Xe ngựa lăn qua ánh chiều tà còn xót vương, thong thả rời khỏi thành.
Đàn Hoa đang đánh xe ngựa, Dương Tri Hú không để Lý Văn đi theo.
“Buông rèm xe xuống đi, có gió.”
“Không sao, ở trong phòng bí bách cả ngày rồi, chút gió thổi cho tinh thần tỉnh táo.”
Đàn Hoa quay người, lại buông tấm rèm xe mà Dương Tri Hú vừa vén lên xuống. Đây đã là lần thứ hai rồi, Dương Tri Hú không chấp nhặt với nàng, đổi một vị trí ngồi sát cửa xe. Chỉ cần dùng quạt nhẹ nhàng lách qua màn rèm, hé ra một khe hở là có thể nhìn thấy bóng lưng nàng đang đánh xe ngựa.
Nàng đánh xe ngựa rất vững, cũng gần tương tự như Lý Văn, suốt dọc đường không mấy khi xóc nảy.
Chùa Kim Hoa cách thành Cảnh Thuận không tính là gần, đánh xe ngựa cũng mất khá lâu, Dương Tri Hú tựa vào thành xe, vắt chân, bắt đầu trò chuyện cùng nàng.
“Nói về Mê Lạc Đinh đi, nàng thật sự rất giỏi, bao nhiêu trưởng lão của Xuân Hạnh Đường bọn ta nghiên cứu mãi cũng không ra hồn nổi một phương pháp, sao nàng lại nghĩ ra được?”
Đàn Hoa nói: “Không phải ta nghĩ ra.”
Đuôi mắt Dương Tri Hú khẽ giật, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Từ Khánh Viễn nghĩ ra.
Đang định hỏi, Đàn Hoa đã nói tiếp: “Đây là phương pháp một người quen cũ trước đây đã dạy cho ta.”
Phương pháp nuôi trồng Mê Lạc Đinh này là do tỷ đệ Y Phách Nhĩ ép các học giả cung đình Ô Đồ nghiên cứu ra. Hai người họ thích phiêu lưu trên sa mạc, không thể lần nào cũng mang theo quá nhiều tùy tùng. Mê Lạc Đinh là thứ tốt, chất độc chiết ra tẩm lên binh khí có thể đạt được hiệu quả gấp đôi khi đối địch.
Dương Tri Hú hỏi: “Là bạn của nàng sao?”
Nàng im lặng hồi lâu không lên tiếng.
Dương Tri Hú nhận ra điều gì đó, hỏi: “Sao thế?”
Đàn Hoa nói: “Ta không biết họ có được tính là bạn của ta không.”
Dương Tri Hú hỏi: “Quan hệ thân thiết chứ?”
Đàn Hoa nói: “Tên của ta là do họ đặt cho.”
Dương Tri Hú khựng lại: “… Tên của nàng?”
Đàn Hoa nói: “Phải, trước đây ta không có tên, là họ đã đặt cho ta cái tên này. Họ nói trên người ta có dị hương.”
Dương Tri Hú dùng tay vén rèm xe nhìn Đàn Hoa.
Vì sao lại không có tên? Con người sao có thể không có tên?
Dương Tri Hú có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng chàng lại cảm thấy, những chuyện này đối với Đàn Hoa mà nói, có lẽ chẳng đáng để hồi tưởng.
Chàng bèn nói: “Đã có duyên phận như thế thì bọn nàng nhất định được tính là bạn bè rồi.”
Lại im lặng hồi lâu, Đàn Hoa nói: “Nhưng ta đã giết họ.”
Khoảnh khắc cuối cùng khi mặt trời lặn xuống nhân gian là lúc nó bùng cháy rực rỡ nhất.
Phía xa xa, ráng chiều đỏ rực như máu.
Dương Tri Hú hỏi: “Vì sao?”
Đàn Hoa nói: “Họ bắt buộc phải chết, nếu không việc sẽ không thành.”
Lão quốc vương Ô Đồ có nhiều con cái, trong đó tỷ đệ Y Phách Nhĩ là xuất sắc nhất. Họ từ nhỏ đã xông pha trong quân đội Ô Đồ, trong dân gian cũng rất có uy tín, mọi người đều nói đệ đệ Y Phách Nhĩ sẽ là vị quốc vương tiếp theo. Vào năm tỷ đệ Y Phách Nhĩ trưởng thành, lão quốc vương đã tặng cho họ một đội quân làm quà. Đội quân này số lượng không nhiều, nhưng trang bị tinh nhuệ, được coi là tư binh của họ, năng lực vượt trội.
Năm ngoái, nội loạn Đại Thịnh xảy ra liên miên, kéo theo phía Ô Đồ cũng rục rịch dao động.
Trong cung chia làm hai phe thế lực, một bên nói phải thừa dịp cục diện Đại Thịnh bất ổn mà xuất binh thảo phạt; bên còn lại nói vẫn nên lấy ổn định làm trọng, dù sao vẫn đang ký giao ước, người ta vẫn còn con tin ở đây, phản bội giao ước mà tấn công sẽ bị thiên hạ cười chê.
Tỷ đệ Y Phách Nhĩ thuộc phe sau.
Đệ đệ Y Phách Nhĩ nói với Đàn Hoa: “Cô xem kìa, nếu không phải bọn ta ngăn cản, người thúc phụ mãng phu kia nhất định sẽ giết Lương Vương, xé bỏ giao ước, cử binh chinh chiến rồi!”
Đàn Hoa nói: “Vương tử cao thượng.”
Sự cao thượng này cuối cùng đổi lại được gì?
Sự phản bội.
Tuy nhiên, trong mắt Lương Vương, đây không phải là phản bội, ngay cả khi ông lên kế hoạch ám sát vị lão quốc vương chất phác bác ái, người cực kỳ tin tưởng ông, gần như đã coi ông như huynh đệ.
Lương Vương nói, bất kể ở Ô Đồ đã uống bao nhiêu rượu, họ vẫn là người Đại Thịnh.
Ban đầu Đàn Hoa không hiểu vì sao ông phải giết lão quốc vương và tỷ đệ Y Phách Nhĩ, chẳng phải họ muốn tuân thủ giao ước, giữ hoà hiếu với Đại Thịnh sao?
Nhưng nàng không thể hỏi Lương Vương. Ông trên danh nghĩa là nghĩa phụ của bọn nàng, nhưng thực chất vẫn là chủ tử. Chủ tử đã có mệnh lệnh, bọn nàng chỉ cần nghĩ cách đạt thành là được.
Sau này, chính Lưu Thụy Nghĩa đã giải đáp thắc mắc cho nàng.
“Cái đồ ngốc này, nếu thiên hạ thái bình, nghĩa phụ sẽ vĩnh viễn phải ở lại Ô Đồ làm con tin. Nghĩa phụ nói cho cùng là một quân nhân, không đánh trận thì quân nhân làm sao có cơ hội một bước lên mây. Trước đây là thiếu thời cơ, cũng thiếu tiền, giờ thời cơ có rồi, tiền cũng quyên được rồi, cơ hội không thể bỏ lỡ! Con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, hãy nhớ cẩn trọng từ đầu đến cuối, không được để xảy ra sai sót, việc này chỉ có muội mới làm được, nhất định phải nhanh, phải nhanh lên!”
Nhất định phải nhanh.
Đàn Hoa đã lẻn vào vương cung.
Đêm đó, thúc phụ Đạt Ngô của tỷ đệ Y Phách Nhĩ lại tìm lão quốc vương để tranh luận việc xuất binh sang Đại Thịnh. Họ đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Sau khi người kia rời đi, Đàn Hoa đã giết lão quốc vương. Nàng dùng một thủ pháp phong tỏa tâm mạch, sức lực cực nhẹ, bên ngoài không có vết thương, khiến người ta lầm tưởng ông tử vong vì tâm khí nội suy, bạo bệnh mà chết.
Mọi người đều nói lão quốc vương là vì cãi nhau với Đạt Ngô mà tức chết. Ô Đồ nội loạn, Đạt Ngô muốn kế vị vương tọa, tỷ đệ Y Phách Nhĩ thì muốn báo thù cho lão quốc vương, liền nhờ Đàn Hoa giúp đỡ.
Đàn Hoa nhớ rất rõ.
Ngày hôm đó, ánh lửa thắp sáng cả bầu trời, tư binh của tỷ đệ Y Phách Nhĩ tuy số lượng không nhiều nhưng chiến lực dũng mãnh, đã giết đến tận cửa cung điện.
Đệ đệ Y Phách Nhĩ một ngựa đi đầu, xông vào trong điện.
Đàn Hoa bám sát sau lưng hắn. Ở đây không có ai khác, là một cơ hội tốt, Đàn Hoa quyết định sẽ giết hắn trong vòng năm hơi thở.
Đệ đệ Y Phách Nhĩ cho đến trước khi chết, chỉ kịp nói hai câu.
Câu đầu tiên là khi hắn nhận ra Đàn Hoa, hắn nói: “Cô muốn làm gì!”
Câu thứ hai là khi đoản đao của Đàn Hoa đâm vào ngực hắn, hắn đỏ rực mắt nói: “… Trước giờ cô đều gạt ta sao?”
Về phương diện nào, võ công? Tình nghĩa? Hay là cả hai?
Huyết sắc trong đáy mắt hắn còn làm Đàn Hoa thấy nóng rực hơn cả ánh lửa.
Tỷ đệ Y Phách Nhĩ có đôi mắt rất đẹp, giống hệt như vầng trăng trên đại mạc.
Đàn Hoa bước ra khỏi cung điện, nhìn thấy người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ đang chém giết cách đó không xa, bỗng nhiên có chút hoảng loạn.
Nàng không muốn nhìn lại vầng trăng máu đỏ rực một lần nữa.
Vì vậy khi giết người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ, nàng đã dùng tay bịt chặt miệng mũi nàng ta, đứng từ phía sau mà cắt đứt cuống họng. Nàng đợi đến khi chắc chắn nàng ta không còn sức lực nữa mới buông tay để người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ ngã gục mặt xuống đất, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại.
Đàn Hoa đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vì muốn đợi người tỷ tỷ Y Nhĩ Đồ hoàn toàn mất sức, nàng đã tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Nàng bị tư binh của tỷ đệ Y Phách Nhĩ nhìn thấy.
Họ hoàn toàn quên mất vị tân hoàng đế trong cung điện, bắt đầu truy sát nàng.
Đàn Hoa chạy trốn suốt dọc đường. Nàng đụng độ đám thổ phỉ sa mạc, g**t ch*t chúng rồi thay y phục của chúng, cướp ngựa của chúng để tiếp tục tháo chạy. Sau đó nàng lại gặp phải bão cát, đám người phía sau ngày càng ít đi, nhưng những kẻ còn lại vẫn kiên trì bám đuổi.
Thực ra chạy được nửa đường, Đàn Hoa đã có chút tê liệt. Đầu óc nàng rối bời, lúc thì hiện ra lời dặn dò của sư huynh, lúc thì là mệnh lệnh của nghĩa phụ, rồi cả tuyến đường chạy trốn, phải đi đâu tìm người tiếp ứng… nhưng nghĩ đến cuối cùng, luôn dừng lại ở đôi mắt đỏ rực của người đệ đệ Y Phách Nhĩ.
Nàng có chút may mắn, may mà trước khi chết người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ kia đã không nhìn thấy nàng.
Nàng cứ mang theo sự hỗn loạn và may mắn đó mà chạy trốn mấy ngày mấy đêm. Có một lần chợt ngẩng đầu lên, vầng trăng sáng treo cao, nàng bỗng huyễn thị về cái đêm mà Y Phách Nhĩ đặt tên cho nàng.
Nàng nhớ lại một câu nàng ta từng nói.
—— Cô có biết trên người mình có dị hương không?
Đàn Hoa chậm rãi giơ tay lên, thử bịt miệng mũi mình lại, vừa hít một hơi, một mùi trầm hương thanh tịnh xộc vào khoang mũi.
Tay nàng run lên bần bật.
Người tỷ tỷ Y Nhĩ Đồ nhất định đã nhận ra nàng trong tích tắc đó.
Đàn Hoa ngẩng đầu lên, trong mùi hương thanh tịnh của chính mình, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Nàng đã nhiều ngày không có một giọt nước vào bụng, nàng chạy đi rất xa rất xa, những người phía sau đều bị nàng cắt đuôi hết rồi. Nghĩa phụ lúc này chắc cũng đã thừa dịp loạn lạc mà trốn từ Ô Đồ về Thiên Kinh. Đáng lẽ nàng nên giết con ngựa này, uống máu nó, ăn thịt nó, tích tụ chút sức lực để về kinh phục mệnh.
Nhưng Đàn Hoa quá mệt rồi.
Nàng cảm thấy mình đã không còn sức để giết con ngựa này nữa.
Dưới sự chứng kiến của vầng trăng, nàng mặc cho con ngựa rẽ lối, nó muốn đi đâu nàng theo đến đó.
Chẳng biết từ bao giờ, nàng ngã từ trên ngựa xuống, con ngựa tự chạy mất.
Cát vàng lại cuộn lên.
Đàn Hoa thầm tính toán trong lòng, đã qua bảy ngày chưa? Theo cách nói của người Đại Thịnh, trong vòng bảy ngày sau khi chết, linh hồn đều sẽ quanh quẩn ở ranh giới âm dương.
Nàng dù sao cũng phải cầm cự qua bảy ngày mới rời đi, nếu không khi gặp nhau dưới suối vàng, thực sự không còn mặt mũi nào.
Chút sức lực cuối cùng của nàng đều dùng để tính toán chuyện này, tính tới tính lui, hóa ra đã qua bảy ngày rồi.
Trước mắt nàng dần tối sầm lại, thế gian cuối cùng cũng tĩnh lặng lại.
Nàng nói với bóng tối ấy rằng, ta tự nguyện an nghỉ.
Thế nhưng bóng tối ấy không hề nuốt chửng nàng như mong đợi, thậm chí dần trở nên ồn ào.
Những cơn gió tản mác kia cuối cùng ngưng tụ thành hình bên tai nàng.
Nàng trở lại nhân gian, nghe thấy câu nói đầu tiên.
“Thương thế của cô rất nghiêm trọng, nhưng đối với ta mà nói thì không khó chữa, chỉ cần cô không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể vượt qua ải quỷ môn này.”
…
Dưới ánh hoàng hôn, góc nghiêng của Đàn Hoa vẫn bình tĩnh như cũ.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới nhìn ra được những uẩn khúc xoay vần dưới vẻ bình tĩnh này?
Dương Tri Hú vén rèm xe, tay chống lên ván xe, nhoài người tới.
Đàn Hoa quay đầu, Dương Tri Hú nhìn nàng một cái thật sâu, nàng định nhắc chàng gió lạnh, chưa kịp mở lời, chàng đã dang tay ôm chầm lấy nàng.
Chàng một tay ôm lấy nàng, cánh tay vòng qua người nàng, tay kia đặt lên sau ót nàng, nhẹ nhàng v**t v*, nói: “Là ta nhiều lời, ta không nên hỏi, nàng đừng nghĩ nữa.”
Làm sao chàng nhận ra nàng đang hồi tưởng? Đàn Hoa không biết, Dương Tri Hú rất thần kỳ, chàng luôn nhìn ra được nhiều thứ, ví như trước đây chàng đã nhìn ra nàng muốn chết.
Nàng được chàng bao bọc lấy, hương dược kích phát ra vài phần say sưa.
Lòng nàng thật tĩnh lặng.
Ngày đó trong bóng tối, ngày nào chàng cũng nói chuyện với nàng, có một khoảnh khắc nàng chợt tò mò, người nói ra những lời này sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Sau đó, như ý nguyện, như kỳ hạn được gặp.
Nàng đã dùng sự thiện ý lạ thường nhất để phác họa chàng, nhưng vẫn còn kém quá xa.
Cũng phải thôi, dựa vào những màu sắc nghèo nàn của nhân gian, làm sao vẽ được chân tiên.
“Chúng ta hãy nghĩ về những chuyện vui vẻ nhé.” Giọng nói của chàng rung động nhẹ nhàng trên đỉnh đầu nàng, tay vẫn đều đặn v**t v* nàng từng chút một, giống như người mẹ bên bờ sông đang dỗ dành đứa trẻ.
Đàn Hoa bất tri bất giác thấy tư thế này hơi kỳ quặc, nhưng vì chàng có ý tốt an ủi nên nàng không tiện đẩy ra.
“Chuyện gì cơ?” Nàng hỏi.
“Ví dụ như là…” Dương Tri Hú có chút đắc ý nói: “Xung quanh chùa Kim Hoa trồng rất nhiều hoa dâm bụt, giờ đang là mùa hoa, bổn công tử tình cờ lại thạo món hoa dâm bụt xào thanh đạm, món này tươi giòn non mềm, thanh hương ngon ngọt, nàng có muốn ăn không?”
Bàn tay kia của chàng bắt đầu xoay xoay lọn tóc phía sau của nàng, dùng một ngón tay xoắn ốc, quấn hết vòng này đến vòng khác.
“Được, muốn.” Đàn Hoa muốn bảo chàng đừng nghịch nữa, ngồi lại chỗ cũ đi: “Sắp đến nơi rồi, ngài trước hết—”
Nàng nói được nửa câu bỗng dừng lại, một tay siết chặt dây cương, dừng xe ngựa.
“Sao thế?” Dương Tri Hú hỏi.
Đàn Hoa thấp giọng nói: “Phía trước có người, ngài vào trong đi.”

