"Vãn Ngôn là ai?"
Khang Mộ Lê vừa nghe thấy cái tên này liền chú ý ngay. Nhìn dáng vẻ của An Triều, có vẻ cái cô "Vãn Ngôn" này có vị trí không hề tầm thường trong lòng nàng.
"Là bạn thân nhất của em ạ. Cô ấy dịu dàng lắm, nhưng làm việc gì ra việc nấy, không hề lôi thôi đâu."
An Triều dành những lời có cánh cho Triệu Vãn Ngôn, khiến trái tim Khang Mộ Lê bỗng chốc như bị ai bóp nhẹ một cái, cảm giác hụt hẫng dâng lên thật lạ lùng.
"Sau đó thì sao?"
Khang Mộ Lê khéo léo lướt qua chủ đề này, tiếp tục lắng nghe ân oán giữa An Triều và Mã Hiểu.
"Sau đó trường Bắc Tinh và Nam Thần quyết định giảng hòa. Những người từng phát ngôn không chuẩn mực trên diễn đàn đều phải đứng ra xin lỗi trực tiếp và công khai."
Nhắc lại chuyện cũ, An Triều vẫn khẽ nhíu mày. Lúc đó Giang Thừa là Hội trưởng Hội sinh viên bên phía Nam Thần, khi đối mặt để đàm phán, cả hai đều không tránh khỏi vài phần gượng gạo.
"Ừ." Khang Mộ Lê khẽ đáp: "Vậy là hiềm khích với Mã Hiểu bắt đầu từ đó?"
"Vâng ạ." An Triều thở dài, cảm thấy mình đúng là bị tai bay vạ gió. Nàng đâu thể kiểm soát được việc ai thích mình, thế mà cuối cùng lại rước họa từ cái thói đố kỵ của Mã Hiểu.
"Sau đó em định thuê một căn hộ ở Minh Dương Hiên, giá cả cũng ổn. Nhưng chủ nhà lại là họ hàng của Mã Hiểu, thế là cô ta dùng quan hệ để cướp trắng căn hộ đó ngay trước mũi em."
Bình thường An Triều chẳng bao giờ đi rêu rao chuyện thiên hạ, nhưng trước mặt Khang Mộ Lê, nàng lại muốn dốc hết bầu tâm sự. Nàng tin rằng cô sẽ không đánh giá nàng là hạng người thích đâm chọc sau lưng.
"Tôi hiểu." Khang Mộ Lê nhẹ nhàng hưởng ứng. Cô nhớ lại lần ở nhà ăn, khi vô tình nghe thấy những lời cay nghiệt của Mã Hiểu dành cho An Triều. Lúc đó cô đã nghĩ chuyện của người khác mình không nên can thiệp, nhưng vẫn quyết định đề nghị cung cấp chỗ ở cho nàng. Nghĩ lại cảnh nàng cứ gặm bánh mì trừ bữa, lòng cô lại gợn chút không đành.
"Rồi chuyện tiếp theo thì chị biết rồi đấy. Cô ta cố tình đâm sầm vào em làm tài liệu tung tóe khắp nơi. Chắc chị nghĩ em nhỏ mọn, nhưng em dám khẳng định trăm phần trăm cô ta cố ý."
Chắc chắn là cố ý! Đại sảnh rộng thênh thang như thế mà lại đâm trúng người nàng, nếu không phải cố tình thì chỉ có nước mắt cô ta mọc ở dưới mông.
Khang Mộ Lê không nhịn được mà bật cười. Chuyện này cô nhớ rất rõ, nhất là cái cách An Triều mắng người không nể nang gì.
"Lúc đó em mắng cũng dữ dằn lắm đấy."
"Ách..." An Triều ngượng ngùng. Thực tế nàng còn có thể mắng đỉnh hơn nhiều mà không cần dùng từ th* t*c, nhưng nàng không muốn phô diễn kỹ năng đó trước mặt Khang Mộ Lê. Nàng vẫn cần phải giữ hình tượng chứ.
"Thì tại em giận quá mà. Em đang vội mang tài liệu cho sếp Trịnh, thế mà cô ta lại gây chuyện, còn bồi thêm một cái dẫm chân lên đống giấy tờ, ai mà nhịn cho nổi ạ?"
Nghĩ đến cảnh đó An Triều vẫn còn thấy tức lồng ngực. Nếu lúc ấy Trịnh Khiết mà nổi nóng mắng nàng, nàng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thực ra Khang Mộ Lê đã quan sát toàn bộ quá trình. Lúc đó An Triều đang bê cái thùng khá lớn, Mã Hiểu đi phía trước, vừa thấy nàng là cố tình đâm vào, kỹ năng diễn xuất thì vụng về vô cùng. Lúc ấy Khang Mộ Lê không muốn khiển trách nhân viên giữa bàn dân thiên hạ vì sợ sẽ kéo thêm thù hận cho An Triều, nên cô mới chọn cách cúi xuống nhặt giúp. Ai ngờ, An Triều lại mắng Mã Hiểu một trận tơi bời, thanh âm không quá lớn nhưng cô nghe không sót chữ nào.
Khang Mộ Lê thầm nghĩ: Cô bé này miệng lưỡi cũng lợi hại thật, lại có cái khí thế bừng bừng của tuổi trẻ, khiến người ta thấy nàng thật sống động.
"Thôi đừng giận nữa." Khang Mộ Lê cười khẽ: "Giận nhiều sẽ nhanh có nếp nhăn đấy."
An Triều theo bản năng sờ sờ khóe mắt mình, rồi vênh mặt đầy kiêu ngạo: "Thanh xuân vô địch nha, em còn lâu mới có nếp nhăn."
Khang Mộ Lê bật cười thành tiếng. Trước đây khi ở bên Trịnh Khiết hay Hứa Tĩnh, chủ đề của họ thường xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân hoặc tình hình công ty. Hiếm khi nào cô lại thấy thoải mái như lúc này, tán gẫu những chuyện không đâu mà lại thấy nhẹ lòng đến vậy.
"Đừng có tự tin quá. Đợi đến tuổi tôi rồi em mới thấy."
"Tuổi chị cũng đâu có lớn ạ!" An Triều dừng lại một chút, chân thành nói: "Em thấy tuổi của chị bây giờ là đẹp nhất. Có sự nghiệp, biết rõ mình muốn gì và không muốn gì, cực kỳ ngầu luôn."
Nụ cười trên môi Khang Mộ Lê càng đậm. Cô bỗng nhớ tới mấy dòng tin nhắn An Triều gửi cho Khang Dư Xán, rất muốn hỏi nàng rốt cuộc hai đứa đã bàn bạc cái gì mà lại nhắc đến chuyện "cưới hỏi" hay "bội tình bạc nghĩa".
"Tôi mà không lớn tuổi sao?"
Sau sinh nhật tháng tới, cô sẽ chính thức bước sang tuổi 31. So với một An Triều thanh xuân vô địch, cô thực sự thấy mình bắt đầu có tuổi. Trước đây cô không coi trọng vấn đề tuổi tác, vì phụ nữ càng từng trải càng có nét quyến rũ riêng, nhưng lúc này đứng cạnh An Triều, cô lại thấy mình có chút già.
"Không lớn thật mà! Chị trông chẳng khác gì em cả, lại còn xinh đẹp như thế này nữa."
Nửa câu đầu của An Triều có chút tâng bốc, nhưng nửa câu sau hoàn toàn là lời thật lòng. Khang Mộ Lê quả thực rất trẻ trung, nhưng năm tháng đã tôi luyện cho cô một khí chất điềm đạm, sang trọng mà những cô gái trẻ không thể có được.
"Miệng lưỡi trơn tru."
Dù đã nghe những lời khen này đến mòn tai, nhưng khi thốt ra từ miệng An Triều, Khang Mộ Lê lại thấy lòng mình xao động lạ thường. Cô thừa biết trong đó có bao nhiêu phần là nịnh nọt, nhưng lý do tại sao mình lại thấy vui thì chính cô cũng không rõ.
"Hì hì, lời thật lòng của em đấy ạ."
An Triều cũng hơi ngượng ngùng. Hiếm khi thấy Khang Mộ Lê cười thân thiện như vậy, nàng thấy cả buổi chiều bận rộn này thật xứng đáng. Ngửi mùi gỗ trầm nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, tán gẫu những chuyện linh tinh, đây là điều An Triều trước đây chưa từng dám mơ tới.
Khang Mộ Lê cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ pha lê trên cổ tay. An Triều nhạy bén nhận ra ngay thói quen chú ý thời gian của sếp.
"Khang tổng bận việc rồi ạ? Nếu có việc chị cứ đi trước đi ạ."
Khang Mộ Lê nghĩ ngợi, công việc đúng là không thể trì hoãn thêm, cô gật đầu rồi đứng dậy: "Hôm nay cảm ơn em đã chiêu đãi nhé."
"Ấy, Khang tổng khách sáo quá. Sau này chị cứ thường xuyên qua đây ăn cơm nhé!"
Sự nhiệt tình của An Triều khiến Khang Mộ Lê có chút không nỡ chối từ. Cô vốn rất giỏi từ chối sự vồn vã của người khác, nhưng với sự chân thành và thuần khiết của nàng, cô dường như hoàn toàn mất đi khả năng phòng bị.
"Được."
Khang Mộ Lê quay gót rời đi. An Triều nhìn căn phòng khách bỗng chốc trống trải, lòng bỗng dâng lên một chút hụt hẫng. Thế nhưng, mùi gỗ trầm vương lại trong không khí khiến nàng thấy lâng lâng sung sướng, giống như thuở nhỏ nhận được lời khen ngợi từ cha mẹ hay thầy cô, một cảm giác hưng phấn khó tả.
Nàng vừa ngân nga hát vừa rửa sạch chén đĩa, lúc này mới cầm lấy điện thoại. Một dòng tin nhắn từ số máy vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra:
【 An Triều, tớ về rồi. 】
An Triều nhìn tin nhắn mà ngẩn người hồi lâu. Bao nhiêu lâu rồi nàng không nhận được tin tức từ người này? Ba năm? Hay năm năm? Nàng cũng không đếm xuể nữa.
Vương Tri Ngữ, cậu đi biệt tăm biệt tích chẳng một lời từ biệt, giờ về rồi còn biết mở miệng cơ đấy?
An Triều suy nghĩ một chút, lạnh lùng hồi âm: 【 Thế thì sao? 】
Nhớ lại quãng thời gian gắn bó bên Vương Tri Ngữ, An Triều không khỏi bồi hồi. Năm đó hai người là hàng xóm, cùng chơi đùa, cùng học tập, cùng trưởng thành, gần như hình với bóng. An Triều từng đinh ninh rằng tình bạn này sẽ bền lâu mãi mãi.
Vậy mà ngay trước kỳ thi đại học, Vương Tri Ngữ lại dọn nhà, ra nước ngoài mà không nói lấy một lời. An Triều từng gọi cháy máy, nhắn tin liên tục nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt vọng như thể người kia đã bốc hơi khỏi thế gian. Nàng đã đau khổ rất lâu, xen lẫn cả sự oán trách. Là bạn thân mà sao có thể ra đi tuyệt tình như thế, đến một câu chào cũng không có?
Vốn định ngó lơ không thèm đáp lại, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có chút không nỡ, nàng đành trả lời, dẫu thái độ chẳng mấy tốt đẹp.
Vương Tri Ngữ: 【 Thực xin lỗi, An Triều, chúng ta gặp mặt một lát được không? 】
Gặp mặt? Năm sáu năm không gặp, giờ một câu xin lỗi là đòi gặp mặt ngay sao? Bộ định về nước bán bảo hiểm chắc?
【 Không gặp. 】
An Triều dứt khoát từ chối rồi quăng điện thoại sang một bên, nhưng thâm tâm lại có chút bực dọc. Năm đó nàng từng lưỡng lự không biết có nên xóa liên lạc của Vương Tri Ngữ hay không, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Thời gian trôi đi, nàng tưởng mình đã quên. Nàng hiểu ra rằng quên một người thực sự không phải là xóa sạch mọi dấu vết, mà là khi người đó vẫn ở đó nhưng sự hiện diện ấy chẳng còn gợn sóng gì trong lòng nữa.
Hiện giờ Vương Tri Ngữ xuất hiện, An Triều mới nhớ lại mình từng có một người bạn như thế. Oán hận vẫn còn, nhưng không còn sâu đậm như xưa, tình cảm thanh mai trúc mã thuở nào sớm đã nhạt nhòa. Vương Tri Ngữ không nhắn lại nữa, An Triều cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tận hưởng ngày cuối tuần của mình.
Thời gian trôi nhanh trong guồng quay bận rộn. Đến khi An Triều chuẩn bị khởi động dự án với Hoàn Thế thì rắc rối lại ập đến. Chẳng biết Giám đốc phụ trách bên phía Hoàn Thế nghe phong phanh lời đồn đại ở đâu mà lại cho rằng An Triều non kinh nghiệm, làm việc không hiệu quả, yêu cầu Khang Nạp phải đổi người phụ trách.
"Trịnh tổng, cô cử một người vừa thiếu kinh nghiệm vừa kém năng lực tới phụ trách dự án này, chẳng lẽ là không tôn trọng phía chúng tôi sao?"
Trịnh Khiết vừa nghe qua điện thoại liền nhớ ngay đến việc Khang Mộ Lê từng nhắc nhở về chiêu trò của Mã Hiểu. Chị thầm cảm thán, cái số của An Triều đúng là lắm tiểu nhân đeo bám.
"Mã tổng, ông nghe ngóng tin tức này từ đâu vậy?"
Trịnh Khiết vẫn ung dung tựa lưng vào ghế da, ngón tay xoay xoay cây bút máy một cách nhàn nhã.
"Dạ... thì tôi nghe người ta nói thế. Trịnh tổng xem, hay là đổi người khác đi?"
Trịnh Khiết cười khẩy, nghe giọng điệu ấp úng của đối phương, ánh mắt chị chợt lạnh lẽo: "Mã tổng, người của tôi không có vấn đề gì cả. Ông không biết rằng việc thay đổi nhân sự dự án sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực sao? An Triều là nhân tài tôi vô cùng coi trọng, nếu em ấy mà làm không được, tôi sẵn sàng chặt đầu mình xuống cho ông ngồi."
"Trịnh tổng, chuyện này thật sự không thương lượng được sao?"
Mã tổng vừa dứt lời, Trịnh Khiết hít sâu một hơi, giọng đanh lại: "Mã tổng, có vài chuyện tôi vốn không muốn nói toẹt ra làm gì."
Chị dừng một chút, gằn từng chữ: "Tôi biết cô cháu gái ngoan hiền của ông đã thổi vào tai ông không ít lời tà mị. An Triều là cấp dưới của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ cử kẻ bất tài đi làm việc. Ông không ngừng nghi ngờ người của tôi, tức là đang nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi, và nghi ngờ cả thành ý của Khang Nạp."
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Bị Trịnh Khiết nói trúng tim đen lại còn bị mắng xối xả, gã Giám đốc chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Tôi không biết cháu gái ông muốn ông đối phó với An Triều thế nào, nhưng Mã tổng à, đừng vì cái lợi nhỏ mà làm hỏng đại sự. An Triều dù là năng lực hay nhân phẩm đều không có chỗ nào để chê, ông tốt nhất nên bảo cháu gái mình bớt động tâm tư bẩn thỉu đi."
Trịnh Khiết hiếm khi buông lời nặng nề, nhưng với loại con sâu làm rầu nồi canh này, chị không thể không cứng rắn.
"Tuy tôi không quản lý tổ A của cô ta, nhưng không có nghĩa là tôi không động vào cô ta được. Bảo cháu gái ông cứ làm tốt bổn phận của mình đi là được rồi."

