Sáng sớm, tâm trí An Triều đã lơ lửng trên mây, nàng lỡ tay cho thêm hai thìa đường vào ly cà phê, ngọt đến mức suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Vừa mới bắt đầu ngày mới, nàng đã nhận được tin phía Hoàn Thế yêu cầu đổi người phụ trách dự án, An Triều thừa hiểu sóng gió lại bắt đầu nổi lên rồi.
Nàng định đích thân đến Hoàn Thế hỏi cho ra lẽ, nhưng Trịnh Khiết đã ngăn lại. Giờ đây, sếp Trịnh đã ở trong văn phòng điện thoại suốt mười lăm phút mà vẫn chưa thấy ra. An Triều ngồi ngoài bồn chồn lo lắng; vốn là chuyện của mình, vậy mà nàng lại chẳng thể nhúng tay vào. Đây chính là cái nỗi khổ của kẻ mới chân ướt chân ráo vào đời, không nhân mạch, chẳng địa vị, gặp chuyện chỉ biết đứng nhìn.
Cạch ——
Cánh cửa văn phòng mở ra, giọng nói oang oang của Trịnh Khiết vang lên: "Tiểu An Triều, vào đây chị bảo."
An Triều lập tức bước vào, cửa vừa khép lại, đôi lông mày nàng vẫn nhíu chặt đầy vẻ căng thẳng. Nàng chẳng biết kết quả nào đang đợi mình ở phía trước.
"Phì, nhìn cái mặt em kìa, căng như dây đàn ấy, ngồi xuống đi."
Thấy vẻ mặt thoải mái của Trịnh Khiết, tảng đá trong lòng An Triều cuối cùng cũng được hạ xuống. Nàng hiểu rằng kết quả chắc chắn không đến nỗi tệ.
"Ổn rồi, chị đã thương lượng xong với bên Hoàn Thế."
Trịnh Khiết chậc lưỡi một tiếng, nhìn vẻ mặt dần giãn ra của nàng rồi nói: "Sao cái số em lắm tiểu nhân thế không biết, cái cô Mã Hiểu kia chắc chắn sẽ không để em yên đâu."
"Em làm sao mà biết được, chắc tại em quá quyến rũ nên mới khiến người ta ghen ăn tức ở chăng!"
Nghe tin mọi chuyện đã êm xuôi, tâm trạng An Triều lập tức bừng sáng. Nàng bắt đầu tếu táo, dáng vẻ hiện tại khác hẳn với bộ dạng ủ rũ lúc mới bước vào phòng.
"Mã Hiểu tuy nhan sắc có hạn nhưng năng lực làm việc cũng khá, không thể vì mấy chuyện này mà đuổi việc cô ta được, Khang tổng trước giờ chỉ trọng người có tài."
"Nhân phẩm cô ta có vấn đề, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi ạ."
An Triều hiếm khi đánh giá ai gắt như vậy, dù nàng có đôi khi độc miệng thật nhưng trong công việc chưa bao giờ nói hươu nói vượn.
"Chắc cũng nhanh thôi, chị nghe bảo người ở tổ A cũng chẳng ưa gì cô ta."
Hóa ra vào ngày Chủ Nhật, sau khi nhận được tin từ Khang Mộ Lê, Trịnh Khiết đã âm thầm dò hỏi vài đồng nghiệp ở tổ A và biết được Mã Hiểu có nhân duyên rất kém, lại hay dùng mưu hèn kế bẩn nên bị nhiều người ghét.
"Chỉ cần cô ta không đụng đến em, thì cô ta làm gì em cũng chẳng buồn quan tâm!"
An Triều thực sự bái phục Mã Hiểu, hết lần này đến lần khác bày trò hãm hại nàng. Bộ cô ta tưởng nàng là loại hiền lành không biết phản kháng chắc? Miệng thì nói không muốn truy cứu, nhưng thâm tâm An Triều lại nghĩ khác. Nàng không phải thánh mẫu bạch liên hoa, Mã Hiểu đã năm lần bảy lượt gây hấn, nàng mà không đáp lễ thì nàng không phải họ An!
"Được rồi, về làm việc đi. Ngày kia phải sang Hoàn Thế họp đấy. Chị đã nói tốt về em không ít trước mặt họ, đừng có làm chị thất vọng đấy nhé!"
Trịnh Khiết tin rằng mình không nhìn nhầm người, dù mọi chuyện đều có thể xảy ra bất ngờ, nhưng chị không muốn cái bất ngờ đó vận vào người nhà mình.
"Chị cứ yên tâm ạ."
Dự án này đã được An Triều chuẩn bị kỹ lưỡng từ cuối tuần để đảm bảo không một sai sót. Nhưng trước đó, nàng cần phải cho Mã Hiểu một bài học trước đã.
Rời văn phòng Trịnh Khiết, An Triều lập tức nhắn tin cho vài đồng nghiệp bên tổ A mà nàng quen từ những lần ăn trưa chung. Mấy vị tỷ tỷ này cũng ghét cay ghét đắng Mã Hiểu, chỉ hận không thể tống khứ cô ta đi ngay lập tức. Có được dàn nội gián chất lượng, An Triều nắm bắt được không ít chuyện về Mã Hiểu, thậm chí họ còn nghi ngờ cô ta có quan hệ mờ ám với giám đốc tổ A.
An Triều nghe xong chỉ biết cười thầm. Với cái nhan sắc và vóc dáng đó, giám đốc mà nhìn trúng cô ta thì đúng là lạ đời. Qua vài câu thăm hỏi, nàng biết được Mã Hiểu vừa tìm được một khách hàng mới, liền âm thầm tìm hiểu thông tin công ty đó. Đó là một doanh nghiệp điện tử nước ngoài mới tiến vào Bắc Tinh tên là Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật (Future Tech).
Nàng chợt nhớ Khang Mộ Lê cũng đang đàm phán một hợp đồng lớn với công ty này vì cô đánh giá rất cao tiềm năng của họ. Ngoài hợp đồng lớn đó, Future Tech còn chia nhỏ vài dự án nhỏ cho tổ A, và Mã Hiểu đã nhanh tay giành được một cái. Xem ra, giám đốc tổ A cũng ưu ái cô ta thật.
Trong lúc An Triều còn đang toan tính bước tiếp theo, chiếc điện thoại bàn bỗng vang lên. Nhìn số, hóa ra là cô nàng lễ tân dưới sảnh gọi lên.
"Alo?"
An Triều ngạc nhiên. Nàng không gọi đồ ăn cũng chẳng có bưu kiện, sao lễ tân lại tìm nàng?
"An Triều, có một người phụ nữ tìm em."
"Phụ nữ?"
Ai nhỉ? Chẳng lẽ là mấy tiểu tỷ tỷ bên phía Ngân Hà? Không đúng, họ mà đến chắc chắn phải báo trước một tiếng chứ.
"Đúng vậy, cô ấy lái một chiếc Ferrari màu đỏ rực đến đây, bảo là muốn gặp em."
Giọng cô nàng lễ tân hạ thấp xuống, có vẻ người phụ nữ kia đang đứng ngay gần đó.
Ferrari đỏ? An Triều làm gì có người bạn nào giàu nứt đố đổ vách như thế. Dẫu Khang Dư Xán gia cảnh khá giả thật nhưng cô nàng vẫn còn là sinh viên, lấy đâu ra Ferrari, mà tính Dư Xán cũng chẳng thích phô trương vật chất đến vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đoán ra là ai, An Triều lại lo lắng lỡ là khách hàng nào đó của mình nên vội vã đi xuống lầu.
Vừa xuống đại sảnh, sau khi chào hỏi cô nàng lễ tân, nàng được chỉ tay về phía một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. An Triều nhìn bóng lưng kia, cảm thấy không mấy quen thuộc. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu rượu vang, chiếc váy đỏ rực rỡ, toát lên vẻ quyến rũ đến mức... có chút phô trương.
An Triều rón rén tiến lại gần, môi nở nụ cười xã giao, dù chưa nhìn rõ mặt người nọ nhưng đã lễ phép mở lời: "Chào chị, tôi có thể giúp gì được không ạ?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, người nọ nhìn An Triều bằng ánh mắt rạng ngời như chứa cả nắng sớm: "An Triều."
Nụ cười trên môi An Triều cứng đờ. Nàng nằm mơ cũng không ngờ người này lại đột nhiên xuất hiện, ăn mặc rực rỡ, đi xe sang chảnh, và đặc biệt là nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỹ diễm như một nàng hồ ly mê hoặc lòng người vậy.
"Sao cậu lại ở đây?"
Cười, nàng tự nhắc mình phải giữ nụ cười chuyên nghiệp vì đây là công ty, nhưng thực sự nàng cười không nổi nữa. Dù khí chất và dáng vẻ đã khác xưa rất nhiều, nhưng người phụ nữ kiêu sa trước mặt đích thị là Vương Tri Ngữ.
"Đến gặp cậu."
Giọng của Vương Tri Ngữ trái ngược hẳn với vẻ ngoài trương dương, nó mang nét triền miên, ngọt ngào như mật rót vào tai.
"Gặp rồi thì sao nữa?"
An Triều đánh giá cô bạn thanh mai của mình. Đúng là nữ đại mười tám biến, không chỉ nàng thay đổi mà Vương Tri Ngữ cũng biến hóa khôn lường, trở nên lóng lánh và quyến rũ như một nàng hồ ly nghìn năm.
"Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, mình hẹn nhau lúc nào đó được không?"
Vương Tri Ngữ cẩn thận dò xét. Cô biết mình đuối lý, năm xưa không một lời từ biệt đã ra đi là điều bất đắc dĩ, nhưng đúng là cô đã phụ lòng tình bạn của An Triều.
An Triều còn đang lưỡng lự chưa biết có nên đồng ý hay không. Dù sự oán hận không còn mãnh liệt như năm xưa, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã hoàn toàn nguôi ngoai.
"Tiểu Vương tổng?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai đồng thời quay đầu lại. Khang Mộ Lê cùng cô thư ký đang chậm rãi tiến về phía họ.
Tiểu Vương tổng? Tiểu Vương? Không đúng, sự chú ý của An Triều bỗng rẽ sang một hướng kỳ quặc, nàng vội vã xua tan mấy ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Hai người quen nhau sao?" Khang Mộ Lê hơi ngạc nhiên khi thấy An Triều đứng cùng Vương Tri Ngữ nên tò mò hỏi.
"Vâng, chúng tôi là người quen cũ." Không đợi An Triều kịp mở lời, Vương Tri Ngữ đã nhanh chóng đáp thay. Câu này cũng chẳng sai, chỉ là sau này hai người mất liên lạc, An Triều nghĩ thầm, thôi kệ, cũng chẳng cần giải thích dông dài.
Nghe Khang Mộ Lê gọi bạn mình là "Tiểu Vương tổng", An Triều thầm cảm thán. Mấy năm xuất ngoại, Vương Tri Ngữ đã leo lên hàng Giám đốc, trong khi nàng vẫn chỉ là một nhân viên vừa mới chuyển chính thức, đúng là sự khác biệt một trời một vực. Nhưng cũng chẳng lạ, Vương Tri Ngữ vốn ưu tú, gia đình lại có công ty riêng, chắc giờ cô nàng đang nắm chức Tổng giám đốc cho nhà mình rồi.
"Nếu đã quen biết thì tôi không cần giới thiệu thêm nữa. Hẹn gặp lại vào buổi họp sắp tới với Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật nhé."
"Vâng."
Khang Mộ Lê dường như đang bận việc nên không nán lại lâu. Cô vừa rời đi, An Triều đã đứng hình tại chỗ.
Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật? Vương Tri Ngữ là Tổng giám đốc của công ty đó sao? Chẳng phải nhà cậu ấy mở công ty tư nhân trong nước à? Sao giờ lại thành doanh nghiệp nước ngoài rồi?
"Cái công ty Tương Lai đó là của nhà cậu hả?" An Triều vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng thực sự tò mò những năm qua nhà họ Vương đã xảy ra chuyện gì.
"Ừm, nói ra thì dài lắm."
"Vậy thì nói ngắn gọn thôi."
Vương Tri Ngữ: "......" Đúng là bao năm qua cái miệng của An Triều vẫn sắc sảo không nể nang ai.
"Hẹn hôm nào gặp nhé, được không?" Vương Tri Ngữ từ nhỏ đã luôn nhường nhịn và nuông chiều An Triều, cách nói chuyện vẫn chẳng thay đổi, luôn là lời thương lượng chứ chưa bao giờ ra lệnh. Ngày xưa, cha mẹ họ Vương vẫn thường bảo, trong cái nhà này chỉ có mỗi công chúa An Triều là trị được cô nàng bướng bỉnh này thôi.
"Được rồi, cứ nhắn tin qua WeChat đi, tớ phải lên làm việc đây." Chuyện liên quan đến đối tác, An Triều cũng muốn tìm hiểu thêm. Có một nhân mạch quan trọng như Vương Tri Ngữ, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
"Được."
An Triều quay người rời đi. Nàng không ngờ Khang Mộ Lê vẫn đang đứng nghe điện thoại gần thang máy. Ngay khi nàng tiến lại gần, cô cũng vừa vặn cúp máy.
"Em với Vương tổng thân thiết lắm à?" Khang Mộ Lê quay sang nhìn An Triều.
An Triều hơi sững lại, cân nhắc cách trả lời: "Dạ là bạn thanh mai trúc mã, sau này cậu ấy ra nước ngoài nên mất liên lạc, gần đây mới tìm lại em."
Nàng nói thật lòng vì không muốn Khang Mộ Lê nghĩ mình và Vương Tri Ngữ quá thân thiết, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm gắn bó thuở nhỏ.
"Ừm, Tiểu Vương tổng... trông khá xinh đẹp."
Phụt! Khụ khụ khụ! Cô thư ký đứng bên cạnh đang uống nước bỗng sặc sụa khi nghe sếp mình thốt ra câu đó. An Triều cũng thấy lạ lẫm với lời nhận xét này, nhưng sự bối rối đã bị tiếng ho của cô thư ký làm tan biến.
"Chị bình tĩnh nào." An Triều vỗ nhẹ lưng cô thư ký. Ánh mắt Khang Mộ Lê thoáng chút xao động, trong lòng cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ không thể lý giải: Cô chợt muốn biết liệu An Triều có thích nhan sắc kiểu đó hay không.
Thật sự là quá kỳ quái.
"Trước kia khí chất của cậu ấy không có đỏm dáng như vậy... À không, ý em là không trương dương đến thế. Chính em hôm nay cũng mới ngỡ ngàng khi thấy cậu ấy thay đổi thành ra thế này."
Bao nhiêu năm trời không một dòng tin tức, thú thật là cái nhìn đầu tiên có phần kinh diễm, nhưng vì biết đó là Vương Tri Ngữ nên trong lòng An Triều cũng chẳng gợn chút sóng xa xôi nào.
Trong ký ức của nàng, Vương Tri Ngữ vẫn mãi là cô bé nhỏ nhắn, hễ ngã một cái là khóc nhè như một nàng công chúa nhỏ, thật sự không cách nào chồng lấp hình ảnh đó lên người phụ nữ mỹ diễm của hiện tại.
"Vả lại, mùi nước hoa của cậu ấy chẳng dễ ngửi chút nào, có hơi nồng quá. Vẫn là mùi gỗ trầm trên người Khang tổng dễ chịu hơn nhiều."
An Triều vừa dứt lời, cô thư ký vừa mới bình tâm định uống ngụm nước lại tiếp tục bị sặc, ho lên sù sụ.
Trời đất ơi! Mình vừa nghe thấy cái gì thế này!

