Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 71: Thật sự muốn tuyệt tình thế sao?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!

Đoạn video Khang Mộ Lê trực diện đối đáp với cánh phóng viên nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Thậm chí, khi những phóng viên kia còn chưa kịp soạn xong bản thảo, đoạn video này đã khiến mọi thông cáo chuẩn bị bôi đen Khang Mộ Lê trở nên vô cùng yếu ớt.

Trong số những phóng viên có mặt, dĩ nhiên có cả người của Khang Mộ Lê. Nếu đã quyết định đáp trả trực diện, cô chắc chắn sẽ không giao quyền chủ động vào tay những kẻ được đối thủ cài cắm.

Trong video, Khang Mộ Lê thể hiện phong thái thong dong, bình thản, nhưng nội dung cô truyền đạt lại là một lời nhắc nhở và cảnh cáo đanh thép gửi tới toàn bộ giới thương mại Bắc Tinh. Dù Khang Nạp không thể một tay che trời, nhưng họ lại nắm giữ nguồn cung ứng những vật liệu trọng yếu như vật liệu xây dựng và linh kiện điện tử. Tại Bắc Tinh, đắc tội với Khang Nạp đồng nghĩa với việc tự cắt đứt nguồn tài nguyên quan trọng; những thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu dĩ nhiên sẽ không dại dột làm chuyện đó.

Khang Mộ Lê cũng đã khẳng định: đây là chuyện riêng tư và hoàn toàn không vi phạm pháp luật, nên không hề ảnh hưởng đến việc hợp tác kiếm tiền của đôi bên.

Ngay khi đoạn video này rò rỉ, luồng dư luận trên Weibo và Baidu lập tức đảo chiều. Một số người khen ngợi Khang Mộ Lê là một người sếp tốt khi phân định rạch ròi, không lạm dụng đội ngũ truyền thông của công ty để xử lý việc riêng.

Đồng thời, việc cô nhấn mạnh đây là đời tư, không cản trở vận hành công ty cũng nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Những người tỉnh táo đều nhận ra rằng chính truyền thông đã phóng đại sự việc, cố ý dắt mũi dư luận và kéo thêm thù hận cho Khang Mộ Lê.

Cuối cùng, lời cảnh cáo đầy ẩn ý của Khang Mộ Lê khiến mọi người đều lờ mờ đoán ra: những phóng viên kia, những thông cáo bôi đen, thậm chí là những bình luận ác ý dưới bài viết đều là có người cố tình dàn dựng. Cư dân mạng bắt đầu hóa thân thành "Sherlock Holmes", liệt kê ra những cái tên từng có xích mích với Khang Nạp để truy tìm kẻ đứng sau màn kịch này.

Hướng gió dư luận chuyển biến tốt, giá cổ phiếu cũng dần hồi phục. Từ mức giảm 1.4% hôm qua, sau khi video được công bố, nó đã tăng lại 1.8% – tức là tăng ròng 0.4% so với ban đầu. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy câu trả lời trực diện của Khang Mộ Lê đã mang lại niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư.

An Triều vẫn luôn dõi theo từng diễn biến. Khi nhìn thấy những lời chửi bới, xúc phạm nhắm vào Khang Mộ Lê, nàng đã suýt không kìm lòng được mà nhảy vào đối chất. Nhưng thấy đội ngũ truyền thông của Khang Nạp vẫn không hành động, nàng sợ hành động cá nhân của mình sẽ gây thêm rắc rối cho cô nên đành cắn răng nhịn xuống.

Chuyện này khiến An Triều cả đêm không ngủ ngon. Lúc Hứa Tĩnh trở về đã là 2 giờ sáng, nhưng nàng vẫn còn thao thức. Nàng không hỏi Hứa Tĩnh về kế hoạch của Khang Mộ Lê; nàng tin cô, nhưng đồng thời cũng lo cô sẽ bị tổn thương bởi dư luận.

Trước đây nàng chưa bao giờ quan tâm đến tin tức giải trí, chỉ nghe đám bạn trong Hội sinh viên kể lể về việc cư dân mạng có thể khẩu nghiệp đến mức dồn người ta vào đường cùng. Lúc đó An Triều không để tâm vì thấy nó quá xa vời. Thế nhưng hôm nay, nàng mới thực sự thấu hiểu lòng người có thể mất lý trí và độc ác đến nhường nào. Rõ ràng Khang Mộ Lê chẳng làm gì sai, chỉ vì cô thích con gái mà bị xuyên tạc thành "b**n th**", thậm chí bị nguyền rủa thậm tệ.

An Triều biết có kẻ đang thêm dầu vào lửa, nhưng khi tận mắt đọc những ngôn luận đó, nàng vẫn thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Làm sao họ có thể thốt ra những lời như vậy?

Hôm nay, thấy Khang Mộ Lê đáp trả khí phách, thấy cổ phiếu tăng trở lại, nàng mới biết cô đã tạm thời dẹp yên được những chướng ngại này.

"Thưa cô, đến nơi rồi ạ."

Tiếng của tài xế taxi kéo An Triều về thực tại. Nàng trả tiền rồi xuống xe. Chỉ là nàng không ngờ, vừa đứng vững trên mặt đất, Khang Dư Xán đã từ đâu lao tới, run rẩy nắm lấy tay nàng khiến nàng giật bắn mình cứ ngỡ gặp cướp.

"Cậu làm cái gì vậy, dọa tớ hú hồn!"

Khang Dư Xán gần như là lao thẳng tới, khiến An Triều bị một phen hú hồn, nàng suýt chút nữa đã cầm điện thoại ném thẳng qua đó.

"Không, không phải đâu Lang Lang, mau mau mau, chúng ta vào trong nói."

Có thể thấy Khang Dư Xán đang nóng lòng đến mức nói năng lộn xộn, An Triều cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo cô nàng vào nhà hàng. Vừa ngồi xuống, Khang Dư Xán đã vội vàng: "Để tớ uống ngụm trà áp kinh đã."

"Hôm nay cô cả gọi điện cho tớ, tớ mới biết chuyện. Biết chuyện gì không? Cô út tớ cư nhiên công khai xuất quỹ trước mặt bao nhiêu người?!"

Dạ tiệc mùa hè hôm đó An Triều cũng có mặt, chắc chắn nàng phải biết rõ chuyện này, vậy mà người này cư nhiên không báo cho mình lấy một tiếng?

"Rồi sau đó tớ đi xem tin tức, trời ạ! Cô út tớ đúng là đại lão trong giới! Tớ đã bảo mà, thực sự là đại lão trong giới!"

Tay Khang Dư Xán vẫn còn run rẩy, cô cứ thế liến thoắng không để An Triều có cơ hội xen vào.

"Cô cả gọi điện hỏi tớ rốt cuộc là có chuyện gì, bảo là không liên lạc được với cô út, còn nói cô út chắc chắn là điên rồi. Tớ nghe mà suýt nữa cũng muốn xuất quỹ theo luôn cho rồi."

Khang Dư Xán lại uống thêm ngụm nước để trấn tĩnh, đầu óc vẫn còn khá hỗn loạn. Việc Khang Mộ Lê công khai giới tính thực sự quá chấn động, quả thực là chấn động cả nhà cô nàng luôn! À, nói vậy hình như cũng không sai.

"Cậu bình tĩnh lại đi."

An Triều nhìn Khang Dư Xán mà cảm thấy đồng cảm, bởi tối qua nàng cũng kinh hãi đến mức đánh rơi cả ly rượu, nên cũng khó trách giờ này Khang Dư Xán vẫn còn nói năng lộn xộn.

"Cậu đừng có mà xuất quỹ thật. Hiện tại cậu còn chưa đủ năng lực để đối mặt với khó khăn đâu. Nhưng nếu người nhà cậu chấp nhận thì đó không phải là vấn đề."

Trong tư tưởng của An Triều, chỉ cần gia đình chấp nhận xu hướng tính dục của mình thì mọi chuyện đều có thể giải quyết, và dĩ nhiên, cả sự nghiệp nữa. Chỉ khi đứng ở độ cao như Khang Mộ Lê mới không ai có thể uy h**p được mình. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân phải đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

"Lạc đề rồi lạc đề rồi, tớ đang nghĩ người mà cô út tớ thích là ai. Lang Lang, có phải là cậu không?"

Khang Dư Xán kết nối lại những gì mình quan sát được trước đây: An Triều đột ngột hồi hương, cắt đứt liên lạc với Khang Mộ Lê, ngày sinh nhật mình nàng cũng không vào... Quá nhiều điểm đáng ngờ, nên cô lập tức nghĩ ngay đến việc người Khang Mộ Lê thích chính là An Triều!

Trời ạ! Cặp đôi cô nàng đẩy thuyền bấy lâu cư nhiên lại là tình cảm từ hai phía!

An Triều làm sao ngờ được tư duy của Khang Dư Xán lại nhảy vọt như thế, từ chuyện định xuất quỹ nhảy vọt sang chuyện của nàng và Khang Mộ Lê, thực sự khiến nàng trở tay không kịp.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

An Triều không trả lời trực diện, nhưng Khang Dư Xán đã nhìn thấu kỹ xảo né tránh đó: "Cậu đừng có vòng vo với tớ, nói mau, có phải không?"

"Câu hỏi này, cậu không nghĩ là nên đi hỏi cô út của cậu sao?"

An Triều luôn có cách để lèo lái câu hỏi của Khang Dư Xán. Không phải nàng không muốn nói, mà là quan hệ hiện tại giữa nàng và Khang Mộ Lê thực sự rất phức tạp. Bảo là không liên quan thì không đúng, mà bảo có thì lại là kiểu dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, dây dưa không dứt.

Cái sự vương tơ lòng ấy không nằm ở cuộc sống thường nhật, mà nằm ở trong tim.

"Vậy tớ đổi câu hỏi khác, cậu với cô út tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe đến đây, An Triều im lặng. Không phải nàng không muốn kể, chỉ là không biết nên dùng tâm trạng gì để nói ra. Tiếc nuối sao? Đúng là rất đáng tiếc, nhưng đoạn hồi ức đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng những năm qua. Dù kết cục có nát bấy và chật vật, với nàng, nó vẫn là báu vật.

"Cẩu tử, tớ không muốn nói."

"Vậy là chắc chắn có chuyện rồi!"

Trời đất ơi! Khang Dư Xán biết chắc chắn An Triều và Khang Mộ Lê từng có một đoạn tình cảm, và hiện tại xem ra kết cục không mấy tốt đẹp. Vậy việc Khang Mộ Lê công khai xuất quỹ lúc này, chẳng lẽ là đang muốn làm lành với An Triều sao?

"Cậu nói đi mà, nói đi mà ~"

Khang Dư Xán nôn nóng muốn biết câu chuyện của họ. Hai người này giấu quá kỹ, mãi đến khi Khang Mộ Lê công khai cô nàng mới xâu chuỗi được các manh mối, nếu không chắc sẽ bị giấu nhẹm cả đời mất.

"Thì là... từng ở bên nhau, giờ đã chia tay rồi."

An Triều biết Khang Dư Xán chỉ muốn xác nhận xem họ có từng hẹn hò hay không, nên nàng chỉ chọn trọng điểm để nói. Đúng như dự đoán, Khang Dư Xán vừa nghe xong liền trợn tròn mắt, nhìn nàng như thể vừa thấy ma.

"Ngọa... ngọa tào, cư nhiên thực sự từng ở bên nhau?!"

Khang Dư Xán ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cô nàng cần phải bình tĩnh lại, quả dưa này quá lớn, cô nàng sắp gánh không nổi rồi.

"Vậy... vậy tại sao lại chia tay?"

Trọng điểm, đây chính là trọng điểm. Theo những gì Khang Dư Xán quan sát được, An Triều hẳn vẫn còn nhớ mãi không quên Khang Mộ Lê; nếu thực sự đã buông bỏ, nàng đã chẳng cần phải tránh mặt cô vào ngày sinh nhật hôm đó.

Về phần Khang Mộ Lê thì lại càng không cần phải bàn cãi. Việc cô có thể công khai xu hướng tính dục trước mặt bàn dân thiên hạ đã chứng minh cô hoàn toàn có giác ngộ muốn đi tiếp trên con đường này.

Vậy tại sao lại chia tay?

Đúng thế, tại sao? Lúc ấy An Triều thậm chí không hỏi lấy một câu, và khi nàng đề nghị kết thúc, Khang Mộ Lê cũng chẳng nói lời nào. Kết cục của họ tựa như một vở kịch câm, kết thúc trong sự lặng im đầy thảm thiết.

"Có lẽ là... không hợp thôi."

"Có lẽ?"

Khang Dư Xán mộng bức, cái có lẽ này là cái quỷ gì? Hợp là hợp, không là không, sao lại còn có lẽ? Chẳng lẽ hai người chia tay vì lý do gì mà chính chủ còn không rõ sao?

"Tớ nhận ra trong lòng chị ấy có tâm sự, ở bên tớ có lẽ khiến chị ấy khó xử, nên tớ đã chủ động đề nghị chia tay."

Huyệt thái dương của An Triều thình thịch phát đau. Hồi tưởng lại chuyện cũ vẫn khiến nàng cảm thấy một trận nhức đầu kinh hoàng.

"Ngọa tào, sao có thể chứ! Cô út tớ đã định làm chuyện gì thì không bao giờ có chuyện thấy khó xử hay quay đầu lại đâu!"

Khang Dư Xán vừa dứt lời, An Triều lại cười, một nụ cười có phần thảm đạm: "Nhưng chị ấy đã đồng ý."

Sự im lặng, đó chính là đáp án của cô.

Sự kích động của Khang Dư Xán nháy mắt đông cứng lại. Cô nàng vốn định nói đỡ vài câu cho cô mình, nhưng hiện tại, quả thực là một chữ cũng không thốt ra nổi.

"Cái đó... khụ khụ, cô út chắc chắn là có nguyên nhân riêng."

"Ừ,tớ biết."

Chính vì biết, nên nàng mới tình nguyện đóng vai kẻ xấu, người chủ động chặt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai. Thế nhưng, kẻ xấu này vẫn thầm oán hận Khang Mộ Lê – người tốt kia.

"Hai người chia tay khi nào?"

Chuyện này quá đỗi bất thường. Cô không thể hiểu nổi điều gì có thể khiến cô mình chọn buông tay An Triều. Theo góc nhìn của cô, Khang Mộ Lê thực sự rất yêu An Triều, đến mức công khai giới tính thế kia, sao có thể không yêu cho được?

"Vào lúc cô ấy vừa từ tang lễ của thúc ông chú cậu trở về không lâu."

"Tang lễ..."

Khang Dư Xán lẩm bẩm, lục tìm trong ký ức rồi bỗng giật mình một cái, kích động nắm chặt lấy tay An Triều.

"Đúng rồi, đúng rồi! Khi đó cô út lạ lắm, tớ còn thấy cô lén khóc một mình một lần nữa."

Nghe thấy Khang Mộ Lê khóc, cơ hàm An Triều bỗng chốc đắng ngắt, lòng khó chịu đến cực điểm.

"Chắc chắn là ông chú đã nói gì đó với cô, nói không chừng là ép cô út phải chia tay với cậu."

Lời trăng trối của người sắp khuất có sức sát thương lớn đến nhường nào, An Triều tuy không thể thiết thân cảm nhận nhưng nàng hoàn toàn có thể thấu hiểu. Cũng chính vì đoán được điểm này nên người nói lời chia tay mới là nàng.

"Cậu không hiểu đâu, ông chú đối với cô út là một sự tồn tại rất đặc biệt."

An Triều chỉ biết Khang Ngũ có ơn với Khang Nạp, nhưng những gút mắc sâu xa hơn thì nàng không rõ.

"Cái gì cơ?"

Sau hơn nửa năm, đáp án cho cuộc chia tay ấy có lẽ hôm nay sẽ được hé lộ.

"Ba tớ nói, ông chú đã hy sinh rất nhiều cho Khang Nạp, ông chú coi cô út như con gái ruột mà chăm sóc. Cuối cùng ông lại lâm vào cảnh không con cái, cô quạnh trên giường bệnh, cô út ít nhiều sẽ tự trách đó là trách nhiệm của mình."

An Triều nghiến chặt răng lắng nghe. Những lời thốt ra từ miệng Khang Dư Xán giúp nàng cảm nhận được Khang Ngũ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với Khang Mộ Lê.

Vậy còn chính nàng thì sao?

"Trong lòng cô út chắc chắn cũng không dễ chịu gì."

Tôi biết, tôi đều biết. Tôi biết chị ấy không dễ chịu, nhưng tôi cũng đâu có khá hơn!

An Triều hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt chiếc túi xách. Bên trong vẫn còn chiếc chìa khóa và thẻ từ, nàng vốn định hôm nay sẽ giao cho Khang Dư Xán để nhờ gửi trả lại cho Khang Mộ Lê.

Nhưng ngay khắc này, nàng lại chần chừ.

Thật sự muốn tuyệt tình thế sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.