Nàng hoảng loạn sao?
Đàn Hoa không rõ, tóm lại khi quay đầu thám thính tình hình trong điện, nàng luôn cảm thấy khó lòng tập trung.
Dương Tri Hú không nhìn Lưu công công và Trình Can nữa, cứ giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như thế, ban đầu là gối lên cánh tay, sau đó dứt khoát chống khuỷu tay lên, tựa má mà nhìn.
Đàn Hoa nằm bò bên cạnh chàng, lắng nghe cuộc đối thoại bên dưới, thần thái chuyên chú, nhưng nếu nhìn kỹ, trên mặt ít nhiều vẫn tìm thấy vài dấu vết của sự hoảng hốt.
Làm sao mà làm được hay vậy, vành tai đều đã đổi màu, thế mà thần sắc vẫn cứ dửng dưng như không?
Đàn Hoa đương nhiên biết Dương Tri Hú đang nhìn mình, còn về việc tại sao nhìn, chắc là thấy sự lúng túng của nàng thú vị.
Đàn Hoa thực lòng khâm phục chàng, cuộc trò chuyện bên dưới cực kỳ có khả năng gây tổn hại đến tận cốt tủy của Dương gia, vậy mà chàng chẳng hề quan tâm, ngược lại còn có tâm trí lấy nàng ra làm trò tiêu khiển.
Chàng nhìn đến mức Đàn Hoa không tài nào nghe lọt tai được nữa.
Nàng quay đầu, nén giọng: “Làm gì mà cứ nhìn ta chằm chằm thế?”
“Hửm?” Dương Tri Hú chống má, giống như một pho tượng Phật nằm, nhướng mày thản nhiên đáp: “Nằm sấp thì khó chịu, nằm ngửa thì vô vị, chỉ có thể nghiêng người qua, mà nghiêng qua thì chỉ có thể nhìn nàng thôi.”
Đàn Hoa cúi đầu, hít sâu một hơi rồi lại ngẩng lên, ép mình phải tập trung tinh thần.
Bên dưới, Trình Can đang cùng Lưu công công liệt kê chi tiết các phú hộ trong thành Cảnh Thuận.
Việc nghe lén tin tức đối với Đàn Hoa vốn là chuyện thường tình, các loại tình huống hung hiểm cũng đã quá quen thuộc, nhưng nàng chưa từng gặp phải cảnh tượng thế này.
Chưa nghe được mấy câu, người bên cạnh lại ghé sát qua, nói nhỏ với nàng: “Chúng ta đi thôi.”
Hơi thở ấm áp phả vào khiến vành tai nàng run rẩy, không nhịn được mà rụt cổ lại.
Chàng không những không tránh ra, thậm chí còn đuổi theo cái tai đang né tránh của nàng, tốt bụng gợi ý: “Chúng ta đi ngắm hoa, thế nào?”
Đàn Hoa liếc mắt nhìn, lần này mặt không thể quay sang hoàn toàn được, vì quá gần, nếu quay sang nhất định sẽ chạm phải.
Những lọn tóc của chàng trượt xuống bên mặt, chàng vẫn đang cười, cũng vẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
Đàn Hoa buộc phải đưa tay ra, nắm lấy cánh tay chàng đẩy ra một chút.
“… Được.” Nàng nói.
Nàng dẫn Dương Tri Hú theo đường cũ rời khỏi đại điện, tiến về phía rừng cây Cốc Huyết.
Rừng cây Cốc Huyết nằm ở góc tây nam của chùa, khác với những loại cây thường thấy, hình dáng chúng thấp và thô, nhìn xa như những cái chum nước xếp cạnh nhau.
Lá cây Cốc Huyết hình lưỡi kiếm, mọc thành cụm ở đỉnh thân, màu vàng óng, toả tán ra xung quanh thành một vòng tròn, giống như hào quang của tượng Phật, vì vậy rất nhiều chùa chiền ở Đại Thịnh thích trồng loại cây này.
Đàn Hoa dẫn Dương Tri Hú đi vào trong, đến trước một cái cây, cái cây này bề ngoài nhìn không khác gì những cây khác, nhưng nhìn kỹ thì trên thân cây có những vết dao mờ.
Đàn Hoa lấy con dao nhỏ ra, men theo dấu vết cạy mở, trên thân cây này vốn bị khoét một cái hốc nhỏ vuông vức khoảng nửa thước. Dương Tri Hú cúi người xuống xem, lõi cây màu đỏ sẫm, bên trong nuôi một cây Mê Lạc Đinh.
Mê Lạc Đinh có dáng lá dẹt, ở sa mạc nó sẽ mọc sát mặt đất như loại rau héo rũ. Giờ đây từ giữa thân cân mọc thẳng lên một mầm hoa, mầm hoa cực mảnh nhưng đứng thẳng tắp, phía trên là một bông hoa nhỏ màu vàng chỉ bằng móng tay cái, lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng.
Dương Tri Hú nhìn bông hoa nhỏ này.
Đàn Hoa ở bên cạnh nói: “Lõi cây Cốc Huyết rất mềm, cắm rễ Mê Lạc Đinh vào trong đó, sau đó đóng kín môi trường, cố gắng không để nó tiếp xúc với hơi nước bên ngoài, nhưng mỗi ngày phải thông gió, sáng tối mỗi lần khoảng nửa nén nhang là vừa đủ…”
Nàng giải thích kỹ lưỡng những điểm chính trong việc nuôi trồng Mê Lạc Đinh, giống hệt những gì nàng đã viết trong thư. Dương Tri Hú từ nhỏ đã có khả năng nhìn qua là không quên, phương pháp này chỉ cần xem một lần là ghi nhớ sâu sắc. Nhưng chàng không ngắt lời Đàn Hoa, thỉnh thoảng còn đặt vài câu hỏi để nàng giải đáp.
Hiếm khi có cơ hội để nàng nói nhiều lời như vậy, giọng nói rì rầm này nghe lâu bỗng thấy lòng thật thanh tịnh.
Bông hoa nhỏ khẽ lay động trong gió đêm, khiến Dương Tri Hú nhìn đến ngẩn ngơ.
Khí hậu Cảnh Thuận ôn hòa, thích hợp cho hoa cỏ phát triển, những nơi khác không nói, chỉ riêng buổi nhã tập xuân thu ở chùa Kim Hoa này, khi đó dưới hành lang trước thềm điện đều bày đầy kỳ hoa dị thảo, mẫu đơn thược dược, hải đường đào lý, có thể nói là muôn hồng nghìn tía, hương thơm ngào ngạt khắp nơi.
Bông hoa cỏ nhỏ bé của sa mạc này vốn dĩ chẳng thể bước chân vào ngưỡng cửa gấm vóc ấy.
Thế nhưng…
Nhớ lại cát vàng đại mạc, bông hoa nhỏ này cũng đã bung nở như thế, rực rỡ giữa chốn hoang vu. Vẻ chói lọi ấy, há chẳng phải là điều mà chốn nhân gian an nhàn này có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được?
Tâm trạng Dương Tri Hú ngày càng thư thái, dường như thân xác bệnh tật rã rời này cũng theo bông hoa nhỏ kia mà trở nên kiên cường hơn.
“… Không được tưới nước bón phân quá mức, chất dinh dưỡng của cây Cốc Huyết đã đủ dùng rồi, đợi đến khi nở hoa lại thì có thể…” Đàn Hoa vẫn đang nói về việc chiết cành Mê Lạc Đinh, bỗng cảm thấy mu bàn tay nóng lên, nàng cúi đầu, bàn tay bên người đã bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng.
Nàng ngẩng lên, người vừa rồi còn nhìn hoa giờ đã chuyển sang nhìn nàng.
Dương Tri Hú vẫn mỉm cười, nhưng đã bớt đi vài phần trêu đùa, chàng có một đôi mắt cực kỳ đẹp, mỹ lệ nhưng không xa cách. Khi nhìn vào cỏ cây hoa lá đều mang vài phần tình nghĩa, khi chuyên chú nhìn người ta thì lại càng sâu đậm.
“Đàn nương, đa tạ nàng.” Chàng nói.
Cách xưng hô này làm tinh thần Đàn Hoa xao động, giống như tiên tử được phụng thờ bỗng nhiên chủ động đưa tay về phía người phàm trần. Trong phút chốc, nàng bỗng nảy sinh một sự thôi thúc xung động muốn cùng chàng gần gũi tới vô hạn, thân cận tới vô biên.
“Hà tất phải nói lời cảm tạ.” Đàn Hoa nói: “Ngài có ơn cứu mạng với ta, chuyện của ngài, ta đương nhiên phải tận lực.”
Chàng vẫn nhìn nàng cười, như thể tò mò: “Chỉ là ơn nghĩa thôi sao?”
Chàng thuận miệng hỏi một câu, nhưng đối với Đàn Hoa lại nặng tựa nghìn cân.
Nàng không đáp được, cũng không thể đáp.
Dương Tri Hú cũng không truy vấn, cười nói: “Tiền chẩn bệnh này bổn công tử rất hài lòng, đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác.”
Đàn Hoa hỏi: “Đi đâu?”
Dương Tri Hú nói: “Đi theo ta.”
Chàng bước về một hướng khác. Đàn Hoa muốn nhắc chàng rằng nàng theo kịp, không cần phải dắt tay. Nhưng thấy Dương Tri Hú bước đi nhẹ nhàng, hứng khởi bừng bừng, nàng cũng không mở lời nữa.
Dưới ánh trăng, nàng được chàng dẫn đến trước một căn phòng bị khóa kín, căn phòng này không lớn, cũng chỉ xấp xỉ căn phòng nhỏ nàng ở hậu viện y quán.
Đàn Hoa hỏi: “Ở đây có cái gì vậy?”
Dương Tri Hú đáp: “Long Nữ nương nương.”
Đàn Hoa thắc mắc: “Điện Long Nữ không phải ở phía trước sao?”
Dương Tri Hú nói: “Đó là nơi sau này mới mở rộng xây thêm, năm đó chùa Kim Hoa quy mô không được như bây giờ, huyện lệnh cũng chẳng có tiền, tượng Long Nữ nương nương nhờ người tạc không lớn, nguyên bản vốn được thờ phụng trong căn phòng này.”
“Hóa ra là vậy.” Đàn Hoa rút con dao từ trong lòng ra, chuẩn bị cạy khóa.
Dương Tri Hú trông thấy, mắt trợn lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng.
“Gì mà to gan lớn mật vậy, dám bất kính với Long Nữ nương nương, ta thấy nàng muốn cô độc đến già rồi đấy.”
Đàn Hoa hỏi: “Chẳng phải muốn vào trong sao?”
“Không được làm phiền, chúng ta xem ở bên này.”
Dương Tri Hú dẫn nàng vòng ra sau căn phòng nhỏ, ở đây có một cánh cửa sổ lâu ngày không tu sửa, dưới khung cửa vênh lên một khe hở dài khoảng một đốt ngón tay.
“Lại đây.” Dương Tri Hú tay vẫn nắm tay nàng, ra hiệu cho nàng tiến lên.
Đàn Hoa bước tới, cúi người xuống, ghé sát vào khe hở.
Trong phòng rất tối, ánh trăng chỉ lọt vào được chút ít, Đàn Hoa thị lực cực tốt cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được đại khái.
Trong phòng không có vật gì khác, chỉ đặt một bàn thờ dài ở chính giữa, hai bên là hoa tươi quả ngọt, ở giữa có một pho tượng điêu khắc bằng bạch ngọc cao tầm một sải cảnh tay. Dù tập trung thị lực đến thế nào thì nàng cũng không nhìn rõ được hình dáng cụ thể, chỉ thấy một quầng sáng trắng u tĩnh và huyền bí.
Dương Tri Hú hơi cúi người, bên cạnh nàng nói: “Thấy chưa?”
Nàng nói: “Thấy rồi.”
Dương Tri Hú: “Vậy thì cầu nguyện đi, còn đợi gì nữa?”
“… Cầu nguyện?”
“Đúng vậy, Long Nữ nương nương linh nghiệm lắm.”
Đàn Hoa nhìn quầng sáng trắng ấy, lòng đầy hoang mang, nàng có thể cầu nguyện điều gì với nó đây?
Dương Tri Hú nhìn gương mặt nghiêng đầy mê mang của nàng, khẽ cười nói: “Nàng không biết thì cứ niệm theo ta, ta nói gì nàng nói nấy. ‘Long Nữ nương nương tại thượng…’”
Đàn Hoa không động tĩnh, Dương Tri Hú siết chặt bàn tay nàng, thúc giục: “Nhanh lên, ‘Long Nữ nương nương tại thượng…’”
Đàn Hoa: “Long Nữ nương nương tại thượng…”
Dương Tri Hú: “Thiên Hà làm chứng, thành tâm khẩn cầu, cung thỉnh nương nương giáng lâm phàm trần, rưới nước cam lộ ban phúc, che chở linh trạch.”
Chàng đọc vanh vách một tràng dài, Đàn Hoa cứ thế niệm theo chàng.
“Nguyện nương nương ban cho con chính duyên lương nhân, tình duyên an ổn, đồng tâm đồng đức, không ngừng trân trọng, ân ái bền lâu, ngàn năm không rời. Cúi xin từ bi che chở, sở nguyện thành hiện thực.”
Những từ ngữ này đối với nàng mà nói chẳng khác nào thiên thư, Đàn Hoa cảm thấy tất cả những chuyện này thật vô lý, trong hai lòng bàn tay đang nắm chặt không biết từ lúc nào đã rịn mồ hôi, dính chặt lấy nhau.
Nàng nói chậm lại thì Dương Tri Hú lại bóp tay nàng để biểu đạt sự không hài lòng, cuối cùng từng chữ từng câu cũng niệm xong. Khi câu “sở nguyện thành hiện thực” vừa dứt, có lẽ vì nhìn quá lâu, mắt nàng bỗng thấy xót, pho tượng bạch long trong bóng tối dường như cử động đôi chút.
Đàn Hoa không dám nhìn thêm nữa, đứng thẳng người dậy.
Nàng nhìn thần thái của Dương Tri Hú bên cạnh.
Vị công tử này cuối cùng cũng hài lòng rồi.
Quay về xuống núi.
Sau một hồi lăn lộn, những việc cần làm đều đã làm xong, sức lực của Dương Tri Hú cũng hao kiệt gần hết.
Đoạn đường xuống núi Đàn Hoa gần như phải dìu chàng hoàn toàn. Lúc lên xe ngựa, mặt chàng trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ liên miên, nhưng thần sắc vẫn rất nhẹ nhõm. Nếu không phải vì đường hô hấp co thắt khiến việc thở cũng khó khăn, Đàn Hoa đoán chừng chàng còn phải cầm quạt buôn chuyện với nàng suốt quãng đường về.
Đường về yên tĩnh hẳn đi. Giữa chừng Đàn Hoa kiểm tra tình hình của chàng, thấy người đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, nàng lấy tấm chăn mỏng trong xe đắp cho chàng, rồi đánh xe vào thành.
Hiếm khi được yên tĩnh như vậy.
Vầng trăng nơi chân trời cứ đuổi theo suốt dọc đường. Thật là một đêm náo nhiệt, vừa dài đằng đẵng lại vừa kỳ diệu.
Đàn Hoa đưa Dương Tri Hú về đến Dương phủ.
Lúc đến nơi đã là canh ba hơn rồi. Đàn Hoa vừa dừng xe trước cửa, gia nhân Dương phủ đã chạy ra đón. Nàng nói: “Dương công tử ngủ rồi.”
Gia nhân đi gọi quản gia, rất nhanh quản gia dẫn theo bốn năm nha hoàn tiểu sai chạy ra. Đàn Hoa vén rèm xe, quản gia vừa nhìn thấy đã xót xa “a” lên một tiếng, nói: “… Mau, mau bế nhị công tử xuống xe, cẩn thận một chút, đừng làm ngài ấy giật mình.”
Dương Tri Hú quá mệt, được gia nhân cõng lên mà không hề hay biết. Đàn Hoa thấy chiếc quạt trong lòng chàng sắp rơi ra, vừa định tiến tới thì một nha hoàn bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy, lại nhẹ nhàng choàng thêm áo bào lên vai chàng vì sợ chàng lạnh.
Đàn Hoa cứ đứng yên tại chỗ đó.
Quản gia thấy Dương Tri Hú đã vào trong viện mới yên tâm quay lại nói chuyện với Đàn Hoa.
Ông không quen biết Đàn Hoa, nhưng Dương Tri Hú vốn dĩ có nhiều bạn, một người lạ đưa chàng về cũng không khiến ông kinh ngạc. Ông chắp tay nói: “Vị cô nương này, đa tạ cô đã đưa nhị công tử về.”
Đàn Hoa đáp: “Không cần đâu.”
Lão quản gia thở dài: “Hầy, lão gia phu nhân đêm qua còn nhắc mãi, chẳng biết ngài ấy đi đâu bận rộn mà mãi chưa thấy về nhà.”
Giọng ông mang theo một chút oán trách thoảng qua, Đàn Hoa nghe ra được nhưng không đáp lời.
Nàng nói: “Giao lại xe ngựa, ta đi trước đây.”
Nàng theo con đường cũ quay về.
Nàng có kế hoạch quay lại chùa Kim Hoa.
Chuyện về Lưu công công, trực giác của nàng phán đoán không đơn giản như thế, nhưng có Dương Tri Hú ở đó, nàng thực sự không thể tập trung.
Dương Tri Hú…
Vừa đi, Đàn Hoa vừa ngoảnh lại nhìn.
Cánh cửa sơn son đỏ của Dương phủ nặng nề đóng lại, tường cao viện sâu, môn đình sừng sững.
Nhìn một hồi, Đàn Hoa xoay người bước vào bóng đêm.

