Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 72: Cùng nhau uống ly cà phê?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 72 miễn phí!

An Triều siết chặt chiếc túi xách, nhưng cuối cùng nàng vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra.

"Cẩu tử, chúng ta không nói chuyện này nữa."

Nàng chủ động dời đi đề tài, đưa tay cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.

"Được, không nói chuyện này nữa."

Khang Dư Xán biết An Triều vẫn còn đau lòng vì chuyện đó nên không hỏi thêm, dù sao những gì cần biết cô cũng đã rõ. Hôm nay cô theo dõi không ít tin tức về Khang Nạp, cũng đã xem đoạn đáp trả của Khang Mộ Lê, chỉ có thể cảm thán cô mình thực sự quá ngầu, giá cổ phiếu chỉ trong vài câu nói của cô đã bắt đầu tăng trở lại. Đây chính là chiến trường thương mại, thay đổi trong chớp mắt, một câu nói đủ để xoay chuyển toàn bộ cục diện.

Thế nhưng, Khang Dư Xán hiểu rõ khủng hoảng của Khang Mộ Lê vẫn chưa kết thúc. Việc đối thủ có chịu dừng tay hay không là một chuyện, nhưng người nhà họ Khang chắc chắn sẽ không để yên. Có lẽ lúc này, các cô dì chú bác của cô đã đang trên đường ập đến trụ sở Khang Nạp rồi.

"Mà nhắc mới nhớ, tối nay cậu về Hoài Minh luôn sao?"

"Ừm, mai còn phải đi làm nữa chứ!" An Triều liếc Khang Dư Xán một cái, cười nói: "Không đi làm thì lấy gì nuôi sống bản thân đây?"

Để cô út tớ nuôi cậu mà! Câu nói đó suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng, may mà Khang Dư Xán nhịn lại được, nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến An Triều không vui.

"Đợi cậu thành phú bà rồi nuôi tớ nhé!" Khang Dư Xán tình ý chân thành nắm lấy tay An Triều, nhưng chỉ nhận lại một cái lườm cháy máy.

"Nuôi cậu làm gì? Nuôi cậu để cậu làm tớ tức chết à?" An Triều cự tuyệt tuyên ngôn cầu bao nuôi của bạn mình bằng một cái lườm sắc lẹm.

Hai người nói thêm vài câu, sau khi dùng bữa xong không lâu thì điện thoại An Triều vang lên.

"Alo, tôi nghe."

Nàng đáp lại vài câu, liếc nhìn đồng hồ rồi cuối cùng chỉ nói một chữ: "Được."

"Cẩu tử, tớ có chút việc phải đi trước, lần sau lại đến tìm cậu chơi nhé."

"Thôi được rồi, cậu nhớ phải thường xuyên về đấy."

"Ừm."

An Triều cầm túi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, lòng càng thêm thấp thỏm. Người vừa gọi điện tới là từ văn phòng luật sư, họ muốn nàng đến để ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Nói cách khác, nàng sắp phải gặp lại Khang Mộ Lê.

Vốn dĩ nàng không muốn nhận căn hộ này, nhưng những lời Khang Dư Xán vừa nói đã làm nàng mủi lòng. Nàng biết Khang Ngũ rất quan trọng với Khang Mộ Lê, nhưng không ngờ cô còn mang theo một phần áy náy lớn đến thế, lúc ấy cô chắc hẳn đã phải giằng xé lắm. Đáng lẽ nên cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng này, nhưng An Triều lại luyến tiếc.

Hay có lẽ, việc nàng vẫn còn ở lại Khang Nạp, chẳng phải cũng là để duy trì mối liên hệ vi diệu này với Khang Mộ Lê hay sao?

"Bác tài, đến văn phòng luật sư TW."

"Đi ngay đây."

**

Văn phòng luật sư TW tọa lạc tại tầng 10 của một tòa đại lộ thương mại sầm uất. Vị trí này rất đắc địa, là điểm trung chuyển giữa trung tâm bách hóa Khánh Minh phía trên và các văn phòng công ty phía dưới.

An Triều lên đến tầng 10, sau khi báo danh tính, lễ tân dẫn nàng vào phòng họp. Văn phòng này có bốn luật sư, và người nàng cần gặp là luật sư Lục.

Cửa mở ra, ngoài Lục Thiến, dĩ nhiên Khang Mộ Lê cũng ở bên trong. Hôm nay cô mặc một bộ âu phục đen, không cài kín mít đến tận viên cúc trên cùng như mọi khi mà để mở hai viên, lộ ra bờ xương quai xanh tuyệt đẹp. Cổ và xương quai xanh của Khang Mộ Lê vốn rất gợi cảm, An Triều đã sớm nhận ra điều đó, một vẻ gợi cảm khiến người ta chỉ muốn tiến tới cắn một ngụm.

An Triều lập tức thu hồi ánh mắt, bỗng thấy miệng khô lưỡi đắng, sự thấp thỏm ban đầu dường như bị che lấp bởi rung động vô thức này.

"Chào luật sư Lục, chào Khang tổng."

An Triều chào hỏi rồi ngồi xuống. Lục Thiến bắt đầu tự giới thiệu và trình bày thủ tục. An Triều tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng tâm trí nàng luôn vô thức đặt lên người Khang Mộ Lê. Mùi hương gỗ nhạt trên người cô quyện lẫn với hương hoa tử vi đang nở rộ khắp Bắc Tinh mùa này, tạo nên một sự lôi cuốn dị thường.

Lục Thiến cũng không nhiều lời, trực tiếp đặt hợp đồng chuyển nhượng bất động sản trước mặt An Triều, đồng thời giải thích ngắn gọn những điểm trọng yếu cần lưu ý. An Triều lần lượt đáp lời rồi mở hợp đồng ra đọc kỹ; bên cạnh, Khang Mộ Lê từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu nào.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ quặc, Lục Thiến lập tức đứng dậy: "An tiểu thư cứ thong thả xem, tôi đi pha ly cà phê."

"Vâng."

Tiếng "Vâng" của An Triều có chút khô khốc, càng tỏ rõ vẻ mất tự nhiên, bởi sau khi Lục Thiến rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Khang Mộ Lê. Không gian yên tĩnh lạ thường, An Triều tuy dán mắt vào hợp đồng nhưng tâm trí hoàn toàn không thể tập trung nổi một chữ.

"Chuyến bay đêm nay lúc mấy giờ?"

Khang Mộ Lê cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn ôn nhuận, nhẹ nhàng như cũ. An Triều rất thích giọng của cô, từ trước đến nay vẫn luôn thích.

"9 giờ."

An Triều đáp ngắn gọn. Hợp đồng lúc này đã chẳng còn chữ nào lọt vào mắt, nàng trực tiếp ký tên mình vào; nếu có bị Khang Mộ Lê hố, nàng cũng cam lòng. Nhưng nàng biết Khang Mộ Lê không phải loại người đó. Đúng thế, Khang Mộ Lê tuyệt đối không phải loại người như vậy.

"Chuyện đêm qua..."

An Triều lấy hết can đảm quay đầu nhìn Khang Mộ Lê, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử ôn nhu tựa như ánh trăng vãi đầy mặt đất kia, mông lung mà mê hoặc.

"Thực xin lỗi."

An Triều hít sâu một hơi. Đây là lời xin lỗi nàng còn nợ Khang Mộ Lê; nàng thực sự không nên nghĩ cô là hạng người dùng tiền đổi tình cảm, đó là lỗi của nàng.

Khang Mộ Lê không nói gì, khóe môi chỉ khẽ gợi lên một độ cong rất nhỏ. Nhưng An Triều đã tinh chuẩn bắt trọn khoảnh khắc ấy – đó là độ cong của sự vui vẻ. Chỉ vì một lời xin lỗi của nàng mà cô thấy hạnh phúc đến thế sao?

"Lát nữa em có rảnh không? Tôi có thể mời em uống ly cà phê chứ?"

Khi quyết định ngỏ lời, Khang Mộ Lê đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối. Dẫu sao để tránh mặt cô, An Triều đã có thể bặt vô âm tín suốt hơn nửa năm, ly cà phê này e là khó lòng mời được.

"Được."

Ngoài dự đoán, An Triều đã đồng ý. Khang Mộ Lê không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt vì cô cứ ngỡ mình sẽ bị khước từ.

"Vậy... để tôi đặt chỗ."

Khang Mộ Lê lúc này bỗng trở nên lúng túng thấy rõ. Cô quay đi gọi điện thoại, nhìn bóng lưng vội vàng đầy tích cực ấy, An Triều không khỏi cười khổ, lòng ngổn ngang phức tạp.

Lục Thiến trở lại hoàn thành nốt các thủ tục còn lại, căn hộ tại Thúy Ngọc Uyển chính thức thuộc về An Triều.

Khang Mộ Lê cùng rời đi với An Triều. Sau hơn nửa năm, An Triều lần thứ hai ngồi lên chiếc Bentley màu đen ấy. Không gian trong xe tràn ngập mùi hương của Khang Mộ Lê, phảng phất như nàng đang được cô bao bọc lấy. Trước đây nàng rất thích cảm giác này, nhưng giờ lại thấy có chút gượng gạo, không biết phải đối mặt với đối phương ra sao.

"Chị làm như vậy, người nhà không gây phiền phức cho chị sao?"

An Triều nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Khang Mộ Lê lập tức hiểu ý. Cô chỉ cười khổ đáp: "Dĩ nhiên là có chứ."

Khang Mộ Lê công khai như vậy, người nhà chắc chắn sẽ gây khó dễ, lúc đó cô sẽ giải quyết thế nào? Nếu lại có một "Khang Ngũ" khác xuất hiện, cô sẽ lựa chọn ra sao? An Triều cười thầm, tại sao nàng vẫn còn ôm hy vọng làm gì nhỉ?

"Chỉ là họ không còn khả năng chi phối tôi nữa."

Khang Mộ Lê vốn dĩ không nên chịu sự kìm kẹp của bất kỳ ai. Trước đây cô nể họ là anh chị ruột nên mới nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ thì không.

"Nếu lại xuất hiện một người như ông chú thì sao?"

An Triều đã chạm đúng vào nỗi đau của Khang Mộ Lê, cũng là chạm vào vết thương của chính mình. Đó là vết sẹo gắn kết cả hai, cũng là kẻ thủ ác đã khiến mối quan hệ của họ kết thúc trong im lặng.

"Em... đã biết chuyện đó rồi sao?"

Khang Mộ Lê không hiểu làm sao An Triều biết được, cô không nhớ mình từng đề cập qua, hoặc có lẽ là nàng tự đoán ra. An Triều không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như một đứa trẻ đang dỗi. Khang Mộ Lê cũng không để tâm, tiếp tục nói: "Tôi muốn kể em nghe chuyện này, em sẵn lòng nghe chứ?"

"Tôi không sẵn lòng thì đã chẳng lên xe của chị."

An Triều đáp lại một câu sắc sảo. Khang Mộ Lê phảng phất thấy lại hình ảnh An Triều đầy sức sống và cá tính lúc đối đầu với Mã Hiểu tại sảnh lớn năm nào.

"Được."

Khang Mộ Lê và An Triều cùng nhau trải qua một quãng đường dài im lặng để đến quán cà phê. Cô đã đặt sẵn phòng bao để tránh sự quấy rầy, và quan trọng hơn, cô không muốn những kẻ có tâm địa xấu nhìn thấy rồi lại thêu dệt nên những câu chuyện thị phi.

Sau khi gọi cà phê, Khang Mộ Lê là người mở lời trước: "Lúc trước khi tôi về quê đưa tiễn chú đoạn đường cuối cùng, lúc tôi và em trò chuyện qua điện thoại, ông ấy đã nghe thấy tất cả."

An Triều không ngờ Khang Mộ Lê lại đi thẳng vào vấn đề nhanh đến thế, khiến nàng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Đôi bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, nàng cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trực trào.

"Ông ấy là người tôi kính trọng nhất. Lúc ông ấy sắp đi, tôi không muốn lừa dối ông."

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Khang Mộ Lê cảm thấy lồng ngực đau nhói. Một bên là người cô kính trọng nhất, một bên là người cô yêu nhất, cô đã chẳng biết phải lựa chọn ra sao.

"Cuối cùng ông không đồng ý cho tôi và em ở bên nhau. Di nguyện của ông là mong tôi tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn, có một gia đình và những đứa trẻ của riêng mình."

Nguyện vọng của người đã khuất, đối với một số người, chính là chiếc gông xiềng nặng nề nhất.

An Triều có thể thấu hiểu nỗi đau khổ của Khang Mộ Lê, nàng thực sự nên thấu hiểu cho cô. Chỉ tiếc rằng trong sự việc này, Khang Mộ Lê đã không hề bàn bạc với nàng mà lại đơn phương chọn cách xa cách. Hành động đó đã khiến An Triều tổn thương sâu sắc, trái tim cũng vì thế mà giá lạnh.

Lời chia tay nàng thốt ra khi đó, là vì không muốn cô phải khó xử, và cũng là để tự cầm máu cho vết thương của chính mình.

"Lúc đó tôi..."

Khang Mộ Lê khựng lại. Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình khi ấy, cũng không biết làm sao để diễn tả hết những cảm xúc ngổn ngang, bởi cô vốn dĩ chưa bao giờ giỏi trong việc bộc lộ tiếng lòng chân thật.

"Lúc đó, tôi thực sự rất khó chịu."

"Khó chịu" – một từ ngữ đơn giản đến thế, nhưng lại chứa đựng biết bao vị chua xót không lời nào tả xiết.

"Tôi không biết phải đối mặt với em thế nào, càng không biết phải đối diện với chính mình ra sao. Tôi không muốn mất em, nhưng di ngôn của chú cứ quẩn quanh trong đầu như một lời nguyền, tôi thực sự đã không biết mình phải làm gì."

"Cuối cùng, chị đã chọn cách chia tay tôi."

An Triều nói xong, đôi mắt đã nhòe lệ. Được ở bên Khang Mộ Lê nàng đã dùng hết vận khí của đời mình, và hai chữ "chia tay" ấy cũng đã vắt kiệt mọi dũng khí của nàng.

"Chị đã không hề giữ tôi lại."

An Triều nói trúng tâm can của Khang Mộ Lê. Một bản thân yếu đuối, do dự và không dám tiến bước khi ấy chính là con người mà Khang Mộ Lê chán ghét nhất.

"Đúng vậy."

Khang Mộ Lê không phủ nhận. Cô hiểu rằng lúc này bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho việc cứu vãn đoạn tình cảm này.

An Triều cười khổ, khẽ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Đắng ngắt.

"Tôi từng nghĩ mình có thể từ bỏ hạnh phúc cả đời để tiếp tục sống, nhưng tôi đã lầm. Tôi không làm được. Tôi căn bản không thể ở bên những người đó, mỗi một phút giây đều là sự dày vò."

Khang Mộ Lê bộc bạch cảm xúc của mình, đôi mắt cô nhìn An Triều đầy khẩn thiết. Không phải cô hy vọng An Triều phải thấu hiểu cho mình, mà cô chỉ mong nàng chịu lắng nghe cô nói.

"Cho nên chị lại quyết định quay lại theo đuổi tôi?"

An Triều ngước mắt, nhìn thẳng vào Khang Mộ Lê. Nàng hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "Tôi luôn mong chị được hạnh phúc, Khang Mộ Lê."

"Thế nhưng, lúc chị thích tôi thì chị tiến lại gần, lúc gặp khó khăn thì chị từ bỏ tôi, giờ chị suy nghĩ thông suốt rồi lại muốn theo đuổi tôi lần nữa sao?"

Từng lời chất vấn của An Triều như những lưỡi dao sắc lẹm đâm thấu tim Khang Mộ Lê. An Triều nói không sai, sự thực dường như chính là như vậy.

"Khang Mộ Lê, đối với chị, tôi rốt cuộc là cái gì?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan, hệt như trái tim của An Triều lúc này – vỡ vụn từng mảnh, muốn nhặt lại nhưng chỉ làm tổn thương thêm đôi bàn tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.