Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 22




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 22 miễn phí!

Gần chỗ lên bờ có một phân hiệu của Xuân Hạnh Đường, Đàn Hoa tới mượn một chiếc xe ngựa để đưa Dương Tri Hú về phủ.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh dọc theo con sông nhỏ, rèm xe phía sau bị vén lên, Dương Tri Hú ló đầu ra hỏi: “Ta không tiễn nàng về y quán có được không?”

Đàn Hoa không hiểu: “Ý ngài là sao?”

Dương Tri Hú nghiêm túc đáp: “Nàng đi biền biệt bao nhiêu ngày rồi, còn nhớ cửa nhà mình ở đâu không đấy?”

Đàn Hoa đưa tay đẩy người vào trong, hạ rèm xe xuống cắt đứt tầm nhìn, rồi xoay người tiếp tục đánh xe.

Về đến Dương phủ thì trời đã sẩm tối, gia nhân canh cửa thấy Dương Tri Hú trở về liền vào phủ gọi người, chẳng mấy chốc đã có vài nha hoàn và tiểu sai ra hầu hạ.

Đàn Hoa vén rèm xe, Dương Tri Hú vừa tỉnh sau giấc ngủ tựa trên ghế dựa, sắc mặt trông vẫn ổn, khẽ ngáp một cái. Nha hoàn tiến lại đỡ chàng, Đàn Hoa liền lùi ra một chút.

Dương Tri Hú ngủ trên xe nên đầu óc còn mơ màng, lúc xuống đất mới phát hiện người đỡ mình không phải Đàn Hoa, chàng gạt tay một cái, các nha hoàn liền im lặng lui sang một bên chờ đợi.

Dương Tri Hú đi tới trước mặt Đàn Hoa, nàng hạ thấp giọng, dặn dò chàng lần cuối: “Bốn nơi đó tuy không có Dương gia, nhưng cũng không thể chủ quan, bọn chúng vẫn đang tìm kiếm.”

Dương Tri Hú hơi nghiêng cổ, nói nhỏ: “Bạc nhà ta chôn sâu lắm, bọn chúng đào không tới đâu.”

Đàn Hoa muốn bảo chàng rằng, Lưu công công đã mang theo người của Thân Quân Ti tới, mà trên mảnh đất Đại Thịnh này, không có tấc đất nào Thân Quân Ti không lật lên được, không có bí mật nào họ không tra ra, ít nhất là khi nàng còn ở đó thì như vậy.

Nhưng nàng lại sợ nói ra chỉ khiến chàng thêm phiền lòng.

Đang mải suy nghĩ cách nhắc nhở, một chuỗi tiếng bụng kêu ùng ục vang lên phá tan dòng suy tư.

“Ôi chao…” Dương Tri Hú bật cười, lấy quạt gõ gõ vào lòng bàn tay: “Bụng ai đang hát không thành kế thế này?”

Cái bụng như muốn phối hợp với chàng, lại kêu thêm một tiếng nữa.

Dương Tri Hú nghiêng đầu nói: “Đi theo ta nào.”

Chàng muốn đưa nàng vào phủ, nhưng Đàn Hoa bảo: “Không cần đâu, ta về đây.”

Dương Tri Hú nói: “Chỉ ăn một bữa cơm đạm bạc thôi.”

Đàn Hoa định nói thêm gì đó, nhưng Dương Tri Hú đã đưa tay cầm quạt ra sau lưng, tay kia vươn ngón trỏ đặt lên môi nàng.

Hạ nhân ở cửa chưa từng thấy hành động này của Dương Tri Hú bao giờ, ai nấy đều kinh ngạc, chẳng biết có nên nhìn hay không, đều vội vã tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Dương Tri Hú cười nói: “Đừng nói nữa, trong miệng chứa quá nhiều đại sự rồi, chẳng còn chỗ nào chứa rượu thịt nữa đâu, cứ đi theo ta là được.”

Đàn Hoa nắm lấy tay chàng, chậm rãi hạ xuống.

Nàng nói: “Thực sự không cần đâu.”

Dương Tri Hú hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ giọng bảo: “Được, vậy nàng về trước đi. Nàng nghỉ ngơi sớm, chiều mai ta sẽ tới tìm nàng, chúng ta tụ tập ngoài viện.”

Đàn Hoa gật đầu.

Dương Tri Hú lại bày ra vẻ cảnh cáo: “Nàng không được đột nhiên không cánh mà bay nữa đâu đấy.”

Đàn Hoa “ừm” một tiếng đáp lại.

Đàn Hoa rời đi.

Dương Tri Hú đứng nguyên tại chỗ, lấy quạt phẩy phẩy cho mình, nhìn bóng dáng Đàn Hoa biến mất nơi cuối con phố, chàng khẽ mỉm cười rồi xoay người vào phủ.

Dương Kiến Chương đang ở thư phòng đợi chàng.

Vào đến thư phòng, giữa phòng đặt hai chiếc rương gỗ trinh nam mạ vàng chạm hình sen, rồng.

Dương Tri Hú không cần mở ra cũng biết bên trong đựng thứ gì.

Đó chính là những thứ Trình Can đã đưa cho Lưu công công ở chùa Kim Hoa.

“Vất vả lắm mới gom góp đủ đấy.” Dương Kiến Chương chắp tay sau lưng đứng trước bàn viết, vẻ mặt đầy lo âu. Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn lộn xộn những sổ sách và giấy nợ các bên.

Mấy năm nay loạn lạc liên miên, Xuân Hạnh Đường khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, việc thu mua dược liệu liên tục bị trì trệ nợ nần, lại còn phải đảm bảo các loại thảo dược quý hiếm theo quy định của triều đình luôn sẵn sàng. Các khoản chi tạp nham như củi than, giấy mực, hũ thuốc ống tre hàng ngày giá cả đều tăng vọt. Dù vậy, Dương gia vẫn không cắt giảm lương bổng của y sư và dược công các nơi, thay vào đó chi tiêu trong phủ lại bị cắt giảm hết mức, nỗ lực tiết kiệm để duy trì.

Dương Tri Hú nhìn hai chiếc rương lớn, hỏi: “Hai rương vàng này nếu đổi thành dược liệu đang khan hiếm, có thể cứu được bao nhiêu người?”

Dương Kiến Chương thở dài thườn thượt: “Hầy, đừng nhắc nữa.”

Dương Tri Hú mỉm cười, quay đầu lại bảo: “Cha, tiền này cứ giữ lại đã, không vội.”

Dương Kiến Chương nói: “Đặc sứ đã vào thành rồi, hiện đang ở phủ Thái thú. Vài ngày tới Thái thú bày tiệc chiêu đãi, chúng ta đều phải tham dự.”

Dương Kiến Chương tính tình ôn hòa, cả đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, không giỏi giao thiệp với quan phủ, gần đây bị dày vò đến mức ngày càng gầy ốm. Dương Tri Hú an ủi ông: “Cha cứ ở phủ tĩnh dưỡng, con và đại ca đi là được rồi.”

“Nhưng con thì…”

“Cha yên tâm, thân thể con không sao, cha và mẹ không cần lo lắng.”

Dương Kiến Chương nhìn thần sắc chàng, trong vẻ mệt mỏi dường như có vài phần linh hoạt, so với trước kia có vẻ hoạt bát hơn nhiều, bấy giờ ông mới hơi yên lòng.

Đêm mùa hạ oi bức.

Dương Tri Hú về phòng nghỉ ngơi.

Đêm nay chàng ngủ khá yên ổn. Sáng hôm sau, chàng ra ngoài từ sớm.

Lý Văn đánh xe đưa Dương Tri Hú đi một vòng lớn trong thành, ghé thăm vài phủ đệ quan lại.

Trong bốn kho bạc ngầm mà Đàn Hoa nhắc đến hôm qua, có gia sản thuộc nhà bạn của chàng, Dương Tri Hú đến để đánh tiếng nhắc nhở họ.

Sau đó chàng lại đến tổng hiệu, xem qua cho mấy bệnh nhân cấp tính, ăn qua loa bát cháo thịt nạc rồi về phủ nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, chàng dặn Lý Văn tới Lưu Hoa Các.

“Lấy Bách Hoa Nhưỡng, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Nói đoạn chàng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra đã là canh ba giờ Thân, ánh nắng nghiêng soi xuống sân nhà tĩnh lặng đến lạ thường.

Dương Tri Hú sai người đun nước tắm rửa, sau đó tới nhà bếp. Nha hoàn nhìn thấy liền hỏi: “Nhị công tử, ngài muốn ăn gì ạ?” Dương Tri Hú bảo: “Không cần, các ngươi lui xuống cả đi.”

Chỉ còn lại một mình, Dương Tri Hú lấy một chiếc ấm thuốc nhỏ, thong thả đun mật ong. Giữa chừng chàng cho thêm chút dược liệu đã chuẩn bị sẵn, hơi nóng bốc lên khiến chàng đổ mồ hôi đầm đìa. Chàng lau mồ hôi, ngẩng đầu thấy ngoài cửa sổ vài con chim hỷ tước bay qua kêu líu lo, chàng mỉm cười tự nhủ: “Thế đạo gian nan là vậy, nhưng chung quy vẫn còn hỷ tước báo tin lành.” Chàng hạ tầm mắt, chiếc thìa dài đảo trong ấm thuốc, kéo lên một sợi dịch đặc màu vàng nhạt, đuôi mắt hơi nhướng lên, lại nói: “Chung quy vẫn còn chút thú vui tự giải khuây.”

Canh chừng lửa đã đủ, Dương Tri Hú đặt ấm thuốc sang một bên, đợi khi còn âm ấm, mật ong đã đặc quánh lại, chàng nặn nhanh thành một que thuốc dài nhỏ, một đầu hơi tù.

Gia nhân đã chuẩn bị xong bồn tắm, Dương Tri Hú gói kỹ ống mật đó mang theo.

Các tiểu sai đứng đợi ngoài cửa, cảm thấy lần này nhị công tử tắm rửa lâu hơn mọi khi.

Lý Văn ngồi trên xe ngựa chở hơn mười vò Bách Hoa Nhưỡng, nước miếng sắp chảy xuống đất đến nơi.

Dương Tri Hú từ trong phủ đi ra, lên xe. Lý Văn chẳng cần chàng nói cũng tự động đánh xe tới y quán.

Trên con phố gần y quán đang đương độ buôn bán tấp nập, Dương Tri Hú bảo Lý Văn dừng lại.

“Ngươi mang rượu qua trước đi, ta sẽ tới sau.”

“Công tử, ngài muốn mua gì? Để nô mua giúp cho.”

“Không cần, ngươi đi đi.”

Dương Tri Hú một mình lững thững tản bộ dọc theo con phố dài. Phố xá đang nhộn nhịp, hai bên là các sạp hàng rong. Ngô đại nương bán cá muối nhìn thấy chàng liền chào hỏi: “Dương đại phu! Dương đại phu khỏe chứ?”

“Ồ, Ngô đại nương.” Dương Tri Hú cười đáp: “Chân của bà thế nào rồi?”

Ngô đại nương nói: “Cậu khám cho mấy lần, đỡ nhiều lắm rồi. Dương đại phu định đi đâu đấy?”

Dương Tri Hú bảo: “Cháu muốn tìm xem có ai hái hoa dâm bụt bán không.”

Ngô đại nương: “Dâm bụt à? Cậu cứ đi tiếp lên phía trước, chỗ cầu Trung Hòa có người bán đấy.”

Dương Tri Hú cảm ơn rồi hướng về phía cầu Trung Hòa. “Ấy! Dương đại phu dừng bước.” Ngô đại nương gọi chàng lại, khăng khăng muốn tặng chàng chút đồ. Bà mở hũ, lấy ra cá om bã rượu, tôm tuý quyền, cắt cá thành khúc, tôm tuý quyền kèm cả nước dùng, đặt vào trong lá sen, gấp thành gói tam giác, dùng cỏ mã lận buộc thắt nút rồi đưa cho Dương Tri Hú: “Dương đại phu cầm lấy này, cầm lấy đi.”

Dương Tri Hú cũng không từ chối, đón lấy rồi cười bảo: “Thật đúng lúc, tối nay cháu định uống vài chén.”

Bà Ngô nói: “Ôi, món cá om bã rượu của ta nhắm rượu là nhất đấy!”

Dương Tri Hú cứ thế thong thả mua đồ ăn, quà vặt và cả hoa dâm bụt, dường như quên sạch mọi chuyện phiền lòng.

Vừa đi tới cửa y quán, chàng tình cờ gặp Đàn Hoa vừa từ ngoài trở về.

Dương Tri Hú: “Ồ, thần y, lại đi đâu bận rộn về thế?”

Đàn Hoa nhìn chàng. Dương Tri Hú hôm nay mặc một bộ trường sam trắng viền xanh, thắt đai da mảnh nạm khóa vàng, lớp áo giao lĩnh hơi xộc xệch, rũ nhẹ trên vùng bụng, lộ ra một khoảng ngực phẳng lỳ, gió thổi làm vạt áo khẽ lay động.

Vì đi bộ nên chàng đổ chút mồ hôi, sắc mặt hơi ửng hồng.

Đàn Hoa bước tới, đón lấy đồ đạc trong tay chàng, nói: “Ngài bảo tối mới tới, ban ngày ta đã đi tra xét một chút, bọn chúng lại tìm thấy thêm một chỗ nữa. Đúng là dưới chân đèn thì tối, ngay phía bắc núi Kim Hoa có một kho mật, chuyện này có liên quan đến nhà ngài không?”

Dương Tri Hú mỉm cười, giơ tay khẽ quẹt qua cằm nàng một cái: “Đúng là không để nàng rảnh rỗi được mà. Nào, ta mang đồ tốt tới đây.”

Dù chàng không trả lời, nhưng Đàn Hoa có thể cảm nhận được đáp án.

Đó hẳn chính là kho bạc của Dương gia.

Dương Tri Hú hoàn toàn không nhắc tới chuyện đó, chàng vào y quán, mượn nhà bếp rồi bắt đầu bận rộn.

Đàn Hoa đứng một bên quan sát, chàng mở lá sen ra, bên trong là một nắm nụ hoa màu hồng nhạt.

Đàn Hoa chợt nhớ ra, chàng từng nhắc tới món ăn này.

Nụ hoa hồng phấn, phần dưới thu gọn trong đài hoa xanh mướt, màu sắc tươi tắn.

… Hóa ra ở chùa Kim Hoa không chỉ có thái giám và kho bạc, mà còn có hoa dâm bụt sau núi.

“Nàng định đứng đây đợi à?” Dương Tri Hú hỏi: “Cũng được, sẽ nhanh thôi.”

Chàng đun sôi nước, trước tiên chần qua để khử vị chát của hoa, sau đó làm nóng chảo bằng dầu thanh, cho tỏi băm vào phi thơm, bỏ hoa dâm bụt đã rửa ráo nước vào xào nhanh tay, thêm muối đường để dậy vị tươi. Cánh hoa mềm mại bóng bẩy, từ màu hồng chuyển sang sắc xám, sau đó bày ra phiến lá sen đã rửa sạch.

Một vị lão y sư đi ngang qua trông thấy, đứng ngoài cửa sổ nhà bếp hỏi: “Ngọc lang à, cậu đang làm món gì ăn đấy?”

Dương Tri Hú đáp: “Hoa dâm bụt xào thanh đạm ạ.”

Lão y sư: “Sao lại nghĩ ra món xào này nhỉ?”

Dương Tri Hú cười: “Đang đúng mùa mà thầy, tươi ngon lắm.”

“Được, được lắm.” Lão y sư xua xua tay: “Cậu cứ ăn nhiều món thanh nhiệt vào.”

Dần dần, đầu óc Đàn Hoa trở nên trì trệ, chẳng nghĩ nổi chuyện gì phức tạp nữa, cứ đứng đờ ra đó nhìn động tác lưu loát của chàng. Nghe giọng địa phương mềm mại có chút đặc sệt của họ, cảm giác như mình cũng hóa thành một con mèo hoang bản địa bên sông Cảnh Thuận, cuộn tròn ngủ say trong nắng ấm đượm mùi thức ăn.

Họ cùng dùng bữa ngoài sân, Dương Tri Hú gần đây đang dùng thuốc nên không được uống rượu, chỉ mình Đàn Hoa uống.

“Ngon không?” Chàng hỏi.

“Ngon.”

Hoa dâm bụt vị thanh mà không nhạt, mềm tươi dễ ăn, mang theo hơi thở thanh khiết của cỏ cây.

Thật kỳ lạ, món này có nét gì đó rất giống chàng.

Bách Hoa Nhưỡng là rượu ngon, hoa dâm bụt là món tốt, mặt trời lặn, ánh sao hiện ra, Đàn Hoa cảm thấy mình hơi say rồi.

Họ trò chuyện rất nhiều thứ, duy chỉ có chuyện Lưu công công và những kho bạc kia là không hề nhắc tới.

Gió đêm thổi nhẹ, họ ngồi bên chiếc bàn đá nhỏ ngoài sân, trên mái hiên treo hai chiếc lồng đèn cũng khe khẽ đung đưa theo gió.

Dương Tri Hú là tay mời rượu cừ khôi, chàng bắt chéo chân, nghiêng mình tựa vào bàn đá, nho nhã hào hoa, chiếc quạt trong tay xoay chuyển đủ kiểu. Chàng giới thiệu cho nàng từng món nhắm, rồi từ món ăn lại dẫn dắt câu chuyện đi xa tít tắp.

Chàng kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu, kể về những ngày còn là một đứa trẻ tung tăng vui chơi khắp thành Cảnh Thuận.

“Đàn nương, nàng thấy mình là người vùng nào?” Chàng hỏi.

Đàn Hoa hơi ngẩn người: “… Người vùng nào ư?” Nghĩa phụ vốn chẳng nhớ đã nhặt được nàng ở đâu, nhưng nghe thân binh bên cạnh ông kể lại: “… Chắc là phương bắc, ngày nghĩa phụ nhặt được ta, tuyết rơi rất dày.”

Dương Tri Hú hỏi: “Tuyết dày sao? Dày cỡ nào? Cảnh Thuận hầu như không bao giờ có tuyết.”

Đàn Hoa nói: “Rất dày, rất dày.” Nàng chỉ vào đĩa thức ăn đã vơi một nửa: “Bông tuyết còn to hơn cả hoa dâm bụt này.”

“Có bông tuyết to đến thế sao?” Dương Tri Hú hồ nghi: “Nàng không lừa ta đấy chứ?”

Đàn Hoa: “Có thật mà.”

Dương Tri Hú: “Vậy bông tuyết to thế kia rơi xuống chẳng lẽ không đè chết người ta à?”

Đàn Hoa khẽ hừ một tiếng từ mũi, nàng biết Dương Tri Hú cố ý, nhưng vẫn nói: “Không đâu, nó rơi chậm hơn tuyết nhỏ, hơn nữa cũng không lạnh.”

“Thật hay giả đấy? Thật muốn đi xem một lần.” Dương Tri Hú nói: “Đàn nương, sau này có cơ hội, chúng ta cùng đi tìm quê hương của nàng, nàng thấy thế sao?”

Đàn Hoa ngước mắt nhìn Dương Tri Hú.

Quá rõ ràng, ánh mắt của chàng.

Dù là qua men rượu, qua màn đêm vẫn hiện lên rõ mồn một.

Chàng cũng chẳng buồn che giấu.

“Dương công tử.” Nàng gọi chàng.

Chân mày Dương Tri Hú khẽ động, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Đàn Hoa hỏi: “Tại sao ngài lại đối xử với ta tốt như vậy?”

Dương Tri Hú không ngờ nàng sẽ hỏi điều này, thoáng sững sờ, rồi hạ mắt xuống.

Im lặng một lúc, chàng lại ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu nhìn nàng, chàng nói: “Đàn nương, ta rất cảm ơn nàng.”

Đàn Hoa: “… Cảm ơn ta?”

Dương Tri Hú nói lời thật lòng, chàng vốn dĩ đã nghĩ cả đời này mình chẳng còn cơ hội nào nữa.

Chàng cười bảo: “Nghĩ lại chắc là do Dương mỗ ta nửa đời trước hành y cứu người, tích được chút phúc đức, nên mới có thể gặp được người tâm đầu ý hợp như nàng.”

Đàn Hoa chẳng biết phải đáp gì.

Phần lớn những người gặp nàng trong đời có lẽ đều cảm thấy mình xui xẻo tám đời, duy chỉ có người này nói gặp được nàng là vì tích được phúc đức.

Uống thêm một vò nữa vậy, Đàn Hoa thầm nghĩ, say thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nàng cứ thế uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, cuối cùng, quả nhiên đã say thật rồi.

Dương Tri Hú định dìu nàng về phòng, nhưng thấy nàng đứng không vững, dứt khoát bế ngang nàng lên.

Nữ tử trong lòng gương mặt ửng hồng rạng rỡ, mái tóc đen xõa xuống như thác đổ, đôi mắt nửa khép nửa mở, trông có vẻ ngơ ngác, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Dương Tri Hú nhìn mà lòng thầm nóng lên, nhẹ giọng bảo: “Đôi môi này rốt cuộc cũng mềm mại hơn đôi chút rồi.”

Chàng bế nàng về phòng, đặt nàng lên nhuyễn tháp. Định đứng dậy thì cổ bỗng nặng trĩu, lại bị nàng kéo trở lại.

“… Nàng định làm gì nào?” Chàng khẽ hỏi.

Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng đỏ ngoài hiên hắt qua khung cửa sổ, mang theo bóng cành lê lay động trên người, khẽ đung đưa.

Mái tóc dài của chàng rũ xuống hai bên, gần như vùi lấp cả người nàng.

Họ ở quá gần nhau, hơi thở đan cài quấn quýt thật chặt lấy nhau.

Uống đủ rồi, Đàn Hoa mông lung nghĩ, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy người trước mắt mình thôi.

“Thật đẹp.” Nàng nói.

Đôi mắt chàng như làn nước xuân tan chảy, chậm rãi cong lên, làm hằn rõ những nếp nhăn mệt mỏi mờ nhạt nơi đuôi mắt, trông lại càng thêm lay động lòng người.

Chàng co một ngón tay lại, khẽ quẹt lên mặt nàng, cười bảo: “Ngoan nào, nói điều gì đó mà ta chưa biết đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.