"Mà là... có chút đáng yêu."
Đáng yêu – đó là suy nghĩ thực tâm của Khang Mộ Lê. Trong mắt cô, An Triều tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, có sự hăng hái nên có và cả nét ngây thơ chưa nhuốm bụi trần. Đôi khi, sự giao thoa giữa vẻ trầm ổn và nét hồn nhiên ở nàng tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến Khang Mộ Lê cảm thấy vô cùng sống động và thú vị.
Lắm lúc Khang Mộ Lê chợt nghĩ, ở cái tuổi đôi mươi ấy, đáng lẽ cô cũng phải hoạt bát và tươi vui như thế. Chỉ tiếc rằng con đường cô chọn đã tước đi những niềm vui vốn có của tuổi thanh xuân.
Thế nhưng, cô chưa bao giờ hối hận.
"Đáng yêu ạ?"
An Triều tự thấy mình chẳng hề đáng yêu, có chăng là ngốc nghếch thôi. Từ hồi lên trung học, chưa từng có ai dùng từ đáng yêu để hình dung về nàng cả. Người ngoài đều tung hô nàng là nữ thần, còn ai chơi thân thì sẽ gọi là nữ thần kinh miệng lưỡi độc địa, chứ tuyệt nhiên không thể là đáng yêu.
Nhìn điệu bộ há hốc mồm vì kinh ngạc của An Triều, ý cười trong mắt Khang Mộ Lê càng đậm. Cô chính là thích cái vẻ ngốc nghếch này của nàng.
Khang Mộ Lê không nói thêm nữa, cô ký tên xong rồi lại đưa mắt nhìn về phía cánh tay An Triều, khẽ thở dài: "Nhớ xử lý vết thương cho tốt, đừng để lại sẹo."
"Dạ, em biết rồi ạ."
An Triều đáp lời, nhận lại bản biên bản hội nghị rồi hỏi: "Vậy em xin phép về phòng làm việc trước ạ."
"Ừ."
Khang Mộ Lê dõi theo bóng lưng An Triều cho đến khi nàng rời hẳn mới nhấc máy gọi cho Tần Gia.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Tôi định gọi cho cô đây. Đã xác nhận rồi, đúng là do anh em nhà Lâm Thiên và Lâm Ngao nhúng tay vào."
Giọng nói khàn đặc của Tần Gia vang lên từ đầu dây bên kia. Khang Mộ Lê khẽ rủ mi mắt theo lời anh ta nói. Không đợi cô kịp lên tiếng, Tần Gia đã bồi thêm: "Tôi còn tra được đám đàn em của Lâm Ngao thường xuyên mai phục gần nhà cô gái mà cô nhắc tới, có vẻ chúng đang đợi thời cơ để tiếp tục quấy rầy cô ấy."
Nghe đến đó, Khang Mộ Lê bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, đôi môi mím chặt như đang che giấu một lưỡi dao sắc lẹm. Ngay giây sau, lưỡi dao ấy chính thức tuốt vỏ: "Được rồi Tần Gia, tôi cần anh giúp tôi vài việc."
"Không thành vấn đề, cô cứ nói đi."
**
Sáng hôm sau, tầm 9 giờ 50 phút, An Triều đã có mặt ở dưới lầu công ty để chờ đợi. Ngay khi thấy một người đàn ông tay ôm xấp tài liệu, dáng vẻ hối hả bước vào sảnh tiếp khách, nàng liền lập tức tiến lại gần.
"Thầy Lý ạ."
An Triều cất tiếng gọi. Thầy Lý Đán vội vàng mỉm cười đi tới, chiếc áo sơ mi trắng trên người thầy đã gần như ướt đẫm, mồ hôi thấm thành một mảng lớn sau lưng. Thầy vừa lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nở nụ cười hiền hậu, chân thành. Trông thầy vô cùng thân thiện, chỉ là mồ hôi có hơi nhiều một chút.
"An Triều, chào em nhé."
Thầy Lý và An Triều từng gặp nhau một lần ở trường, hơn nữa An Triều vốn là nhân vật nổi bật tại Đại học Bắc Tinh, nên dù không thân thiết thì thầy vẫn nhận ra nàng ngay.
"Em chào thầy, để em dẫn thầy lên lầu ạ."
An Triều đưa thầy Lý lên phòng khách tầng hai. Trên đường đi, hai thầy trò trò chuyện không ngớt, từ tình hình công việc gần đây của nàng cho đến những chuyện mới xảy ra ở trường.
Đến phòng khách, mồ hôi thầy Lý vẫn chảy không ngừng vì cái nóng hầm hập bên ngoài. An Triều nhìn mà thầm lo: Dáng vẻ này của thầy, liệu Khang Mộ Lê thấy có khó chịu không? Nàng nhớ rõ Khang Mộ Lê cực kỳ dị ứng với mùi mồ hôi hay mùi cơ thể đàn ông, mà thầy Lý lúc này quả thực có chút nặng mùi, chiếc áo sơ mi loang lổ vết mồ hôi trông cũng hơi mất đi sự chỉnh tề.
Sau khi đặt tài liệu xuống, dường như cũng nhận ra hình ảnh của mình chưa được tươm tất, thầy Lý xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Lúc trở ra, thầy đã khoác thêm chiếc áo vest đen, trên người còn phảng phất mùi nước hoa Cologne. Mùi nước hoa không quá nồng nhưng khi quyện với mùi cơ thể tự nhiên lại tạo nên một thứ hương vị khó lòng diễn tả bằng lời.
Thôi xong rồi, Khang Mộ Lê chắc chắn sẽ ghét bỏ cho xem.
An Triều nhắn cho Khang Mộ Lê một tin báo thầy đã đến. Cô trả lời rất nhanh: 【 Được, đợi tôi ba phút. 】Khang Mộ Lê vốn là người cực kỳ đúng giờ, cô nói ba phút nghĩa là chắc chắn trong khoảng thời gian đó cô sẽ có mặt.
Đúng hai phút sau, Khang Mộ Lê xuất hiện. Cô lịch thiệp bắt tay thầy Lý, trao đổi vài câu khách sáo rồi mới ngồi xuống. An Triều vẫn nơm nớp lo cô không thích mùi hương trên người thầy, nhưng thấy sắc mặt Khang Mộ Lê vẫn điềm nhiên như không, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, thầy Lý hỏi han về biểu hiện và nội dung công việc của An Triều, cũng như những khó khăn nàng gặp phải theo đúng thủ tục khảo sát. Khang Mộ Lê lần lượt trả lời từng câu hỏi bằng phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp. Tuy ngữ khí vẫn bình thản nhưng ở cô toát ra một thứ uy quyền thầm lặng, khiến thầy Lý cảm thấy có chút áp lực, mồ hôi trên thái dương lại bắt đầu lăn xuống.
"Hôm nay trao đổi thế là đủ rồi, tôi cũng xin phép ra về."
"Vâng, để em tiễn thầy."
Sau câu nói của Khang Mộ Lê, thầy Lý cung kính gật đầu rồi rời khỏi Khang Nạp dưới sự tiễn chân của cô và An Triều. Khi thầy đã đi khuất, Khang Mộ Lê mới nhẹ nhàng bảo: "Em về làm việc đi."
"Khang tổng."
"Hửm?"
Khang Mộ Lê khẽ đáp, thấy An Triều có vẻ ngập ngừng, nàng phải mất vài giây mới dám mở lời: "Thầy Lý trường em người có hơi nặng mùi một chút... mong cô đừng để tâm ạ."
Khang Mộ Lê cứ ngỡ An Triều định nói chuyện gì hệ trọng, hóa ra là đang nói đỡ cho thầy giáo của mình. Suy cho cùng cũng là người nhà của nàng, nàng che chở một chút cũng là lẽ thường tình.
Khang Mộ Lê mỉm cười: "Không sao đâu."
Nói đoạn, cô rảo bước trên đôi giày cao gót thanh mảnh. Tiếng gót giày lộp cộp giòn giã khiến người ta không kìm lòng được mà dõi mắt theo bóng lưng kiêu kỳ của cô.
Không sao ư?
Khang Mộ Lê chắc chắn là có ngửi thấy. Ở trong không gian ấy, khoảng cách ấy, mũi cô lại chẳng hề hỏng, không ngửi thấy mới là lạ.
Bước chân Khang Mộ Lê có phần hối hả, dường như cô đang bận một việc quan trọng. Lúc đó An Triều không biết rằng, việc cô đang vội vã đi giải quyết lại có liên quan mật thiết đến chính mình.
Trở về văn phòng, Khang Mộ Lê gọi ngay cho Trịnh Khiết.
"Thế nào rồi, mọi chuyện ổn thỏa cả chứ?"
"Xong rồi." Trịnh Khiết đáp gọn lỏn, rồi tiếp lời ngay: "Thái thúc đã kiểm tra thuế của Lâm Thiên, phát hiện ra hàng loạt sai phạm. Hơn nữa, một vài cơ sở kinh doanh của hắn còn có dấu hiệu bất hợp pháp và lừa đảo. Hiện giờ hắn đang cuống cuồng tìm cách đối phó rồi. Nếu tình tiết nghiêm trọng, có khi còn phải đi tù ấy chứ."
Khang Mộ Lê lạnh lùng cười một tiếng, dường như đã đoán trước được kết cục này. Cô nói tiếp: "Tần Gia bên kia cũng đã cho Lâm Ngao một bài học đích đáng, chắc chắn chúng không dám làm loạn thêm nữa đâu."
"Oa, đến cả Tần Gia mà cô cũng huy động luôn, Khang tổng đúng là thâm sâu thật đấy!"
Khang Mộ Lê không đáp. Chính cô cũng không ngờ có ngày mình phải nhờ đến Tần Gia, nhưng chỉ có cách đó mới có thể giải quyết anh em nhà họ Lâm một cách nhanh gọn và triệt để nhất.
"Xem ra Khang tổng thực sự rất coi trọng Tiểu An Triều nhà mình nhỉ!" Trịnh Khiết bắt đầu trêu chọc. Đã huy động đến cả Tần Gia thì nếu bảo không coi trọng, thật chẳng ai tin nổi.
"Đó là một nhân tài."
"Lại còn là một mỹ nữ nữa, hay là cô cân nhắc thử xem?"
Khang Mộ Lê: "Hả?" Cô nhất thời không hiểu Trịnh Khiết đang nói gì, cân nhắc chuyện gì cơ?
"Tôi bảo này Khang Mộ Lê, bao năm nay cô chẳng màng đến đàn ông, có phải là cô thích phụ nữ không? Nói thật đi, lén lút kể cho tôi nghe xem nào." Nghi vấn này đã nằm sâu trong lòng Trịnh Khiết bấy lâu nay. Trừ chuyện làm ăn, Khang Mộ Lê gần như không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với phái nam.
"Cô nghĩ nhiều quá rồi." Khang Mộ Lê cười khổ lắc đầu. Cuộc sống bận rộn và viên mãn hiện tại khiến cô không còn mặn mà với chuyện yêu đương, mà cô cũng chưa từng rung động với ai, độc thân thấy cũng rất ổn. Chỉ là lời nói của Trịnh Khiết khiến cô không khỏi bật cười, chẳng ngờ mình lại bị bạn thân thêu dệt ra nhiều kịch bản đến thế.
"Chậc, đúng là thanh tâm quả dục thật mà." Trịnh Khiết thở dài, rồi bảo: "Thôi, khách đến rồi, tôi cúp máy đây."
"Ừ."
Sau khi ngắt điện thoại, câu hỏi "cô có thích phụ nữ không" của Trịnh Khiết vẫn cứ vẩn vơ trong đầu Khang Mộ Lê, khiến cô không kìm được mà bật cười một lần nữa.
Cái người này, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì không biết?
Vào một ngày cuối tuần khác, Khang Dư Xán hẹn Khang Mộ Lê đi ăn cơm. Hiếm khi rảnh rỗi, cô nàng muốn gần gũi với cô út một chút, coi như tìm một chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp sau này tại Bắc Tinh.
"Cô út, nghe nói cô hai lại tìm cô gây chuyện ạ?"
Động tác khuấy cà phê của Khang Mộ Lê khựng lại, cô cười hỏi: "An Triều kể cho cháu à?"
"Dạ không, cái đuôi nhỏ nhà cô đâu có lắm miệng thế. Là cô hai đi rêu rao với cả nhà rằng cô..." Khang Dư Xán nuốt lại năm chữ "mắt chó coi thường người" vào trong. Nhắc đến người đàn bà đó, cô nàng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoài việc đi đâm chọc chuyện thiên hạ thì bà ta chẳng được cái tích sự gì, không thèm nhìn lại xem cái công ty mà chồng bà ta để lại có thể duy trì đến nay là nhờ dựa dẫm vào ai.
Đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Thấy Khang Dư Xán đột ngột im bặt, Khang Mộ Lê chỉ mỉm cười thản nhiên, chẳng hề bận tâm: "Bà ấy thích nói gì thì mặc bà ấy."
"Cũng đúng ạ, cô út đại nhân đại lượng, chẳng thèm chấp nhặt với hạng người đó. À mà cô, cái tên Trương Đồ đó không còn dám bén mảng tới tìm cô nữa chứ ạ?"
Nhắc đến Trương Đồ, gã này vẫn mặt dày gửi tin nhắn quấy rối cô liên tục. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, sau khi được An Triều ra tay đuổi khéo giúp, Khang Mộ Lê đã thẳng tay cho gã vào danh sách đen.
"Không có."
Khang Mộ Lê vốn chẳng ưa gì Trương Đồ. Cứ cho là cô tiêu chuẩn cao đi, nhưng thực tế thì gã này chẳng có điểm nào khiến cô vừa mắt. Với bản tính đó, ngay cả làm bạn cô cũng thấy không xứng, nói gì đến chuyện tiến xa hơn thành quan hệ nam nữ.
Trương Đồ nhỏ tuổi hơn Khang Mộ Lê, mỗi lần nhắc đến Khang Văn lại cứ ngọt xớt một câu "cô hai", hai câu "cô hai". Khang Mộ Lê nghe mà thấy sởn cả gai ốc. Dù sao Khang Văn cũng là chị ruột cô, Trương Đồ gọi như thế chẳng khác nào khiến cô có cảm giác mình đang phải đối phó với một đứa con nít.
"Thế thì tốt quá, cái gã đó đúng là phiền phức thật."
Khang Dư Xán vốn đã không thích Trương Đồ, mà lại càng ghét bà cô hai hơn. Hồi trước khi công ty nhà cô gặp khó khăn, cô hai đi khắp nơi rêu rao rằng lão Khang không biết làm ăn, toàn nói lời mỉa mai châm chọc. Giờ công ty của bố cô khởi sắc trở lại, bà ta lại vác mặt đến, đòi giới thiệu con cháu bạn bè vào làm việc, tất nhiên là bố cô chẳng đời nào đồng ý.
"Ái chà, cháu đi vệ sinh một lát nhé. Cô út ơi, cô gọi giúp cháu món này với."
Khang Dư Xán chỉ tay vào món bò bít tết sốt vang đỏ trên thực đơn rồi nhanh chân chạy biến vào nhà vệ sinh. Khang Mộ Lê gọi phục vụ để gọi món, sau đó tiếp tục lật giở thực đơn xem có cần gọi thêm gì cho cô cháu gái hay không.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại Khang Dư Xán để trên bàn vang lên một tiếng "đinh". Màn hình sáng rực, Khang Mộ Lê vô tình liếc mắt qua, liền nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat từ một cái tên vô cùng quen thuộc.
An Triều: 【 Sao ngày nào tớ cũng thấy nghèo thế này nhỉ! 】
An Triều: 【 Bao giờ cô út cậu mới tới cưới tớ đây? 】
An Triều: 【 Không lẽ định quất ngựa truy phong, bội tình bạc nghĩa với tớ đấy chứ? 】
Ba dòng tin nhắn liên tiếp hiện lên. Khang Mộ Lê cứ như bị trúng bùa chú, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó lịm tắt hẳn mới thu hồi ánh mắt. Cô bất giác bật cười, nhưng trong lòng lại có chút ngẩn ngơ. Cô không tài nào hiểu nổi những lời An Triều nói có ý nghĩa gì. "Cưới"? Rồi còn "bội tình bạc nghĩa" là sao?
Đầu óc Khang Mộ Lê phút chốc rối như tơ vò. Cô không thể hình dung nổi hai cái nha đầu này hằng ngày đã não bổ ra những kịch bản điên rồ đến mức nào về mình.
Khang Dư Xán nhanh chóng quay lại bàn. Thấy Khang Mộ Lê có vẻ đang thất thần, cô liền hỏi: "Có chuyện gì thế cô út?"
"Không có gì."
Khang Mộ Lê bừng tỉnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô không kìm được mà hỏi bâng quơ: "Dạo này cháu với An Triều hay tán gẫu về chuyện gì thế?"

