"Không đâu, chỉ là chị cảm thấy có chút xấu hổ thôi."
Khang Mộ Lê vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động trước một người sâu đậm đến thế, cũng chưa từng nghĩ mình lại không thể buông tay người ấy. Cả đời này cô chỉ cần có An Triều, cho dù cả thiên hạ này đều biết chuyện giữa hai người thì cô cũng chẳng nề hà.
An Triều nghe xong, nàng vươn bàn tay mềm mại khẽ lướt qua cánh môi Khang Mộ Lê, lau đi vệt nước sốt dính nơi khóe miệng cô, rồi an ủi: "Không sao đâu, dù gì chị với cậu ấy cũng không thường xuyên gặp mặt."
Nhắc mới nhớ, Khang Dư Xán thực ra vẫn luôn có chút sợ hãi cô út mình. Trước đây Dư Xán từng thú nhận rằng cô rất e ngại khí trường của Khang Mộ Lê — một cảm giác xa cách và vô cùng khó để tiếp cận.
Thế nên, nếu không có việc gì hệ trọng, chắc chắn Khang Dư Xán sẽ không chủ động hẹn gặp Khang Mộ Lê. Cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc đối mặt sẽ gây ra sự lúng túng.
"Cũng chẳng có gì to tát, ai biết cũng không sao cả, dù sao chuyện đó cũng không thay đổi được tình cảm của chúng ta."
Nghe Khang Mộ Lê nói xong, An Triều lại càng thêm an lòng. Trong một đoạn tình cảm, cảm giác an toàn và kiên định là vô cùng quan trọng. Khang Mộ Lê đã cho nàng đủ dũng khí để nàng có thể tự tin đối kháng với cả thế giới.
"Vâng, sau khi em về Hoài Minh, chị hãy chờ tin tức của em."
Khang Mộ Lê hiểu rõ ý tứ trong lời nói của An Triều, cửa ải cha mẹ nàng sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Bản ý của Khang Mộ Lê là muốn cùng nàng gánh vác, chỉ là người này lại có những suy nghĩ riêng. Bất lực, cô chỉ có thể gật đầu:
"Được."
Khang Mộ Lê ăn không nhiều. Sau khi rửa tay sạch sẽ trở ra, cô đột ngột hỏi: "Đêm nay chị có thể ngủ cùng em không?"
An Triều khựng lại: "... Sao chị lại cứ muốn ngủ cùng em thế?"
"Ngày nào chị cũng muốn ngủ cùng em cả."
Quá mức trắng trợn! An Triều không ngờ Khang Mộ Lê hiện tại lại có thể phóng khoáng đến thế. Kể từ sau lần trò chuyện video đó, nàng đã phát hiện ra một mặt không ai biết của Khang Mộ Lê: Một sự phúc hắc đầy màu sắc!
"Thế chị còn muốn làm gì em nữa không?" An Triều nổi hứng trêu chọc. Nếu Khang Mộ Lê đã nói đến nước này, nàng cũng không ngại tiếp chiêu.
"Muốn ôm em, muốn hôn em."
Ánh mắt Khang Mộ Lê dường như nhiễm một tia tia máu đỏ rực. An Triều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó tựa như một đoàn hỏa, thiêu đốt khiến người ta bồn chồn khó nhịn.
"Còn gì nữa không?" An Triều cúi đầu ăn gà rán, giả vờ bình tĩnh nhưng tim đã loạn nhịp từ lâu. Nàng biết mình không nên trêu chọc cô, nhưng lại nhịn không được.
"An Triều, đừng châm lửa."
Giọng Khang Mộ Lê trầm xuống, khàn đục mang theo chút giọng mũi vô cùng gợi cảm, tựa như những ngón tay thon dài khẽ lướt qua trái tim nàng. An Triều hoàn toàn không có sức chống trả trước tông giọng này.
Rốt cuộc là ai đang châm lửa chứ!
"Chị nói chuyện cho hẳn hoi vào." An Triều nổi cả da gà, đầu óc cũng tê rần. Chỉ riêng giọng nói thôi, Khang Mộ Lê đã thành công phá hủy không ít lý trí của nàng.
"Chị vẫn đang nói chuyện rất hẳn hoi mà." Khang Mộ Lê có chút ngơ ngác, cô cảm thấy mình chưa nói gì quá đáng, ngược lại là người kia cứ hỏi những vấn đề không đứng đắn.
"Giọng của chị ấy, khụ khụ... bình thường lại một chút."
Khang Mộ Lê vừa nghe đã hiểu ngay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hóa ra tiểu gia hỏa này lại thích tông giọng trầm của mình.
"Để em... để em dọn dẹp một chút."
Chú ý thấy nụ cười của Khang Mộ Lê, An Triều linh cảm nếu còn đứng đây, người nọ chắc chắn sẽ làm ra những chuyện nằm ngoài dự tính. Nàng lập tức dọn dẹp chỗ gà rán rồi trốn vào phòng bếp rửa tay súc miệng.
"An Triều."
Khang Mộ Lê tựa người vào khung cửa bếp, cười đầy quyến rũ: "Thích giọng của chị sao?"
Lúc này, không chỉ da đầu mà cả tim An Triều cũng tê dại. Nàng biết người này sẽ không dễ dàng buông tha mình!
"Thích thích, rất thích." An Triều đáp lấy lệ, mục đích là để Khang Mộ Lê tưởng rằng nàng cũng chẳng mặn mà gì với tông giọng ấy, nhưng hành động này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Khang Mộ Lê không có ý định rời đi. Ngay khi An Triều rửa tay xong định lách qua người cô, Khang Mộ Lê đã nhanh tay bắt lấy, ôm chặt nàng vào lòng. Cô hơi cúi đầu, ghé sát tai nàng thì thầm đầy ôn nhu: "Thích đến mức nào?"
Bàn tay An Triều nắm chặt lấy vạt áo Khang Mộ Lê, mồ hôi không ngừng đổ ra vì căng thẳng. Nàng khẩn trương đến mức không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết vùi đầu vào vùng xương quai xanh gợi cảm của cô.
Hơi thở ấm áp của Khang Mộ Lê phả bên tai khiến An Triều rụt cổ lại, nàng vùi đầu càng sâu hơn. Mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt ấy như thấm qua làn da, khắc sâu vào tận xương tủy nàng.
"Khang Mộ Lê..."
Giọng An Triều khẽ run rẩy, đầu óc nàng giờ đây như một mớ hỗn độn. Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Khang Mộ Lê: "Thích đến mức khó lòng tự kiềm chế được."
Nụ hôn nồng nhiệt lập tức đáp lại. Khang Mộ Lê khẽ cong khóe miệng, không quên đáp trả sự chủ động của An Triều. Rõ ràng đang là tiết trời mùa thu, nhưng cả hai đều cảm thấy nóng bỏng như sắp tan chảy vào nhau.
Môi lưỡi An Triều trêu chọc Khang Mộ Lê một hồi lâu mới rời đi, nàng lên tiếng với giọng mũi dày đặc: "Như vậy đã vừa lòng chị chưa?"
Khang Mộ Lê vươn những ngón tay thon dài, khẽ lau đi làn môi đỏ vẫn còn vương chút hơi ẩm của nàng: "Vừa lòng."
"Đi tắm đi."
Khang Mộ Lê buông An Triều ra. An Triều cũng cảm thấy mình cần phải đi tắm, cả người nàng thực sự đang nóng bừng lên, nếu không dùng nước để hạ nhiệt thì e là không thể chịu đựng nổi.
"Được."
An Triều đi tắm với tâm trạng khá tốt, nàng vừa tắm vừa ngâm nga hát. Khang Mộ Lê ở bên ngoài nghe thấy, lòng cũng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đúng lúc này, Khang Mộ Lê nhận được điện thoại từ Trịnh Khiết: "Mộ Lê, xong đời rồi, xong đời rồi!"
"Tớ vẫn chưa xong đời đâu."
Khang Mộ Lê đỡ trán, thật chẳng biết người này lại đang cuống cuồng vì chuyện gì.
"Tư Nhiễm say khướt rồi, giờ phải làm sao đây?"
"Thì đưa cô ấy về nhà."
Khang Mộ Lê không hiểu tại sao Trịnh Khiết lại phải gọi điện hỏi mình chuyện này. Uống say thì đưa về nhà, vậy mà cũng phải xin ý kiến cô sao?
"Nhưng... nhưng cô ấy uống say ở nhà tớ!"
Khang Mộ Lê: "..."
Cô biết mối quan hệ của hai người họ rất ái muội, nhưng không ngờ đã tiến triển đến mức có thể tùy ý say khướt tại nhà đối phương như vậy. Không biết thế là rất nguy hiểm sao?
"Cho nên cậu gọi cho tớ là muốn báo cáo à? Không cần đâu, cậu cứ tự quyết định mình muốn làm gì đi."
Khang Mộ Lê cảm thấy điệu bộ hoảng hốt của Trịnh Khiết thật buồn cười. Có lẽ vì thực sự bối rối nên mới gọi cho cô để tìm cách giải quyết.
"Tớ... tớ đang hoảng loạn lắm đây."
Trịnh Khiết thầm nghĩ, thái độ của Tư Nhiễm đã rõ rành rành, nhưng liệu có thực sự nên để mọi chuyện tiến xa đến mức đó không?
"Tớ chỉ có thể nói, cậu phải nghĩ kỹ về tương lai rồi mới đưa ra quyết định, đừng làm lỡ dở đời người khác."
Sau khi Khang Mộ Lê nói xong, Trịnh Khiết thận trọng đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Nghe tình huống bên phía bạn mình, cô bỗng cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Trịnh Khiết vốn là người tiêu sái, tuy đời sống tình cảm không đến mức rực rỡ như Hứa Tĩnh nhưng cũng chưa bao giờ dây dưa dứt khoát. Khi yêu cô sẽ dốc hết lòng, nếu không hợp thì tách ra; có buồn thì cũng sẽ buồn, nhưng tuyệt đối không vì thế mà gục ngã không gượng dậy nổi.
Thế nhưng Tư Nhiễm này lại rất khác biệt, dường như khiến Trịnh Khiết có chút không thể khống chế, hễ gặp chuyện là lại trở nên hoảng hoảng hốt hốt.
"Chị nhìn điện thoại cười cái gì thế?"
An Triều từ phòng tắm bước ra, thấy Khang Mộ Lê đang nhìn màn hình mỉm cười, không biết là gặp chuyện gì vui.
"Không có gì, chuyện của Trịnh Khiết và Tư Nhiễm thôi."
"Hai người họ thành rồi à?"
Thấy Khang Mộ Lê vui vẻ như vậy, An Triều cứ ngỡ cặp đôi kia đã cập bến, nhưng cô lại lắc đầu cười nói: "Vẫn chưa, nhưng Tư Nhiễm đang say khướt ở nhà Trịnh Khiết. Cậu ấy vừa gọi cho chị, đại khái là muốn tìm người kéo mình lại trước khi bản thân kịp làm chuyện xấu chăng!"
Chuyện xấu?
"Nghe có vẻ kích động đấy chứ." Say rượu sao, làm sao mà không k*ch th*ch cho được?
"Sao thế, trông em có vẻ khá mong chờ?" Khang Mộ Lê buông điện thoại, một tay nắm lấy vạt áo ngủ của An Triều, đầu ngón tay khẽ lướt qua vòng eo nàng, hỏi: "Hay là em cũng muốn chị uống chút rượu?"
"Dừng, dừng lại ngay! Khang Mộ Lê, chị không bình thường chút nào." An Triều chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nàng vội kéo tay cô ra, mắng yêu: "Càng ngày càng không đứng đắn."
Khang Mộ Lê khẽ tựa đầu cười, đôi chân dài bắt chéo nhìn An Triều. Tư thái ấy vừa mỹ diễm vừa quyến rũ, nhìn đến mức An Triều cảm thấy nóng ran cả người.
An Triều không nhìn cô nữa, cầm máy sấy định thổi tóc, Khang Mộ Lê thấy vậy liền thuận thế lấy máy sấy từ tay nàng. Hai người, một người đứng một người ngồi, lặng lẽ nhìn nhau qua gương rồi cùng mỉm cười. An Triều cũng tùy ý để những ngón tay thon dài như mầm xuân của cô luồn vào kẽ tóc mình.
Tóc sấy xong, An Triều mới hỏi: "Thật ra lão đại có tâm tư gì với Tư tiểu thư, có định phát triển lâu dài không?"
"Chị không rõ, nhưng nhìn biểu hiện của Trịnh Khiết thì chắc chắn là động lòng thật rồi, hơn nữa còn là kiểu rất thích, rất thích ấy." Ít nhất, Khang Mộ Lê chưa từng thấy Trịnh Khiết hoảng loạn như thế bao giờ; cậu ấy thực sự rất để tâm đến Tư Nhiễm. "Chỉ là Trịnh thúc thúc theo nghiệp chính trị, tình cảm của họ không thể cao điệu được, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ấy."
"Vâng, em hiểu." So với hai người họ, nàng và Khang Mộ Lê dường như hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất những chướng ngại vật ngáng đường sẽ không phức tạp bằng.
"Đúng rồi Mộ Lê, em còn một chuyện muốn nói với chị." An Triều ngồi trước bàn trang điểm, Khang Mộ Lê đứng ngay phía sau. Nàng tựa lưng vào người cô, Khang Mộ Lê cũng nhẹ nhàng v**t v* gương mặt nàng đầy sủng nịch. "Chuyện là... Dư Xán có bạn gái rồi."
"Hửm? Ai thế?" Khang Mộ Lê không ngạc nhiên khi cháu gái có người yêu, cô biết Dư Xán vốn ham chơi, trước đây cũng thay bạn gái như thay áo. Điều khiến cô bất ngờ là An Triều lại chủ động nhắc đến việc này, cảm giác sự tình không hề đơn giản.
"Lần trước em có nói với chị rồi đấy, bạn thân của em, Vãn Ngôn."
Khang Mộ Lê nhớ người này, cũng từng gặp mặt vài lần. Cô ấy rất xinh đẹp, khí chất nhã nhặn ôn nhu, nhìn thế nào cũng không thấy liên quan gì đến đứa cháu gái hướng ngoại, nghịch ngợm của mình.
"Có chút ngoài ý muốn." Khang Mộ Lê nói thật lòng. Lần sinh nhật trước của Dư Xán, Triệu Vãn Ngôn có đến và trò chuyện với cô vài câu. Cách nói năng ưu nhã, tư thái đoan trang, đó chính là hình mẫu nữ thần mà ai cũng dễ dàng yêu thích. Nhưng điều này mà kết hợp với Khang Dư Xán thì...
"Dư Xán có nói với chị sau này muốn phát triển thế nào chưa?"
An Triều dạo này bận rộn, cũng không có thời gian cùng Khang Dư Xán thảo luận sâu về những đề tài như vậy, nàng không biết liệu cô bé có chia sẻ với Khang Mộ Lê hay không.
"Ừ, con bé nói tốt nghiệp xong muốn đến Khang Nạp thực tập, muốn học hỏi thêm nhiều thứ."
"Cậu ấy có ý nghĩ như vậy thì cũng được đấy."
An Triều hơi chút an lòng, ít nhất Khang Dư Xán đã bắt đầu có quy hoạch cho tương lai.
"Hy vọng cậu ấy có thể mau chóng trưởng thành hơn."
"Ừm."
Khang Mộ Lê không nói thêm nhiều. Cô hiểu rõ đứa cháu gái này, thông minh thì có nhưng đôi khi lại cả thèm chóng chán, làm việc gì cũng thường đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng lần này con bé lại chủ động bày tỏ muốn tới Khang Nạp thực tập, còn hứa sẽ học hành tử tế, Khang Mộ Lê biết lần này Dư Xán thực sự nghiêm túc.
"Trưởng thành đến độ cao như chị thì tốt rồi."
Khang Mộ Lê khẽ cúi người, tựa đầu lên vai An Triều. Đôi môi cô lướt nhẹ, m*n tr*n bên vành tai nàng, tùy ý châm lửa.
"Trưởng thành rồi, có thể thưởng thức."
An Triều vốn đã có chút * l**n t*nh m*, lại thêm câu nói này phả vào bên tai khiến đầu óc nàng tức khắc ong ong, hệt như bị mất hồn.
Đúng là bị yêu tinh hớp hồn rồi.

