Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Dương Tri Hú nhìn về phía cuối con đường, trước mặt đã là lối vào chân núi, chùa Kim Hoa nằm ở ngay sườn núi.

Giữa những bóng cây rậm rạp, dường như có mấy người đang đứng đó.

Dương Tri Hú ngồi trở lại vào trong xe, Đàn Hoa thúc ngựa tiến về phía trước. Đến chân núi, họ bị mấy người này chặn lại.

Tất cả đều mặc hiệu bào màu đen, trên người mang theo binh khí.

“Đi đâu đây?” Một tên hỏi.

Đàn Hoa đáp: “Chùa Kim Hoa.”

Tên đó xua tay: “Về đi, hôm nay đóng cửa chùa.”

Đàn Hoa hỏi: “Vì sao đóng cửa?”

Tên kia thiếu kiên nhẫn: “Hỏi nhiều thế, mau cút ngay, knếu hông ta đập nát xe của ngươi bây giờ!”

Đàn Hoa điều khiển xe ngựa quay đầu, đi ngược lại một đoạn đường rồi rẽ vào một lối mòn nhỏ giữa núi mới dừng lại. Nàng quay người vén rèm xe, thấy Dương Tri Hú đang vắt chân, tựa vào thành xe, chiếc quạt trong tay gõ nhẹ từng nhịp.

Đàn Hoa nói: “Đóng cửa chùa rồi.”

Dương Tri Hú bảo: “Ta nghe thấy rồi. Những người này không phải dân bản địa, người trong chùa đều nhận ra chiếc xe ngựa này.”

Đàn Hoa nói: “Họ mặc công phục của lính thủ vệ.” Nàng khựng lại một chút: “Có lẽ họ chính là những kẻ mà ngài nói trước đây, được triều đình phái đến để trưng thu tiền bạc.”

Dương Tri Hú: “Đúng là chúng rồi. Tính ngày thì lẽ rã đã tới rồi, vậy mà không vào thành ngay, lại vào miếu trước.”

Đàn Hoa: “Thành tâm đấy.”

“Ha ha.” Dương Tri Hú xoay quạt tạo thành những vòng hoa trong tay: “Đúng là không bõ công đến đây, nhân tiện đi thám thính xem kế hoạch của bọn chúng thế nào.”

“Được, để ta làm.” Đàn Hoa nói: “Ta đưa ngài về trước.”

Dương Tri Hú khựng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Sao? Đưa ta về? Nàng định quỵt tiền chẩn bệnh sao?”

Đàn Hoa nói: “Lần sau rồi xem, lần này không tiện rồi.”

Dương Tri Hú giả vờ không nghe thấy, chỉnh đốn lại y phục: “Ta biết ở sau núi còn có một con đường nhỏ có thể vào chùa.”

Chàng cúi người đứng dậy định xuống xe, Đàn Hoa vẫn đang chắn ở cửa buồng xe, khi hai người lướt qua nhau, chàng quay đầu nhìn. Thấy ánh mắt Đàn Hoa đang dừng lại ở mấy vị trí đại huyệt trên người mình, chàng cảnh cáo: “Nếu nàng dám phong bế huyệt đạo của ta…” Đàn Hoa ngước mắt, Dương Tri Hú cầm quạt gõ nhẹ lên trán nàng, nhỏ giọng đe dọa: “Ta sẽ cho nàng biết tay.”

Đàn Hoa bất lực, đành đánh xe ngựa vào giấu trong bụi rậm kín đáo, buộc chặt ngựa rồi cùng Dương Tri Hú đi về phía sau núi.

Thân thể Dương Tri Hú chưa phục hồi, thể lực không tốt, con đường lên núi này đúng là đi năm bước dừng một bước, đi mười bước th* d*c một hồi.

Trong lúc đó, mấy lần Đàn Hoa khuyên chàng quay lại xe ngựa chờ, nhưng Dương Tri Hú cứ ngồi bệt lên tảng đá, cầm quạt phẩy gió, nói: “Nếu chê tại hạ kéo chân…” Chàng mở quạt chỉ về phía trên: “Các hạ cứ việc đi trước.”

Chàng đã nói vậy thì nàng còn cách nào khác đâu.

Đàn Hoa đồng hành cùng Dương Tri Hú chậm rãi leo núi. Dương Tri Hú tuy người mệt nhưng tinh thần rất phấn chấn, dọc đường còn kể cho Đàn Hoa nghe về căn nguyên của chùa Kim Hoa. Chàng nói đây là một ngôi chùa cổ ngàn năm, thờ phụng Bạch Y Bồ Tát và Long Nữ nương nương, có thể cầu nhân duyên. Trong chùa xây tường vàng trồng cây xanh, trang nghiêm huy hoàng.

Chàng cứ hễ nói chuyện là lại th* d*c dữ dội hơn, Đàn Hoa dìu chàng, cảm thấy sức nặng trên tay ngày càng tăng.

Đàn Hoa nói: “Đừng nói nữa, hao khí lắm.”

Dương Tri Hú lau mồ hôi trên mặt, bảo: “Ta cũng phải tận tình làm tròn bổn phận chủ nhà chứ.”

Chàng đang hứng chí, Đàn Hoa không ngắt lời nữa, cứ thế nghe chàng kể về quá khứ của chùa Kim Hoa. Dương Tri Hú nói vị phương trượng đầu tiên ở đây vốn là một văn hào, sau khi xuất gia vẫn thường xuyên hội hẹn bạn bè trong chùa, vì vậy chùa Kim Hoa giữ lại truyền thống, mỗi năm vào mùa hoa xuân thu đều tổ chức nhã tập, quy tụ những văn nhân khách thập phương từ nam ra bắc, cùng các công tử giai nhân trong thành, vô cùng náo nhiệt.

Chàng còn kể về truyền thuyết Long Nữ nương nương. Ngoài thành Cảnh Thuận có dòng sông Hồng Giang, nước sông cuồn cuộn vô cùng dữ dội. Từ những năm xa xưa, trong thành có một đôi nam nữ phải lòng nhau, nhưng nhà gái giàu có, khinh thường nhà trai, bèn nói với chàng trai rằng nếu hắn có thể bơi qua sông Hồng Giang thì mới cho hai người bên nhau. 

Chàng trai thật sự đã nhảy xuống sông, ngày hôm đó mưa lớn, sấm sét đùng đoàng, vô cùng đáng sợ. Có người nhìn thấy giữa dòng nước cuộn trào hiện lên một tấm lưng trắng khổng lồ, vảy bạc lấp lánh. Khi trời hửng tạnh, mọi người tìm thấy chàng trai ở bờ bên kia sông. Ai nấy đều bảo là Long Nữ nương nương hiển linh. Sau này họ yêu thương nhau trọn đời, chàng trai làm quan, sau đó rước Long Nữ nương nương vào miếu thờ phụng. Hiện nay, rất nhiều thanh niên nam nữ ở thành Cảnh Thuận đều đến cúng bái Long Nữ nương nương để cầu xin người phù hộ cho nhân duyên.

Đàn Hoa vốn dĩ chú ý đều đặt vào con đường đá dưới chân, nghĩ cách làm sao để chàng đi cho vững, nhưng Dương Tri Hú kể chuyện quá hay. Chàng đang bệnh khí suy nên kể rất chậm rãi, từ tốn, tự có nhịp điệu riêng.

Chẳng biết từ bao giờ, Đàn Hoa đã bị chàng cuốn vào những câu chuyện cũ của phương nam: những viên gạch thấm đẫm mực tàu dưới hành lang nhã tập, những vạt áo dính vết rượu của văn nhân khi uống rượu ngâm thơ bên dòng nước, những đôi bàn tay đan vào nhau đầy mong ước trước điện Long Nữ.

Đối với Đàn Hoa, tất cả những điều này đều thật lạ lẫm.

Con đường lên núi vốn dài dằng dặc, vậy mà dường như chớp mắt đã tới nơi.

Họ đã đến cửa hông của chùa Kim Hoa. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng xung quanh không hề tối tăm, ánh trăng như dòng suối lạnh phủ khắp núi rừng.

Đàn Hoa hoàn hồn, bước lên phía trước nói: “Đi theo ta.”

Đi vào từ cửa hông, trong chùa tĩnh mịch, tối tăm, chỉ có Đại Hùng Bảo Điện ở phía xa là thắp đèn.

Đàn Hoa chỉ lướt mắt nhìn quanh là biết mạng của vị đặc sứ này không đáng tiền, công tác hộ vệ làm cực kỳ sơ sài, chỉ là làm cho có lệ.

Họ lần theo bóng tối dưới hành lang của chùa mà đi. Khi còn cách đại điện khoảng trăm bước chân mới thấy lác đác vài tên thị vệ.

Đàn Hoa thấp giọng: “Chúng ta đi phía trên.”

Nàng giữ lấy Dương Tri Hú, đạp lên hai bên tường, nhảy vọt lên mái nhà Đại Hùng Bảo Điện. Phía bên này có hai cây cổ thụ to lớn, tán lá cực kỳ xum xuê, bóng cây che khuất ánh trăng, cũng che giấu luôn dấu vết của họ.

Thời gian qua gần như ngày nào Đàn Hoa cũng đến đây nên rất thông thạo địa hình. Nàng dẫn Dương Tri Hú từ mái nhà lẻn xuống tầng hai. Cửa sổ tầng hai đều đã khóa, Đàn Hoa rút một con dao nhỏ từ trong lồng ngực ra, cạy khóa rồi đưa Dương Tri Hú vào trong.

Đại Hùng Bảo Điện thông tầng khai mở, tầng hai chỉ có một dãy lan can bao quanh, hai người nằm bò trên xà ngang nhìn xuống dưới.

Trong điện thắp đèn, phương trượng và mấy vị tăng nhân dường như đang làm lễ cho một người. Người này khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng thấp bé, đầu rụt xuống, trông lúc nào cũng như đang co vòi lại, ăn mặc thì rất cầu kỳ, khoác một chiếc cẩm bào màu đỏ sẫm, trông cứ như con chuột thành tinh. Xung quanh có mấy tên thị vệ, đứng cạnh thị vệ còn có một người nữa, tầm ngoài hai mươi tuổi, dáng người mập mạp, mặt trắng bệch hư phù, vẻ mặt đầy nét xảo quyệt.

“… Trình Can?” Dương Tri Hú thấp giọng.

Đàn Hoa hỏi: “Ai?”

Dương Tri Hú nói: “Kẻ đứng bên cạnh ấy, là đại thiếu gia của tiệm vải Lệ Phong Tường trong thành.”

Hòa thượng làm xong nghi lễ, nói không ít lời tâng bốc với vị đặc sứ, đại ý là đại nhân trong chuyến này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Đặc sứ bảo hòa thượng lui ra hết rồi ngồi xuống ghế. Ở bên cạnh, Trình Can bảo tùy tùng khiêng một chiếc rương tới, mở ra trước mặt đặc sứ, ánh sáng vàng rực tỏa ra, bên trong chất đầy vàng thỏi.

“Lưu công công.” Trình Can cười nịnh nọt: “Đây là chút lòng thành hiếu kính lão gia.”

“Hửm?” Đặc sứ nghi vấn: “Hiếu kính ai cơ?”

“Ồ, không phải.” Trình Can vội vàng đổi lời: “Đây là hiếu kính Hoàng hậu nương nương, hiếu kính Uy Mạc đại tướng quân.”

Đặc sứ “ừm” một tiếng, tiếp tục uống trà: “Trình đại thiếu gia, ngươi là người biết điều đấy. Ta đây lần này đến thành Cảnh Thuận, người lạ đất lạ, còn phải dựa vào ngươi giúp đỡ nhiều.”

Trình Can cười nói: “Lưu công công nói gì vậy, có thể giúp được việc của ngài, đó là phúc phận của Trình gia chúng tiểu nhân mà.”

Lưu công công thở dài: “Chỉ sợ đám dân địa phương này liên thủ bắt nạt ta. Quách thái thú lao khổ công cao, ta cũng không tiện trở mặt mất hoà khí, vạn nhất bọn chúng chơi trò gian dưới chân đèn tối, chẳng phải ta đây bị coi như tên ngốc mà dắt mũi sao.”

Trình Can nói: “Thế thì ngài tìm đúng người rồi. Không phải tiểu nhân khoe khoang, chứ cái thành Cảnh Thuận này cộng thêm các khu ngoại thành, mấy vạn hộ dân, nhà nào có thể trưng thu được bao nhiêu tiền, tiểu nhân còn nắm rõ hơn cả Thái thú!”

Lưu công công: “Thật sao? Trình công tử ngồi xuống nói chuyện.”

Trình Can ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ba hoa khoác lác: “Lưu công công, nếu ngài tin tiểu nhân, vào thành rồi đừng quản chuyện gì khác, cứ nhắm thẳng vào Dương gia mà tới.”

Lưu công công tay bưng chén trà: “Dương gia ở Cảnh Thuận, Dương gia của Xuân Hạnh Đường đó sao?”

“Chính xác!” Thân hình phì lu của Trình Can rướn về phía Lưu công công: “Dương gia tích nghiệp trăm năm, gần như toàn bộ y quán, bệnh phường, trai viện của Đại Thịnh đều có liên quan đến họ. Lại tính thêm buôn bán dược liệu đường biển, điền sản, tiền thuê, linh tinh các thứ, tiểu nhân thấy tiền mặt nhà họ ít nhất cũng phải rút ra được hàng trăm vạn quan tiền!”

Bên tai vang lên một tiếng động khẽ, Đàn Hoa liếc nhìn, thấy Dương Tri Hú đang mỉm cười nói: “Ái chà, chính ta còn chẳng biết nhà mình lại giàu đến thế cơ đấy.”

Người chàng khẽ cử động, dường như nằm sấp ép vào ngực lâu quá nên thấy khó chịu. Đàn Hoa giúp chàng xê dịch thân thể, lật người lại để nằm ngửa.

Phía dưới, Trình Can lại nói: “Còn cả Vương gia buôn lương thực nữa, thực lực nhà họ cũng không tồi. Lưu công công, những phú hộ này đa phần đều có nơi cất giấu bạc riêng, ngài phải làm rõ chỗ đó mới được.”

Dương Tri Hú một tay ấn lên ngực, mắt nhắm lại, cố nhịn cơn khó chịu bộc phát, cuối cùng vẫn khẽ ho một tiếng. Tiếng không lớn, không thu hút sự chú ý phía dưới.

Đàn Hoa hỏi: “Không thoải mái sao?”

Dương Tri Hú thấp giọng: “Ép lâu quá, có chút tức ngực.” Chàng mở mắt, quay đầu nhìn Đàn Hoa: “Cũng may nhịn được, nếu thấy ta nhịn không nổi thì phiền nàng phong bế huyệt đạo của ta giúp.”

Đàn Hoa nói: “Không sợ ta cho ngài biết tay nữa à?”

Dương Tri Hú ngẩn ra, ngay sau đó nghiêng đầu, ghé sát tai nàng cười khẽ: “Sao nàng vẫn còn thù dai thế hả?”

Hơi nóng phả vào vành tai, khiến nửa bên mặt trái của Đàn Hoa tê rần.

Nàng nói: “Khi muốn ho không được điểm huyệt, khí nghịch không thông, điểm huyệt có thể gây nghẹt thở.”

Một lọn tóc của nàng vương bên miệng Dương Tri Hú, chàng phát hiện mùi hương trên tóc nàng và trên cơ thể không hoàn toàn giống nhau, có chút thanh mát. Chàng nói: “Không thể điểm huyệt, vậy thì phải nghĩ cách khác thôi, bây giờ ta tức ngực lắm, có cách nào xoa dịu không?”

Đàn Hoa suy nghĩ một lát: “Để ta thử dùng nội lực giúp ngài thông đạo khí mạch nhé.”

Nàng đưa tay trái sang bên cạnh, Dương Tri Hú rất phối hợp xích lại gần nàng hơn. Thân hình hai người dán chặt vào nhau, Đàn Hoa vén áo bào của chàng ra, lòng bàn tay trái tích tụ nội lực, nhẹ nhàng đặt lên ngực chàng, bắt đầu xoa đều theo một hướng, từng vòng từng vòng một.

Nàng vừa làm vừa nói: “Ngài đừng đối kháng với ta, hãy thả lỏng một chút.”

Dương Tri Hú nghe lời nàng, cả người mềm nhũn ra. Luồng lực luân chuyển kia từ từ xuyên qua lớp da thấm sâu vào lồng ngực, giải tỏa những khí kết đang rối loạn thành một búi.

Chân khí lưu chuyển, cơ thể chàng dần nóng lên. Bàn tay đặt bên hông khẽ cử động, chạm phải chiếc thắt lưng da cứng cáp bên eo Đàn Hoa, nhích xuống dưới một chút là vạt áo mềm mại. Đầu ngón tay chàng vân vê vài cái, rồi khẽ nắm lấy.

Lòng bàn tay nàng di chuyển trên ngực chàng.

Đợi cơn tức ngực thuyên giảm đôi chút, Dương Tri Hú chậm rãi quay đầu nhìn Đàn Hoa, thấy nàng vẫn đang tập trung vào Lưu công công và Trình Can phía dưới.

Chàng thầm nghĩ, hai kẻ phàm phu tục tử vô vị kia có gì hay mà nhìn cơ chứ.

Chàng thấy nàng đang tập trung cao độ, bèn thừa dịp nàng không để ý, khẽ nhích người đi nửa tấc, tới một vị trí thật khó nói rõ. Khi lòng bàn tay nàng xoay vòng, đầu ngón tay vừa khéo có thể chạm vào hạt châu sa dưới lớp áo.

Nàng xoa một vòng, rồi lại một vòng.

Hơi thở của Dương Tri Hú dần trở nên dồn dập, lần này Đàn Hoa đã chú ý tới. Nàng quay đầu lại, thấy môi chàng hơi hé mở, đôi gò má ửng hồng, liền hỏi: “Không thoải mái sao?”

Ánh mắt Dương Tri Hú vốn đang rủ xuống, nghe lời nàng nói bèn liếc sang một bên. Tia sáng lóng lánh trong đồng tử kia chạm thẳng vào mắt Đàn Hoa, tựa hồ mang theo một chút hờn dỗi không chút sức lực, chàng nói: “Không có, chỉ là thấy ngứa ngáy lạ thường.”

Nghe thấy lời này, Đàn Hoa chợt nhận ra sự lồi lõm dưới đầu ngón tay giữa. Cách một lớp y phục, vốn dĩ không nên rõ rệt như thế, nhưng nàng cứ hết lần này đến lần khác x** n*n, khiến vật nhạy cảm kia sưng trướng lên.

Đầu óc Đàn Hoa “uỳnh” một tiếng như nổ tung, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng thành một mảng. Nàng vội vàng rụt tay lại: “Xin lỗi, ta… ta không phải cố ý…”

Dương Tri Hú nhìn người nọ vừa rồi còn trưng ra bộ mặt nghiêm nghị như đang thám thính bí mật động trời, chớp mắt một cái mặt đã đỏ tựa hoa nở tháng ba, thật đúng là thú vị làm sao.

Chàng chậm rãi nghiêng người, vóc dáng chàng cao lớn, gần như bao trọn lấy Đàn Hoa từ trên xuống dưới. Đôi chân hơi co lại, đầu gối liền đè lên khoeo chân của nàng.

Tay chàng đặt lên lưng nàng, môi dán sát vào bên tai, an ủi nàng: “Không sao, ta vẫn ổn, nàng đừng hoảng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.