Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 77: Cánh cửa tủ bị đá văng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 77 miễn phí!

Khang Mộ Lê ăn xong liền rời đi. Trước khi đi, cô vốn định nán lại nói với An Triều vài câu, nhưng thấy trong tiệm còn đông khách nên không muốn làm phiền thêm. Cô chào hỏi mẹ An một tiếng rồi bước ra xe.

Ngay sau khi đóng cửa tiệm, mẹ An lập tức kéo An Triều lại, gặng hỏi về Khang Mộ Lê: "Vị vừa rồi là bà chủ của con đấy à?"

"Sao mẹ biết hay vậy?"

An Triều không khỏi tò mò, chẳng lẽ mẹ mình đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, hay là danh tiếng của Khang Mộ Lê đã vang xa đến mức mẹ nàng cũng nhận ra?

"Vừa rồi có mấy cậu chàng nhân viên văn phòng trong tiệm gọi con bé là 'Khang tổng', mẹ nhớ sếp của con cũng họ Khang."

"Vâng, là sếp của con."

An Triều không phủ nhận, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Chỉ là lúc nãy Khang Mộ Lê sợ mẹ An sẽ câu nệ nên mới không nói rõ thân phận. Giờ mẹ đã biết, nàng thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm thêm làm gì.

"Lợi hại thật đấy, xem ra con với sếp của con quan hệ tốt lắm nhỉ."

Tốt sao? An Triều nhớ lại nãy giờ mình còn chẳng nói với Khang Mộ Lê được mấy câu, sao qua miệng mẹ lại thành quan hệ tốt rồi?

"Cũng bình thường thôi ạ."

Nàng trả lời một cách tùy ý, không muốn dây dưa thêm vào chủ đề này vì tình cảm giữa nàng và Khang Mộ Lê quá phức tạp, chính nàng cũng không biết phải định nghĩa thế nào cho đúng.

"Sếp em à? Anh mới xem tin tức xong, thấy bảo sếp tổng của em vừa mới xuất quỹ, thừa nhận mình là đồng tính đấy."

An Dương vừa từ trong bếp bước ra, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con liền buột miệng tiếp lời. Ngay lập tức, An Triều dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Xuất quỹ? Là cái gì hả con?"

Mẹ An không rành mấy từ ngữ mạng, không hiểu liền hỏi, đó vốn là thói quen tốt của bà.

"Chính là thích con gái đó mẹ!"

An Dương vốn tính thẳng thắn nên nói luôn không kiêng dè. Nghe đến đây, An Triều không nén được mà nhíu chặt đôi mày, đôi môi mím lại thật chặt. Nàng cảm thấy một nỗi bất an đang dâng lên len lỏi.

"Ồ, ra là vậy." Mẹ An chỉ thản nhiên đáp một câu, rồi thở dài: "Một cô gái xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc."

"Có gì mà đáng tiếc hả mẹ?"

An Triều thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ cứ phải nam nữ ở bên nhau mới gọi là không đáng tiếc sao? Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thì chẳng có gì để hối tiếc cả. Phải gồng mình hùa theo số đông để sống tạm bợ với người mình không thích, đó mới thực sự là bi kịch.

"Khang tổng có tiền lại có sắc, chẳng có gì đáng tiếc cả." An Triều dứt lời liền quay sang An Dương để đổi chủ đề: "Bố làm xong chưa anh?"

"Xong rồi, xong rồi đây." Bố An lau tay bước ra từ bếp: "Về nhà thôi cả nhà."

Câu chuyện tạm thời khép lại ở đó.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, An Triều đang định mở máy tính để xem lại ghi chép cuộc họp hôm nay thì mẹ An lại gõ cửa bước vào.

"Có chuyện gì thế mẹ?" Thấy dáng vẻ như có điều muốn nói của bà, An Triều khép máy tính lại, vẫy tay mời mẹ ngồi xuống giường.

Hai người ngồi cạnh nhau, lúc này bà mới ngập ngừng: "An Triều, mẹ hỏi con cái này."

"Dạ, chuyện gì ạ?" Thấy mẹ thần thần bí bí, An Triều còn tưởng bà muốn mua món đồ gì đó, nàng suýt chút nữa đã lôi thẻ ngân hàng ra.

"Con với sếp của con rốt cuộc có quan hệ gì?"

Câu hỏi đột ngột khiến nụ cười trên môi An Triều cứng đờ. Nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên: "Thì là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi ạ!"

Mẹ An nghe xong thì thở phào một cái, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, vẻ mặt đầy trăn trở.

"Sao thế mẹ?" An Triều lúc này còn hoảng hơn cả bà, nhưng nàng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để trấn an mẹ.

"Lúc ở quán, mẹ bảo thấy hai đứa quan hệ rất tốt đúng không?"

"Vâng."

"Thực ra mẹ thấy ánh mắt con bé nhìn con luôn dõi theo không rời, cứ như là..." Bà bỗng chốc không biết dùng từ thế nào cho đúng, rồi chợt nhớ ra: "Cứ như ánh mắt của bố con hồi đó theo đuổi mẹ vậy."

An Triều: "......"

Được rồi, sự so sánh này đúng là rất có hình ảnh. Lúc ở quán nàng cũng cảm nhận được Khang Mộ Lê đang nhìn mình, nhưng nàng không dám đi sâu vào tìm hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy, không ngờ mẹ nàng lại chú ý đến. Không thể phủ nhận, cùng là phụ nữ với nhau nên tâm tư vẫn tinh tế hơn nhiều.

"An Triều, mẹ nuôi con khôn lớn mẹ hiểu tính con. Nói đi, con và Mộ Lê trước đây từng có chuyện gì phải không?"

Bà vẫn gọi cô là "Mộ Lê", chứng tỏ bà không hề bài xích cô, điều này khiến An Triều yên tâm phần nào. Nếu câu hỏi này được đặt ra vào lúc nàng còn ở bên Khang Mộ Lê, có lẽ nàng đã thẳng thắn công khai. Nhưng hiện tại, tình cảnh giữa hai người thực sự rất khó xử.

Nàng biết phải nói thế nào đây?

"Thì có chuyện gì được đâu mẹ?"

An Triều định bảo mẹ nghĩ nhiều rồi, nhưng mẹ vẫn luôn là mẹ, bà đi guốc trong bụng nàng: "Con đừng có vòng vo với mẹ, mỗi lần con định đánh trống lảng thế này là chắc chắn có vấn đề."

An Triều im lặng. Nàng sợ mẹ không chấp nhận được, và càng sợ hơn việc phải nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng người mà nàng yêu thương nhất.

Nàng sợ hãi.

"Mẹ."

An Triều hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại như thể đang tự lừa dối mình rằng chỉ cần không nhìn thấy mẹ, nàng sẽ có thêm dũng khí: "Con và chị ấy từng ở bên nhau."

Nói xong câu đó, dù mẹ An chưa kịp phản ứng gì, vành mắt An Triều đã đỏ hoe, nỗi xúc động muốn khóc không tài nào kìm nén nổi.

"Con... chúng con hiện tại đã chia tay rồi."

Nước mắt nàng bắt đầu rơi lã chã. Nàng vốn không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với mẹ và nói ra sự thật này, mọi cảm xúc bấy lâu nay cứ thế vỡ òa như đê vỡ.

Thấy đứa con gái vốn dĩ kiên cường của mình đột nhiên khóc nức nở như vậy, mẹ An sợ hãi lập tức kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nàng như thuở còn thơ. Chỉ có điều lần này bà không nói câu "nín đi", bởi nàng giờ đã lớn, không còn là đứa trẻ năm nào.

An Triều khóc hồi lâu, mẹ An vẫn im lặng ở bên cạnh. Cho đến khi nàng rời khỏi vòng tay mẹ, bà mới khẽ hỏi: "Con rất thích con bé đó sao?"

An Triều không trả lời, nhưng mẹ An đã tiếp lời: "Mẹ có thể nhìn ra nó cũng rất thích con."

"Mẹ, con oán chị ấy, cũng hận chị ấy nữa."

Lần đầu tiên An Triều bộc bạch cảm xúc thật nhất của mình dành cho Khang Mộ Lê. Không phải vì sợ cô khó xử, không phải vì điều gì khác, mà đơn giản là oán và hận.

"Làm sao vậy con?" Mẹ An đỏ mắt hỏi. So với sự thật con gái mình thích phụ nữ, bà lo lắng cho nỗi đau của con nhiều hơn.

"Hận chị ấy thích con thì đến, có vấn đề thì rời đi, rồi bây giờ nghĩ thông suốt lại quay về."

An Triều nghẹn ngào. Mẹ An nhíu chặt mày, không nói nên lời, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Nếu mẹ sớm biết giữa hai đứa có nhiều gút mắt như vậy, lúc nó đến đây hôm nay mẹ đã mắng cho một trận rồi."

Người mẹ nào chẳng thương con, nhất là khi con mình bị kẻ khác bắt nạt. Từ ấn tượng ban đầu khá tốt về Khang Mộ Lê, giờ đây nghe con gái kể, bà đã vô điều kiện mà chuyển sang ghét bỏ người phụ nữ ấy.

"Mẹ... mẹ không thấy khó chịu khi con thích một người con gái sao?" An Triều rụt rè hỏi.

Nàng biết bố mẹ vốn có tư tưởng truyền thống, thậm chí từ "xuất quỹ" họ cũng mới nghe lần đầu. Nàng cứ ngỡ mẹ sẽ mắng mình không hiểu chuyện, nhưng sự an ủi của bà khiến nàng vô cùng bất ngờ.

"Mẹ không hiểu mấy chuyện này, chỉ thấy có chút lạ lẫm..." Mẹ An nắm chặt tay nàng: "Mẹ không biết vì sao một cô gái lại thích một cô gái khác, nhưng nếu con đã nói con thích, mẹ tin con. Nếu bây giờ con không còn thích nó nữa, vậy thì đừng dây dưa chi cho thêm đau lòng."

"Mẹ, con không biết nữa..."

"Hửm?"

"Con không biết phải đối mặt với chị ấy thế nào."

An Triều hiếm khi tâm sự chuyện tình cảm với gia đình, thường nàng chỉ nói với bạn bè, giờ nói với mẹ nàng thấy có chút ngượng ngùng.

"Nó hiện tại đang theo đuổi con à?" Mẹ An đầu óc có chút rối rắm, rồi hỏi thêm: "Mấy hạng người giàu có như vậy, liệu có khi nào chỉ là chơi đùa không?"

"Không đâu mẹ, chị ấy không phải người như vậy." An Triều biết Khang Mộ Lê nghiêm túc, nhưng những tổn thương trong quá khứ khiến nàng không dám tiến tới, cũng không dám đón nhận sự quan tâm của cô.

"Con có biết ngày xưa bố con theo đuổi mẹ thế nào không?"

Mẹ An thời trẻ là một đại mỹ nhân, người theo đuổi xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố. Mỗi lần bố An kể lại việc đánh bại hàng tá tình địch để cưới được mẹ, gương mặt ông luôn lộ rõ vẻ tự hào và sủng ái.

"Con không biết ạ."

"Lì lợm la l**m đó con. Mẹ đã từ chối bao nhiêu lần nhưng ông ấy vẫn trước sau như một, đối tốt với mẹ vô điều kiện, cuối cùng mẹ cũng bị làm cho cảm động." Mẹ An nhớ lại chuyện xưa, khóe môi không tự giác mỉm cười ngọt ngào.

"Con cũng chẳng cần nghĩ xem phải đối mặt với nó ra sao. Người phải nghĩ là nó mới đúng. Là nó có lỗi, con cứ việc tàn nhẫn một chút, để nó tự tìm cách mà chuộc lỗi. Con việc gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt thân?"

Một lời nói như khiến An Triều bừng tỉnh đại ngộ.

An Triều thực sự cảm thấy như được đại hồ quán đỉnh. Người làm sai không phải nàng, người không dám đối mặt lẽ ra phải là Khang Mộ Lê mới đúng. Nàng chỉ việc thuận theo tự nhiên, để xem lần này Khang Mộ Lê rốt cuộc có lại lùi bước thêm lần nữa hay không.

"Lúc đó mẹ từ chối bố con, bố con còn khóc nhè nữa kia, nhưng hôm sau vẫn mua bữa sáng đến, trước sau như một mà săn sóc. Đến đá cũng phải tan chảy, nếu nó đã muốn theo đuổi con, thì cứ để xem thành ý đến đâu."

Mẹ An nói xong, An Triều gật đầu tán thành. Nàng việc gì phải suy nghĩ nhiều? Cứ để Khang Mộ Lê tự mình lo liệu đi!

"Nghe anh trai con bảo, nó công khai giới tính trước bàn dân thiên hạ là vì con à?"

Dù không quá am hiểu, nhưng mẹ An cũng thừa hiểu một người có danh tiếng như Khang Mộ Lê mà dám công khai như vậy thì cần dũng khí lớn đến nhường nào.

"Chắc là vậy ạ."

Việc Khang Mộ Lê công khai khiến An Triều rất bất ngờ, cũng thấy rõ được quyết tâm của cô. Nàng biết hành động này ít nhiều là vì mình, nhưng nàng không dám khẳng định chắc chắn. Khang Mộ Lê cũng chưa từng nói với nàng, mà nàng nghĩ lại, dù cô có nói thì chưa chắc nàng đã thèm để tâm.

Mẹ An mím môi, trong lòng đã có chút tính toán. Qua cách đối nhân xử thế của Khang Mộ Lê hôm nay, bà biết cô không phải hạng người chơi bời qua đường nên cũng yên tâm phần nào. Bà không thể để con gái mình phải làm một "phu nhân trong bóng tối", dù đối phương là nữ thì cũng phải đường đường chính chính nắm tay con gái bà đi dưới ánh mặt trời.

"Mẹ, chuyện này tạm thời đừng nói với bố nhé."

"Vì sao? Ông ấy sẽ không mắng con đâu."

Dù trong nhà chuyện lớn đều do bố An quyết định, nhưng về phương diện tình cảm, ông không đủ tinh tế nên thường nghe theo ý kiến của mẹ An. Dù bố An đôi khi hơi cố chấp, nhưng với ông, con cái luôn là quan trọng nhất.

"Con sợ bố không tiếp nhận được ạ?"

Thấy mẹ hỏi, An Triều gật đầu. Hơn nữa, chuyện giữa nàng và Khang Mộ Lê còn quá nhiều điều chưa chắc chắn, nàng không muốn nó ảnh hưởng đến bố.

"Vâng, với cả mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả."

"Được rồi, mẹ đồng ý."

Mẹ An nắm lấy tay An Triều dặn nàng nghỉ ngơi sớm đừng làm việc quá sức, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà lập tức nhắc nhở: "Con đừng có cho nó hưởng chút ngọt ngào nào sớm quá, cứ phải gây thêm chút khó khăn thì mới thấy rõ được chân tình."

"Vâng ạ."

An Triều bật cười, không ngờ lớn chừng này rồi mà nàng vẫn phải để mẹ dạy cách đối phó với người theo đuổi. Những muộn phiền trong lòng dường như đã bị xua tan đi ít nhiều. Mẹ nàng nói đúng, người phải phiền não không phải nàng, mà là Khang Mộ Lê mới phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.