Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 15: Khang tổng cực ngầu, ai mà không mê?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì được cho bà không ạ?"

An Triều vừa dứt lời đã thấy hối hận ngay lập tức. Nàng tự mắng mình: Rảnh rỗi quá hay sao mà lại đâm đầu vào vũng nước đục này! Cô nàng lễ tân vừa thấy An Triều tiến lại thì như vớ được cứu tinh, ánh mắt rưng rưng như muốn thốt lên hai chữ: "Cứu chị!"

Bà cô hai Khang Văn liếc xéo An Triều một cái, khinh bỉ hừ một tiếng rồi hất hàm: "Tôi đã bảo là muốn gặp Khang tổng của các người!"

Thấy An Triều tiến về phía quầy lễ tân, Mạc Hoan và chị Linh cũng vội vàng đi theo. Các nàng đều cảm thấy người phụ nữ này không phải dạng vừa, lo lắng An Triều một mình sẽ không ứng phó nổi.

"Hiện tại Khang tổng đang bận họp ạ. Cuộc họp lần này liên quan mật thiết đến lợi ích của cả giới chính trị lẫn kinh doanh, đều là những thương vụ bạc tỷ. Nếu có bất kỳ sơ suất hay gián đoạn nào, tôi e là bà khó lòng gánh nổi trách nhiệm này đâu ạ."

An Triều dĩ nhiên là đang chém gió. Nàng làm sao biết được Khang Mộ Lê đang họp nội dung gì, nàng chỉ muốn mượn oai hùm để hù dọa bà cô hai này, khiến bà ta biết khó mà lui. Nàng thừa hiểu, một khi đã lôi giới chính trị vào cuộc, người ta thường sẽ không dám làm càn, vì suy cho cùng lợi ích quốc gia luôn là trên hết.

Khang Văn nghe xong, tuy không làm gì được nhưng cục tức nghẹn trong cổ họng không phát tiết ra là không chịu nổi. Bà ta nghiến răng nhìn xoáy vào An Triều, soi thật kỹ tấm thẻ nhân viên để ghi nhớ cái tên này, rồi cười lạnh mỉa mai: "Khang Nạp đúng là hạng người nào cũng tuyển vào được. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này xem, quần áo thì toàn đồ hàng vỉa hè, mặt mũi cũng chẳng buồn trang điểm cho ra hồn."

Chiếc áo sơ mi và chân váy tây An Triều đang mặc đều là đồ giảm giá mua ở trung tâm thương mại. Nàng chỉ là một thực tập sinh nghèo, đương nhiên không có tiền sắm sửa đồ hiệu. Nhưng bù lại nàng có nét sẵn, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn; chỉ tiếc là trong mắt Khang Văn, An Triều làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt.

An Triều hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược lời chửi thề vào trong, nhưng trong lòng đã sớm mắng thầm đối phương không biết bao nhiêu lần.

"Khang Nạp coi trọng nhất là năng lực cá nhân, nếu có điều gì sơ suất, mong bà lượng thứ."

Mạc Hoan và chị Linh vừa tiến tới đã nghe thấy những lời miệt thị mà Khang Văn ném về phía An Triều. Cứ ngỡ nàng sẽ nổi đóa mắng lại, cả hai đã định chạy thật nhanh đến để can ngăn, nào ngờ An Triều vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, không hề có ý định tranh cãi tay đôi ngay tại trận.

Con bé này đúng là biết nhẫn nhịn thật.

Khang Văn vốn tưởng rằng sẽ chọc điên được An Triều. Theo bà ta thấy, An Triều còn trẻ, lại đang tuổi hừng hực khí thế, chắc chắn sẽ không chịu nổi nhục nhã. Chỉ cần An Triều mở miệng mắng lại, bà ta sẽ có cớ để làm rùm beng lên, mượn chuyện này cùng với chuyện của Trương Đồ để giáo huấn Khang Mộ Lê một thể.

Thế nhưng giờ đây, bà ta giống như đấm một cú thật mạnh vào bông, vừa nghẹn khuất vừa điên tiết.

"Mau đưa vị nữ sĩ này vào phòng khách."

An Triều không cho Khang Văn thêm bất kỳ cơ hội phát tác nào, cô lễ tân lập tức hiểu ý dẫn người đi ngay. Đợi bóng dáng Khang Văn vừa khuất hẳn, nụ cười trên mặt An Triều mới sụp đổ hoàn toàn, nàng nghiến răng thầm mắng một câu: Đồ bà cô dở hơi!

"Mau, mau đi thôi."

Mạc Hoan và chị Linh mỗi người một bên kéo An Triều đi. Lúc này nàng mới xả cơn giận, hậm hực: "Trời ơi, vừa rồi em thiếu chút nữa là tát cho bà ta một phát rồi! Cái thái độ gì không biết, thật là quá quắt!"

Khang Văn đoán không sai, An Triều đúng là vẫn còn tính khí nóng nảy, nhưng nàng hiểu rõ khi nào cần ẩn nhẫn, giờ không có người ngoài nàng mới bắt đầu xả cho hả dạ.

"Người đó là ai thế?" Mạc Hoan và chị Linh đều chướng mắt với thái độ vừa rồi nên chẳng những không ngăn cản mà còn đứng về phía An Triều.

"Chị gái của Khang tổng đấy ạ, tức chết em mất!"

An Triều cúi đầu nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, rõ ràng là đoan trang lịch sự, đồ hàng vỉa hè chỗ nào chứ! Đây là đồ mua ở trung tâm thương mại hẳn hoi. Lại còn dám bảo nàng không trang điểm? Nàng đây là vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn, đâu có giống cái da mặt sắp chảy xệ đến đất của bà ta!

Nàng mắng thầm trong lòng càng lúc càng hăng, chỉ tiếc hai người đồng nghiệp không có cơ hội được thưởng thức tài nghệ thuật mắng người đỉnh cao này.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng là chị của Khang tổng, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Vừa rồi em xử lý thế là cực kỳ tốt rồi." Mạc Hoan an ủi.

Chị Linh vốn tính nghĩa khí, vỗ vai An Triều bảo: "Đừng giận nữa, lát nữa chị mời em một bữa thật ngon để hạ hỏa."

"Duyệt ạ!" An Triều đồng ý ngay tắp lự. Đúng là ăn ngon có thể hóa giải mọi nỗi uất ức.

Sau bữa trưa cùng mọi người, An Triều đã nguôi giận hẳn. Không ngờ lúc quay về lại đụng mặt Khang Văn lần nữa. Thế nhưng lần này trông bà ta không còn chút kiêu ngạo nào, mặt mũi xám xịt, bước chân vội vã như đang chạy trốn sau khi bị ai đó chỉnh cho một trận.

An Triều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nàng cảm thấy vô cùng buồn cười. Nàng vốn được đào tạo chuyên nghiệp nên bình thường rất biết giữ ý, trừ phi gặp chuyện quá đỗi hài hước, nếu không nàng sẽ không cười. Tâm trạng nàng phấn chấn hẳn lên, đúng lúc chị gái bên phía Ngân Hà gọi đến, nàng còn vui vẻ tán gẫu thêm vài câu, khiến cả văn phòng ngập tràn tiếng cười.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp đó, tầng 20 lại chìm trong bầu không khí căng thẳng. Thư ký trưởng hít một hơi thật sâu, cố nuốt nỗi lo lắng vào trong rồi mới đẩy cửa bước vào văn phòng của Khang Mộ Lê.

"Khang tổng, đây là biên bản cuộc họp vừa rồi ạ."

"Ừ." Khang Mộ Lê chỉ khẽ đáp một tiếng, kiệm lời hơn bất cứ lúc nào. Thư ký không dám thở mạnh, lập tức rút lui. Vừa ra ngoài, hai vị thư ký còn lại liền vây tới hỏi: "Sao rồi? Khang tổng vẫn còn giận à?"

"Làm sao mà biết được? Cô cũng biết đấy, Khang tổng dù có giận cũng chẳng bao giờ viết lên mặt."

Thư ký số một không dám chắc, nhưng các nàng đều biết vừa rồi là lần đầu tiên họ thấy Khang Mộ Lê thực sự nổi lửa. Dù không mắng nhiếc nửa lời, ngữ khí vẫn bình thản như thế, nhưng những câu chữ sắc lẹm như dao của cô đã khiến ba người họ toát mồ hôi hột.

"Nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ lúc nãy... là chị của Khang tổng thật sao? Tính cách đúng là một trời một vực, cái thái độ đó thật không chấp nhận được."

Ba vị thư ký đã quá quen với vẻ điềm nhiên và nhã nhặn của Khang Mộ Lê. Từ đồng nghiệp đến khách hàng, chưa một ai dám chỉ tay năm ngón với cô, duy chỉ có Khang Văn là người có thái độ tệ nhất mà họ từng thấy.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cả ba vẫn còn rùng mình. Khi lễ tân báo Khang Văn muốn gặp, Khang Mộ Lê vừa họp xong trở về, đó là lần đầu tiên thư ký số ba thấy được vẻ chán ghét không thèm giấu giếm trong mắt sếp mình.

Tuy nhiên, Khang Mộ Lê vẫn đồng ý gặp. Khang Văn bước vào phòng, ban đầu các thư ký không nghe thấy gì, cho đến khi kết thúc, Khang Văn hậm hực đẩy cửa ra, dường như không phục mà quay lại mắng Khang Mộ Lê không biết tốt xấu.

"Chị giới thiệu Trương Đồ cho em mà em lại đối xử với người ta như thế! Em làm chị mất mặt quá, em có biết không hả?" Khang Văn vỗ vỗ vào mặt mình, giọng điệu kích động. Đây là lần đầu tiên các thư ký thấy có người dám làm loạn ở tầng 20.

Khang Mộ Lê không trả lời ngay, cô bước chậm rãi ra tận cửa, cũng không có ý định khép lại.

"Chị hai." Khang Mộ Lê nhàn nhạt gọi: "Nếu chị thích Trương Đồ đến thế, chị cứ việc tự mình gả cho anh ta đi."

Câu nói khiến mặt Khang Văn lúc xanh lúc đỏ. Bà ta không ngờ Khang Mộ Lê lại có thể thốt ra lời ấy. Từ nhỏ Khang Mộ Lê đã lầm lì, bị bắt nạt cũng không biết mách ai nên Khang Văn rất hay bắt nạt em gái. Khi trưởng thành, Khang Mộ Lê rời quê nhà, tình cảm hai người vốn đã nhạt nhẽo nay còn có phần gay gắt.

Nếu không vì nể tình Khang Văn là người chăm sóc cha lúc lâm chung, Khang Mộ Lê thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt bà ta một lần. Trước đây Khang Văn còn đòi Khang Mộ Lê sắp xếp việc làm cho Trương Đồ tại Khang Nạp nhưng bị từ chối, chuyện đó đã từng khiến bà ta làm loạn ở quê suốt một thời gian.

"Đừng bao giờ vác mấy thứ không ra gì ấy tới chỗ tôi nữa."

Khang Mộ Lê hiếm khi dùng lời nặng nề, khiến ba vị thư ký phải hít một hơi khí lạnh. Phải tệ hại đến mức nào mới khiến Khang tổng đưa ra lời đánh giá như vậy về gã Trương Đồ kia chứ.

"Em... em dám!" Khang Văn tức đến run người, nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay vào Khang Mộ Lê mà không nói nên lời, trông chẳng khác nào một gã hề bị bóc phốt.

"Còn nữa, sau này xin chị hãy tôn trọng nhân viên của tôi một chút. Khang Nạp không phải vườn sau nhà chị để chị có thể chỉ trỏ nhục mạ nhân viên của tôi đâu."

Dứt lời, mặt Khang Văn đỏ bừng vì xấu hổ, bà ta hầm hầm quay lưng bỏ đi. Nếu là người khác, chắc chắn bà ta đã chửi lại, nhưng Khang Mộ Lê vừa giàu vừa có thế lực hơn bà ta vạn lần, công ty nhỏ của gia đình ở quê vẫn phải dựa hơi Khang Nạp mà sống, nên bà ta chẳng thể cãi nửa lời.

Chỉ là Khang Văn không ngờ Khang Mộ Lê lần này lại quyết tuyệt đến thế, chẳng nể mặt chị em một chút nào. Vừa nãy nhắc đến Trương Đồ cô còn bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến cô bé tên An Triều gặp dưới sảnh, Khang Mộ Lê giống như lập tức dựng lên lớp phòng vệ, thái độ trở nên sắc sảo lạ thường.

"Sau này nếu Khang Văn hay Trương Đồ muốn gặp tôi, cứ trực tiếp đuổi đi." Khang Mộ Lê dặn dò thư ký.

Cô nói lời đó đủ lớn để Khang Văn nghe thấy, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến bà ta không còn chỗ dung thân. Vốn định cậy thế làm chị để ép Khang Mộ Lê, nào ngờ cô em gái năm xưa đã không còn là kẻ câm nín chịu nhục, cô giờ đây đã có móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng khiến kẻ nào chạm vào phải chảy máu không thôi.

Khang Văn nhận ra mình chẳng là gì trong mắt em gái, đành chật vật bỏ chạy.

Rầm!

Cánh cửa văn phòng đóng lại, ba vị thư ký mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Họ chưa từng thấy Khang tổng phát hỏa như thế, lời lẽ bén ngót đâm trúng tim đen của Khang Văn. Mà cũng đúng thôi, loại người như Khang Văn tự làm tự chịu, đến cả người tốt tính như Khang tổng mà còn bị chọc điên thì đủ hiểu bà ta tệ đến mức nào.

Cả ba chợt nhớ lại một chi tiết quan trọng.

"Khang tổng nói nhân viên nào mà cô ấy bảo vệ thế nhỉ?" Thư ký số một tò mò. Một vị sếp sẵn sàng đứng ra bảo vệ lính của mình như vậy thì ai mà chẳng mê cho được.

"Không biết nữa, lát nữa xuống hỏi lễ tân là rõ ngay thôi."

Thư ký số hai cũng vô cùng tò mò. Có thể nhận được sự bảo vệ đầy khí chất ấy từ Khang Mộ Lê, người nhân viên đó đúng là khiến cả công ty phải ghen tị.

Lúc này, An Triều vẫn chưa hề hay biết việc Khang Mộ Lê vì mình mà tính sổ với chị ruột đã bắt đầu lan truyền khắp Khang Nạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.