Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 76: Gặp gia trưởng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 76 miễn phí!

Khi Lý Đào và Lean quay lại, họ tự nhiên thắc mắc về sự biến mất của Lâm Vi Vi. Khang Mộ Lê chỉ thản nhiên nói rằng cô ta có việc gấp nên đi trước, không giải thích gì thêm. Lý Đào và Lean cũng chẳng mảy may nghi ngờ, dù sao với họ lúc này, chuyện ăn uống vẫn quan trọng hơn cả.

Sau bữa trưa, mọi người quay lại tập đoàn Lâm thị để tiếp tục cuộc họp. Lâm Vi Vi không còn dự thính nữa khiến An Triều cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nàng thể hiện vô cùng tích cực trong suốt buổi họp, để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả các đối tác có mặt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc bốn giờ chiều. Khang Mộ Lê đại xá thiên hạ, cho phép mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm. Lý Đào và Lean dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Vì họ tự lái xe đến công ty từ sáng nên Khang Mộ Lê đã đưa họ quay lại văn phòng để lấy xe.

Trở lại công ty, An Triều cũng chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị Khang Mộ Lê giữ tay lại.

"Để chị đưa em về nhà."

"Không cần đâu, tôi tự về được mà."

"Để chị đưa em về nhà."

Khang Mộ Lê lặp lại một lần nữa. An Triều không lay chuyển được cô, đành phải đồng ý. Khung cảnh này giống như đã từng xảy ra trước đây; An Triều nhớ lại lần nàng giúp Khang Mộ Lê ngăn cản Trương Đồ đang say rượu, lúc đó Khang Mộ Lê cũng kiên quyết muốn đưa nàng về nhà như vậy. Ngữ khí khi ấy và bây giờ giống hệt nhau, đều cường thế như vậy, mà An Triều cũng vẫn như thế, hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Thấy An Triều im lặng ngồi yên, tâm trạng Khang Mộ Lê bỗng chốc trở nên vui vẻ.

"Em chỉ đường cho chị đi."

"Vâng."

Tuy An Triều vốn mù đường, nhưng lộ trình về nhà thì nàng không đến mức không nhận ra. Suốt quãng đường, hai người không bàn thêm chuyện gì khác ngoài việc chỉ dẫn hướng đi.

"Phía trước, chị nhìn cái biển hiệu quán ăn kia kìa... Đúng rồi, chính là chỗ này, chị đưa tôi đến đây là được rồi."

An Triều không về nhà ngay mà ghé qua quán ăn. Dù sao hôm nay tan làm sớm, nàng muốn vào phụ giúp gia đình. Sắp đến giờ cao điểm, chắc chắn quán sẽ rất đông khách.

"Đây là quán ăn nhà em mở sao?" Khang Mộ Lê ngước mắt nhìn tấm biển hiệu ấm cúng: 【An Gia Quán】.

"Vâng."

Khang Mộ Lê nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, cũng vừa vặn đến giờ cơm tối.

"Em có phiền nếu chị vào ăn không?"

An Triều nhìn Khang Mộ Lê, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thận trọng đến mức có chút đáng yêu.

"Quán nhà tôi mở, sao tôi có thể đuổi khách được chứ?"

Đây là quán ăn, có tiền thì dĩ nhiên là vào được. An Triều cảm thấy đầu óc Khang Mộ Lê lúc này thực sự có chút vấn đề.

Khang Mộ Lê nghe xong, khóe môi khẽ gợi lên một nụ cười, cùng An Triều xuống xe. Vừa đến gần quán đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn nồng nàn. Có lẽ chưa đến giờ tan sở nên khách khứa chưa quá đông. Mẹ An đang ở trong tiệm, vừa thấy An Triều đã lập tức bước tới.

"Sao hôm nay con về sớm thế?"

Bà vừa hỏi vừa lo lắng nhìn con gái xem có phải thân thể không khỏe hay không. An Triều lập tức đáp: "Hôm nay công ty cho về sớm ạ. Đây là..."

Mẹ An lúc này mới chú ý đến người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đứng sau lưng con gái mình. Nhìn cách ăn mặc và khí chất ấy, bà biết ngay đây không phải là người bình thường, lập tức trở nên có chút lúng túng, câu nệ.

"Cháu chào dì ạ. Cháu là đồng nghiệp của An Triều, dì cứ gọi cháu là Mộ Lê là được ạ."

Chẳng đợi An Triều giới thiệu, Khang Mộ Lê đã tự giới thiệu mình. Cô không nói mình là cấp trên mà chỉ xưng là đồng nghiệp để mẹ An bớt phần e dè. An Triều không khỏi thầm tán thưởng sự tinh tế và ôn nhu của người phụ nữ này.

"Ái chà, chào cháu Mộ Lê nhé. Cháu xinh đẹp quá, cháu đến ăn hả?"

Mẹ An gọi một tiếng Mộ Lê, hai tiếng Mộ Lê, không còn vẻ câu nệ như lúc nãy mà giờ đây lại vô cùng thân thiết.

"Dạ."

Khang Mộ Lê mỉm cười đồng ý, thế là mẹ An kéo cô ngồi xuống rồi bắt đầu nhiệt tình giới thiệu những món ngon của quán. An Triều đứng bên cạnh bỗng chốc cảm thấy mình như người ngoài cuộc.

"Mẹ, anh trai đâu rồi ạ?" An Triều vừa hỏi vừa định lấy tạp dề đeo vào người.

"Anh trai con đi giao cơm rồi. Ơ kìa, con làm cái gì thế!" Mẹ An quay đầu lại thấy An Triều định giúp việc liền vội giữ tay nàng, đoạt lấy chiếc tạp dề: "Con lo mà tiếp đãi đồng nghiệp cho tốt vào, đừng có mà làm loạn ở đây!"

"Con định giúp mẹ một tay mà."

"Giúp cái gì mà giúp, lo tiếp khách đi!"

"... Vâng."

An Triều đành lủi thủi ngồi xuống cạnh Khang Mộ Lê. Lúc này cô mới khẽ nói: "Dì cũng rất xinh đẹp."

"Cảm ơn chị."

An Triều lịch sự đáp lại. Đại đa số mọi người khi thấy cả gia đình nàng xuất hiện đều sẽ tán thưởng rằng ai cũng đẹp cả, đúng là tầm quan trọng của gen di truyền. Khang Mộ Lê cũng rất đẹp, nhưng còn Khang Văn thì... vóc dáng và gu thẩm mỹ đó đúng là đau mắt, hai người họ thật sự là chị em ruột sao?

"Quán nhà mình mở lâu chưa em?"

Khang Mộ Lê thỉnh thoảng cũng hỏi về chuyện của nàng, nhưng tính cô vốn ít nói, trước đây đa phần đều là nàng chủ động kể, còn cô sẽ lặng lẽ ghi nhớ từng chút một.

"Bố tôi mở từ năm tôi mười tuổi, hồi đó..." An Triều định kể tiếp nhưng sực nhớ ra mình không cần thiết phải tâm sự nhiều với cô như vậy nên dừng lại.

Khang Mộ Lê chăm chú lắng nghe, thấy nàng im lặng liền hỏi: "Hồi đó thế nào?"

"Không có gì đâu ạ." An Triều lắc đầu, Khang Mộ Lê cũng không hỏi thêm.

Hai người không nói gì thêm, chỉ có Khang Mộ Lê vẫn luôn quan sát quán ăn. Cô cảm thấy cách bài trí ở đây rất ấm cúng, thực đơn đều là những món gia đình giản dị, thực sự gợi lên ký ức về mái ấm. Với những người xa quê đi làm thuê, nơi này hẳn là một điểm dừng chân tuyệt vời.

Vì khách chưa đông nên mẹ An cũng ngồi xuống trò chuyện cùng Khang Mộ Lê.

"An Triều lần đầu mang đồng nghiệp về quán đấy, hai đứa chắc thân nhau lắm nhỉ?"

Đúng là An Triều lần đầu dẫn đồng nghiệp về. Mọi người ở công ty đều biết nhà nàng mở quán ăn, nhưng vì quán hơi xa công ty nên dù nói mãi mà vẫn chưa ai có dịp ghé qua. Trước câu hỏi này, Khang Mộ Lê không biết phải trả lời sao cho phải. Nếu là trước kia, cô sẽ không ngần ngại mà đáp "rất thân", nhưng bây giờ, người nọ chịu phản ứng lại với cô đã là tốt lắm rồi.

"Chị Mộ Lê... vẫn luôn rất chiếu cố con ạ." An Triều tiếp lời để phá vỡ sự ngượng ngùng cho cả hai. Khang Mộ Lê thấy nàng giải vây giúp mình liền tiếp lời ngay: "Phải nói là cháu cần An Triều chiếu cố mới đúng."

"Cái đứa nhỏ này mà cũng biết chiếu cố người khác sao?" Mẹ An nghe thấy hình ảnh của con gái mình qua lời đồng nghiệp liền tò mò vô cùng, bà rất muốn biết con mình ở bên ngoài thể hiện ra sao.

"Mẹ à ~" Vành tai An Triều đỏ lên, nàng cảm giác mẹ mình sắp đào hố cho nàng rồi.

"Vâng, trước đây dạ dày cháu không tốt, em ấy còn nấu cơm cho cháu ăn nữa."

Câu nói của Khang Mộ Lê lập tức khơi lại trong lòng An Triều biết bao kỷ niệm. Căn bếp đó, bàn ăn đó, chiếc sô pha đó... tất cả đều là hồi ức thuộc về hai người.

"Cái đứa này nấu nướng cũng khá lắm, hy vọng là không làm cháu thất vọng." Mẹ An rất tin tưởng vào tay nghề của con gái. An Triều từ nhỏ đã thông minh, nhiều chuyện chỉ cần nhìn qua là biết, lại được mưa dầm thấm đất trong gian bếp này từ bé nên nấu ăn không phải chuyện đùa.

"Không đâu ạ, An Triều nấu ăn rất ngon, cháu rất thích." Khang Mộ Lê đáp lại đầy lịch sự. Mẹ An thực sự rất quý Khang Mộ Lê, một người vừa xinh đẹp vừa lễ phép thì ai mà chẳng mến cho được.

Mẹ An sau đó lại hỏi thêm về biểu hiện của An Triều ở công ty, Khang Mộ Lê đều trả lời cặn kẽ, dĩ nhiên chỉ toàn là lời khen. An Triều thực sự cảm thấy mình nên ở dưới gầm xe chứ không nên ở trong cuộc trò chuyện này, nhìn hai người họ nói cười rôm rả, nàng thấy mình cứ như người tàng hình bị bỏ rơi vậy.

"Thực ra con vẫn đang ngồi đây mà mẹ, sao mẹ không hỏi trực tiếp con luôn cho rồi."

An Triều chu chu môi vẻ bất mãn, nhưng trông lại giống như đang làm nũng với mẹ hơn. Khang Mộ Lê lần đầu tiên nhìn thấy một khía cạnh này của An Triều. Cô chợt nhớ về chuyến công tác ở Lương Thành trước đây, khi An Triều đứng bên ban công nhìn về phương xa và nói rằng mình nhớ nhà. Quả nhiên, tình cảm giữa nàng và gia đình vô cùng sâu đậm.

"Hỏi con làm gì? Hỏi con thì con có nói thật không, hơn nữa mẹ phải nghe đánh giá khách quan chứ. Nếu mẹ hỏi con, chẳng phải con sẽ tự khen mình lên tận trời xanh sao?"

An Triều: "......"

Mẹ nói không sai chút nào, nhưng mẹ ơi, trước mặt Khang Mộ Lê, mẹ không thể nể mặt con một chút sao? Con cũng biết ngại mà!

"Mẹ... giữ thể diện cho con một chút đi." An Triều bất lực nài nỉ, muốn ngăn cái miệng chẳng nể nang ai của mẹ mình lại.

"Giữ thể diện làm gì? Thể diện có mài ra cơm mà ăn được không?"

An Triều hoàn toàn bại trận, thậm chí chỉ muốn đăng xuất ngay tại chỗ.

Nhìn màn tương tác của hai mẹ con, Khang Mộ Lê thầm dâng lên nỗi ngưỡng mộ. Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, anh chị em trong nhà thì tình cảm lạnh nhạt, cha cô lại quá bận rộn. Khang Mộ Lê gần như không có tuổi thơ đúng nghĩa. Lớn lên, cô lao mình vào Khang Nạp, nỗ lực hết mình trên thương trường. Ngoại trừ cha và chú cô là Khang Ngũ, duyên phận về tình thân của cô quả thực rất mỏng manh.

Leng keng ——

Tiếng chuông từ phòng bếp vang lên, mẹ An vội vàng chạy lại bưng đồ ăn. Lúc này An Triều mới biết món Khang Mộ Lê gọi chỉ là một bát mì thịt bò vô cùng bình dân.

Trước đây khi đi ăn cùng Khang Mộ Lê, cô luôn chọn những nhà hàng sang trọng, dù món ăn đơn giản thì giá cũng rất đắt đỏ. Giờ đây thấy cô ngồi ăn một bát mì bình thường như bao người, An Triều bỗng thấy chưa kịp thích nghi, cảm giác Khang Mộ Lê lúc này trở nên thật gần gũi.

"Bà chủ, tính tiền!"

"Có ngay!"

Mẹ An lại bận rộn đi tiếp khách. An Triều cứ chằm chằm nhìn vào bát mì của Khang Mộ Lê khiến cô bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng.

"Sao thế, em đói à?" "Không, không phải ạ."

An Triều thu hồi ánh mắt, không nói ra suy nghĩ trong lòng mà chỉ bảo: "Chị cứ thong thả ăn nhé, tôi vào giúp mẹ một tay." "Ừm."

Nói đoạn, An Triều cầm lấy chiếc tạp dề mẹ vừa để sang một bên, đeo vào rồi bắt đầu tất bật đón khách. Khang Mộ Lê cúi đầu ăn mì. Vì đang là giờ tan tầm nên khách lục tục kéo đến rất đông. Một nhóm thanh niên bước vào, vì hết bàn nên định ngồi ghép với Khang Mộ Lê, khiến cô có chút không thoải mái.

Họ mặc sơ mi quần tây, chắc hẳn làm việc gần đây. Vừa thấy bóng lưng xinh đẹp của Khang Mộ Lê, họ định tiến tới bắt chuyện, không ngờ vừa thấy rõ dung mạo người nọ, tất cả lập tức đứng hình, sợ đến mức không thốt nên lời.

Vụ việc công khai xu hướng tính dục của Khang Mộ Lê đã gây chấn động giới kinh doanh, chỉ cần ai có quan tâm một chút đều nhận ra cô. Nhóm này trở nên vô cùng lúng túng, ngồi lại không xong mà đi cũng không đành.

Khang Mộ Lê vẫn cúi đầu ăn mì, chẳng buồn nhìn họ. Khi một thanh niên trong nhóm vừa định mở miệng, Khang Mộ Lê bỗng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Cái nhìn sắc sảo ấy khiến anh ta sợ tới mức bật dậy ngay lập tức, lí nhí: "Xin lỗi... Khang tổng, mời chị cứ thong thả dùng bữa ạ."

Mọi người đều biết cô là Tổng giám đốc Khang Nạp, gọi một tiếng Khang tổng chắc chắn không sai.

Khang Mộ Lê không nói gì, đám thanh niên kia tự giác chuyển sang ngồi bàn khác. Mẹ An dù bận rộn nhưng vẫn chú ý đến tình hình chỗ Khang Mộ Lê. Đám nam sinh đó là khách quen, nghe họ gọi cô là "Khang tổng", bà liền lờ mờ nhận ra thân phận cô không hề đơn giản. An Triều làm việc ở Khang Nạp, họ gọi cô là Khang tổng, chẳng lẽ cô chính là bà chủ? Lúc nãy cô giới thiệu bản thân cũng không nói họ, bà có nghe An Triều nhắc đến chữ "Khang", nhưng lúc đó bà không để ý.

Giờ nhìn lại, trong quán nhà bà thực sự vừa đón một vị đại thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.