"Cái gì cơ?"
An Triều chưa từng ngờ tới có ngày mình lại trở thành nhân vật chính trong một vụ siêu drama ngay tại bộ phận kinh doanh, mà nội dung câu chuyện lại khiến nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh đến mức không thốt nên lời.
"Chị bảo là, Khang tổng đã đứng ra bảo vệ em đấy! Cô ấy mắng cho bà chị mình một trận rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi Khang Nạp luôn."
Chị Linh vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý. An Triều vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng lắp bắp: "Không thể nào... Chút mâu thuẫn nhỏ xíu đó mà, làm sao đến mức ấy được? Mà nguồn tin này từ đâu ra thế chị?"
Nàng muốn kiểm chứng xem độ tin cậy của thông tin đến đâu. Dù trong lòng có chút lâng lâng sung sướng, nhưng cảm giác lo sợ vì được ưu ái quá mức vẫn lấn át tất cả. Nàng dù sao cũng chỉ là một thực tập sinh quèn, làm sao có thể khiến một sếp tổng quyền uy đi mắng nhiếc chính chị ruột của mình vì nàng được?
"Hắc hắc... Nguồn tin này thì chuẩn không cần chỉnh nhé!"
Linh tỷ sấn tới choàng vai An Triều, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên mờ ám. An Triều cảm thấy chị Linh lúc này trông chẳng khác nào mấy bà tú bà thời xưa, chỉ chực chờ cơ hội là đem nàng đi bán ngay lập tức.
Chị Linh chỉ chỉ tay lên tầng trên, cười hì hì: "Chính miệng ba vị thư ký ngự tiền tiết lộ đấy. Nghe nói hôm đó Khang tổng đã nổi trận lôi đình, lại còn tuyên bố một câu xanh rờn..."
Nói đoạn, chị Linh tỷ hắng giọng một cái, lập tức thu lại vẻ cợt nhả. Chị bắt đầu diễn lại từng cử chỉ, điệu bộ của Khang Mộ Lê, đặc biệt là ánh mắt lãnh đạm nhưng đầy lễ độ kia được chị bắt chước giống đến tám chín phần.
"Còn nữa, sau này xin hãy tôn trọng nhân viên của tôi một chút. Khang Nạp không phải vườn sau nhà chị để chị có thể thích chỉ tay năm ngón thế nào cũng được."
Chị Linh không chỉ nhại lại lời nói mà còn bắt chước cả ngữ điệu. Dù số người từng thấy Khang tổng nổi giận thật sự không nhiều, chị Linh chưa nắm bắt được hết cái thần thái sắc sảo lúc đó, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả văn phòng được một trận cười nghiêng ngả.
"Chị Linh, chị đỉnh thật đấy! Chị đúng là ảnh hậu bị bộ phận kinh doanh vùi lấp bấy lâu nay mà."
An Triều không nhịn được vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng, rồi tiện tay cầm bình nước trên bàn đưa qua như thể đang trao giải thưởng cho chị Linh. Chị Linh cũng thuộc hệ diễn sâu, nhận lấy cúp từ tay An Triều là giơ cao ngay lập tức, vẻ mặt đầy cảm động: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, sau này tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không phụ lòng mong đợi của các vị người hâm mộ."
Màn kịch này lại khiến cả hội cười rũ rượi, suýt nữa thì quên mất trọng tâm là Khang tổng đã đứng ra bảo vệ An Triều, cũng may Mạc Hoan đã kịp thời kéo mọi người trở lại quỹ đạo.
"Thôi đừng nháo nữa. An Triều này, lần này Khang tổng che chở em như vậy, em có nên tính chuyện lấy thân báo đáp không nhỉ?"
Lời vừa thốt ra, mấy anh chàng trong phòng thậm chí còn thổi còi hú hét hưởng ứng. An Triều chống đỡ không nổi sự nhiệt tình này, chỉ biết xua tay cười khổ: "Thôi được rồi, lấy thân báo đáp gì chứ, em chỉ có thể nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp Khang tổng thôi."
Cả hội lại được một trận cười bò. Anh Trương xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lập tức bồi thêm: "Sao thế? Em định khinh thường Khang tổng à? Chẳng phải người ta vẫn bảo người đẹp thì lấy thân báo đáp, người xấu xí mới phải làm trâu làm ngựa sao?"
Anh Trương vừa dứt lời, mọi người nhao nhao hùa theo. An Triều thực sự không chống đỡ nổi đám lão làng này nữa, đành đánh liều nói đại: "Thành giao! Thế thì bao giờ ăn cưới nhớ đi phong bì dày dày vào, đi sớm một chút cho đông vui nhé!"
Thấy An Triều cuối cùng cũng chịu sập bẫy, mọi người mới hài lòng buông tha. Đúng lúc này, Trịnh Khiết bước tới, lên tiếng: "Được rồi, đừng đùa nghịch nữa. An Triều, vào văn phòng chị có việc."
"Dạ."
Vừa mới lỡ miệng đùa giỡn về sếp tổng xong đã bị lãnh đạo trực tiếp gọi vào phòng, tâm trạng An Triều nháy mắt như từ chín tầng mây rơi thẳng xuống đất, tim đập thình thịch vì lo. Chẳng lẽ chị Trịnh định cảnh cáo mình đừng có ăn nói lung tung sao?
Vào đến phòng, An Triều ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trịnh Khiết. Trịnh Khiết vừa ngước lên thấy bộ dạng đó của nàng đã phì cười: "Làm gì mà căng thẳng như sắp ra pháp trường thế?"
"Chị muốn hỏi về vấn đề chuyển chính thức của em."
Hóa ra là chuyện chuyển chính thức.
An Triều thở phào một cái, nhưng ngay sau đó lại đầy thắc mắc. Chuyện chuyển chính thức sao lại hỏi nàng? Quyền sinh quyền sát nằm trong tay các sếp cơ mà!
"Em còn một tháng nữa là kết thúc thực tập. Dựa trên biểu hiện của em thì việc trở thành nhân viên chính thức là điều hiển nhiên, nhưng chị vẫn muốn xác nhận lại nguyện vọng của em. Em có thực sự muốn ở lại Khang Nạp tiếp tục phát triển không?"
"Tất nhiên là có ạ!"
Từ lúc phỏng vấn nàng đã xác định rõ mục tiêu, An Triều không phải kiểu người đổi trắng thay đen. Hơn nữa nàng rất thích môi trường này, thích đội ngũ này, đương nhiên là muốn gắn bó lâu dài.
"Tốt."
Trịnh Khiết mỉm cười hài lòng. Chị cũng không muốn để mất một nhân tố như An Triều. Cô bé này làm việc năng nổ, chịu thương chịu khó, lãnh đạo nào mà chẳng quý.
"Dựa trên biểu hiện xuất sắc của em, chị quyết định cho em chuyển chính thức sớm. Từ tháng sau em sẽ bắt đầu nhận lương nhân viên chính thức."
Trịnh Khiết vốn là người thưởng phạt phân minh, ai làm tốt chị đều ghi nhận. Chị quý trọng tài năng, và với một nhân tài như An Triều, chị không ngại phá lệ.
"Thật sao ạ? Chị Trịnh, chị không lừa em đấy chứ?"
"Chị lừa em làm gì?" Trịnh Khiết lườm nàng một cái. Chị có bao giờ mang chuyện hệ trọng này ra đùa đâu mà con bé này lại nghi ngờ chứ?
"Không không... chỉ là em thấy hạnh phúc đến đột ngột quá."
An Triều vốn đang sầu não vì sinh hoạt phí tháng sau. Nàng đã 22 tuổi rồi, thực sự không mặt mũi nào xin tiền bố mẹ nữa. Dù có phải thắt lưng buộc bụng nàng cũng quyết không dùng một xu từ gia đình, đó là lòng tự tôn của nàng.
"Được rồi, vài ngày nữa chị sẽ bảo phòng nhân sự soạn hợp đồng, lúc đó sẽ gọi em sau."
"Vâng ạ."
An Triều định bụng chào rồi ra ngoài làm việc tiếp, nhưng Trịnh Khiết lại gọi nàng lại.
"An Triều này, em từng bảo giảng viên phụ trách thực tập của em sẽ tới vào ngày 24 tháng này đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
Đây là bước cuối cùng của kỳ thực tập. Nhà trường sẽ cử giáo viên tới khảo sát tình hình thực tế của sinh viên, xem các em có gặp khó khăn gì không, đồng thời lắng nghe nhận xét từ phía công ty.
"Ngặt nỗi ngày hôm đó chị lại đi công tác, cả Jane và Phó giám đốc Lý cũng đi cùng luôn."
"Ơ?"
An Triều ngẩn người. Nghĩa là tất cả những cấp trên trực tiếp làm việc sát sao với nàng trong các dự án đều vắng mặt? Vậy giảng viên tới công ty để gặp không khí à?
"Chị đã báo cáo sơ qua với Khang tổng về việc này. Cô ấy bảo ngày hôm đó lịch trình không có cuộc họp nào lớn, nên cô ấy có thể thay mặt tiếp đón giảng viên của em."
An Triều: "......"
Gió ở đây to quá hay sao mà mình lại nghe nhầm cái gì thế này?
"Thật vậy ạ?"
An Triều không thể tin nổi vào tai mình. Sếp tổng của Khang Nạp đích thân tiếp đón giảng viên phụ trách thực tập của một sinh viên? Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, có lẽ ngay cả giảng viên của nàng cũng chưa từng mơ tới kịch bản này.
"Thật mà!" Trịnh Khiết lại lườm nàng thêm phát nữa, giọng đầy bất mãn: "Cái con bé này, chị nói năng thiếu tin cậy đến thế cơ à?"
"Không phải, không phải đâu ạ, chị nghe em giải thích đã..."
"Được rồi, để chị xem em định biện minh thế nào đây."
An Triều: "...... Nhưng mà, Khang tổng là sếp lớn, em chỉ là một thực tập sinh quèn thôi. Chuyện gặp giảng viên phụ trách thực tập thế này mà lại làm phiền đến Khang tổng, nghe nó cứ vô lý thế nào ấy ạ!"
Trịnh Khiết nghe xong, dường như sực nhớ ra điều gì, bỗng chốc cười đến run cả người: "Chẳng phải em định lấy thân báo đáp sao? Đều là người nhà cả, khách sáo làm gì!"
An Triều: "......"
Thôi xong đời rồi, giờ không chỉ có cái đồ tồi Khang Dư Xán kia chèo thuyền, mà ngay cả cấp trên của nàng cũng đi đầu đẩy thuyền luôn rồi. Cái thế trận này biết phá làm sao đây?
"Nói nghiêm túc nhé, công ty mình rất coi trọng thực tập sinh, huống hồ em đã quyết định chuyển chính thức rồi. Khang tổng đích thân ra mặt cũng không phải vấn đề gì quá lớn, mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ấy làm vậy đâu."
Trịnh Khiết thấy khuôn mặt An Triều đỏ bừng vì bị trêu chọc, liền không đùa nữa, nhanh chóng dặn dò cho xong chính sự để còn bắt tay vào việc.
"Dạ... vậy cũng được ạ."
An Triều không khỏi lo lắng. Nếu là Trịnh Khiết tiếp đón thì nàng sẽ thấy rất thoải mái, nhưng giờ Khang Mộ Lê đích thân xuất mã, nàng chẳng biết cô sẽ đưa ra những đánh giá như thế nào về mình.
Nhưng ngẫm lại, ngoài Trịnh Khiết, Jane và Phó giám đốc Lý ra thì đúng là Khang Mộ Lê là người hiểu rõ phạm vi công việc cũng như biểu hiện của nàng nhất. Cô trực tiếp tiếp kiến giảng viên xem ra cũng không có gì là không hợp lý.
Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh Khang Mộ Lê sẽ nhận xét về năng lực làm việc của mình, nàng đã thấy tim đập chân run vì hồi hộp.
Rốt cuộc, trong mắt Khang Mộ Lê, biểu hiện công việc của nàng là như thế nào nhỉ?
**
Cuối tuần hiếm hoi, Khang Dư Xán hẹn An Triều đi ăn đồ nướng. Đã vào giữa hè, tiết trời dù oi bức nhưng bất kể mùa nào, đồ nướng vẫn là chân ái không thể chối từ.
Quán nướng mười năm vẫn náo nhiệt như thế. Vì nằm gần Đại học Bắc Tinh nên An Triều gặp không ít người quen, hết người này đến người kia lại gần chào hỏi, hỏi han tình hình dạo này của nàng. Phải đợi đến lúc ứng phó xong xuôi đám đông, nàng mới có tâm trí để ngồi xuống hàn huyên cùng Khang Dư Xán.
Nội dung câu chuyện cũng chẳng ngoài việc học hành của Khang Dư Xán thế nào, công việc của An Triều ra sao.
Khang Dư Xán cười đầy ám muội: "Thế còn cậu với cô út tớ thì sao? Tiến triển đến đâu rồi?"
An Triều: "......"
Nàng thực sự thấy cạn lời. Tại sao cảm giác như cả thế giới này đều ngóng trông nàng và Khang Mộ Lê xảy ra chuyện gì đó vậy? Người ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi mà!
"Chỉ kém bước động phòng nữa thôi, cậu tin không?"
An Triều lườm bạn một cái sắc lẹm rồi tiếp tục chuyên tâm xử lý xiên thịt nướng. Là đồ nướng không ngon, hay công việc không đủ bận rộn mà sao ai cũng rảnh rỗi đi đẩy thuyền thế này?
Khang Dư Xán thừa biết An Triều đang nói đùa, nhưng hai đứa này cứ hễ tụ lại một chỗ là miệng lưỡi chẳng bao giờ đứng đắn được. Khang Dư Xán tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc bạn mình: "Tin chứ, tin sái cổ luôn ấy chứ! Cậu xem cô út tớ cũng 30 rồi, nhu cầu có khi hơi bị cao đấy, cậu hiểu mà."
"Cái đồ quỷ nhà cậu, cô mà biết cậu nói xấu cô như thế, cô xé xác cậu ra đấy!"
"Yên tâm, cô tớ không đời nào biết được đâu."
Khang Dư Xán vừa mới thề non hẹn biển rằng bí mật sẽ được giữ kín, nhưng cô nàng đâu có ngờ, những lời đối thoại không đứng đắn và màn não bổ quá đà này sẽ sớm lọt đến tai Khang Mộ Lê.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. An Triều vốn rất nhạy cảm với âm thanh, nàng nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói này là ai.
"Chào An tiểu thư, thật khéo quá."
An Triều ngước mắt nhìn, thấy một gã đàn ông diện vest chỉnh tề đang tiến lại gần. Khóe môi gã treo nụ cười lịch thiệp, đôi gò má hơi ửng hồng, rõ ràng là vừa mới uống rượu xong. Ánh mắt gã nhìn nàng mang theo chút rực cháy quá mức khiến chuông cảnh báo trong lòng An Triều vang lên inh ỏi.
"Chào anh, giám đốc Lâm."
Lâm Thiên của Công ty Kiến trúc Hanh Đồng. An Triều nằm mơ cũng không ngờ lại đụng độ gã ở cái nơi này, giờ nàng có kịp trốn không đây?
Không kịp nữa rồi, Lâm Thiên đã bước tới, thân thiện chìa tay ra. Mùi rượu nồng nặc phả đến khiến chân mày An Triều khẽ nhíu lại vì khó chịu. Gã nhìn nàng với vẻ mặt không giấu diếm ý đồ bất thiện, có lẽ do hơi men nên bộ dạng của Lâm Thiên lúc này càng khiến nàng thấy buồn nôn.
Chậc, mùi rượu hôi quá đi mất.

