Buổi tối, An Triều tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm chiều với ba món: trứng hấp, cải ngồng xào tỏi và gà hấp hành gừng. Sau khi sắp xếp tươm tất, nàng gửi tin nhắn cho Khang Mộ Lê, chẳng bao lâu sau tiếng chuông cửa đã vang lên.
Cánh cửa mở ra, An Triều vẫn còn khoác chiếc tạp dề trên người. Nhìn thấy Khang Mộ Lê, nàng nở nụ cười rạng rỡ: "Khang tổng, chị vào mau đi ạ!"
An Triều vừa ghé siêu thị mua thêm mấy đôi dép đi trong nhà, nàng đưa một đôi cho Khang Mộ Lê rồi nói: "Chịcứ tự nhiên nhé, để em đi rửa tay đã."
Trên người An Triều vẫn vương lại chút mùi khói bếp nhàn nhạt, nhưng không hề khó chịu mà trái lại còn mang theo hơi ấm của sự bình yên. Khang Mộ Lê ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, bất giác có chút thất thần, đã bao lâu rồi cô chưa được nếm trải hương vị của một bữa cơm nhà thực thụ?
Vừa bước vào nhà, mùi cơm thơm nồng đã xộc vào cánh mũi. Cô tự nhiên tiến đến ngồi cạnh chiếc bàn ăn nhỏ, nhìn lướt qua các món ăn, tuy thanh đạm nhưng lại vô cùng bắt mắt. Món trứng hấp dường như có điểm nhấn đặc biệt khi thấp thoáng bên dưới lớp trứng vàng mịn là những con tôm tươi đã bóc vỏ hồng hào.
"Ăn được rồi đây chị ơi!"
An Triều cởi tạp dề, gương mặt rạng rỡ tiến lại gần. Khang Mộ Lê không rời mắt khỏi nàng, căn hộ vốn lạnh lẽo nay dường như đã tràn ngập hơi ấm của một mái ấm, dịu dàng và thân thương.
An Triều dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của sếp, nàng thấy mặt mình hơi nóng lên. Đợi nàng ngồi xuống hẳn hoi, Khang Mộ Lê mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
"Em còn biết nấu nướng giỏi thế này, chắc là có không ít chàng trai theo đuổi đâu nhỉ?"
Câu hỏi vốn đè nén trong lòng bấy lâu, Khang Mộ Lê cuối cùng cũng không kìm được mà thốt ra. Cô biết đây là chuyện riêng tư không nên can thiệp, nhưng cảm xúc nhất thời đã lấn át lý trí. Cô vốn là người luôn nội liễm và chừng mực, ngay cả với bạn thân như Trịnh Khiết hay Hứa Tĩnh cũng hiếm khi hỏi han sâu, thường là họ tự chủ động tâm sự với cô.
"Có thì cũng vậy thôi ạ, em đâu có thích họ."
An Triều đáp một cách thản nhiên, nàng nghĩ bạn bè tán gẫu chuyện này cũng bình thường, chỉ là nàng không biết đây là lần đầu tiên Khang Mộ Lê tò mò về chuyện tình cảm của người khác.
"Chướng mắt sao?"
An Triều kéo dài tiếng "vâng" đầy tinh quái, không hẳn là trả lời mà lại nở một nụ cười ranh mãnh: "Thế còn Khang tổng thì sao ạ? Chị ưu tú như vậy, chắc người theo đuổi chị phải xếp hàng dài từ Khang Nạp tới tận nước Pháp ấy chứ, chẳng lẽ cô cũng chẳng vừa mắt ai sao?"
Xếp hàng tới tận nước Pháp? Khang Mộ Lê bật cười, cô biết bộ phim có câu thoại này, không ngờ An Triều lại trích dẫn vào đây, đúng là quá đề cao cô rồi.
"Tôi bận quá, vả lại cũng chưa gặp được người phù hợp."
Khang Mộ Lê cũng hiếm khi chia sẻ về bản thân, đây coi như là một câu trả lời mang tính xã giao nhưng nghe ra cũng rất chân thành.
"Chưa có người hợp thì không yêu, nhất quyết không tạm bợ, em cũng nghĩ y như chị vậy."
Nói xong, nhìn bàn thức ăn, An Triều chợt sực nhớ ra: "Thôi đừng mải buôn chuyện nữa, ăn cơm thôi chị, kẻo thức ăn nguội mất."
"Ừm."
Hai người bắt đầu dùng bữa. Khang Mộ Lê rất thích thú với món trứng hấp, lớp trứng vàng óng, mịn màng điểm xuyết tôm tươi, khi múc một thìa lên cô còn phát hiện ra điều thú vị khác. Cô nếm thử một miếng, ngạc nhiên hỏi: "Bên trong còn có cả đậu phụ sao?"
"Dạ đúng rồi, có ngon không chị?"
An Triều nhìn Khang Mộ Lê với ánh mắt mong chờ, giống như một đứa trẻ đang đợi được khen thưởng.
"Ngon lắm, em nêm nếm rất vừa vặn."
Vị thơm của trứng hòa quyện cùng sự thanh mát của đậu phụ, thêm vị ngọt lịm của tôm, thực sự là mỹ vị rất hợp khẩu vị của cô.
"Sau này nếu chị muốn ăn, em lại làm cho chị."
Dù sao cũng ở ngay đối diện, nếu Khang Mộ Lê qua đây ở, nàng có thể nấu cho cô ăn. Ăn ngoài mãi cũng không tốt, tự nấu vẫn vệ sinh, sạch sẽ mà lại không có bột ngọt.
"Được thôi."
Khang Mộ Lê đồng ý ngay tắp lự. Nếm thêm miếng gà hấp hành gừng, cô mới thực sự nể phục tài nấu nướng của nàng. Nếu không phải trên người nàng còn ám mùi khói bếp, cô đã ngỡ nàng vừa đặt đồ ở nhà hàng mang về.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng nhẹ nhàng. Khi đã gần xong, An Triều mới lên tiếng: "Em có mua nước trái cây, chị dùng một chút nhé?"
Nàng biết cô không uống đồ ngọt có gas, Khang Dư Xán từng bảo cô thích uống trà nhưng nàng chưa tìm được trà ngon, cũng chưa rõ cô chuộng loại nào nên mua nước trái cây cho an toàn.
"Được."
Đây là lần đầu tiên Khang Mộ Lê được chăm sóc chu đáo đến vậy. Trước đây đi cùng Trịnh Khiết hay Hứa Tĩnh, mọi người đều ra nhà hàng vì chẳng ai biết nấu ăn. Cảm giác được ngồi ăn cơm trong không gian ấm cúng như một gia đình thế này là trải nghiệm đầu tiên của cô. Có lẽ, cuộc sống nên là như vậy: đơn giản, tự tại và ấm áp.
"Để tôi giúp em dọn dẹp bát đũa."
"Ấy đừng, Khang tổng chị cứ ngồi yên đấy ạ! Chị là khách mà, mấy việc này cứ để em lo."
Nếu người đến là Long Kỳ hay Trần Tình, An Triều chắc chắn sẽ đá hai đứa vào bếp, cầm dao giám sát hai người rửa bát. Nhưng với Khang Mộ Lê thì khác, nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh sếp tổng phải đụng tay vào nước rửa bát. Không phải sợ cô không làm được, mà nàng cảm thấy đôi tay ấy nên ngồi trong văn phòng chỉ điểm giang sơn hơn là đứng trong bếp rửa chén. An Triều thừa nhận mình tiêu chuẩn kép, nhưng biết làm sao được, ai mà chẳng có sự thiên vị riêng?
An Triều gần như ấn Khang Mộ Lê ngồi lại ghế, rồi nhanh chóng vào bếp rót cho cô ly nước chanh, sau đó thoăn thoắt thu dọn bát đĩa. Nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, Khang Mộ Lê bỗng xuất thần. Cô chợt nhận ra mình cũng khát khao một cuộc sống như vậy: có thời gian riêng, được ăn bữa cơm nóng hổi tại nhà, có người để mình chăm sóc và cũng có người chăm sóc mình.
Khang Mộ Lê đột ngột thu hồi ánh mắt, cô lắc đầu cười khổ, hình như mình đã nghĩ hơi xa rồi.
An Triều nhanh chóng trở ra với ly nước trái cây của mình, nàng hỏi: "Chút nữa chị có việc gì bận không ạ?"
Đã 6 giờ chiều cuối tuần, nhưng công việc của Khang Mộ Lê dường như không bao giờ kết thúc, nên nàng không biết liệu cô có phải xử lý giấy tờ gì nữa không.
"Không có."
Khang Mộ Lê nói dối, gương mặt bình thản không chút gượng gạo. Lăn lộn trên thương trường bao năm, việc nói những lời khách sáo hay nói dối không chớp mắt đã trở thành bản năng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gác lại công việc vì chuyện riêng tư, cô thực sự muốn nghỉ ngơi một chút.
"Vậy... em có chuyện này muốn nói với chị."
An Triều mời Khang Mộ Lê ra sofa ngồi. Khang Mộ Lê ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì thế?"
Nhìn dáng vẻ An Triều khi nhắc đến chuyện này, Khang Mộ Lê nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt nàng, đoán chừng đây không phải là một câu chuyện vui vẻ gì cho cam.
"Vừa nãy em đi siêu thị thì tình cờ gặp một người bạn đang làm việc ở Hoàn Thế."
Khang Mộ Lê vốn là một người biết lắng nghe. Cô thường giữ im lặng cho đến khi đối phương kết thúc câu chuyện, tạo cho người đối diện một không gian thoải mái để giãi bày.
"Bạn em bảo nhìn thấy Mã Hiểu... không biết chị còn nhớ cô ta không, cô ta thường xuyên lấy cớ công việc để đến tìm gặp Giám đốc bên phía đối tác Hoàn Thế."
Trí nhớ của Khang Mộ Lê cực kỳ tốt, cô đương nhiên nhớ rõ Mã Hiểu. Hơn nữa, giữa Hoàn Thế và Khang Nạp vốn có nhiều dự án hợp tác, nhưng tất cả đều do tổ B phụ trách, cô không nhớ có hạng mục nào lại thuộc về tổ A của Mã Hiểu cả.
"Ừm." Khang Mộ Lê khẽ đáp một tiếng, ra hiệu rằng mình vẫn đang lắng nghe.
"Mã Hiểu vốn chẳng có dự án nào hợp tác với Hoàn Thế cả, nhưng Giám đốc bên đó lại là chú ruột của cô ta. Cô ta đang bàn bạc gì đó với chú mình về dự án, mà em lo rằng đó chính là hạng mục em sắp sửa khởi động."
An Triều dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dẫu biết không nên 'lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử', nhưng Mã Hiểu vốn có hiềm khích với em từ trước. Đây lại là dự án đầu tiên do em chủ trì, em không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
"Em sợ cô ta sẽ ngáng chân em sao?" Khang Mộ Lê hơi ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực: "Làm vậy thì có ích gì cho cô ta chứ?"
An Triều ngẩn người một giây rồi cười khổ: "Lão đại Trịnh Khiết từng nói, có những kẻ không chịu được khi thấy người khác tốt đẹp, người khác càng thê thảm thì họ mới thấy hả hê."
Khang Mộ Lê nghe xong khẽ mỉm cười, gật đầu: "Được, tôi sẽ bảo Trịnh Khiết lưu tâm chuyện này."
Những kẻ đâm lén sau lưng quả thực rất khó phòng bị. Việc An Triều biết cảnh giác và báo trước cho cô là một hành động vô cùng thông minh.
"Xem ra những thị phi vây quanh em cũng chẳng ít nhỉ."
Khang Mộ Lê chợt nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa. Đó là lúc cô cùng cha vực dậy Khang Nạp qua cơn hoạn nạn, đám họ hàng từng thân ai nấy lo lúc trước bỗng dưng quay lại đòi chia phần. Khi bị cô từ chối, bọn họ không ngừng ngáng chân Khang Nạp bằng mọi thủ đoạn. Trong mắt họ, Khang Nạp có thể sụp đổ một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, nhưng họ đã lầm.
Họ đã đánh giá thấp thực lực của Khang Mộ Lê và cha cô. Hai cha con đã quản lý Khang Nạp chặt chẽ đến mức không một ai có thể tùy tiện quật ngã.
Khang Mộ Lê hiểu rõ đạo lý: bộc lộ tài năng ắt sẽ bị ghen ghét. Khi cuộc sống của ta thuận buồm xuôi gió, tiểu nhân tất sẽ tìm đến quấy phá. Đó là quy luật của cuộc đời, chỉ có bản thân đủ mạnh mẽ và có một đội ngũ ưu tú, ta mới không cần sợ hãi những chiêu trò hèn hạ đó.
Việc An Triều biết tận dụng sức mạnh của cô để phòng thân cũng là một loại bản lĩnh.
"Thật sự là 'tên bay dễ tránh, mũi tên lén khó phòng', nhưng dù khó thì vẫn phải phòng thôi ạ."
An Triều cười khổ lắc đầu, nhấp một ngụm nước trái cây như thể đang uống rượu giải sầu. Nàng vốn ưu tú từ nhỏ, đôi khi chỉ mải mê làm việc của mình mà không nhận ra kẻ xung quanh đã nảy sinh lòng đố kỵ, vì thế mà rắc rối cứ thế bám lấy nàng không buông.
Nàng biết cách bảo vệ chính mình, nhưng tiểu nhân thì lúc nào chẳng chực chờ để khiến người khác phải khốn đốn.
"Giữa em và Mã Hiểu đã xảy ra chuyện gì?"
Khang Mộ Lê cũng kinh ngạc vì hôm nay mình lại nói nhiều đến vậy. Như lời Trịnh Khiết thường trêu, cô vốn là một hũ nút, chuyện gì có thể nói một chữ thì tuyệt đối không dùng hai chữ, cũng chẳng bao giờ chủ động mở lời. Vậy mà hôm nay, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ.
Thấy Khang Mộ Lê quan tâm đến chuyện của mình, An Triều như được tiếp thêm động lực. Nàng trút hết bầu tâm sự: "Chuyện là thế này, Giang Thừa – Hội trưởng Hội sinh viên của Đại học Nam Thần – là người trong mộng của Mã Hiểu. Khổ nỗi anh ta lại thích em, cứ liên tục hẹn em ra ngoài. Em không đi thì anh ta đứng đợi ở cổng trường, khiến em vô cùng khó xử!"
Nhắc lại chuyện cũ, An Triều vẫn còn thấy hãi hùng: "Chuyện đó ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Lúc đó em bị bám riết đến phát điên nên chẳng thèm nể mặt nữa, trực tiếp từ chối anh ta trước mặt mọi người."
Khang Mộ Lê nghe đến nhập tâm, đôi mắt nhìn nàng dường như cũng sâu thẳm hơn. Đôi mắt An Triều thực sự rất đẹp, trong veo như chứa cả ánh sao, đuôi mắt hơi xếch lên tạo thành một ánh nhìn như đang cười.
"Sau đó anh ta lủi thủi đi về, còn Mã Hiểu thì ghi hận em từ đó. Cô ta lên diễn đàn tung tin bôi nhọ em, thậm chí còn khơi mào mâu thuẫn giữa hai trường Bắc Tinh và Nam Thần."
Nghĩ đến đây An Triều vẫn còn tức. Đáng lẽ lúc đó nàng nên báo cảnh sát để tống cổ kẻ vu khống, ác ý tổn hại danh dự người khác như Mã Hiểu vào tù. Lúc đó nàng vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ nên đã nương tay, không muốn hủy hoại tương lai của cô ta, nào ngờ bây giờ cô ta lại muốn hủy hoại sự nghiệp của nàng.
Đối với hạng người này, quả nhiên không thể quá nhân từ.
"Sau đó chuyện vỡ lở rất không vui, em và Vãn Ngôn đã đích thân đến Đại học Nam Thần để giải quyết dứt điểm."
An Triều đang kể thì Khang Mộ Lê, người vốn đang im lặng lắng nghe, bỗng nhiên chậm rãi hỏi một câu:
"Vãn Ngôn là ai?"

