Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 92: Hình phạt đầy trêu chọc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 92 miễn phí!

Những ngày này, Khang Mộ Lê liên tục có các buổi tiếp đón đại diện từ các chi nhánh. Hôm nay đến lượt chi nhánh Hoài Minh — một trong những con gà đẻ trứng vàng nhất của tập đoàn.

Điều khiến mọi người mong đợi nhất chính là sự góp mặt của tân Phó tổng An Triều. Từng là một nhân viên nỗ lực tại tổng công ty, lần trở lại này của nàng chẳng khác nào vinh quy bái tổ. Đồng nghiệp cũ, đặc biệt là những thần bát quái ở bộ phận kinh doanh, ai nấy đều đang chực chờ để bắt nàng mời một bữa ra trò.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người lập tức tập trung tại phòng họp, tuyệt đối không ai dám đến muộn vì đều biết Khang Mộ Lê là người cực kỳ coi trọng quan niệm thời gian.

Vừa bước vào văn phòng không lâu, bóng dáng Khang Mộ Lê đã xuất hiện.

"Chào buổi sáng mọi người."

Cô là người lên tiếng chào hỏi trước, ánh mắt lướt qua mọi người đang ngồi rồi cuối cùng dừng lại trên người An Triều. Đáy mắt cô chảy tràn ra vài tia ý cười cùng sự ôn nhu, điều này vô hình trung khiến An Triều cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Ánh mắt người này sao ngày càng lộ liễu thế không biết.

"Chào Khang tổng."

Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, Khang Mộ Lê ngồi xuống, mở tập hồ sơ trước mặt ra và nói: "Được rồi, bắt đầu đi."

Hội nghị không có quá nhiều lời xã giao thừa thãi mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Đây cũng là phong cách của Khang Mộ Lê, cô theo đuổi hiệu suất, những quy trình không cần thiết đều có thể lược bỏ.

Tiếp đó, các đồng nghiệp từ Hoài Minh lần lượt báo cáo tiến độ hạng mục trong tay, Khang Mộ Lê thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi, nhưng vấn đề đều không lớn. Đến lượt An Triều, nàng tiên phong báo cáo về sự việc ở Minh Trọng, khẳng định mọi chuyện đã hạ màn viên mãn và tiến độ hạng mục không hề bị ảnh hưởng.

Sau đó, An Triều báo cáo thêm tiến độ của vài dự án khác. Nàng là người có thời gian báo cáo dài nhất chỉ sau Hứa Tĩnh, hơn nữa hạng mục nào cũng được xử lý đâu vào đấy. Nhìn cách nàng làm việc, mọi người đều thầm phục vì nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

Khi mọi người đã báo cáo xong, Khang Mộ Lê tỏ ra rất hài lòng với tiến độ và đưa ra yêu cầu cũng như mức thưởng cho quý tới. Yêu cầu của cô là tổng lợi nhuận phải tăng thêm 3%, còn phần thưởng là mọi người sẽ được nhận thêm ba tháng tiền hoa hồng.

Nghe đến hoa hồng, ai nấy đều như được tiêm máu gà, vội vàng đồng ý với yêu cầu của Khang Mộ Lê, ánh mắt lộ rõ vẻ "Khang tổng uy vũ", bầu không khí vô cùng hài hòa. Sau khi cuộc họp kết thúc, An Triều không vội đi tìm Khang Mộ Lê ngay mà xuống bộ phận kinh doanh để gặp lại hội bà tám.

"Hồ Hán Tam ta đã trở về đây!"

An Triều đẩy cánh cửa tầng 16 ra, cất giọng chào hỏi thật lớn. Mọi người vừa thấy nàng liền lập tức vây quanh, Linh tỷ còn kích động ôm chầm lấy An Triều.

"Cái con bé này, lâu thế không về làm chị nhớ chết đi được!"

Chị Linh vốn thân thiết với An Triều, thấy nàng trở về, người vui nhất chính là chị.

"Thì tại em bận quá mà!"

An Triều vừa dứt lời, mọi người mới nhớ ra nàng giờ đã thăng chức làm Phó tổng chi nhánh Hoài Minh nên dồn dập chúc mừng. Mạc Hoan còn nắm chặt tay An Triều, nghiêm túc nói: "Chị em tốt, sau này giàu sang phú quý chớ có quên nhau nhé!"

"Được rồi được rồi, đừng có diễn sâu thế. Em có đặt đồ ăn cho mọi người rồi, trưa nay không cần ra ngoài ăn đâu!" Hiện tại túi tiền đã rủng rỉnh hơn, An Triều dĩ nhiên không ngại chi chút tiền để mọi người cùng vui.

"Cảm ơn An Phó tổng nhé~" Mạc Hoan cầm đầu đội ngũ nịnh hót, mọi người cũng hùa theo trêu chọc. Đúng lúc này, Trịnh Khiết từ văn phòng bước ra, hỏi: "Có đồ ăn ngon à, có phần của chị không đấy?"

"Ai có mặt đều có phần ạ!"

An Triều sau đó cùng mọi người tán gẫu vui vẻ. Vì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa nên chẳng ai còn tâm trí làm việc. Dù đã lâu không gặp nhưng mọi người vẫn trò chuyện không kiêng dè như xưa, không hề vì An Triều đã là Phó tổng mà có khoảng cách, điều này khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Sau bữa trưa, An Triều mới bắt đầu xử lý công việc của mình.

Không phải nàng không muốn tìm Khang Mộ Lê, mà vì buổi sáng bận họp nên dồn lại rất nhiều việc, khách hàng liên tục gọi điện khiến nàng thực sự quay cuồng. Cứ thế bận rộn đến tận lúc tan làm, các đồng nghiệp Hoài Minh đều trở về khách sạn, chỉ có An Triều là không đi cùng, và chỉ mình Hứa Tĩnh biết nàng đi đâu.

Thúy Ngọc Uyển, An Triều lại trở về nơi chốn quen thuộc này.

Nàng mở cánh cửa đó ra, cảm giác như đang mở lại cánh cửa ký ức của chính mình. Căn phòng không hề lạnh lẽo như nàng tưởng, thậm chí còn vương lại hơi thở của sự sống và mùi gỗ trầm quen thuộc. An Triều biết ngay người nọ chắc chắn đã từng ở đây một thời gian không ngắn.

Nàng nhìn mọi thứ xung quanh, Khang Mộ Lê dường như không thay đổi bất cứ thứ gì, ngay cả cách bài trí trên tủ bếp cũng y hệt lúc nàng rời đi. Nàng vô thức bước vào bếp, nơi đó có chút thay đổi, xoong nồi bát đĩa đã đổi vị trí, chứng tỏ có người từng sử dụng căn bếp này, mà người đó chỉ có thể là Khang Mộ Lê.

Nàng nhớ mình từng bận rộn trong căn bếp này vì Khang Mộ Lê, khi đó nàng thấy thật hạnh phúc, ngay cả việc nấu nướng phiền phức nàng cũng thấy vui vẻ.

Đang lúc đắm chìm trong hồi ức, tiếng bước chân từ cửa truyền lại. Nàng giật mình hoàn hồn trở lại phòng khách, vừa vặn thấy Khang Mộ Lê đang đứng ở cửa nhìn mình.

Không ngờ được là vừa rồi bản thân lại thất thần đến mức quên cả đóng cửa, để người nọ cứ thế đứng đó nhìn mình, cảm giác như đã cách một thế hệ.

Cùng một căn nhà, cùng là hai người bọn họ, nhưng ở giữa đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện.

"An Triều, chào mừng em trở về."

Giọng Khang Mộ Lê có chút khô khốc. Nhìn An Triều một lần nữa xuất hiện trong căn phòng này, sự xúc động và áy náy trong cô khó lòng diễn tả thành lời. Cô lập tức tìm lại được hơi ấm từng rực cháy trong tim.

"Chị tan làm sớm vậy sao?"

Bây giờ mới hơn 6 giờ rưỡi, với thói quen của Khang Mộ Lê, nếu không có việc gì hệ trọng cô sẽ không bao giờ về sớm. Hiển nhiên, cô về vì nàng.

"Ừm." Khang Mộ Lê nhìn cánh cửa vẫn mở, khẽ hỏi: "Chị có thể vào không?"

"Cửa nhà tôi có kết giới hay sao? Chị đương nhiên là vào được rồi."

An Triều cười, cười sự ngốc nghếch nhất thời của Khang Mộ Lê. Cửa đã mở sẵn, nếu nàng không muốn thì đã sớm ra đóng lại rồi. Khang Mộ Lê mỉm cười bước vào, quen thuộc tìm đôi dép lê ở cửa ra vào để thay, trút bỏ đôi giày cao gót thanh mảnh.

Hôm nay cô mặc bộ vest nhỏ màu xanh ngọc, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa tơ tằm, bớt đi một phần gợi cảm nhưng lại thêm vài phần mềm mại.

"Chị đã dùng phòng bếp rồi à?" An Triều tò mò, hóa ra Khang Mộ Lê cũng biết nấu cơm sao?

"Ừ, chị muốn làm món trứng hấp của em, nhưng làm thế nào cũng không ra được hương vị đó."

Khi nói lời này, mắt Khang Mộ Lê thoáng hiện vẻ ảm đạm. An Triều dường như có thể tưởng tượng được cảnh cô ở trong bếp, mải miết thử làm món trứng hấp rồi lại liên tục thất bại đầy uể oải.

"Đồ ngốc."

An Triều biết lúc đó Khang Mộ Lê chắc chắn đã dùng cách của riêng mình để nhớ thương nàng, vì chính nàng cũng dùng những cách tương tự để nhớ về cô — chẳng hạn như tập thể hình. Nàng cố ý chọn phòng tập ở tầng cao, đứng trước cửa kính sát đất vừa chạy bộ vừa quan sát cảnh sắc Hoài Minh, làm đúng những việc mà Khang Mộ Lê từng làm.

"Chị chỉ là quá thèm món đó thôi, nhưng làm mãi chẳng được, haiz."

Khang Mộ Lê hiếm khi thở dài thườn thượt. Một phần vì thấy mình thiếu thiên phú trù nghệ, phần khác vì cảm thấy quãng thời gian đó quá gian nan. Nỗi khổ khi nhớ nhung một người, đến cả ăn đường cũng thấy đắng chát.

"Hóa ra chị theo đuổi lại tôi là vì món trứng hấp sao?"

"Đương nhiên là không phải!"

Khang Mộ Lê lập tức phủ nhận, cô tiến lên một bước, nghiêm túc nói: "Chị thực lòng muốn cùng em đi hết cuộc đời này."

Khóe miệng An Triều khẽ cong lên, vô cùng mãn nguyện với câu trả lời này. Nàng đưa tay kéo lấy chiếc khăn lụa trên cổ Khang Mộ Lê, từng tấc một kéo nó xuống, để lộ vùng cổ thon dài trắng ngần và xương quai xanh ẩn hiện.

"An Triều... chị có thể biết câu trả lời của em không?"

Khang Mộ Lê không biết An Triều làm vậy là có ý gì, nhưng cô không ngăn cản, tùy ý để nàng chi phối mình.

"Suỵt, nhắm mắt lại."

Lòng Khang Mộ Lê đầy thấp thỏm, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Rất nhanh, cô cảm nhận được An Triều dùng chiếc khăn lụa che đi đôi mắt mình, rồi vòng tay ra sau gáy thắt một nút gút, chặn đứng tầm mắt cô.

"Khang Mộ Lê..."

Bàn tay An Triều có chút lạnh, nó quấn lấy cổ cô, mang lại từng đợt rùng mình tê dại. Bàn tay còn lại của nàng đặt trên trước ngực cô, những ngón tay khẽ run đang lần tìm và cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi.

"Trước khi cho chị câu trả lời, tôi muốn trừng phạt chị đã."

Hơi thở ấm áp của An Triều phả vào cánh môi, khiến nhịp tim Khang Mộ Lê ngày một nhanh hơn, đầu óc tê dại. Cô vừa muốn thoát khỏi sự tra tấn đầy ma mị này, lại vừa muốn nó cứ thế tiếp tục mãi không thôi.

"An Triều, em định làm gì?"

Giọng Khang Mộ Lê run rẩy. Cô biết An Triều đang trêu chọc mình; đôi môi người nọ ngay sát bên nhưng không hề chạm vào, thân thể người nọ ngay trước mặt nhưng cô lại chẳng cách nào chạm tới. Giống như một chú mèo đang nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay, khiến trái tim cô run lên bần bật.

"Khang Mộ Lê, chị có biết mình đã làm sai điều gì không?"

An Triều hỏi vậy khiến Khang Mộ Lê ngẩn người, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng An Triều đã tự mình trả lời thay.

"Chị tự tiện tiếp cận, tự tiện rời đi, giờ nghĩ thông suốt rồi lại muốn quay lại theo đuổi tôi, thậm chí còn nhiều lần không tuân thủ quy tắc, làm xằng làm bậy."

Hai chữ "làm xằng làm bậy" được nàng nhấn mạnh, âm cuối lại kéo dài đầy ẩn ý, mang theo sự ái muội và triền miên lạ thường. Khang Mộ Lê nuốt nước bọt, không dám động đậy, cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ đứng yên như một khúc gỗ chờ đợi sự phán xét từ An Triều.

Bàn tay An Triều nhẹ nhàng đặt lên vòng eo thon gọn của Khang Mộ Lê, dùng đầu ngón tay lướt qua lướt lại, như thể đang trêu đùa một mặt nước tĩnh lặng, khiến nó vì nàng mà gợn lên từng tầng sóng lăn tăn.

"An Triều, đừng như vậy..."

Khang Mộ Lê khó lòng nhẫn nhịn, cô chịu không nổi sự dày vò này. Cô khẽ cử động đôi chân như muốn che giấu điều gì đó, nhưng người nọ hiển nhiên không hề có ý định buông tha cho cô.

Bất chợt An Triều rút tay lại, Khang Mộ Lê tức khắc thở phào một hơi, nhưng đồng thời cảm giác thất vọng và mất mát ập đến khiến cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết phải làm sao. An Triều vòng ra phía sau, nhìn người nọ đứng im lìm như một kẻ khiếm thị bị lạc lối, trong lòng nàng trào dâng sự thỏa mãn vì trò đùa dai đã thành công — đây coi như là hình phạt cho việc cô luôn tự ý hôn nàng trước đây.

Nàng ôm lấy Khang Mộ Lê từ phía sau, đôi môi dán sát vào tai cô, chợt nhận ra tai người này còn nóng hơn cả môi mình, đỏ bừng lên trông thật đáng yêu.

"Khang Mộ Lê..."

Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Khang Mộ Lê run rẩy toàn thân, cổ họng khô khốc đến mức không thể mở lời đáp lại. Cả người cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

"Có phải chị đang nghĩ đến mấy chuyện 'màu sắc' không?"

An Triều biết rõ còn hỏi, đầu nàng tựa lên bờ vai tròn trịa của Khang Mộ Lê mà cười khúc khích. Khang Mộ Lê ngày thường vốn quyết đoán trên thương trường, chẳng điều gì có thể làm cô mất bình tĩnh, vậy mà giờ đây lại bị nàng trêu chọc đến mức không thốt nên lời. An Triều cảm thấy rất mãn nguyện.

Nàng định bụng sẽ buông tha cho Khang Mộ Lê. Chỉ tiếc là, An Triều muốn dừng lại, nhưng Khang Mộ Lê thì không định bỏ qua cho người này dễ dàng như vậy.Untitled Part 93


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.