Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 97: Con đang yêu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 97 miễn phí!

"Trưởng thành rồi, có thể thưởng thức."

Hơi thở ấm áp đầy hương thơm của Khang Mộ Lê phả bên tai An Triều tựa như một trận cuồng phong thổi quét qua lý trí, trong phút chốc đã phá tan mọi phòng tuyến của nàng.

"An Triều."

Giọng nói Khang Mộ Lê trầm thấp mà gợi cảm, An Triều nghe thấy không khỏi khẽ rên một tiếng, cuối cùng nhịn không được nói: "Chị muốn làm cái gì?"

An Triều xoay người, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo Khang Mộ Lê, vùi đầu vào vùng xương quai xanh của cô, căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng sợ chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ ấy của Khang Mộ Lê, nàng sẽ thực sự không thể chạy thoát được nữa.

Khang Mộ Lê thở dài, cuối cùng lên tiếng: "Chị... nhẫn nhịn một chút."

Khang Mộ Lê đang định buông An Triều ra, nhưng người nọ lại giữ chặt lấy cô, khẽ ngẩng đầu, lập tức kéo người nọ trở lại.

"Khang Mộ Lê, chị thực sự muốn sao?"

Đôi mắt long lanh như chứa cả một làn nước của Khang Mộ Lê nhìn sâu vào An Triều. Dáng vẻ rục rịch của nàng khiến ngọn lửa lòng trong cô càng thiêu đốt dữ dội.

"Đợi chị gặp ba mẹ em rồi hãy nói, được không?"

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, Khang Mộ Lê dốc hết sự ôn nhu và sủng nịch, cũng dùng tất cả sự khắc chế của mình để không tiến tới hôn nàng.

"Đồ ngốc."

An Triều dĩ nhiên cũng có tâm tư với Khang Mộ Lê, đặc biệt là dưới sự trêu chọc liên hồi của cô, nàng sớm đã không còn kìm nén nổi nữa.

"Khang Mộ Lê... Lên giường đi."

"Hửm?"

Khang Mộ Lê không ngờ An Triều lại nói như vậy, ngọn lửa vốn dĩ bị cô cưỡng chế đè nén lại bùng lên mạnh mẽ, chân tay đều cảm thấy tê dại.

"Không cần phải nhịn."

An Triều đưa tay lướt qua gương mặt đang nóng bừng của Khang Mộ Lê, nàng cứ ngỡ mình vừa chạm vào lửa, nóng đến mức bỏng rát. Nàng biết Khang Mộ Lê đang nỗ lực khắc chế, nàng cũng hiểu ở độ tuổi này, cô dĩ nhiên có những nhu cầu và d*c v*ng của riêng mình. Người càng giỏi kiềm chế thì khi bùng nổ lại càng kinh người.

Khang Mộ Lê kéo tay An Triều, ép nàng vào bàn trang điểm làm đổ nhào hơn phân nửa chai lọ trên đó. Môi lưỡi cô tấn công mãnh liệt như mãnh thú, hệt như muốn phá hủy tất cả. An Triều trong phút chốc cảm thấy mình bị ném vào giữa đám cháy, cả người nóng ran khó chịu. Nàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khang Mộ Lê, v**t v* một cách loạn xạ, không có chút kỹ xảo nào nhưng lại như muốn sát ra lửa. Lần đầu tiên trong đời An Triều cảm thấy chân mình nhũn ra, cả người mềm yếu ngã vào lòng Khang Mộ Lê, tùy ý để cô đòi hỏi, mà nàng cũng dốc hết khả năng để đáp lại.

"Mộ Lê, Mộ Lê..."

An Triều nhẹ nhàng đẩy Khang Mộ Lê ra, nụ hôn quá kịch liệt khiến môi nàng hơi đau và tê dại, ngay cả đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Nàng chưa từng thấy một mặt nhiệt tình nồng cháy như thế này của Khang Mộ Lê, vừa cảm thấy vui sướng lại vừa có chút khẩn trương.

"Em... chân em nhũn ra rồi."

Gương mặt An Triều ửng hồng, dáng vẻ như sắp khóc khiến Khang Mộ Lê không khỏi trìu mến. Cô dùng ngón tay ngọc phủ lên môi nàng, giọng khàn khàn: "Ngoan, đi tắm rồi ngủ sớm đi, sáng mai em còn phải ra sân bay cho kịp chuyến."

"Khang Mộ Lê, chị..."

Đã làm đến mức này rồi mà Khang Mộ Lê vẫn có thể dừng lại sao? An Triều kéo Khang Mộ Lê lại, giống như được thần minh chỉ dẫn đi về phía vùng đất chưa từng biết tới. Khang Mộ Lê khẽ né tránh nhưng không thoát được, cô cảm thấy bàn tay mình lúc này trở nên mềm yếu vô lực, như bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.

"Chị cảm nhận được chứ?"

"Ừm."

An Triều cảm thấy nếu bây giờ dừng lại, không làm gì cả, nàng chắc chắn sẽ bị Khang Mộ Lê làm cho nội thương mất.

"Không thể chỉ châm lửa mà không dập lửa được."

An Triều khó nhịn mà cử động, nỗ lực xua tan hơi nóng, vừa như muốn ám chỉ điều gì, vừa như muốn che giấu điều gì đó. Khang Mộ Lê cười khẽ, cúi người nhẹ nhàng dán lên môi An Triều. Lần này rất ôn nhu, rất chậm rãi, An Triều giống như bị ngâm mình trong dòng nước ấm, lúc nổi lúc chìm.

"Ưm, nhẹ một chút."

An Triều khẽ nắm lấy cổ tay Khang Mộ Lê, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn giữ chặt, nửa đẩy nửa mời.

"An Triều, lần này... chỉ ở bên ngoài thôi."

"Chị... làm thì làm đi, nói ra làm cái gì!"

Chẳng thà đừng nói, nói ra rồi khiến An Triều xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống. Da mặt nàng mỏng, không chịu nổi những lời này của Khang Mộ Lê vào lúc này.

Khang Mộ Lê lại hôn lên môi An Triều, động tác lúc thì mềm mại lúc thì dồn dập, chẳng cần kỹ xảo gì cũng đủ khiến người trong lòng run rẩy từng hồi. An Triều chưa bao giờ trải qua cảm giác này, như bị quăng lên tận mây xanh rồi lại rơi tõm xuống đệm bông, bước chân trở nên phù phiếm. Nàng đứng không vững, chỉ có thể tựa vào người Khang Mộ Lê, đôi chân cử động loạn xạ như muốn xua đi cảm giác ấy.

Hồi lâu sau, An Triều tựa vào người Khang Mộ Lê th* d*c, tay bám chặt vào vai cô như thể đang nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Nàng muốn nắm lấy lòng bàn tay cô để tìm chút cảm giác an toàn, nhưng người nọ lại tránh đi.

"Ướt rồi."

Chỉ một từ đó thôi cũng khiến đầu óc An Triều như nổ tung. Nàng đứng hình một lúc lâu mới chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo, nhưng người nọ lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau.

"An Triều, giúp chị, chị khó chịu quá."

Khang Mộ Lê vẫn nhớ như in mọi phản ứng vừa rồi của An Triều, đôi mắt long lanh ngập nước cùng tiếng r*n r* nhỏ như muỗi kêu ấy đã đánh tan mọi phòng tuyến của cô. Nếu không giải quyết, đêm nay cô chắc chắn không thể nào chợp mắt nổi. Ngón tay An Triều khẽ run lên. Nhìn Khang Mộ Lê với đôi mắt chứa đầy hơi nước, hai má ửng hồng và nhịp thở hỗn loạn, nàng biết cô đang thực sự rất khó chịu.

"Vâng."

An Triều đồng ý, nàng học theo phương thức của Khang Mộ Lê lúc nãy để giúp đối phương hạ hỏa. Thế nhưng, nàng chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi:

"Chị học những thứ này ở đâu vậy?"

"Xem video."

An Triều kinh ngạc: "!!"

Hóa ra Khang Mộ Lê cư nhiên lại một mình lặng lẽ xem phim nghệ thuật để học hỏi!

"Em là đối tượng thực hành đầu tiên và cũng là duy nhất của chị."

Khang Mộ Lê tựa cằm vào vai An Triều, đôi mày khẽ nhíu lại thúc giục: "Nhanh lên một chút."

"Được."

Trong tiếng th* d*c đầy ẩn nhẫn và khắc chế của Khang Mộ Lê, cuối cùng cả hai cũng giải quyết xong nhu cầu của nhau. Họ ăn ý chia nhau đi vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ. Khi trở lại phòng ngủ, cả hai đều có chút xấu hổ muộn màng.

Nằm trên giường, họ nhìn nhau không nói lời nào, nhưng khóe miệng mỗi người đều vương một tia ý cười không dứt.

"Mộ Lê."

"Hửm?"

"Chờ tin tốt của em nhé."

"Ừm."

Hy vọng đó thực sự là một tin tốt lành.

**

Hôm sau, An Triều cùng các đồng sự trở về Hoài Minh. Khi vừa đến sân bay, anh trai An Dương đã tự mình tới đón. An Triều cảm thấy có chút áy náy, bởi hôm nay là Chủ Nhật, tiệm ăn nhà họ An chắc chắn rất bận, vậy mà anh trai còn phải đích thân tới đây, không biết hai ông bà ở nhà xoay xở ra sao.

"Anh, mình qua tiệm luôn đi, em vào phụ một tay."

"Em về nhà nghỉ ngơi đi chứ, cứ làm việc quần quật không ngừng nghỉ, em tưởng mình là người sắt à?"

An Dương vừa cài dây an toàn vừa liếc nhìn sắc mặt em gái. Trông nàng đúng là có vài phần mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt anh dời xuống thấp hơn một chút, lại phát hiện trên cổ An Triều có vài dấu vết khả nghi.

"Em không sao, nếu mệt em sẽ tự về, anh đừng lo."

An Triều đáp lời. Thật ra tối qua nàng ngủ rất ngon, ôm Khang Mộ Lê ngủ thì làm sao mà không ngon cho được, chỉ là vì cứ mãi dư vị chuyện xảy ra đêm qua nên nàng phải nằm trằn trọc cả tiếng đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ.

"Ơ? Em, cổ em..."

An Dương định đưa tay chạm vào cổ em gái, An Triều theo phản xạ có điều kiện liền che cổ lại, cố tỏ ra thong dong: "Cái này hả anh? Chắc giường khách sạn không sạch nên bị ngứa ấy mà."

Nói xong, nàng còn làm bộ gãi gãi vào mấy cái dấu đỏ tía đó. Đây đâu phải bị ngứa, rõ ràng là chiến tích của Khang Mộ Lê. Tối qua lúc bị cô ép vào bàn trang điểm, cả hai hôn nhau quá kịch liệt nên nàng chẳng kịp nghĩ đến việc sẽ để lại dấu vết thế này. Giờ nghĩ lại, trong lòng An Triều chỉ muốn thốt lên hai chữ "ngọa tào", hèn chi lúc nãy Hứa Tĩnh cứ nhìn nàng bằng ánh mắt ái muội như vậy!

Hôm nay An Triều mặc một chiếc áo cổ cao vừa phải — vì nàng cũng chỉ có mỗi một chiếc như thế — rồi khoác thêm áo gió bên ngoài, cứ ngỡ có thể che đậy được, ai dè lúc khuân vác hành lý quần áo bị xộc xệch, thế là cả Hứa Tĩnh lẫn An Dương đều thấy sạch.

"Về nhớ bôi thuốc vào, đừng có gãi, trầy da ra thì xấu lắm."

An Dương là người thành thật, cũng vì quá thành thật nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở tiệm ăn. Thực ra cũng có vài cô gái chủ động theo đuổi nhưng vì họ quá nhiệt tình khiến anh không chịu nổi mà trốn tránh, lâu dần chẳng còn ai đến nữa.

"Vâng ạ." An Triều thầm nghĩ thà trầy da còn hơn, chứ để hạng tài xế già như Hứa Tĩnh nhìn thấy thì mọi lời giải thích của nàng đều thành giấu đầu hở đuôi.

"Anh này, tối nay em muốn họp gia đình, tí nữa anh vào bếp nói với ba một tiếng nhé."

"Họp gia đình á? Sao thế, em có chuyện gì muốn nói à?"

Họp gia đình là một truyền thống nhỏ của nhà họ An, thường diễn ra khi có chuyện quan trọng cần thông báo. Thói quen này do An Triều khởi xướng từ thời trung học để báo cáo thành tích và nhờ người nhà đốc thúc việc học. Lần cuối cùng họ họp là khi nàng báo tin trúng tuyển Đại học Bắc Tinh, từ đó đến nay chưa họp lại lần nào.

"Tối nay anh sẽ biết, cứ nói với ba là được."

"Ừm." An Dương không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay. Đây chính là điểm An Triều rất thích ở anh trai mình: anh không bao giờ dò hỏi đến cùng, luôn cho đối phương không gian riêng nhưng lại lặng lẽ quan tâm, chỉ cần cần là anh có mặt.

Sau khi phụ việc ở tiệm qua giờ cơm trưa, An Triều vì quá mệt nên về nhà nghỉ ngơi. Trước khi ngủ trưa, nàng không quên gọi điện cho Khang Mộ Lê vài phút để giải tỏa nỗi nhớ. Tỉnh dậy sau một tiếng, nàng xử lý nốt công việc rồi nằm thẫn thờ trên sofa, bắt đầu nghĩ cách để xuất quỹ với gia đình vào tối nay. Càng nghĩ, nàng càng thấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay lạnh toát và run rẩy. Lúc này nàng lại nhớ Khang Mộ Lê da diết, nhưng nàng không dám nói cho cô biết kế hoạch tối nay vì sợ cô ở Bắc Tinh sẽ lo lắng viển vông.

Sợ thì sợ, lo thì lo, nhưng cửa ải này nàng bắt buộc phải vượt qua.

Đêm xuống, ba mẹ và anh trai đều đã về đông đủ. Sau khi mọi người tắm rửa xong, cả nhà tụ tập ở phòng khách chờ An Triều chủ trì cuộc họp. Mẹ An phần nào đoán được con gái định nói gì, bà vừa lo vừa trách nàng không thương lượng trước để bà kịp làm công tác tư tưởng cho Ba An, giờ chẳng biết ông sẽ phản ứng ra sao.

"Mục đích con họp gia đình hôm nay là muốn thông báo với mọi người một việc."

An Triều ngồi trên sofa, hít một hơi thật sâu. Trái tim nàng đập nhanh đến mức nàng tưởng như nghe thấy rõ mồn một từng nhịp đập bên tai mình.

"Chuyện gì thế con?" Ba An vừa lau mái tóc chưa khô vừa nhìn con gái chờ đợi.

Hàm răng An Triều khẽ va vào nhau vì run. Ba người, sáu con mắt đều đổ dồn về phía nàng, cảm giác áp lực này suýt chút nữa đã bóp nghẹt trái tim nàng.

"Con... con đang yêu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.