"Cô hai bảo em phải ở bên anh... Ức... Em là của anh!"
Y... An Triều vừa nghe xong đã rùng mình một cái, chỉ thấy loại đàn ông này thật sự quá mức ghê tởm. Ngay cả bà cô hai kia cũng chẳng ra gì, đây không chỉ là loạn điểm uyên ương, mà còn là ép cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Đám người này rốt cuộc là tâm lý bị gì vậy không biết?
Nếu Khang Mộ Lê cũng có tình ý với hắn thì đã đành, đằng này cô rõ ràng không hề thích hắn, vậy mà hắn vẫn cứ lì lợm la l**m. Hành động này đúng là khiến người ta vừa khó chịu vừa bực mình.
"Cút!"
An Triều chẳng muốn phí lời thêm nửa câu. Nàng nắm tay Khang Mộ Lê kéo lùi lại vài bước, rồi quay sang bảo cô: "Khang tổng, chị đừng phí lời với hắn nữa, mau về nhà đi ạ!"
Khang Mộ Lê nhìn gã đàn ông say khướt đang lảo đảo tiến về phía hai người, rồi lại nhìn sang An Triều, cô khẽ nói: "Tôi đưa em về."
"Dạ thôi không cần đâu ạ, em tự về được mà. Nhà em ngay gần đây..."
An Triều còn chưa dứt lời, Khang Mộ Lê lại liếc nhìn gã đàn ông kia một lần nữa, rồi dùng tông giọng không cho phép khước từ: "Để tôi đưa em về."
Nhìn thấu lo lắng trong ánh mắt của Khang Mộ Lê, An Triều hiểu cô sợ nàng sẽ bị gã nát rượu này bám đuôi quấy rầy, nên đành gật đầu đồng ý. Ngặt nỗi, kẻ say thường chẳng biết lý lẽ là gì, mà kẻ say trong cơn thất ý lại càng dễ trở nên điên cuồng. Thấy hai người định rời đi, gã nhanh chân vòng qua phía cửa ghế lái, dùng cả thân hình đè chặt lấy cửa xe, kiên quyết không cho họ đi đâu cả.
An Triều nhìn gã đàn ông đang dán chặt vào cửa xe như một bãi bùn lầy, trông vừa nhếch nhác vừa vô văn hóa. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi mồ hôi chua loét tỏa ra từ người gã khiến nàng kinh tởm. Nàng thực sự không dám tưởng tượng nếu một ngày Khang Mộ Lê phải ở bên cạnh loại đàn ông như thế này thì sẽ ra sao.
Hình ảnh quá mức khó coi, An Triều đến nghĩ cũng không dám nghĩ thêm.
"Khang tổng, hay là báo cảnh sát đi ạ."
Nghe An Triều nói xong, Khang Mộ Lê quay sang nhìn gã đàn ông lạnh lùng cảnh cáo: "Trương Đồ, tôi nhắc lại lần cuối cùng, anh còn không buông ra thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Dù đang rất giận, Khang Mộ Lê vẫn không hề mất kiểm soát hay gào thét; giọng nói của cô vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng tia hàn quang nơi đáy mắt đã cho thấy cơn thịnh nộ đang âm ỉ bên trong.
"Anh... anh... Mộ Lê à, anh thật sự thích em mà!"
Gã đàn ông ấy cứ thế quỳ thụp xuống đất như một đứa trẻ, bộ tây trang xộc xệch, dáng vẻ thảm hại khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Một đại nam nhân lại ngồi khóc tu tu giữa phố, An Triều càng thêm khinh bỉ, nàng khẽ tặc lưỡi một cái.
Không phải nàng thiếu lòng trắc ẩn, mà là gã này ban đầu thì quấy rầy, sau đó lại chuyển sang bán thảm để nhận sự thương hại. Tình yêu có thể khiêm nhường, nhưng không được phép đánh mất tự tôn; một khi đối phương đã không thích mình thì tuyệt đối không nên tiếp tục làm phiền, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của nàng.
Trái với sự khinh miệt của An Triều, Khang Mộ Lê lại thấy vô cùng đau đầu. Gã đàn ông này tống khứ thì dễ, nhưng bà cô hai ở nhà mới là chuyện khó ăn nói. Bà là chị ruột của cô, dù tình cảm không mặn nồng nhưng cũng chẳng thể tùy tiện xé rách mặt mũi. Cô biết chị hai vốn rất quý Trương Đồ, nếu bà biết cô đối xử với hắn như thế này, chắc chắn sẽ bị bà cằn nhằn đến tận năm sau.
Nhìn thấy những ánh mắt tò mò của người xung quanh, An Triều thấy ngượng đến mức muốn độn thổ. Rõ ràng người nên xấu hổ là Trương Đồ, nhưng hắn đang say đến mất cả lý trí, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình lố bịch đến mức nào.
Khang Mộ Lê cũng không chịu nổi những ánh nhìn soi mói đó, nhưng cô lại không muốn bước tới gần. Cô sợ Trương Đồ sẽ chạm vào người mình; cô ghét việc phải có bất kỳ tiếp xúc nào với gã đàn ông này.
"Hazzz!"
Cứ giằng co mãi cũng không phải cách, An Triều thở dài một tiếng rồi dấn bước lên phía trước, hai tay túm chặt lấy cổ áo Trương Đồ. Khang Mộ Lê giật mình gọi tên nàng vì tưởng nàng định đánh người, cô vội vàng tiến tới giữ nàng lại.
"Em kéo hắn ra, chị mau lên xe đi!"
Trương Đồ đã say đến mềm nhũn, bao nhiêu sức nặng đều dồn hết lên cánh tay An Triều khiến nàng suýt chút nữa là không trụ nổi.
Khang Mộ Lê cau chặt đôi mày. Nhìn An Triều phải đụng chạm vào gã đàn ông kia, lại nghĩ đến mớ rắc rối này đều do mình mà ra, cô không nói thêm lời nào, nắm lấy tay An Triều kéo thẳng về phía cửa ghế phụ rồi mở cửa ra hiệu cho nàng vào trong.
Sức lực của An Triều sao bì được với Khang Mộ Lê – một người chăm tập gym đều đặn. Nàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình ngồi gọn trong xe.
Khang Mộ Lê nhanh chóng vòng lại ghế lái. Thấy Trương Đồ vừa bị đẩy ra lại đang lảo đảo muốn bám theo, cô lập tức nổ máy, thậm chí chưa kịp thắt dây an toàn đã nhấn ga phóng đi. Trương Đồ không đuổi kịp, chỉ biết loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất.
Chạy được một đoạn ngắn, Khang Mộ Lê tấp xe vào lề, thắt dây an toàn rồi mới tiếp tục lăn bánh.
An Triều im lặng không dám ho một tiếng. Lúc nãy khi nàng định nghĩa hiệp lao ra cản đường cho Khang Mộ Lê đi trước, nàng thấy rõ cô đã nhíu mày rất sâu – đó là biểu cảm kịch liệt nhất mà nàng từng thấy ở cô. Lòng nàng bắt đầu thấp thỏm, tự hỏi liệu mình có đang lo chuyện bao đồng hay làm quá tay không.
"Vừa rồi em không nên chạm vào anh ta, vạn nhất anh ta đánh em thì sao?"
Khang Mộ Lê cất tiếng, tông giọng nhàn nhạt thường ngày giờ đây vương chút vội vã, lo lắng không giấu được. Qua thời gian thực tập và vài lần đi công tác chung, An Triều biết Khang tổng rất ít khi chủ động khơi chuyện; một khi cô đã lên tiếng, nghĩa là cô đang thực sự để tâm.
An Triều biết kẻ say thường không kiểm soát được hành vi, nếu xảy ra xô xát thì nàng thiệt thòi là cái chắc. Nhưng lúc đó nàng chẳng nghĩ được nhiều, nàng chỉ muốn Khang Mộ Lê thoát khỏi đó thật nhanh, không muốn cô phải đứng giữa đường chịu điều tiếng. Làm vậy chẳng phải để nịnh bợ sếp, mà đơn giản vì nàng cảm thấy Khang Mộ Lê không đáng phải chịu đựng sự phiền toái từ lỗi lầm của kẻ khác.
"Lúc đó tình thế gấp gáp quá, em chỉ muốn chị đi trước thôi, chứ cứ dây dưa mãi thì khó coi lắm ạ."
Có lẽ vì đã hết giờ làm nên An Triều cũng bạo dạn hơn, nàng bỏ qua những lời khách sáo mà bộc bạch thẳng suy nghĩ của mình.
Khang Mộ Lê không đáp lời ngay, cô chậm rãi dừng xe bên đường, xoay sang nhìn An Triều nghiêm nghị: "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."
Thấy sếp nói năng chính trực như vậy, An Triều chỉ biết im lặng như một học sinh ngoan ngoãn thụ giáo. Khang Mộ Lê nói tiếp: "Hơn nữa anh ta..."
Nói đến đây, câu chữ bỗng kẹt lại nơi cổ họng cô. Khang Mộ Lê ngập ngừng khiến An Triều không nhịn được mà hỏi: "Dạ, anh ta sao ạ?"
Khang Mộ Lê rũ mắt, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, cô hít một hơi sâu rồi nói: "Mùi rượu và mùi cơ thể trên người anh ta tôi không thích, còn em..."
Vừa nghe đến đó, An Triều theo phản xạ co người lại, lúng túng: "Ách, em xin lỗi Khang tổng. Chỗ này cũng gần phòng thuê của em rồi, hay là để em đi bộ về ạ."
Thôi xong, bị ghét bỏ rồi. An Triều cũng tự thấy ghê chính mình, trên người nàng chắc chắn đã dính mùi rượu của gã kia. Nàng ngồi im thin thít, tay không dám chạm vào bất cứ thứ gì trong xe.
"Không phải, tôi không có ý đó."
Khang Mộ Lê lập tức giữ lấy tay An Triều khi nàng định tháo dây an toàn. Nhìn vẻ mặt cuống quýt của nàng, cô cười khổ: "Ý tôi là, tôi không muốn em bị ám cái mùi đó vào người, không đáng để vì loại người như vậy mà phải tự tay động vào."
Nghe vậy, An Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cứ ngỡ mình đã làm cô khó chịu, vì trước đó Trịnh Khiết có nói Khang tổng cực kỳ dị ứng với mùi của đàn ông.
Chờ chút... đúng là đại lão giới bách hợp có khác!
"Chuyện tối nay, cảm ơn em."
Sau vài giây im lặng, Khang Mộ Lê là người mở lời trước. An Triều ngượng nghịu gãi đầu, nàng cảm thấy mình cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhìn mấy động tác dứt khoát của Khang tổng lúc nãy, nàng đoán dù không có nàng thì cô vẫn thừa sức giải quyết ổn thỏa.
"Chị khách sáo quá, giúp bạn bè tống cổ mấy kẻ bám đuôi lỳ lợm này em có kinh nghiệm đầy mình."
An Triều chợt nhớ tới Triệu Vãn Ngôn. Vãn Ngôn là hoa khôi của trường, tính tình lại dịu dàng, mỗi lần cô ấy từ chối mà mấy gã kia vẫn cố tình nhây ra, An Triều đều sẽ ra tay dẹp loạn giúp bạn. Xét về khoản này, nàng đúng là có thâm niên thật.
Khang Mộ Lê nghe xong chỉ khẽ mỉm cười nhạt: "Để tôi đưa em về nhà trước đã, em ăn tối chưa?"
"Dạ em ăn rồi ạ."
Hôm nay tăng ca, Trịnh Khiết lại hào phóng chiêu đãi cả đội một bữa ra trò, thậm chí còn chu đáo mua thêm cả đồ tráng miệng. An Triều thầm nghĩ, cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc nàng sẽ bị bộ phận kinh doanh nuôi béo mất thôi.
"Dạ, tới rồi ạ."
Dưới sự chỉ dẫn của An Triều, chiếc Bentley của Khang Mộ Lê dừng lại dưới chân một tòa chung cư cao cấp. Cô quay sang nhìn nàng – người nãy giờ vẫn ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học – rồi khẽ nói: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngủ ngon."
Đây có lẽ là câu nói ấm áp nhất mà An Triều từng được nghe từ Khang Mộ Lê. Trước đây, dù là sự lịch thiệp hay quan tâm của cô cũng luôn mang theo một khoảng cách nhất định, nhưng riêng lời chúc ngủ ngon này lại len lỏi vào tận sâu trong lòng nàng.
"Vâng, chị cũng thế ạ, ngủ ngon."
An Triều mở cửa xuống xe, nhưng Khang Mộ Lê không lái đi ngay mà vẫn dừng lại đó, dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng nàng khuất sau sảnh chung cư.
Nàng ngoảnh đầu nhìn cô một lần nữa rồi khẽ gật đầu chào. Hành động nhỏ này thực sự rất ấm lòng, đúng là phái nữ lúc nào cũng chu đáo và tinh tế hơn hẳn. Thế nhưng vừa quay mặt đi, trong đầu An Triều bỗng vang lên câu nói hớ của mình lúc nãy: "Giúp bạn bè tống cổ mấy kẻ bám đuôi lỳ lợm này em có kinh nghiệm đầy mình."
Bạn bè??
An Triều vội đưa tay ôm lấy mặt, trong lòng không ngừng gào thét tự mắng chính mình! Nàng lấy đâu ra cái gan tự tiện xếp Khang tổng vào hàng ngũ bạn bè thân thiết như thế chứ? Đúng là chẳng biết giữ thể diện là gì mà!
Dù tự trách hay xấu hổ đến đâu, An Triều vẫn không ngăn nổi bản thân suy nghĩ: Liệu Khang Mộ Lê có thực sự coi nàng là bạn không? Nàng nhận ra cô là người có tâm lý phòng bị rất mạnh, việc chọn lựa bạn bè hẳn phải cực kỳ khắt khe, liệu nàng có đủ may mắn để trở thành một người bạn của cô?
Màn đêm buông xuống mang theo hơi lạnh mơn man, chiếc Bentley màu đen chậm rãi rời khỏi khu chung cư Hoa Thành. Người phụ nữ trong xe khẽ liếc nhìn về phía ghế phụ giờ đã trống không, khóe môi từ từ kéo lên một nụ cười đầy thư thái.
Một buổi tối khởi đầu bằng sự chật vật nhếch nhác, cuối cùng lại khép lại bằng một đoạn kết thật nhẹ nhàng.
**
Sau buổi tối hôm đó, cả hai đều im lặng tuyệt đối, không ai nhắc lại chuyện của Trương Đồ lấy một lời. Thế nhưng An Triều đã âm thầm ghi khắc cái tên này vào lòng, nàng đoán chắc gã sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Chỉ là, Trương Đồ chưa thấy quay lại dây dưa, thì trái lại, một người phụ nữ với thân hình đẫy đà đã tìm đến gây phiền phức. Bà ta diện nguyên một cây đồ hiệu màu hồng cánh sen chói mắt, trang điểm đậm đà, trên tay xách chiếc túi hiệu mẫu mới nhất của mùa này, cả người toát ra nồng nặc mùi vị của kẻ mới phất.
Bà ta vênh váo bước đến quầy lễ tân, giọng điệu hống hách: "Tôi muốn gặp Khang tổng của các cô."
"Dạ xin lỗi, không biết bà đã có hẹn trước chưa ạ?"
"Hẹn trước? Tôi là chị hai của Khang tổng các cô đây, tôi muốn gặp nó ngay lập tức!"
An Triều đang xuống lầu chuẩn bị đi ăn trưa, thực sự không thể nào phớt lờ nổi cái cây hồng rực rỡ đang làm lóa mắt cả sảnh chờ nên đã lưu tâm đứng lại. Không ngờ cô hai trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Bà ta và Khang Mộ Lê chẳng có lấy một nét nào giống nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng hùng hổ này thì rõ ràng là đến đây với ý đồ bất thiện. Khang Mộ Lê lại sắp gặp rắc rối rồi!
An Triều dừng bước, thấy cô gái lễ tân có vẻ đang lúng túng, không đối phó nổi sự ngang ngược của người phụ nữ kia, nàng bèn tách khỏi đội ngũ đồng nghiệp bộ phận kinh doanh, chậm rãi tiến về phía quầy lễ tân.

