tri Hú nhìn thấy sự thú vị ấy, chàng khẽ chống thân mình dậy, nhìn vào nơi bàn tay nàng đang che phủ, khẽ cười nói: “Đàn nương, nàng nhìn căn phòng này xem, vừa tối tăm, lại chẳng có chút thoáng khí…” Chàng đang nói dở thì phía bên kia nàng đã bắt đầu đùa nghịch, bàn tay tựa như đang gảy đàn, hết lần này đến lần khác v**t v* qua nơi ấy của chàng. Một trận ngứa ngáy khiến mông chàng khẽ giật mạnh: “Ưm…” Chàng mím môi, nói tiếp: “Lại còn ẩm ướt thế này… môi trường như vậy, há chẳng phải rất thích hợp để mọc nấm sao?”
“… Nấm?”
“Phải.”
Đàn Hoa nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của chàng, nói: “Dương công tử rất thích trêu chọc người khác.”
A, câu này cũng nói đúng rồi.
Dương Tri Hú lại tiến sát thêm chút nữa, chạm vào cằm nàng, bảo: “Đã đến nước này rồi, đừng gọi Dương công tử nữa, nghe xa lạ lắm.”
“Vậy gọi là gì?” Đàn Hoa hỏi: “Ngọc lang?”
“Cái đó người ta cũng gọi nhiều rồi.” Chàng áp sát nàng hơn nữa, chóp mũi cọ vào gò má nàng: “Bé ngoan, gọi một tiếng Nhị ca cho ta nghe xem.”
Đàn Hoa đều nghe theo chàng.
“Nhị ca.”
“Ngoan, ngoan quá…” Giọng nói của nàng khiến lồng ngực Dương Tri Hú nóng bừng, chàng hít hà mùi dị hương mê loạn quyện đắm vào nhau của hai người, hồn siêu phách lạc, chỉ hận không thể cùng nàng kiếp này kiếp sau cứ thế quấn quýt dưới đáy dòng sông Hồng Hà này. “Đàn nương…” Chàng ôm lấy nàng, đôi bàn tay lớn chậm rãi trượt xuống hai bên sườn, vòng eo, thở ra những làn hơi nóng hổi: “Đàn nương, Nhị ca muốn nàng…”
Đàn Hoa vẫn nghe theo chàng.
“Được.”
Nàng định cởi y phục của mình, nhưng cổ tay lại bị chàng nắm chặt.
Đàn Hoa khựng lại, không cần nàng thoát y sao?
Trước mắt là một gương mặt đắm say tình ái, nhìn nàng đắm đuối. Đôi mắt ấy thường ngày vốn đã hào hoa linh động, lúc này đây lại càng không giấu nổi vẻ d*c v*ng muốn nói lại thôi. Chàng lặp đi lặp lại tên nàng, nắm lấy tay nàng, chậm rãi đặt lên bụng mình, ngón cái xoa lên mu bàn tay nàng, vội vã, thử thách, nhiệt thành đến mức run rẩy.
“Đàn nương, Đàn nương…”
Đàn Hoa vẫn còn chút mông lung, nàng đỡ lấy chàng, để chàng nằm xuống trước, bản thân dùng hai tay chống hai bên cơ thể chàng, cúi đầu suy ngẫm.
Nàng bảo chàng trước: “Đừng vội.”
Nàng dùng một bàn tay chạm vào gò má chàng, chàng nghiêng mặt áp sát vào đó.
Dương đại phu giống như một ẩn số, Đàn Hoa thầm nghĩ, tâm tư chàng nhiều như tơ liễu ngày xuân, thi thoảng lướt qua người khiến lòng người ngứa ngáy.
Làm sao để nắm giữ được tơ liễu ngập trời?
“Nhị ca, mặt chàng đỏ quá.” Đàn Hoa nói.
Dương Tri Hú “ừm” một tiếng, bảo: “Do lồng đèn rọi vào đấy…”
“Giống như một đóa hoa dâm bụt lớn vậy.” Nàng lại nói.
Chàng khẽ mỉm cười.
Tay nàng hạ xuống dưới, cởi dải đai lưng của chàng, mở rộng y phục ra.
Dương Tri Hú cứ thế để trần cho nàng xem, vô thức nhấc một cánh tay lên gác lên trán, đôi môi khẽ mím.
Tư thế che mặt này của chàng khiến Đàn Hoa nhớ tới điều gì đó.
“A…” Trong vẻ mờ mịt của nàng lóe lên một tia bừng tỉnh, tay lại hạ xuống thấp hơn, qua khỏi bụng dưới, cởi bỏ lớp quần dài của chàng.
Dương Tri Hú hơi thu cằm, cánh tay đang chắn trên trán cũng hạ xuống theo động tác của nàng, che tới ngang mày.
Động tác Đàn Hoa nhanh nhẹn, trực tiếp bỏ qua vật đang trỗi dậy kia, đi xuống dưới thêm nữa, chạm vào lối nhỏ, dứt khoát miết một cái.
“Ta nhớ ra rồi.” Nàng nói: “Chàng thích chỗ này.”
Giọng nói nhàn nhạt mang theo một sự khẳng định sau khi giải mã được ẩn số. Đôi mắt nàng thấm đẫm men say, nhìn chàng, lại hỏi thêm một câu: “Tại sao vậy?”
Một câu hỏi say khướt, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn biết bao. Cánh tay Dương Tri Hú gần như che khuất hoàn toàn tầm mắt, chàng gắng gượng giữ giọng, nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng không thích, chúng ta cũng có thể như bình thường, bình thường… ưm!”
Chàng chưa nói hết câu, phía dưới đã bị ngón út của nàng tách mở một chút, vừa ngứa vừa tê. Đàn Hoa tiến lại gần chàng, tay kia tách đôi môi chàng ra, trước tiên chạm vào vành môi mềm mại, rồi thăm dò vào bên trong, nơi đầu lưỡi còn mềm mại hơn nữa. “Tại sao lại không thích? Của chàng của ta có gì khác biệt? Không đúng…” Nàng vừa nói vừa tự đính chính, thấp giọng bảo: “Có khác biệt chứ, cái lỗ trên người Nhị ca, đương nhiên là tuyệt mỹ hơn rồi.”
Mặt Dương Tri Hú nóng như lửa đốt, hiếm khi muốn mắng người. Vừa định mở miệng, đầu ngón tay nàng đã xoay quanh nhẹ nhàng, ngứa đến mức đầu ngón chân chàng quắp lại, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên.
Nơi lối vào ướt át mềm mại, khiến b* m*ng không ngừng run rẩy. Ngay lúc chàng sắp không nhịn được mà muốn lùi ra sau né tránh thì ngón tay giữa thon dài kia đã tựa như một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào trong.
“…… A!” Trong cơ thể bị vật lạ xâm nhập, cổ Dương Tri Hú vươn dài ra, không kìm được mà dùng sức. Chàng đưa tay ra, kéo Đàn Hoa lên trên nhuyễn tháp. Chàng nghiêng mình, ôm chặt người vào trong lòng, đôi chân dài kẹp chặt lấy nàng.
Sự chú ý của Đàn Hoa hoàn toàn đặt hết trên ngón tay mình, nàng lầm bầm: “Chặt đến thế sao? Trong chốn động thiên phúc địa này, rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì vậy?”
“… Đừng nói nữa.” Dương Tri Hú nghiến răng, ấn nàng vào lồng ngực mình: “Ngày thường vốn là cái hũ nút, say rượu rồi sao có thể, có thể… a!”
Chàng không nói nổi một câu trọn vẹn nữa. Ngón tay trong lối nhỏ kia thực sự giống như một con linh xà hiếu kỳ, khoan tới lượn lui. Trên đầu ngón tay nàng có dấu vết của việc luyện võ, lớp chai mỏng thi thoảng quẹt qua, gây nên cảm giác tê dại nhức nhối, hoàn toàn không cách nào chống đỡ.
Đàn Hoa bình tĩnh nói: “Chàng ch** n**c rồi, Nhị ca.”
“Hoang đường! Đã bảo nàng đừng nói nữa!” Chàng càng ôm chặt nàng hơn, muốn nàng im miệng.
Đàn Hoa ngửi thấy mùi hương trên ngực chàng, đó là hương ấm được hun đúc từ đủ loại dược liệu quý hiếm suốt bao nhiêu năm nay, nho nhã thanh hòa, ngửi vào có mùi thư tịch, lúc này lại trở thành linh dược k*ch t*nh.
Đàn Hoa thầm nghĩ, không biết phải tốn bao nhiêu tờ danh lục của thánh hiền mới lau sạch được đống dịch nhầy trên người chàng đây?
Nàng cựa quậy trong lòng chàng, vị trí vừa khéo, nàng dùng chóp mũi cọ vào phần đỉnh hạt nhỏ kia, nghe thấy tiếng thở run rẩy của chàng, rồi đột nhiên há miệng, hàm răng không nặng không nhẹ cắn lên đó.
“Á…!” Chàng không nhịn được thốt lên một tiếng. Môi Đàn Hoa mím lại, thỉnh thoảng m*t một cái, chàng rên khẽ, lòng bàn tay vô thức quờ quạng sau lưng nàng.
Mái tóc nàng bị chàng túm rối bời, mái tóc đen của cả hai phủ đầy trên nhuyễn tháp, giống như đám thủy tảo lan tràn dưới đáy sông.
Dương Tri Hú không muốn quá thất thố. Giống như Đàn Hoa nói, bất kể ngày thường phóng khoáng bất kham ra sao, từ tận sâu trong cốt tủy chàng vẫn là một người phong nhã, đặc biệt là trước mặt Đàn Hoa, chàng lại càng trọng thể diện. Bị nàng làm cho đến mức quên sạch dáng vẻ, mất hết thể diện trên giường chiếu, đối với chàng có chút khó lòng chấp nhận. Nhưng nữ oa này giống như một con thú nhỏ nơi sơn dã không biết quy tắc nhân gian, làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng. Dưới trực giác kinh người ấy, chàng trốn cũng chẳng có chỗ trốn, dễ dàng bị nàng tìm ra tử huyệt.
Nàng chạm vào khối mềm sâu trong v*ch th*t, x** n*n đùa nghịch. Dương Tri Hú sắp không chịu nổi nữa, vừa sướng vừa khổ, mồ hôi chảy ra đầm đìa, cơ thể không tiền đồ này lại bắt đầu co giật.
Chàng ôm chặt người trong lòng, vốn muốn nàng giúp mình xoa dịu đôi chút, chẳng ngờ nàng lại cong ngón tay lên. Nàng để móng tay hơi dài, tì chặt lấy nơi đó; chàng vừa co rút, móng tay liền chà qua chà lại trên v*ch th*t: “A… a!” Thân thể chàng không thể khống chế, dừng cũng không dừng được, đầu óc một mảnh trắng xóa, gần như chẳng còn phân biệt nổi là khổ hay vui.
Làm sao để nắm giữ được tơ liễu ngập trời?
Đàn Hoa đã có câu trả lời, chỉ cần gió đủ lớn là được.
Ngón tay nàng nghiêng sang trái, người chàng liền lệch sang trái; nàng ép sang phải, chàng liền vặn sang phải.
Vùi đầu trong lòng chàng, nàng chẳng nhìn thấy gì, mà cũng nhìn thấy tất cả.
“…… Ưm ức a! A! Ưm……” Đôi mắt Dương Tri Hú dần phủ một lớp màn nước lóng lánh, lòng bàn tay chàng ra sức xoa tấm lưng nàng: “Tổ tông, tiểu tổ tông của ta…… Hơi thở của ta, thở không thông……” Khí quản chàng thắt lại, hô hấp khó khăn, ngay lúc tưởng như sắp không chịu nổi nữa, bàn tay nàng đột nhiên chuyển động thật nhanh, chà xát lên v*ch th*t vốn đã ướt đẫm mềm nhão, tựa như nước xiết dâng trào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh bạo.
Trong thoáng chốc, sự trói buộc nơi lồng ngực chàng đột nhiên thắt chặt.
Chàng khản giọng: “… a… ưm!”
Đối với mọi phản ứng của chàng, nàng hoàn toàn hiểu rõ mười mươi.
Tay nàng dừng lại, dành cho chàng chút thời gian. Chàng im lặng trong thoáng chốc, và rồi c*c kh*** bộc phát, dịch nóng tuôn trào.
Dục niệm thông suốt, quên cả thân lẫn cảnh.
“Ưm, ha, ha…”
Chàng vốn dĩ đang ôm nàng, giờ lại thành nằm liệt trong lòng nàng.
Gối đầu đa tình, ngọc dịch đẫm vạt áo.
Cả người chàng như vừa vớt dưới nước lên, chẳng phân rõ là mồ hôi hay thứ gì khác. Chàng run rẩy nhẹ, cử động chậm chạp, cuối cùng khống chế cơ thể đang mất sức quấn lấy người nàng.
Mây mưa Vu Sơn, hồng xanh quấn quýt chẳng rời.*
*Mây mưa Vu Sơn: điển tích chỉ chuyện ân ái nam nữ.
Đỏ ở đây ám chỉ môi, làn da, hoặc sắc xuân. Xanh/lục bích thường chỉ tóc, y phục, hoặc thân thể mềm mại.
Trong đầu Dương Tri Hú trống rỗng, như rơi vào biển sương, bàng hoàng đờ đẫn. Chàng đã định thần lại rất lâu, lâu đến mức khi cúi đầu xuống, người trong lòng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đêm lành thăm thẳm, bóng đèn nửa sáng nửa mờ soi lên góc mặt nàng.
Nàng chưa bao giờ ngoan ngoãn đến thế.
Dương Tri Hú nhìn mãi, tâm can rung động, lồng ngực mềm mại ấm áp, chẳng biết nên cảm ơn ai.
Chàng đưa tay khẽ gạt lọn tóc dài rơi trước mặt nàng.
Nàng dường như thấy hơi ngứa, chân mày khẽ nhíu lại nhưng không tỉnh.
Khóe miệng Dương Tri Hú khẽ nhếch lên, một tay chống má, thong thả ngắm nhìn nàng, rồi lại khẽ chạm. Nàng phát ra tiếng phản đối nhỏ xíu, vùi mặt sâu thêm vào trong gối.
“Như con mèo nhỏ vậy.” Chàng chạm vào chóp mũi nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ giỏi bắt nạt người ta, làm xấu xong rồi là phủi sạch sành sanh.”
Chàng bế nàng nằm nhích lên trên một chút, cởi bỏ ngoại y của nàng, để nàng nghỉ ngơi tử tế trên gối, sau đó xuống nhuyễn tháp, đun một chậu nước nóng lau rửa sơ qua.
Sau khi thu dọn xong xuôi, chàng nằm xuống bên cạnh nàng một lần nữa, kéo tấm chăn mỏng đắp lên, che đi gió thoảng sương lạnh của đêm nay, một khoảng giường chiếu phong lưu.

