Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 93: Khắc chế




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 93 miễn phí!

"Có phải chị đang nghĩ đến mấy chuyện 'màu sắc' không?"

An Triều tựa vào vai cô cười khẽ. Dù không nhận được câu trả lời từ Khang Mộ Lê, nàng rốt cuộc vẫn buông tay, nới lỏng dải lụa đang che khuất đôi mắt đối phương.

"Chị ..."

An Triều vừa định nói thêm gì đó thì Khang Mộ Lê đã đột ngột bắt lấy tay nàng. Dải lụa mềm mại cứ thế trượt khỏi kẽ tay, rơi lặng lẽ xuống mặt sàn. Đôi mắt đẹp của Khang Mộ Lê lúc này phủ một lớp màn sương mờ ảo, khóe mắt ửng hồng như vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức nào đó. Dáng vẻ đáng thương ấy lại vô tình toát lên một sự gợi cảm lạ lùng.

Đúng vậy, Khang Mộ Lê thực sự rất quyến rũ, đặc biệt là lúc này, khi trong ánh mắt cô bùng lên một ngọn lửa d*c v*ng nóng rực, thiêu đốt thẳng vào tận đáy lòng An Triều.

"An Triều, câu trả lời của em đâu?"

"Em là loại người thích trêu chọc người khác rồi lại không chịu trách nhiệm sao?"

Khang Mộ Lê cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, mà người này lại hoàn toàn không có ý định giúp cô dập lửa. Tuy nhiên, khi nghe thấy câu trả lời ấy, trái tim vốn treo lơ lửng bấy lâu của cô cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ, linh hồn phiêu dạt bấy nay cũng có nơi trở về.

"An Triều."

Khang Mộ Lê kéo An Triều vào lòng mình, một tay nâng gương mặt nàng lên, ép nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Là em châm lửa trước đấy."

Đã nhận được lời hồi đáp, cô mới dám hành động, nếu không lại bị khép vào tội danh không tuân thủ quy tắc. Khang Mộ Lê cúi người hôn nàng — một nụ hôn mãnh liệt, nồng nhiệt và đầy triền miên như thác đổ. An Triều buộc phải đón nhận trọn vẹn ngọn lửa rực cháy từ cô.

An Triều cảm nhận được nụ hôn ấy đang dần phá hủy lý trí mình, đôi chân nàng nhũn ra, bị Khang Mộ Lê từng bước bức lui cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Lúc này, nàng mới thoáng kéo lại được chút tỉnh táo.

Nàng đẩy Khang Mộ Lê ra, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hờn dỗi: "Chị muốn làm gì đây?"

Khang Mộ Lê thở gấp, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mày nhíu chặt của An Triều, cô chợt nhận ra mình hơi quá trớn, nhưng cô thực sự không thể khống chế nổi ngọn lửa trong người.

"Chị xin lỗi." Cô gục đầu lên vai nàng, nhịp thở vẫn chưa ổn định: "Để chị bình tĩnh lại một chút là được."

Biết người nọ đang cố gắng khắc chế, An Triều bỗng thấy mềm lòng: "Khang Mộ Lê, người ta nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, chị thực sự muốn đến thế sao?"

"Đừng nói nữa, để chị yên lặng một lát."

Khang Mộ Lê chống tay lên tường, hy vọng cái lạnh của nó có thể giúp mình tỉnh táo hơn. An Triều khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô: "Khang Mộ Lê, như vậy vẫn là quá nhanh."

"Ừm." Cô đáp khẽ. Họ vừa mới hàn gắn, An Triều chưa muốn tiến xa đến mức đó ngay lập tức.

"Sau này em đừng làm vậy nữa."

Sẽ châm ngòi cho một đám cháy mất. Chính Khang Mộ Lê cũng không ngờ phản ứng của mình lại lớn đến thế, nhưng có lẽ chỉ có An Triều mới khiến cô trở nên như vậy.

"Ai mà biết chị lại phản ứng dữ dội thế chứ."

An Triều nhẹ nhàng đẩy Khang Mộ Lê ra, lúc này mới cảm thấy không khí xung quanh mát mẻ đôi chút; nhiệt độ cơ thể cô thực sự quá cao. Nghĩ lại, nàng thấy mình ban nãy cũng hơi quá đáng, nếu Khang Mộ Lê thiếu tự chủ thêm một chút, e là nàng đã...

Khang Mộ Lê thở phào một hơi, rồi nắm lấy tay An Triều đặt lên ngực mình: "Sau này đừng rời xa chị nữa nhé."

"Sao mà được, ngày mốt em phải về Hoài Minh rồi."

An Triều thừa nhận mình là kẻ chuyên phá đám bầu không khí. Khang Mộ Lê đang nói những lời cảm động, còn nàng thì luôn khéo léo dập tắt nó. Nhưng nàng lại thích làm vậy, vì Khang Mộ Lê luôn sẵn lòng chiều chuộng nàng.

Nghĩ đến việc An Triều sắp phải đi, tâm trạng Khang Mộ Lê bỗng chùng xuống. Dù cô có thể bay đến thăm nàng mỗi cuối tuần, nhưng bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.

Thực sự không bao giờ là đủ.

"Chị đừng có ý định điều em về Bắc Tinh đấy nhé, em bây giờ đã là Phó tổng rồi."

An Triều lo Khang Mộ Lê sẽ đề nghị chuyển công tác của nàng. Điều đó sẽ khiến nàng khó xử khi phải cân nhắc giữa người yêu, sự nghiệp và gia đình. Tuy nhiên, nàng biết cô sẽ không làm thế, vì cô luôn tôn trọng nàng.

"Ừ, chị sẽ không làm vậy đâu."

An Triều đã nỗ lực rất nhiều mới có được vị trí hiện tại. Hơn nữa, tổng công ty lúc này cũng chưa có vị trí nào tương xứng để điều nàng về ngay lập tức.

"Tủ lạnh có nguyên liệu gì không? Em nấu cơm cho chị nhé?"

An Triều biết Khang Mộ Lê từng ở đây, dù căn nhà đã thuộc về nàng nhưng nàng đoán cô vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa dự phòng.

"Tủ lạnh ở đây trống rồi, bên nhà chị có đấy, còn có cả tôm hùm nữa."

Khang Mộ Lê biết An Triều hôm nay trở về Bắc Tinh, sáng sớm nàng đã riêng nhờ bạn tìm mua một con tôm hùm tươi rói. Cô đoán chắc An Triều sẽ về căn hộ này thăm thú, và cô đã đoán đúng.

"Hóa ra chị chờ em về để nấu cơm cho chị à?"

"Ừm... đúng vậy!"

Khang Mộ Lê mỉm cười, sau khi hỏi An Triều cần những nguyên liệu gì, nàng liền thu xếp tâm tình trở về căn hộ đối diện. Lúc nàng mang đồ ăn sang, An Triều đã mặc xong tạp dề, đang cặm cụi rửa dọn xoong nồi trong bếp.

Nhìn bóng lưng ấy, Khang Mộ Lê thực sự có thôi thúc muốn ôm nàng từ phía sau, ôm lấy người đã mang lại mọi sắc màu cho cuộc sống của mình.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, An Triều quay đầu lại. Thấy người nọ đang thẫn thờ phát ngốc, nàng không nhịn được cười: "Chị mệt quá hóa ngốc rồi à?"

An Triều đón lấy đồ từ tay Khang Mộ Lê, phân loại từng thứ cho vào tủ lạnh, món nào cần ăn ngay thì đặt lên bàn bếp.

"An Triều."

"Dạ?" An Triều không ngẩng lên, vẫn đang bận suy tính thực đơn.

"Dạy chị nấu ăn đi!"

"Hả?"

Khang Mộ Lê cầm lấy chiếc tạp dề khác đang treo bên cạnh mặc vào, nói tiếp: "Chị cũng muốn nấu cơm cho em ăn."

"Phụt, chị không sợ đốt trụi phòng bếp của em à?"

"Đốt thì đổi cái khác."

"... Đúng là thổ hào." An Triều suýt quên mất Khang Mộ Lê là một phú bà thứ thiệt, một ngày đốt mười cái phòng bếp cũng chẳng phải vấn đề.

"Vậy chị làm phụ bếp cho em nhé." An Triều chưa từng dạy ai nấu ăn, nhưng học nấu ăn đều bắt đầu từ việc phụ bếp. Ngày trước nàng học từ ba mẹ cũng là bắt đầu bằng việc nhặt rau, băm tỏi, nhờ đó mà luyện được đao công không tầm thường.

Hai người bận rộn trong bếp, An Triều còn cầm tay chỉ việc, dạy Khang Mộ Lê cách làm món trứng hấp sao cho vừa mịn vừa ngon. Từng bước một An Triều đều giảng giải rất kỹ, Khang Mộ Lê cũng chăm chú ghi nhớ.

Một bữa cơm đơn giản mà cả hai loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc xong xuôi đã gần 8 giờ tối. Ngồi vào bàn, miếng đầu tiên Khang Mộ Lê nếm chính là món trứng hấp nàng từng làm hỏng vô số lần.

"Ngon quá." Nàng mỉm cười mãn nguyện, nhất là khi bữa cơm này có cả công sức của mình trong đó.

"Em dạy rồi đấy, sau này chị rảnh thì tự làm mà ăn, đừng có suốt ngày gọi cơm hộp nữa." Đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ lại lắm bột ngọt, An Triều lo bao tử của cô lại biểu tình.

Sau bữa tối, Khang Mộ Lê chủ động tranh phần rửa bát. An Triều định ngăn lại nhưng không được, vì người nọ bảo: "Chị không phải khách, chị là nửa chủ nhân của nơi này." Nhìn nụ cười tươi tắn ấy, lòng An Triều như nở hoa, nàng lườm nhẹ một cái: "Chị đúng là khéo tự dát vàng lên mặt mình."

Dọn dẹp xong, hai người ngồi tựa vào nhau trên sofa, chẳng muốn đi tắm, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của đối phương. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, An Triều nhìn đôi tay đang siết chặt, khẽ nói: "Lần sau nếu chị còn dễ dàng buông tay, chị sẽ vĩnh viễn không tìm lại được em đâu."

Nàng vẫn nhớ hồi lễ hội ẩm thực, nàng từng nói đùa: "Chị nắm chặt một chút, em sẽ không bị lạc". Lúc chia tay, mỗi lần nhớ lại câu nói đó, tim nàng lại thắt lại.

"Sẽ không bao giờ buông tay nữa." Khang Mộ Lê siết chặt tay nàng, tựa đầu lên vai An Triều, để bản thân hoàn toàn thả lỏng. "An Triều, tìm ngày nào đó, tchị đi gặp ba mẹ em nhé?"

"Chị định khi nào?" An Triều hơi căng thẳng. Mẹ An thì không sao, nhưng còn Ba An, ông vẫn chưa biết chuyện này.

"Hai tuần nữa được không? Chị cần chuẩn bị thêm chút ít." Dù tung hoành thương trường đã lâu, nhưng đây là lần đầu Khang Mộ Lê đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, không tránh khỏi lo lắng.

"Để em nói rõ với ba mẹ trước, rồi chị hãy đến." An Triều nghiêm túc nói. "Mẹ em thì biết rồi, nhưng ba em thì chưa. Chị đột ngột xuất hiện, em sợ ông sốc không chịu nổi."

Thấy Khang Mộ Lê hơi nhíu mày, An Triều kéo dài giọng trêu: "Chẳng phải chị muốn cưới em sao, còn là kiểu càng nhanh càng tốt nữa. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu."

Nhớ lại đoạn đối thoại "càng nhanh càng tốt" năm ấy, Khang Mộ Lê bật cười. Nàng nắm tay An Triều đặt lên đùi mình, khẽ hỏi: "Đêm nay... chị ngủ lại đây nhé?"

"Nhà chị ngay đối diện mà?"

"Nhưng chị muốn ngủ cùng em cơ."

"Được thôi, nhưng cấm động tay động chân đấy."

"Đã rõ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.