"Dạo này cháu với An Triều hay tán gẫu chuyện gì thế?"
Khang Mộ Lê vừa dứt lời, mắt Khang Dư Xán đã sáng rực lên như thấy được hy vọng chèo thuyền thành công. Cô nàng lập tức hào hứng mở máy: "Nhiều chuyện lắm cô ạ! Có khi là về game, trước kia thì bàn chuyện học hành là chính, giờ thì tâm sự tình hình dạo này với cả thời sự nữa, đủ thứ trên đời luôn."
Chưa đợi Khang Mộ Lê kịp phản ứng, Dư Xán đã bồi thêm: "Với cả Lang Lang vẫn chưa tìm được đối tượng đâu, thỉnh thoảng thấy ai hợp mắt là cháu lại giới thiệu cho cậu ấy ngay."
Bao gồm cả cô sao?
Câu hỏi đó suýt chút nữa đã tuột khỏi miệng Khang Mộ Lê, cũng may cô đã kịp kìm lại. Cô khẽ mỉm cười, thầm nghĩ hai đứa trẻ này khi ở bên nhau chắc chắn là chẳng nghiêm túc chút nào.
"Cô út, sao tự nhiên cô lại hỏi thế?"
Dư Xán đột nhiên nhận ra điểm bất thường. Khang Mộ Lê vốn chẳng bao giờ tọc mạch chuyện riêng tư của ai, việc cô hỏi về An Triều, trong mắt Dư Xán, chính là biểu hiện của việc cô út đang bắt đầu có hứng thú với nàng.
"Thấy hai đứa thân thiết nên cô hỏi chơi thôi."
Khang Mộ Lê khéo léo lấp l**m, và Dư Xán cũng không hỏi thêm. Với cô nàng, việc cô út chủ động hỏi han đã là một bước phá lệ rồi, chuyện gì cũng phải từ từ, biết đâu kịch bản đẩy thuyền lại trở thành sự thật thì sao?
"Dạo này câu lạc bộ bóng chuyền có bận không?"
Chẳng những lấp l**m xong xuôi, Khang Mộ Lê còn không để lại dấu vết mà chuyển sang chủ đề khác, thành công dẫn dắt sự chú ý của Dư Xán đi xa.
"Bận chứ cô, sắp tới có giải đấu..."
Dư Xán bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về tình hình ở câu lạc bộ. Khang Mộ Lê ngoài mặt thì ra vẻ đang lắng nghe nghiêm túc, nhưng tâm trí cô đã sớm bay tận phương nào. Cô vẫn mải miết suy nghĩ: Rốt cuộc hai đứa nhỏ này đã não bổ ra những gì? Và khi đối mặt với mình, An Triều đang mang tâm tư và tình cảm thế nào?
**
Kỳ thực tập kết thúc, An Triều thuận lợi chuyển sang nhân viên chính thức. Mức lương của nàng được nâng lên 5.200 tệ một tháng, chưa tính hoa hồng dự án – một đãi ngộ thực sự không tồi. Thế nhưng, một nỗi lo khác lại lập tức ập đến: hợp đồng thuê nhà cũ sắp hết hạn. Nàng đắn đo mãi về việc có nên thực sự dọn đến căn hộ của Khang Mộ Lê hay không.
An Triều ngồi trên sofa trong căn phòng thuê, một tay dùng khăn vò mái tóc còn ướt nước, tay kia cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên WeChat "Mộ Nhật Thính Vũ Thanh" mà phát ngốc.
Có nên dọn đến đó không? Dẫu là chính miệng Khang Mộ Lê đề nghị, nhưng liệu cô còn nhớ lời hứa ấy chăng? Nếu nàng chủ động nhắn tin trước, liệu có đường đột quấy rầy người ta không? An Triều lần đầu nhận ra, chỉ là một dòng tin nhắn thôi mà nàng lại phải suy tính trăm đường, trăn trở ngược xuôi, thực sự quá đỗi do dự.
Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm nhắn đi một dòng: 【 Khang tổng, xin lỗi vì đã làm phiền chị muộn thế này. Không biết căn hộ lần trước chị nhắc tới đã có ai thuê chưa ạ? 】
Nếu phía Khang Mộ Lê không thành, nàng buộc phải nhanh chóng gia hạn với chủ nhà hiện tại, nếu không nàng sẽ sớm rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
May thay, Khang Mộ Lê trả lời rất nhanh: 【 Chưa, vẫn luôn để dành cho em. 】
Chẳng hiểu sao, An Triều cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi qua dòng chữ ấy. Cảm giác này giống như nàng đã thèm muốn một chiếc bánh kem từ lâu, từng hỏi nhân viên nhưng vì túng thiếu mà chưa thể mua, đến khi đủ tiền quay lại, người ta liền mỉm cười bảo: "Vẫn luôn giữ cho bạn đây." Thật sự rất ấm lòng.
Thế giới của An Triều đôi khi rất đơn giản, chỉ cần một câu nói như thế là đủ để nàng cảm thấy bình yên.
【 Em muốn thuê sao? 】
Khang Mộ Lê nhắn tiếp một tin, An Triều lập tức hồi âm: 【 Dạ vâng ạ! 】
【 Tiền thuê nhà hiện tại của em là bao nhiêu? 】
Sau khi An Triều báo con số, phải một lúc lâu sau Khang Mộ Lê mới phản hồi: 【 Tôi vừa liên lạc với luật sư, ngày kia có thể ký hợp đồng, được chứ? 】
Hễ cứ đụng đến chuyện hợp đồng hay ký kết, ở Khang Mộ Lê luôn toát ra một thứ khí chất áp đảo khiến An Triều bỗng thấy như đang trong giờ làm việc, cảm giác áp lực lập tức dâng lên.
【 Dạ được, em cảm ơn Khang tổng. 】
Trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, An Triều thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khỏi cảm thán hiệu suất làm việc của sếp mình; vừa mới nói muốn thuê nhà, đầu bên kia đã lập tức gọi điện cho luật sư. Đổi lại là nàng, chắc phải đợi đến sáng mai mới bắt đầu xử lý.
Nghĩ đến việc sắp tới chỉ cần bỏ ra một nửa số tiền là thuê được căn hộ ưng ý, tâm trạng nàng phấn chấn hẳn lên, lập tức rủ Khang Dư Xán làm vài ván "Vương giả" để tự thưởng cho bản thân.
Bên kia chiến tuyến, Khang Mộ Lê đang ngồi trong thư phòng xem xét hợp đồng, cô khẽ buông một tiếng thở dài. Nghĩ lại con số tiền thuê nhà mà An Triều vừa báo, cô thực sự thấy ngỡ ngàng.
Dẫu Bắc Tinh là đô thị loại một nhưng thị trường bất động sản rất phát triển, tiền thuê nhà vốn không đắt đỏ đến mức vô lý như các thành phố lớn khác. Lương thực tập của An Triều là 3.200 tệ một tháng, căn phòng nàng đang ở chỉ tầm 70 mét vuông mà tiền thuê đã ngốn hết 3.000 tệ.
Tính cả lương tăng ca, mỗi tháng nàng chỉ còn dư lại tầm 800 tệ. Với số tiền ít ỏi đó, nàng làm sao sống nổi cả tháng ở Bắc Tinh? Hèn chi dạo trước vào giờ nghỉ trưa, Khang Mộ Lê thường thấy nàng không xuống nhà ăn mà chỉ thui thủi gặm bánh mì trong văn phòng.
Cô lại nhớ đến tranh chấp giữa Mã Hiểu và An Triều ở căng tin dạo nọ. Chính từ khoảnh khắc ấy, cô đã nhận ra tình cảnh khó khăn của nàng và đưa ra lời đề nghị giúp đỡ.
Khang Mộ Lê trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhấc máy gọi cho luật sư: "Chị Mã."
"Về hợp đồng thuê nhà vừa nãy tôi nói... để giá 1.200 tệ một tháng là được rồi."
**
Hai ngày sau, khi An Triều mang biên bản hội nghị lên văn phòng, Khang Mộ Lê liền tiện tay đưa bản hợp đồng thuê nhà cho nàng ký.
"1.200 ạ? Chẳng phải lúc đầu là 1.500 triệu sao chị?"
An Triều nhìn con số trên mặt giấy, nhất thời không biết là mình hoa mắt nhìn nhầm hay do phía bên kia đánh máy sai sót.
"1.200 tệ. Em làm việc rất tốt, xem như là một phần thưởng khuyến khích."
An Triều mừng rỡ khôn xiết. Được chuyển chính thức, được tăng lương đã đành, giờ ngay cả chỗ ở cũng thuê được giá hời như vậy. Hơn nữa, nàng hoàn toàn có thể yên tâm về phía chủ nhà, bởi người đó không ai khác chính là Khang Mộ Lê. Một người không thiếu tiền như Khang tổng dĩ nhiên chẳng thèm tính toán mấy đồng bạc lẻ này của nàng. Nghĩ lại chuyện cô bảo sợ căn hộ để lâu bị mốc, hóa ra cũng chỉ là cái cớ để khéo léo giúp đỡ nàng mà thôi.
Sự quan tâm này thực sự là đưa than ngày tuyết đối với một gia cảnh vốn chẳng mấy dư dả như nàng. Bao nhiêu lời cảm kích dâng lên tận đầu lưỡi, An Triều cảm động đến mức chỉ muốn quỳ xuống cảm tạ.
"Dạ... vậy em cảm ơn Khang tổng rất nhiều ạ."
Gò má An Triều bỗng nóng bừng. Khang Mộ Lê giàu có thế nào nàng rõ, nhưng việc cô duy nhất đối tốt với một mình nàng trong số bao nhiêu nhân viên công ty khiến An Triều bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ viển vông.
Khang Mộ Lê vốn là đại lão trong giới, chẳng lẽ cô ấy thực sự có ý với mình sao?
An Triều khẽ lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó khỏi tâm trí. Trên mạng chẳng phải vẫn thường nói sao, một trong những ảo giác lớn nhất đời người chính là tưởng rằng người mình thầm thích cũng thích mình.
Ơ... khoan đã, nàng thích Khang Mộ Lê từ bao giờ thế? Không đúng không đúng, dùng từ này không chuẩn chút nào.
"Trở về làm việc đi."
"Dạ vâng!"
Ký xong hợp đồng, Khang Mộ Lê đưa chìa khóa và thẻ từ cho An Triều, dặn thêm: "Lúc nào dọn nhà thì báo tôi một tiếng."
"Dạ."
Căn hộ của Khang Mộ Lê nằm ở khu Thúy Ngọc Uyển, ngay sát cạnh công ty Khang Nạp, đi bộ chỉ mất tầm mười phút. Nơi ở hiện tại của An Triều ở Minh Dương Hiên cũng không xa đó lắm, nên việc chuyển nhà chắc chắn sẽ rất thuận tiện. Khu Thúy Ngọc Uyển vốn nổi tiếng với những căn hộ độc thân cao cấp và tinh tế, cực kỳ được ưa chuộng tại Bắc Tinh.
Rời khỏi văn phòng sếp tổng, An Triều rảo bước đầy vui sướng trở về tầng 15. Vẻ hân hoan không giấu diếm ấy lập tức lọt vào mắt xanh của "bà trùm hóng hớt" – chị Linh.
"An Triều, thoát cảnh độc thân rồi hả? Sao mà trông mặt hớn hở thế kia?"
Chị Linh ngày nào cũng nhọc lòng vì chuyện chung thân đại sự của An Triều. May mà chị thường chỉ nói đùa nên An Triều không thấy áp lực, thậm chí còn có thể tếu táo lại vài câu.
"Em mà thoát đơn thì thế gian này lại có thêm một người bất hạnh chị ơi."
An Triều vẫn thường bảo nàng chưa muốn yêu đương gì tầm này, chỉ muốn dốc sức kiếm tiền. Nàng tự thấy mình trong chuyện tình cảm chắc chắn sẽ rất khó chiều, nên thường đùa rằng ai mà vớ phải nàng thì đúng là tu tám kiếp mới gặp vận rủi.
"Em vừa thuê được căn hộ cực tốt, giá lại còn rẻ nữa, bảo sao mà chẳng vui ạ?"
An Triều giấu nhẹm chuyện chủ nhà chính là Khang Mộ Lê. Nàng thừa biết nếu để các chị ấy hay tin, chắc chắn sẽ có một trận động đất trong giới bát quái của công ty.
"Thế thì tốt rồi. Sau này nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng có gặm bánh mì trừ bữa mãi thế, chị Linh sẽ dắt em đi ăn món ngon."
Chị Linh năm nay 35 tuổi, hơn Khang Mộ Lê 5 tuổi, đã gắn bó với công ty được 5 năm. Chị đã kết hôn nhưng chưa có con, tính tình hào sảng và cực kỳ nghĩa khí. Chị coi trọng tình cảm bạn bè hơn cả tiền bạc. Dẫu người đời vẫn bảo chốn công sở đừng nên kết bạn thân vì lợi ích thường lấn át tình nghĩa, nhưng An Triều luôn ghi nhớ ai đối tốt với mình và tuyệt đối không bao giờ phụ lòng họ.
"Dạ vâng ạ. Sau này mà em thành phú bà, chắc chắn em sẽ không quên chị đâu."
Nghe nàng nói vậy, chị Linh cười ha hả: "Đến lúc đó chị sẽ bỏ mặc ông chồng ở nhà để đến đầu quân cho em luôn!"
"Duyệt ạ! Chị cứ yên tâm nhé."
Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi ai nấy lại tất bật với công việc của mình. An Triều tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn tin cho Khang Dư Xán, nhờ cô nàng khi nào rảnh rỗi qua giúp mình dọn nhà. Dù sao Khang Dư Xán cũng là con nhà võ, sức dài vai rộng, có cô giúp sức thì mọi việc chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
【 Thúy Ngọc Uyển á? Tớ nhớ hình như cô út tớ thỉnh thoảng cũng qua đó ở đấy. Cô út có hai căn hộ ở khu đó, nằm đối diện nhau luôn. 】
Khu Thúy Ngọc Uyển thiết kế mỗi tầng chỉ có hai hộ. Khang Dư Xán bảo Khang Mộ Lê sở hữu cả hai căn đối diện nhau, nghĩa là căn hộ An Triều sắp dọn vào chính là một trong số đó. Nàng không ngờ sếp tổng lại hào phóng mua cả hai căn liền kề, điều này khiến An Triều bắt đầu thấy căng thẳng.
Nếu Khang Mộ Lê cũng đến đó ở, chẳng lẽ hai người sẽ thường xuyên chạm mặt nhau sao?
【 Những lúc công việc đặc biệt bận rộn, cô út sẽ không về biệt thự mà ở lại luôn Thúy Ngọc Uyển cho tiện tới công ty. Hai người đúng là có duyên thật đấy, biết đâu sau này lại chạm mặt nhau suốt. 】
Nhìn dòng tin nhắn của Khang Dư Xán, An Triều lẩm bẩm trong lòng: Duyên phận cái nỗi gì!
Khang Mộ Lê trực tiếp cho nàng thuê nhà, đây không gọi là duyên phận, đây gọi là... ừ thì, cứ coi như là duyên phận đi. An Triều đắn đo không biết có nên khai thật với Khang Dư Xán rằng mình đang thuê nhà của cô út của cô nàng hay không. Tuy giữa hai người chẳng có gì mờ ám, nhưng nàng thừa hiểu cái tính của Dư Xán, chuyện không có gì qua miệng cô nàng cũng sẽ biến thành có gì đó ngay lập tức.
Nàng thực sự không muốn để hai chữ "Dượng út" khống chế tâm trí mình thêm nữa, nếu không sau này nàng biết lấy da mặt nào để nhìn thẳng vào Khang Mộ Lê đây!
【 Đúng rồi Lang Lang, tớ cho cậu hay một tin chấn động này. 】
【 Tin gì? 】
An Triều cũng tò mò muốn biết cái gọi là tin chấn động của Khang Dư Xán là gì.
【 Cô út tớ dạo này đột nhiên hỏi thăm về cậu đấy! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cô út bày tỏ sự hứng thú với một người như vậy luôn! 】
Thôi xong rồi!
Đầu óc An Triều bỗng chốc chỉ còn vang vọng hai chữ "Dượng út". Nàng tự hỏi mình đã trúng cái loại độc gì mà lại cứ lẩn quẩn với những suy nghĩ kỳ quái này không biết!

